Chương 1: "Lần đầu" phải không ?

Có bao giờ em thật sự quan tâm anh chưa ?


Sân bay quốc tế Incheon

"Sao lâu quá mà họ không đến đón mình vậy chứ ?"

Một cô gái với nước da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp xuất chúng cùng biểu cảm tức giận đầy đáng yêu thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhìn trang phục trên người cô đậm chất Rich kid khi khoác lên mình chiếc áo pull đen được chính tay nhà thiết kế Anna chế tạo và chiếc quần Jean hàng hiệu, đôi giày bánh mì đơn giản nhưng khá sang trọng kết hợp lại làm nổi bật lên sự năng động trong cô.

Min Hyeong ôm một bụng ấm ức đứng ở sân bay tức tối giậm chân. Nó đang yên đang lành ở Việt Nam tự dưng bị ba mẹ tống sang Hàn Quốc "ăn nhờ ở đậu" nhà các anh trai, tuy nó không phản đối nhưng cũng phải để nó từ biệt bạn bè đã, chưa kịp nói gì đã đuổi nó đi. Cũng may, ba mẹ đưa nó đến Seoul, hắc hắc, idol của cô đang ở đây đó nha. 

Vừa nghĩ nó vừa cười tủm tỉm vì bao ý nghĩ được gặp idol trong đầu, hơn nữa nó cũng sẽ thực hiện ước mơ ở đây, hết sảy con bà bảy. Tuy nhiên những ý nghĩ đó chưa kịp thực hiện thì bị hiện thực "tàn khốc" làm cho vỡ mộng, ngay cả nhà ở nó cũng chưa về nói gì đến ước mơ. 

Trời càng lúc càng nắng nóng, nó đã đứng trước sân bay làm cảnh rất lâu rồi vẫn không có người đến đón, vừa tức giận vừa mệt mỏi vậy mà nó vẫn còn đứng trước sân bay nhảy đành đạch trước sân bay và hoàn toàn quên mất điện thoại không dùng để trưng cho đẹp

AA....sao không ai đến đón mình thế này ?" Nó hậm hực giậm chân, thành công thu hút sự chú ý của mọi người tại sân bay, ai nấy đều nhìn nó như sinh vật lạ, nhận ra mình hơi hố nó tém tém lại, thành công trở về bộ dáng thục nữ.

Những hành động cử chỉ giận dỗi đáng yêu của nó đã lọt hết vào tầm mắt của một chàng trai đứng ở một góc khuất khiến anh ta không khỏi phì cười lắc đầu:

"Không ngờ lại ngốc như vậy" - Anh nảy ra một ý tưởng nào đó, liền rút điện thoại của mình ra nhấn một dòng tin nhắn gửi cho "Gấu mẹ vĩ đại" 

"Gấu nhỏ, đã đến nơi chưa ?" 

"Đến rồi ấy nhưng bị leo cây đây nà, an ủi tâm hồn bé bỏng của tớ đi" - kèm theo đó là sticker dang tay chờ ôm gửi đến "Cá lòng tong kho xả ớt" được gửi bằng tiếng Hàn

"Cậu không biết tìm cách gọi người đến đón à ?" - Anh trực tiếp bỏ qua vế sau câu nói của nó.

"Bằng cách nào chứ ?" - Ai đó vẫn ngơ ngác kèm theo một sticker chứa dấu chấm hỏi to đùng.

"ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÙNG LÀM CẢNH" - Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ một làm mặt nó đần ra, cái này có tính là đang mắng nó không ? Ừ nhỉ, cô có thể gọi điện thoại mà, sao nó lại quên được chứ ? 

Min Hyeong gãi đầu một chút, sau đó cười hì hì nhắn lại cho anh:

"Ừ nhỉ, cảm ơn bạn tốt của tớ nhiều nha, i love you pặc pặc" - Nói xong nó liền thoát ra, gọi điện cho một (vài) ông anh trai đáng kính của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi một, rõ ràng là không ai bắt máy. Min Hyeong nhíu mày, không phải giờ này vẫn còn ngủ chứ ? Đã trưa lắm rồi còn gì nữa.

Min Hyeong đi qua đi lại vài vòng, trong miệng lẩm bẩm 1 chữ "bắt máy đi" lặp đi lặp lại nhiều lần, quả đúng như dự đoán của nó, đầu dây bên kia vẫn đang còn ngáy ngủ giọng nói y như con gái dậy thì :)))

"Alo, trời ơi biết người ta đang ngủ không mà gọi hoài vậy?" 

"CHOI SONG HOON, ANH BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ?" - Một tiếng hét lớn đầy giận dữ của nó truyền qua điện thoại làm anh phải để máy cánh xa một chút nếu không bị vỡ màng nhỉ cũng lơ đãng liếc nhìn đồng hồ vô thức đáp lại:

"12h kém..." - KHOAN, 12h kém...12h...12h...anh lẩm bẩm như một ngườ tự kỉ. Chuyến bay của Hyeong hạ cánh lúc 9h mà bây giờ là  12h, 12h đã qua 9h, trôi qua 3h rồi,... . Nó nghe anh nói mà đau hết cả đầu.

"Em cho anh 1h để ra đón em, nếu không em sẽ nói với bố mẹ là anh chán cảnh sống FA rồi" - Vừa kết thúc câu, đầu dây bên kia đã tắt máy cái rụp. Nó hiểu anh nó mà, lạy hồn, đối với anh nó có bồ còn hơn bị ăn thịt nữa.

Nó mở hộp thư tin nhắn lên, thấy "Cá lòng tong kho xả ớt" đã off và bên cạnh đó thì lại thấy được ấn kí màu xanh lá hiện  lên trên nick "Bạn người yêu" liền vui mừng nhắn một dòng tin nhắn:

"Em đặt chân đến nơi anh sống rồi" - Ôm tâm trạng chờ đợi và đắm chìm trong hạnh phúc, nó chưa bao giờ vui như lúc này, chắc chắn anh và nó sẽ sớm được gặp nhau. Đợi khoảng hơn 10' thì nó mở máy lên, kết quả là nhìn thấy anh seen mà không trả lời khiến nó có hơi thất vọng.

"Anh có cảm thấy vui không ?"- Nó nghĩ chắc anh đang đọc sách nên treo máy liền nhắn thêm một tin nữa, nhưng lần này nó đợi lâu hơn vẫn không thấy hồi âm.

"Anh đang bận hả  ?" - Lần này nó mang tâm trạng xác nhận tình trạng làm việc của đối phương mà nhắn tin, dù nghĩ rằng vẫn không có người rep lại

"Đừng nhắn nữa, anh đang làm việc"  - Bất ngờ lớn đối với nó, đầu dây bên kia trả lời lại ngay lập tức khiến cô hạnh phúc như được lên mây nhưng khi nhận được tin nhắn thì lại có chút buồn xen lẫn thất vọng.

Anh không vui sao ? Anh bận lắm sao ? Chỉ một câu nói chào mừng thôi tại sao lại không nói với nó chứ ?

Đang trưng ra bộ mặt buồn tủi vì bị bạn trai ruồng bỏ liền có một người nào đó hét lên làm nó giật cả mình.

"AAAAAAAA....JINYOUNG OPPA"

"BAE JINYOUNG KÌA MẤY CÔ"

"JINYOUNG I LOVE YOU" 

...

Jinyoung ?  Bae Jinyoung ? Thần tượng của nó đây mà, trời ơi, sao số nó hên như con hến vậy chứ, mới ngày đầu đến Seoul đã gặp idol rồi. Ai đó hoàn toàn quên mất việc mình vừa bị bạn trai lạnh nhạt, nhanh chân chạy tới đám đông kia. 

Bae Jinyoung chạy hớt hải trốn thoát mấy fan cuồng kia, trời ạ, anh chỉ muốn ra nhìn nó gần một chút xíu thi bị ai đó đụng đến rớt mắt kính rồi bị fan rượt như điên, cơ hội ngắm nó lại mất rồi.

Mãi cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng dưng có một bàn tay kéo mạnh anh đi theo hướng phải trà trộn vào trong đám xe hơi đậu dọc sân bay, vì quá khẩn trương nên anh không để ý người giúp mình là ai, cho đến khi nó quay lại...

"Là em ?" Anh nói trong vô thức.

"Anh nhận ra em sao ?" - Nó ngây ngô hỏi, thần tượng của nó biết nó sao ? Quen từ hồi nào mà sao nó không nhớ ?

"À...à không, anh nhận lầm người" - Anh gãi đầu cười trừ, còn nó thì chỉ biết thở dài thất vọng, vốn định "thấy sang bắt quàng làm họ" mà lại...

Anh dùng account phụ để nhắn tin  làm quen với nó, không cho nó thấy mặt mũi anh ra sao, cũng chẳng cho nó quá nhiều thông tin về anh nên việc nó lạ lẫm đối với anh cũng là chuyện thường. 

"Vậy....anh đi đây" - Anh định đứng dậy đi khỏi thì nó nắm tay anh lại, anh có chút đỏ mặt còn  đối với nó là chuyện bình thường, idol thường nắm tay fan trong những buổi kí tặng fansign mà.

"Anh thoát được 1 đống fan nhưng không thoát được em, em cũng là Wannable vậy nên anh chụp với em một tấm hình đi" - Nó trưng ra đôi mắt long lanh như cún con chớp chớp làm anh không thể nào từ chối chỉ đành tháo nốt khẩu trang chụp hình cùng nó.

"Jinyoung oppa tốt bụng ghê ấy" Nó nịnh anh bằng giọng điệu ngọt xớt làm anh có chút xiêu lòng, cũng phải thôi, anh thích nó lâu rồi mà. 

"Em chỉ được cái nói đúng, anh đi nhé" Không đợi nó kịp vẫy tay chào anh đã vội đeo khảu trang và dần đi mất hút trong dòng người đông đúc.

Chưa đi được bao lâu, anh đã nhận được một tin nhắn từ "Gấu mẹ vĩ đại" 

"Bà đây được chụp hình với idol rồi đó, ghen tị với bà đi" - Kèm theo đó là bức ảnh họ vừa chụp, anh đắc ý cười cười, biết ngay nó sẽ khoe khoang mà 

"Ghen tị quá a~~" - Như sợ chưa đủ biểu cảm, anh còn đưa thêm stiker cắn gối gửi cho nó.

"Ahihihi...tớ đẹp quá đến nỗi idol cũng quyến rũ được :-) " - Nó không biết xấu hổ tự luyến trước bạn thân, aiguuu...cậu ấy đâu có biết đâu mà lo.

"Bớt xạo đi cô nương, cô mau ngủ đi, bay từ Việt Nam sang đây chắc mệt rồi, mau mau về nhà nghỉ ngơi đi" - Anh vừa nhắn tin cho nó vừa lắc đầu cười trừ, nó nổ quá rồi.

Ngay sau đó liền có xe của anh hai nó đến đón nó về,  còn Bae Jinyoung cũng mau mau về chịu cơn thịnh nộ của 10 anh em và giám đốc quản lí đáng mến của mình, cũng phải thôi vì anh đã bỏ ngang buổi tập nhảy để đón nó mà.

Ngồi trên xe taxi, có người con trai nào đó cười tủm tỉm ngắm nhìn bức ảnh chụp của mình với nó. Vốn định đặt làm hình nền nhưng nếu để lộ chuyện này ra ngoài  sẽ mang đến nhiều rắc rối cho nó nên anh đành thôi vậy.

____________________________________END CHƯƠNG 1____________________________

Vote và cmt (nếu thích) khi đọc, thanks rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top