Chap 16: Ký Ức Bị Lãng Quên.

*- Nghe thấy không, tao đang giữ cô bồ nhí của mày đó.

- Kim Min Huyn, mày muốn chết sao.

- Tất nhiên là không rồi, àk còn nữa tao còn giữa một đứa bé nữa tên nó là gì nhĩ.

- THẰNG CHÓ! MÀY MUỐN GÌ!

- Suỵt! Sao lại to tiếng thế, ở đây có phụ nữ và trẻ em nên chúng ta nhỏ tiếng thôi không khéo mày khiến tao làm họ sợ đấy.

- Nói đi....Mày muốn gì ở tao.

- 2 Thứ, vali và USB. Nến nhớ đừng có chơi xỏ tao mày mà khiến tao bực mình tao sẽ ném một đứa xuống biển một đứa nữa là chôn sống đấy. Địa chỉ tao gửi mày sau.Tút,tút.*

Hắn vừa giật máy xuống tay anh đấm thẳng vào tường, mặt anh đỏ lên những đường gần cũng theo đó mà nổi lên, răng anh nghiến lại đôi mắt trở  nên đáng sợ, Jea Bum mở cửa bước vào.

- Anh! Đội trưởng bảo sẽ tới lấy không cần chúng ta phải đi đâu hết.

- Không đưa nữa.

- Dạ!

- Giao lại cho Kim Min Huyn.

- Anh bị điên sao.

- Hắn ta bắt cóc JunSu và So Ra rồi.

- Hả? Jea Bum trợn mắt ngạc nhiên.

- Giao lại 2 thứ đó cho hắn rồi tôi sẽ tìm một nơi nào đó đưa Ji Won và Jun Su trốn đi.

- Anh àk, không được đâu khó khăn lắm chúng ta mới có được nó nếu giao cho hắn thì tổ chức sẽ không để anh yên đâu, chúng ta phải nghĩ ra cách thôi.

- Chẳng còn cách nào hết ngoài giao lại 2 thứ đó cho hắn.

- Thế còn tổ chức, anh không nghĩ đến họ sao, họ sẽ truy lùng anh như một con mồi vì làm thất bại nhiệm vụ của họ, chuyện này không dể đâu chống lại tổ chức chẳng khác nào anh lấy trứng chọi đá.

Anh quay lại với ánh mắt sắc bén nhìn Jea Bum.

- Chúng ta phải làm giả rồi đưa cho hắn. Jea Bum hơi sợ nhưng cũng cố gắng nói ra.

Anh hùng hổ bước tới đấm vào mặt Jea Bum, rồi anh nắm áo Jea Bum đôi mắt đỏ lên tức giận nhìn thẳng vào mặt Jea Bum.

- Im mồm! Tổ chức! Đừng nhắc đến nữa! Mày không biết là có 2 mạng người đang chờ chết àk, tao không quan tâm, tại sao tao phải vì cái tổ chứ đó mà bỏ mặt con trai tao và So Ra. Anh từ từ buông ra ngồi bệt ra đó.

- Nhưng anh không nghĩ đến hậu quả sau này sao.

- MẶC KỆ! Cứ giao lại cho hắn và hủy mệnh lệnh không nhận tiền và không làm nữa.

- Nhưng anh àk, nó đâu dể như lời anh nói.

-  Chỉ cần cứu được họ thì có chết anh nhất định phải làm Jea Bum àk. Anh yếu giọng và bất lực.

- Anh àk.

- Coi như anh xin cậu được không. Chang Wook bật khóc.

- Thằng bé chỉ mới có 3 tuổi nó còn nhỏ lắm, nó vẫn chưa biết anh là ba ruột của nó, còn nữa Ji Won cô ấy sẽ không chịu được nổi đau khi JunSu biến mất, vì anh đã không làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, anh đã bỏ mặt cô ấy lúc mà cô ấy cần anh nhất, cô ấy không đáng để nhận lấy những nổi đau mà anh đã gây ra, cô ấy không thể chịu đựng thêm sự mất mát nào nữa vì anh. Cô ấy... Anh muốn được ở bên cổ và con trai của mình, bọn anh cùng sống với nhau cùng cười và cùng khóc với nhau. Anh vẫn khóc.

- Anh àk! Nhưng

- Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta làm giả ván bài, gian lận với hắn lần này và một khi hắn phát hiện ra thì JunSu sẽ phải làm sao, So Ra nữa cô ấy đã huy sinh rất nhiều rồi cô ấy không thể chết vì anh được, tôi xin cậu Jea Bum hảy giúp tôi lần này. Anh quỳ xuống nước mắt cứ tuông ra.

- Làm ơn giúp anh lần này thôi.

Ji Won đứng sát vào mép tường cô nghe hết đoạn thoại của anh và Jea Bum cô khóc mà chẳng dám lên tiếng, Jea Bum đau lòng chẳng nói được gì hết, vô tình lại nhìn thấy bóng của cô.

- Ai đó. Jea Bum gọi trong ánh mắt nguy ngờ, Chang Wook cũng giật mình liền lấy lại bình tĩnh, cô dần xuất hiện.

- Ji Won àk.

- Chị dâu.

- JunSu biến mất rồi.

- Anh xin lổi. Anh cuối người xuống.

- Mẹ em đang rất lo cho thằng bé.

- Anh xin lổi.

- Em...em không biết mình đã làm sai chuyện gì mà con trai em lại phải ghánh chịu hậu quả đáng sợ đến như vậy.

- Anh xin lổi.

- Em như muốn điên lên với những câu xin lổi của anh đây này đồ tồi.

- Anh xin lổi.

Cô đi nhanh tới tát mạnh vào mặt anh.

- Xin lổi, suốt ngày cứ xin lổi, sao anh không giải thích lý do tại sao con mất tích, sao không an ủi em, sao anh cứ xin lổi hoài vậy anh đâu phải là tên bắt cóc, lúc trước cũng xin lổi bây giờ cũng xin lổi, em không muốn nghe câu xin lổi từ miệng anh đồ tồi àk, sao anh cứ ngốc nghếch lãnh hết mọi trách nhiệm về mình. Cô khóc òa lên tay đánh mạnh vào ngực anh, anh ôm cô lại.

Jea Bum thấy vậy nên cũng im lặng rời khỏi ngăn phòng đó, anh muốn để cho họ có một không gian riêng để nói chuyện với nhau.

Chang Wook đem ra một tách trà lúa mạch ấm.

- Em uống đi.

Cô im lặng, anh ngồi xuống ghế.

- Anh sẽ đưa thằng bé an toàn trở về nên em yên tâm.

Cô vẫn im lặng.

- Vì em ghét anh nói xin lổi nên anh sẽ không xin lổi nữa, anh nhất định sẽ đưa em trở về cuộc sống bình thường của em, sẽ không ai làm phiền em và con, anh hứa với em điều đó.

- Thế còn anh!

Anh bỗng nhiên im lặng.

- Nói đi, sau khi làm việc này song em có còn gặp lại anh nữa không.

Anh vẫn im lặng.

- Nói em nghe đi, sẽ ra sao nếu như anh giao toàn bộ số đồ đó, anh sẽ...

- Anh ấy sẽ mất mạng. Tiếng Jea Bum.

Anh trợn mắt nhìn Jea Bum.

- Dù có thế nào em cũng phải nói cho chị ấy biết, việc này quá nguy hiểm nó nằm ngoài dự đoán của chúng ta nếu anh giao chúng ra thì ngay cả trốn anh cũng chẳng trốn được, em tin là anh cũng đã nghĩ kĩ rồi, anh liệu có trốn được không khi anh giao thứ đó ra cho hắn, người nguy hiểm là anh tổ chức sẽ truy lùng anh nếu không thấy anh thì người tổ chức tìm làm con tim chính là vợ và con trai anh để cho anh lộ mặt và chấp nhận hình phạt của họ anh có thể ngồi im không.

- Jea Bum àk.

- Còn một cách nữa là dắt theo con trai và vợ anh cùng đi trốn nhưng có thể trốn được bao lâu.

- Cậu im đi.

- EM PHẢI NÓI, VÌ ĐÓ LÀ TẤT CẢ CÁC CÁCH MÀ ANH ĐANG NGHĨ TRONG ĐẦU KHÔNG PHẢI SAO.

- VẬY CẬU NÓI CỨ BỎ MẶT NHƯ VẬY SAO, BỎ MẶT CON TRAI TÔI VÀ NGƯỜI BẠN LUÔN GIÚP ĐỠ TÔI SAO, TÔI KHÔNG LÀM ĐƯỢC.

- Vậy thì làm giả mà đưa cho hắn.

"Bốp" một đấm vào mặt Jea Bum.

- Đừng đùa với mạng sống của người khác.

- Nhưng anh không biết là cả đất nước Hàn Quốc này sẽ ra sao nếu anh giao thứ đó lại, àk mà không riêng gì Hàn Quốc mà cả thế giới này sẽ ra sao nếu anh giao nộp thứ đó cho hắn, anh làm ơn lý trí lại đi, việc anh làm bây giờ là rất mù quán anh không biết sao.

- Tôi mặt kệ.

- Tại sao anh lại ích kỷ như vậy.

- Tôi không biết. Anh như mất phương hướng cứ ngơ ngác mà trả lời rồi anh vô thức bước những bước nặng nề ra ngoài.

Chang Wook vừa bước ra ngoài thì Jea Bum ngồi bệch xuống, anh thất vọng và đầy hoang mang, chợt anh chạy tới chổ cô rồi quỳ xuống.

- Xin chị, xin chị giúp em khuyên anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ gặp nguy hiểm àk không mà cả hàn quốc này sẽ gặp nguy hiểm. Em tin kế hoạch giải cứu con tin của em nhất định sẽ thành công, sẽ không có chuyện thất bại đâu.

- Jea Bum.

- Em nhất định sẽ cứu JunSu về dù cho em có bị mất mạng em cũng sẽ cứu về, nhưng không phải là cách của anh ấy đang nghĩ chị àk, anh ấy đang làm một việc quá nguy hiểm, anh ấy thực sự mất trí rồi làm ơn xin chị hảy khuyên anh ấy giúp em.

- Chị...! Cô dưng dưng nước mắt.

- Chỉ có mình chị mới khuyên được anh ấy thôi, em xin chị giúp em, giúp em khuyên anh ấy.

- Chị không biết phải làm sao nữa Jea Bum àk.

- Xin chị đấy! Em biết là chị đau như thế nào! Em biết, nhưng việc này nếu làm theo suy nghĩ của anh ấy thì cả thế giới này sẽ gặp nguy hiểm, em biết là rất khó để chị tin nhưng em sẽ cố gắng để cứu JunSu và chị So Ra em nhất định sẽ dùng cái mạng này để cứu thắng bé và chị So Ra ra ngoài.

Cô mệt mỏi đứng dậy và đi ra ngoài nhìn thấy anh ngồi ở ghế ở sân vườn cô cũng đi tới ngồi cạnh anh.

- Em muốn uống cà phê, anh pha cà phê được không, capuchino.

- Ừmh anh biết rồi.

Anh đi vào nhà cô nhìn theo dáng người đàn ông mệt mỏi đó mà ánh mắt đỏ hoe.

----------------

Anh đem tới cho cô một ly cà phê nóng rồi ngồi xuống ghế, anh bắt đầu kể lại từng chi tiết về cuộc sống của anh trước và sau khi ra nhập tổ chức, anh kể hết mọi thứ về anh cho cô nghe đâu đó trong đôi mắt của anh nó đã đỏ lên! Cô nhìn anh, cô hiểu và cô tội nghiệp cho gia gia đình nhỏ bé của cô, cô tội cho người bố của con cô, cô ôm anh lại nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh. Anh rời khỏi bờ vai cô mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

- Anh àk, mình làm theo lời Jea Bum nói đi. Cô cố gắng nói.

- Ji Won àk.

- Jea Bum nói là sẽ làm được, cậu ấy sẽ cứu JunSu và So Ra ra ngoài.

- Ji Won àk! Đừng lung lây vì những lời nói của nó.

- Em không thể ích kỷ được nữa. Cô khóc.

Anh im lặng.

- JunSu rất quan trọng nhưng không thể vì thế mà chúng ta làm hại mọi người.

- Em sao thế! Anh hơi tức giận.

- Xin anh hảy làm theo lời của Jea Bum được không, em xin anh. Cô cuối gục đầu xuống nước mắt chảy dài anh cũng ôm cô mà khóc.

Cả 2 đau khổ ơ trấm lấy nhau mà khóc.

--------------------

Một ngày dài để chuẩn bị mọi thứ, địa điểm buổi hẹn nằm ở một nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành.

Ji Won lái xe đưa anh và Jea Bum tới xe ngừng lại ngay trước nhà kho lúc đó khoảng 5h chiều Jea Bum bước ra khỏi xe còn anh vẫn ở trong đó anh quay sang nhìn cô.

- Nghe anh nói này em phải ở trong xe không được đi đâu hết nghe chưa, nếu như em có nghe thấy tiếng nổ hay gì đó cũng đừng có giao động mà chạy ra ngoài em nghe rõ chưa.

Cô gật đầu.

- Nếu như anh và Jea Bum làm không được thì em hảy điện thoại vào số này trao đổi dung dịch với người ở trong số điện thoại này họ sẽ đảm bảo an toàn cho em, còn đây nữa đây là số tài khoản của anh mật khẩu của nó là gì em biết mà đúng không. Anh đưa mảnh giấy mà anh đã ghi sẳn cho cô.

Cô khóc rồi xé tờ giấy mà anh đưa.

- Ji Won àk.

- Không thích anh tự mà làm đi, anh nhất sẽ cùng JunSu trở về nhà chúng ta mà!

Anh im lặng.

- Nhất định trở về anh nhé!

- Ừmh! Nhất định.

Cái gật đầu mạnh mẽ như tiếp theo sức mạnh cho anh và cô! Anh rời khỏi vòng tay cô và đi khuất vào bên trong Ji Won nhìn theo bóng dáng anh dần khuất xa.

Chang Wook tiến vào trong nhìn thấy JunSu và So Ra bị trói chung với nhau treo lên cao phía dưới là thùng nước lớn được làm bằng kính chịu lực tim gan anh như nóng chảy nó như có thể đốt hết tất cả những thứ ở đây.

- Anh àk. Jea Bum nhắt trừng.

Anh thở dài.

- Mày! Nếu như họ có chuyện gì tao sẽ nghiền nát mày.

- Anh àk! Bình tỉnh đi.

- IM MIỆNG ĐI! CẬU IM NGAY CHO TÔI.

- Mới thế đã tức giận rồi sao. Min Huyn khiêu khích.

Chang Wook ném vali cho hắn, hắn mở ra xem và bắt đầu kiểm tra lúc này ánh mắt anh đảo liên tục vì từ mọi phía là đàn em của Min Huyn xuất hiện, nấm đấm của anh bắt đầu gồng lên.

- Tao đã nói rồi mà! sao lại lừa tao. Hắn lạnh lùng nói.

- Thả!

Chỉ một từ sợi dây bị ắt đứt So Ra và JunSu rớt xuống hồ nước anh chạy tới đám đàn em của Min Huyn chạy tới dùng gậy đánh anh đánh trả rồi anh hoảng loạn cứ bang tới thùng nước.

- JunSu!

Thằng bé cứ dẩy rụa.

Anh khóc khi nhìn thấy con mình rẫy rụa mà không làm gì được, rồi lấy cây gậy bóng chày từ một tên muốn đánh anh.

Anh đánh mạnh vào thùng vừa đánh nước mắt cứ trào ra thằng bé thì cứ rẩy rụa.

- JUNSU. Anh hét lớn dùng hết sức đánh mạnh vào chiếc thùng đựng nước vỡ ra khiến tất cả một người hoàng sợ vì sức mạnh phi thường của anh.

Nước đỗ ra anh mở dây chói cho So Ra và JunSu. So Ra vẫn còn tĩnh nhưng JunSu thì ngất đi, anh đặt thằng bé nằm đó cố làm cho nó tĩnh bằng những động tác hô hấp nhân tạo nhưng nó vẫn nằm ngất đó, anh ôm nó vào lòng nước mắt cứ chảy dòng dã.

- Ba.

Chợt giọng nói yếu ớt của nó cất lên.

- JunSu àk! JunSu.

Thằng bé tỉnh như một điều may mắn. Thằng bé dần hồi phục ý thức nằm nhìn thấy anh nó cười. anh ôm nó vào lòng anh mừng mà nước mắt cứ rơi. Có nhiều tên muốn tới hạ gục anh, nhưng bị So Ra chặn lại, Jea Bum chạy tới bên anh và anh giao đứa bé cho Jea Bum nhờ Jea Bum đem ra xe mà Ji Won đang đứng đợi.

- Anh! Em sẽ đợi anh.

- Đưa JunSu ra xe rồi tới bệnh viện nghe rõ chưa!

- Anh! Còn anh thì sau.

- Mau đi nhanh đi tôi và So Ra sẽ lo mọi chuyện ở đây.

- Anh!

- MAU ĐI ĐI! NHANH LÊN.

- Vâng em biết rồi. Jea Bum lặp tức làm theo và cố gắng chạy ra ngoài.

So Ra là người biết võ, biềt cầm súng vì những thứ đó đều là do cô được bạn của ba cô dạy đó là ba của Ken, So Ra sống với bố và kết hôn với Ken, kết hôn được 2 năm thì cô và Ken ly hôn tại thời điểm đó ba cô cũng qua đời.

Jea Bum nhanh thoát ra ngoài đi tới chổ Ji Won, vừa nhìn thấy JunSu cô mừng nhưng chỉ thoáng qua cô lại lo lắng.

- Chang Wook đâu rồi.

- Chúng ta đi thôi.

- Tôi hỏi cậu Chang Wook đâu rồi.

- Anh ấy ở bên trong.

Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lo lắng hỏi tiếp.

- Anh ấy không ra cùng chúng ta sao.

Jea Bum im lặng không nói gì!

- Chế tiệt! Cậu không biết là tôi đang lo lắng sau.

- Anh ấy...!

Chưa nói được những câu tiếp theo thì Ji Won đã mở cửa xe và chạy về phía trước chợt cô dừng lại chạy tới bên xe của Jea Bum.

- Chị đang làm gì vậy.

- Đưa tôi vũ khí đi, súng hay dao gì cũng được.

- Chị àk không được đâu.

- ĐƯA ĐI! NHANH LÊN. Cô trợn mắt, ánh mắt thay đổi buộc Jea Bum phải đưa con dao trên người cậu.

- Yên tâm đi tôi cũng biết một ít thế tấn công và phòng ngự, JunSu giao cho cậu chăm sóc thằng bé cẩn thận đó.

- Em biết rồi xin hảy cẩn thận.

- Được rồi.

Jea Bum lái xe đi cùng với JunSu.

Ji Won vừa tiến vào thì cô nghe phía sau mình có tiếng xe quay người lại quan xát thì đó là xe lạ cô tạm núp vào một góc, quan sát chúng đi vào trong nhà kho lúc này cô mới tiếng vào nhà kho tay chân và cả cơ thể cô hoàng toàn bất an vì cô không hề biết chút gì về tấn công hay phòng ngự.

Trong nhà kho như náo nhiệt hơn vì có thêm đám người của Ken vào, ban đầu cả anh và So Ra đều lo sợ nhưng may mắn là Ken tới giúp anh và So Ra.

- Ken àk! Hình như mày giúp nhầm người rồi! Cô ta có đáng không. Min Huyn khiêu khích.

Ken cười mỉm đáp trả.

- Tất nhiên là đáng rồi! Vừa dứt lời Ken nhàu tới đánh tay đôi với Min Huyn.

- Tao biết có một sự thật mày biết, cô ấy biết và tao cũng vừa mới biết.

Hắn rất bất ngờ vì câu nói của ken và mất thế đột ngột.

Ken tiếp tục ra đòn và hắn vẫn đỡ.

- Mày đã dựng lên toàn bộ kế hoạch để lợi dụng từng người một ngay cả tao. Ken vừa đánh vừa nói.

Chang Wook tỏ vẻ nghi ngờ có phần khó hiểu với những gì Ken nói, anh bị ra đòn vì không chú ý

- Anh àk. So Ra lo lắng.

Anh tỉnh dậy đỡ đòn và phản công ra dấu ổn để cho So Ra yên tâm.

Cũng vì quan sát cô và Chang Wook Ken bị mất thế và Min Huyn đáp trả.

- Tao không ngờ là mày biết nhiều đến vậy như thế thì làm được gì! Mày không biết rằng tao cũng muốn tốt cho tui mày thôi sao. Vừa nói hắn vừa ra đòn.

Nhìn thấy Ken bị đánh anh chạy sang để giúp Ken tay anh đỡ Ken nhưng Ken hất ra.

- Tôi đến đây chỉ vì So Ra thôi.

- Wa! Thật là cảm động, tình yêu thật vĩ đại. Vừa dứt lời hắn liền ra đòn.

Anh đỡ được rồi quay sang nói với Ken.

- Sang bên kia mà giúp vợ của cậu kìa.

Ken nghe lời và ngay lập tức chạy sang.

- Nào bây giờ là cuộc chiếc 2 chúng ta. Anh nói.

- Được rồi đến đây nào.

Trận chiến thật sự của 2 gã đàn ông bắt đầu, kẻ đánh kẻ đỡ, những thế tấn công ra đòn hiểu quả của cả 2 luôn làm cho những kẻ đứng phía sau phải sợ và lùi lại nhường "sân" lại cho cả 2.

Ken và So Ra đã đánh gần hết những tên còn lại thì lúc này Ji Won bước vào cô nhìn chăm vào trận đấu của anh và Min Huyn tay phải vẫn đang cầm con dao đột nhiên có tên nào đó nhìn thấy cô hắn chạy về phía cô bất giác vì tự vệ cô đã đâm hắn cô hoảng sợ cô la lên làm trận chiến của cả 2 dừng lại.

- Ji Won àk em làm gì ở đây vậy!

Thấy Chang Wook lơ là hắn liền lấy con dao từ tên thuộc hạ bất tĩnh trên sàn chạy tới cố đâm anh.

- Không! Chang Wook àk phía sau anh kìa?

Anh vừa quay đầu thì hắn đã nhàu tới đâm nhát dao vào bụng nhưng người đỡ nhát dao đó là So Ra hắn cố tình đẩy mạnh con dao sâu hơn nữa, Chang Wook đấm vào mặt hắn, hắn ngã ra nhưng con dao vẫn nằm trên người cô, lúc đó cô cũng ngã Ji Won vội chạy đến đỡ cô, Chang Wook nhìn Ji Won, Ji Won biết anh đang muốn gì liền cởi áo khoắc ngoài của mình, anh hít sâu lấy hết đảm kéo con dao ra So Ra la lên Ji Won lập tức lấy áo che vết đâm tay vịnh lại cố gắng cầm máu.

Ken trợn mắt, cảnh tượng này như một nổi đau mà anh chẳng muốn thấy, nhìn người phụ nữ của mình đau đớn, máu chảy đầy xuống đất, gương mặt trắng bệch cô ấy ngã quỵ xuống vì mất máu Ken như chết đi sống lại, anh nhàu tới  đánh như điên vào Min Huyn, Chang Wook kéo Ken ra thì Min Huyn cũng đã ngất xỉu mà nằm một chổ.

Ken Nhìn So Ra âu iếm anh khóc rất nhiều, anh ôm lấy cô ấy mà khóc.

- K..e..n! Giọng nói yếu ớt  của cô.

- Sao! Có chuyện em nói đi? Anh nới lỏng người để cô dể nói chuyện.

- Anh biết rồi đúng không.

Ken gật đầu nhưng nước mắt cứ chảy như một đứa trẻ tội nghiệp.

- Em yêu anh... Tạm biệt! Cô ngất đi trong vòng tay của Ken

Lúc này Min Huyn có gắng tỉnh dạy tay hắn kéo áo Chang Wook rất nhẹ nhàng nên không ai để ý, nhướng người lên để cố nói với Chang Wook điều gì đó, anh tiến tới gần để nghe.

- So Ra...Lee So Ra là...em... gái ruột của mày.

- Đoàn. Phát súng từ trên nã vào đầu hắn máu văng đầy mặt anh, anh nhìn lên theo mùi của súng thì người cầm súng là Jea Bum, anh như đi vào ngõ cụt của tuyệt vọng với những vết máu đen tối của bí mật, những uẩn khuất bên trong thân thế của mình lời nói cuối cùng của Min Huyn, nhát dao mà So Ra đã bị đâm thay cho mình, đau hơn hết là câu nói cuối cùng của Min Huyn mọi thứ suy diễn rồi cứ nhòi nhét vào đâu nó như vỡ tung rồi một đóng ký ức tìm về khi anh nhìn So Ra nằm đó, anh chóng mặt và ngã xuống đó, anh bất tĩnh nằm đó bên cạnh So Ra, Ji Won liền chạy tới bên anh cô hốt hoảng đã anh dạy nhưng anh chẳng nhút nhít gì cả. Khẩu súng trên tay Jea Bum rớt xuống, Jea Bum quỳ xuống hét to rồi khóc.

Mọi người vẫn còn nhớ fic Bad Boy này không? Au xin lổi nha...! Vì ra fic quá trể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top