00. Người trong hồi ức
Bỗng trong phút chốc
M. | Vrene | Flangst | Non-AU | OOC
.
.
Nhân vật:
Kim Taehyung/V
"Tình yêu của chúng ta tới đây là vừa đủ
Còn lại không nhiều cũng không ít, đủ để lãng quên."
Bae Joohyun/Irene
"Khoảng cách giữa đôi ta tới đây là vừa đủ
Không đủ cho một cái ôm, nên chẳng thể vãn hồi." (*)
.
.
Note:
- Quà mừng thọ lần thứ hai mươi ba của Mun // wat21say
- Thích đào hố nhưng không thích lấp, các cậu đừng kì vọng quá nhiều
- Vẫn như cũ, tên mỗi chap là tên một bài hát
- Fic của mình, mình viết thế nào là do mình
- Tên fic là bài hát do Mạc Văn Úy thể hiện // (*) trích 'Vừa đủ', dịch bởi 2 Cái Bánh Bao.
Đôi lời gửi đến người nhận
Hầy, chào Mun, như lệ cũ hàng năm thì tớ vốn định qua 0h post fic để tặng cậu. Nhưng lát tớ đi lượn rùi, chắc không về trước giờ hoàng đạo đâu nên đành up trước một xíu vậy, tehee.
Chịp, cậu biết đấy, chúng ta đã ám nhau cũng được gần 7 năm có lẻ rồi. Quá khứ dữ dội, thôi thì tớ không nhắc lại nữa. Dạo này tớ bận, cậu ở xa xôi cách trở, gặp nhau cũng khó, để qua đợt này rảnh hơn chút xíu thì tui đưa mun đi uống trà sữa ha. Hãy tha thứ vì tớ không thể viết được dài như cậu hồi cậu tặng tớ Summer. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, hãy luôn ở bên nhau như bây giờ nhé. Yêu thương.
_
00. Người trong hồi ức
"Cố gắng níu giữ từng giọt yêu thương trôi đi qua kẽ hở."
Taehyung thường nghĩ, cuộc sống thần tượng lúc nào cũng quay như thoi đưa này dù có khổ sở đến đâu, thì vẫn là một điều may mắn đối với cậu. Mỗi ngày trôi qua, từng giây từng phút đều là công việc lấp kín những khoảng trống, Taehyung nhận ra rằng trí nhớ của con người, cho tới cuối cùng cũng chỉ như một chặng đường ngắn ngủi. Bước qua rồi sẽ không còn muốn quay lại nữa, đồng nghĩ với việc chấp nhận lãng quên.
Ngón tay đang lướt qua những bức ảnh trong thư viện điện thoại thoáng ngừng lại, Taehyung lặng đi hồi lâu khi bắt gặp một bóng nghiêng mờ nhạt đã vô tình lọt vào camera của mình. Người ấy vẫn mặc bộ đồ diễn, có lẽ vừa kết thúc buổi ghi hình. Mái tóc dài ướt mưa cũng như mồ hôi dính bết trên trán và cổ, ánh mắt như có như không tìm kiếm ai đó lúc bước ngang qua phòng chờ của Bangtan.
Cậu thả điện thoại xuống, cười nhợt nhạt. Hơn mười bức ảnh chụp cùng Jimin hôm nay đều xuất hiện một điểm lỗi không mong đợi. Đó không phải vô tình, mà là cố ý. Taehyung trầm mặc, hẳn người ta đã quá dụng tâm rồi.
Tiếng chuông leng keng từ chiếc vòng bạc đeo trên cổ tay nhỏ nhắn rơi vào tai cậu là thanh âm xưa cũ hết mực thân quen. Liệu cô có biết cậu đã vội vã quay lại ngay lúc ấy, chỉ chạm được bóng lưng cô rời đi. Liệu cô có hiểu, hồi ức là thứ quá xa vời, gợi nhắc lên là điều không thể.
Bởi vì chúng ta đều sai lầm.
"Anh có giải thích được lý do, tại sao kính chiếu hậu luôn nhỏ hơn kính chắn gió không?"
Bởi vì quá khứ không nên quay trở lại.
Qua bao cơn giông bão, rốt cuộc lòng ai được bình yên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top