Bactong5

Đồng huynh không sao đấy chứ,đừng có nói với ta là huynh bị thuợng mã phong đó ha ha ha

Đồng Quán đứng thẳng dập nhấp liên tục khiến Tố Tố phải nhăn mặt đoạn phì phò nói:

- Đâu có,huynh cứ giỏi nói chơi,quả thật vừa mới gặp Đồng Thái Hậu lần này ta đã thấy yêu quá rồi nên muốn hít lấy mùi huơng cơ thể của nàng để sau này mà ghi nhớ thôi.

Cả bọn cuời ầm và nói :- Đồng Quán nguơi thật là đa tình.

Đồng Quán hứng khởi lắm địt như búa bổ vào nguời Tố Tố chả mấy chốc mà xuất tinh ồ ạt,tinh trùng tràn ra ngoài chảy qua cả lỗ đít rồi rơi xuống bàn,xuống nền đài.Đồng Quán mãn nguyện lắm ngồi bệt một bên thở dốc duờng như chả còn sức lực nào nữa.

Thấy vậy Triệu Cát vẫy Sái Kinh.Y hiểu ý bèn rút duơng khỏi Điền Thu chạy sang thế chỗ Đồng Quán .Hắn đút duơng vật vào Tố Tố thật dễ dàng nghe đánh chọt nhưng vẫn thấy Tố Tố rùng mình.Cao Cầu rút duơng vật ra khỏi miệng Tố Tố làm nàng như chết đuối vớ đuợc cọc ho sặc sụa rồi thở hổn hển như bị dìm duới nuớc lâu lắm vậy.Cao Cầu chạy sang làm tình với Điền Thu ngay.Điền Thu vốn là nguời của hắn nên hắn rất am hiểu,hắn địt ngang dọc rồi lại ngoáy mông cho duơng vật chọc loạn xạ bên trong làm nàng như bị điện giật ,cơ thịt co rút từng cơn.Triệu Cát nhìn Tố Tố rũ ruỡi khổ sở lòng dâng lên thú tính chuyển sang dập duơng vật vào miệng nàng điên cuồng.Tố Tố sặc sụa nuớc mắt rơi lã chã ,chiếc cổ cao thon tròn trắng muốt của nàng mỏi nhừ và chuyển sang đỏ ửng.Triệu Cát rú lên hai tay bóp mạnh hai mầu vú Tố Tố tinh trùng phun thẳng nơi sâu trong cuống họng nàng rồi do nhiều quá mà tràn ra khỏi mồm nhoe nhoét chảy lan ra ngoài mặt vào tóc tai nàng.Tố Tố nuớc mắt dàn dụa không kêu lên nổi tiếng nào thỉnh thoảng lại ho lên và muốn ói vô cùng.Triệu Cát quay sang Điền Thu để nàng mút sạch những chiến tích trên duơng vật hắn, Điền Thu ngoan ngoãn mút sạch vì dù sao nàng cũng đã quen thuộc với những trò thú tính của bè lũ Triệu Cát.Đồng Quán cũng đứng dậy đưa duơng vật đã mềm xèo nhưng nhơ nhớp của mình ra để Điền Thu làm sạch cho đoạn quay sang cuời lớn với Triệu Cát ra điều thích thú lắm.Cùng lúc đó thì Sái Kinh cũng xuất tinh vào trong nguời Tố Tố sau khi đã địt cho nàng dã dời.Hai mép âm hộ trắng muốt với làn da thịt mỏng manh của nàng nay đã đỏ ửng.Sái Kinh loạng choạng đứng không vững đổ gục xuống nguời Tố Tố hắn hổn hển nói:

- Ta cũng yêu Thái Hậu mất rồi, ai gặp nàng mà không yêu ngay thì quả không phải là đàn ông mà ha ha ha

Tố Tố trong lòng vô cùng khinh bỉ mắt nhắm nghiền để tránh cái nhìn soi mói của bầy lang sói.Cao Cầu suýt xuất vào nguời Điền Thu nhưng hắn kìm lại đựoc ,lê duơng vật sang huởng thụ tấm thân ngọc ngà của Tố Tố.hắn thực tham lam khi muốn huởng thụ cả hai nguời đẹp.Cao Cầu bắt đầu nhấp trong vô thức.hắn nhìn khuôn mặt bê bết tinh trùng của Tố Tố nhưng lại xinh đẹp lạ thuờng,khi nàng khóc ta lại càng thấy nàng đẹp hơn thú tính càng dâng trào.Hắn chuyển duơng vật xuống húc vào lỗ đít nàng .Hắn dùng tay banh lỗ đít nàng ra nhưng duờng như nàng đang cố khép chặt để chống cự.Hắn bắt đầu dùng một ngón tay để đưa vào lỗ đít nàng.Tố Tố dãy dụa liên hồi nhưng Cao Cầu lại càng như lên cơn điên gắng cho đuợc hai ngón tay vào như để trừng phạt sự chống cự của nàng vậy.Hắn vừa nhấp duơng vật vừa thọt tay ngoáy liên hồi vào lỗ đít nàng,tuy có khó khăn nhưng hắn khoái trá lắm.Ba tên còn lại cũng chăm chú theo dõi hành động của Cao Cầu bàn tán sôi nổi như trợ hứng cho hắn vậy.Cao Cầu cố gắng một lần cuối và duơng vật hắn đã cho vào lỗ đít của Tố Tố đuợc trong tiếng kêu thất thanh của nàng rồi nàng ngất lịm.Điền Thu cũng phải nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh tuợng đó.Triệu Cát cùng Sái Kinh và Đồng Quán vô tay không ngớt khen :

- Tuyệt vời.Cao Cầu đúng là Cao Cầu ,đáng học hỏi đáng học hỏi.

Lúc đó Cao Cầu không chịu nổi nữa duơng vật co giật liên hồi và bắn tinh ngay khi duơng vật của hắn vừa ngập lút vào bên trong lỗ đít Tố Tố đoạn như cố vớt vát bú mút loạn xạ trên nguời nàng rồi hôn nàng ngấu nghiến.Hắn vẫn để duơng vật trong lỗ đít nàng nói với ba tên kia:

- Điền Thu thì ngoan ngoãn , Thái Hậu thì cứng cỏi cảm giác hiếp một nguời lại đuợc một nguời chăm sóc thì quả thật thần tiên cũng chỉ đến vậy.

- Ha ha Cao Cầu nói đúng lắm - Triệu Cát nói trong vẻ thỏa mãn và cao hứng vô cùng.

- Sái Kinh ta không hiểu kiếp truớc đã tích đuợc công đức gì mà kiếp này lại có giây phút đuợc thần tiên như vậy.Quả đúng là nếu không có Giáo Chủ Đạo Quán Hoàng Đế thì họ Sái muôn đời không có ngày đuợc mở mày mở mặt

- Đồng Quán đuợc chạm vào nguời ngọc thế gian độc nhất vô nhị này rồi thì nguyện cắn rơm cắn cỏ theo phù tá nguời đến chết không thôi.

Nói đoạn lạy như tế sao.Cao Cầu cùng Sái Kinh cũng quì xuống làm Triệu Cát tự mãn vô cùng cuời lớn mà nói:

- Trẫm ban cho các khanh ân huệ này vậy chỉ cần ý chỉ của trẫm các khanh nhanh chóng thực hiện ,luôn mang lại niềm vui mới cho trẫm thì sẽ còn nhiều điều thú vị trẫm cùng các khanh phải huởng thụ đó ha ha ha

- Chúng thần tuân chỉ.

Nói đoạn bốn tên chạy lại hôn hít liếm láp Điền Thu và Tố Tố thêm một hồi rồi bỏ đi mất.Lúc này tiếng thần chú lầm bầm cũng mất hẳn bọn đạo sĩ phía duới không hiểu đã rút đi tự khi nào.Trong gian điện âm u rộng lớn chỉ còn lại hai cô gái tội nghiệp không còn mảnh vải che thân.Tố Tố vẫn chưa tỉnh dậy ,lỗ đít nàng tinh trùng bắt đầu ứa ra ngoài ,cả nàng và Điền Thu đều nhầy nhụa trông rất đáng tội nghiệp.Điền Thu gắng guợng dậy lại gần Tố Tố dùng bàn tay còn sạch sẽ của mình lau mặt cho Tố Tố.Một lát sau thì Tố Tố cũng tỉnh dậy thấy Điền Thu đang chăm sóc mình thì cả hai cùng ôm nhau khóc òa.Tố Tố lên tiếng hỏi:

- Điền Thu nguơi không đau chứ?

Điền Thu mỉm cuời không dấu đuợc nét đau đớn lắc đầu.

- Tội nghiệp cho nguơi,nguơi mới ít tuổi mà đã phải chịu khổ như vậy.Ta cũng nghe nói Hoàng Thuợng có một cung nữ bị câm ở bên cạnh và rất yêu thích.Ta không nghĩ Hoàng Thuợng lại đối xử với nhà nguơi như Phần 4

Sau vụ bị làm nhục tại Đạo Quán, Tố Tố cảm thấy nhục nhã lắm không biết giấu mặt đi đâu,tất nhiên là nàng chỉ tự xấu hổ với luơng tâm thôi.Thái Hậu gì mà lại làm tình với ba tên lưu manh không quen biết lại không dám chống cự.Nhưng nàng cũng tự an ủi rằng nhờ đó mà có đuợc nguời em kết nghĩa lanh lợi và phúc hậu là Điền Thu.Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó nhưng vẫn chưa thấy Điền Thu liên lạc gì cả.Ngày nào nàng cũng đứng ngóng nhưng không có tin tức gì.Ngày mai là đi rồi vậy mà chưa có kế sách vẹn tòan gì cả lòng nàng không khỏi lo lắng. Bất giác chạy ra ngoài như tìm kiếm Điền Thu dù trời đã tối.Nàng đi đến hòn núi giả cách đó không xa thì nhìn thấy Điền Thu đang lén lút đi gần đó mừng lắm bèn gọi khẽ.Điền Thu mặt sáng bừng lên lộ nét vui vẻ chạy lại cùng nấp sau đó rồi nói:

- Mãi đến tối muội mới thoát khỏi Hoàng Thuợng.Đồng Quán vừa dâng tặng Hoàng thuợng một mỹ nữ,lòng nguời vui lắm nên kéo cô gái đó đến Đạo Quán để hành lạc,có lẽ là nguời sáng mai mới về chúng ta có thừa thời gian để bàn bạc.

Tố Tố mừng khấp khởi hỏi

- Hẳn là muội đã có kế sách rồi ,đúng là trời đã giúp ta,Hoàng Thuợng mải mê vui chơi ham chuộng nữ sắc hẳn sẽ quên bẵng mọi việc.Hi vọng lần này Hoàng Thuợng sẽ vẫn làm theo thói quen.Nếu không thì...

Điền Thu đưa tay bịt miệng Tố Tố lại

- Tỷ đừng nghĩ vậy,Hoàng Thuợng đuợc mỹ nhân mới từ hôm qua nhưng vẫn bắt muội hành lạc cùng.Cô gái đó cũng đáng thuơng lắm do chưa quen với những trò chơi của hoàng thuợng nên bị mang đến Đạo Quán để trừng phạt.Bởi vậy muội mới đến đựoc đây.Hơn nữa Ứng Phụng Cục đã thành lập xong cho nên nguời sẽ đến đó ngay sau khi rời khỏi Đạo Quán.Tính Hoàng Thuợng là vậy,vốn ham chơi nên khi có niềm vui mới sẽ quên đi cả mọi việc.Huống hồ nguời đợi Ứng Phụng Cục này lâu lắm rồi.Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời.Tỷ đừng quá lo lắng.

Tố Tố nghe Điền Thu nói vậy hết sức vui mừng,lòng như bỏ đuợc khối đá ngàn cân cuời tuơi như hoa.Điền Thu cũng vui lây bèn nói :

- Muội đến đây là để báo tin với tỷ hơn nữa để bàn bạc chứ kế sách cụ thể thì vẫn chưa có đâu.Nhưng tỷ đừng lo,chỉ cần tỷ đi đuợc thì muội sẽ dốc hết sức.

- Muội đừng nói vậy chúng ta nếu đi thì sẽ cùng đi.

- Nhưng muội chưa biết biến thành ai bây giờ , hơn nữa tùy tùng hộ tống tỷ và An Vuơng sẽ là nguời của Hoàng Thuợng.Lý thị chỉ là con bài bí mật theo dõi từng hành động nhỏ hơn của tỷ mà thôi.Nhưng đó cũng là cái lợi của ta.

- Tức là sao Thu muội? tỷ chưa hiểu?

- Điều đó có lợi cho buớc đầu trốn thoát .Nhưng sau đó thì phải tùy cơ ứng biến.Nếu tỷ mà nhẫn tâm ra tay thì kế sách này rất vẹn toàn còn không thì chúng ta sẽ mạo hiểm một phen.Bởi vậy muội mới nói là chưa có kế sách cụ thể.

- Tỷ nói truớc tỷ không dám giết nguời đâu. - Nói xong thì ánh mắt trực khóc.

Điền Thu thấy vậy cũng hơi sợ hãi nói :

- Ai bảo tỷ giết nguời đâu, thôi đuợc rồi, Tỷ có biết từ đây đến Lư Châu hết bao nhiêu ngày không?

- Nếu mỗi ngày đi đuợc một trăm dặm thì cũng mất tám ngày đó.

- Xa vậy cơ à? - Mặt Điền Thu lộ vẻ lo lâu nói tiếp :

- Không thể tìm được kế nào rời khỏi an toàn nữa rồi.Trừ phi muội không đi thôi.

- Sao lại như vậy đuợc tỷ đã nói rồi đã đi phải cùng đi chứ. - Mắt Tố Tố ánh lên vẻ giận dỗi rồi nói tiếp ngay :

- Hay muội cứ nói thử kế hoạch của muội để tỷ xem có góp đuợc ý nào hay không?

- Muội định là làm cách nào đó cho Lý thị biến mất một khoảng thời gian,nếu giết ả thì tỷ và muội đều không dám làm rồi nên muội định đánh thuốc mê cho ả ngủ vài ngày.Nhưng đi đến Lư Châu mất tới 8 ngày.Nếu cho ả ngủ mê 8 ngày thì khác nào đã giết ả .Bởi vậy kế hoạch của muội không thể thành công.

- Tỷ không hiểu?

- Nếu không có Lý thị ,muội sẽ giả làm Lý thị,vì đoàn hộ tống không ai biết mặt cả ả cả muội cả.Hơn nữa khi đi ra khỏi thành muội sẽ cố gắng nói một vài câu để lính gác cửa chú ý khi Hoàng Thuợng phát hiện muội không có trong cung cũng không nghĩ muội đi cùng tỷ vì nguời luôn nghĩ rằng muội bị câm.Nhưng nếu Lý thị mà đuợc phát hiện là đang ở trong cung thì kiểu gì cũng có nguời suy đoán ra được và khi đó cả muội và tỷ đều thê thảm rồi.

- Đúng là chỉ có cách đó thì muội và tỷ mới cùng ra khỏi thành đựoc. Sau đó đến Lư Châu cơ hôi thoát khỏi sự bám sát của đoàn tùy tùng sẽ cao lên nhiều.

Nói đến đó cả hai cùng im lặng suy nghĩ.

Trời đã sáng rõ. Đoàn tùy tùng hộ tống Đồng Thái Hậu và An Vuơng rầm rộ lên đuờng tiến về phía Lư Châu .Cờ xí nghiêm trang lá cờ thêu bốn chữ Hoàng Gia Đại Tống phần phật tung bay trong gió.

Mấy tên lính gác cửa xì xầm bàn tán về sắc đẹp của Đồng Thái Hậu và sự lắm mồm của bà Nhũ Nuơng .Đâu đó xong rồi chúng lại ngồi lai rai mấy bình ruợu đợi đến giờ đóng cổng thành,chả buồn xem xét gì cả.Khai Phong có đến 80 vạn cấm binh nhưng do triều đình hủ bại binh luơng thiếu hụt nên con số thực tế cũng chả ai thống kê là bao nhiêu.Lực luợng binh sĩ như trên làm sao mà bảo vệ đuợc kinh đô đây?

Triệu Cát quát tháo ầm ỹ cả gian Ngự Thư Phòng . Đã ba ngày rồi mà không tìm thấy Điền Thu làm hắn nguời như nổi lửa.Điền Thu vốn là cung nữ yêu thích của hắn.Hắn yêu thích nàng như yêu thích Tố Tố vậy.Cho nên ngày nào mà không chạm vào nàng là gã cũng thấy khó chịu rồi.Nếu không có tân nhân mới do Đồng Quế dâng lên thì chắc hắn phát điên mất.Triệu Cát nghĩ mãi không hiểu nổi nàng đi đâu.Ngay buổi tối hôm sau khi Tố Tố khởi hành hắn quay về đã không thấy Điền Thu đâu cả.Sau khi lục tung hoàng cung đến hôm nay hắn mới nghĩ ra có thể là Điền Thu bỏ trốn theo Tố Tố nên phái nguời đi dò hỏi khắp nơi.Giờ ngồi đợi tin tức hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.Thời gian như ngừng trôi vậy.Rồi Vịnh công công chạy vào bẩm báo:

- Muôn tâu bệ hạ,Nô tài đã đích thân hỏi tên nô tài và ả cung nữ của Đồng Thái Hậu dù có đe dọa tra khảo thế nào thì bọn chúng cũng chỉ nói là Tố Tố đi với Nhũ Nuơng của An Vuơng thôi ạ.

- Hừm Vịnh Công Công tra khảo mà chúng không khai ra thì có lẽ đó là sự thật.Thôi thả chúng về đi.

- Nô tài tuân chỉ - Nói đoạn hắn khúm núm rút ra ngoài.Ngay lập tức Đồng Quán chạy vào báo:

- Bẩm Hoàng Thuợng có lẽ là Điền Thu không đi cùng Tố Tố đâu ạ.

- Vì sao? - Triệu Cát nôn nóng.

- Bởi vì bọn lính gác cổng hôm đó 10 nguời như một đều khai chỉ có hai nữ giới trong đoàn.Đồng Thái Hậu tuyệt sắc còn bà Nhũ Nuơng ko thấy mặt thì lắm mồm.

- Nhũ Nuơng lắm mồm thì sao là Điền Thu.Nếu mai Điền Thu mà không quay lại thì nói với Cao Cầu hãy làm như Trẫm dặn.Lui hết ra đi.Trẫm đang không vui.

- Thần xin cáo lui.

Triệu Cát tự dưng thấy nhớ cả Tố Tố lẫn Điền Thu,hai đóa hoa tuyệt sắc.Tuy nhiên nếu bắt đựoc Điền Thu về thì hắn nhất định sẽ có cách trừng trị thích đáng.Phi Tần trong cung tuy nhiều nhưng mà nhiều quá thành ra để lọt vào mắt vua và để vua nhớ tên nhớ mặt quả là một chuyện khó.Bởi vậy nếu ai đuợc vua sủng ái thì như là tự dưng ăn đuợc tiên đơn vậy.Triệu Cát không thích bọn phi tần lắm,chỉ thỉnh thoảng dạo chơi rồi ân sủng với một vài nàng như là giải trí vậy.Không phải vì các nàng không xinh đẹp mà chỉ vì các nàng lúc nào cũng muốn được hắn ngự dụng chứ không như Tố Tố chỉ mong trốn tránh hắn.Khi chinh phục đựoc một con mồi khó khuất phục sẽ thực sự tự hào và thỏa mãn hơn vô cùng.Hơn nữa các phi tần của hắn đều là con gái giao giáo công khanh đại thần hay những cô gái là ngọc cành vàng không thể chơi những trò chơi quái gở như với Điền Thu đuợc nên cũng không có gì hấp dẫn cả.Cho dù một nghìn nguời thì làm tình cũng như một vậy.Buồn chán quá.Mới vui đuợc một thời gian ngắn mà đã như vậy rồi.Cũng may còn Bội Nghi,món quà của Đồng Quán và Ứng Phụng Cục.Giờ hắn quyết định đến Ứng Phụng Cục xem như thế nào đã còn buổi tối thì sẽ ngự dụng Bội Nghi.

Tại hành cung phía nam phủ Ứng Thiên sau khi không còn ai khác trong phòng Tố Tố mới nói với Điền Thu với giọng chưa hết kinh hoàng :

- Nhớ lại hôm đó ta thực sự không sao ngủ đuợc.

Điền Thu mặt mũi cũng không khá hơn là bao ngồi im thin thít.Cả hai cùng nhớ lại hôm truớc khi khởi hành.

Sau khi suy nghĩ mãi không có cách nào.Tố Tố lên tiếng:

- Hay là vào phòng tỷ ngồi hàn huyên một chút dù sao đó cũng là nơi an toàn.Chuyện gì đến sẽ đến chúng ta lo nghĩ nhiều rốt cuộc cũng đâu làm đuợc gì.

Điền Thu khẽ cuời gật đầu như một thói quen rồi rảo buớc theo Tố Tố.

Khu vực Tẩm cung này là nơi đuợc canh phòng ít nhất trong Cung vì xung quanh nơi đây là lãnh cung dành cho những phi tần đã từng đuợc ngự dụng của các đời tiên đế còn sống.Họ không còn địa vị cũng chả có con ,nói tóm lại là họ không còn quan trọng nữa.Riêng Tố Tố có con nhưng chỉ là con nuôi hơn nữa nàng lại không đựoc Huớng Thái Hậu yêu quí gì cho nên việc ở nơi lãnh cung là điều tất yếu.Lúc này đã khá khuya bọn thị vệ rủ nhau đi uống ruợu hết vì nếu có thích khách vào hoàng cung chúng cũng đi tìm hoàng thuợng hay những nhân vật có quyền lực chứ không ai đi vào khu vực của những nguời thân cô thế cô không còn tác dụng gì để lợi dụng nữa.Với lại chủ nội cung là Huớng Thái Hậu cũng không thừa thời gian để giải quyết kiện cáo về sự tắc trách của thị vệ cho những con nguời mà bà không coi vào mắt này.Thành ra bọn thị vệ ở đây chỉ có ý nghĩa làm cảnh,thỉnh thoảng đuợc gọi vào giúp việc kê đồ hay làm việc vặt cho những phi tần nơi đât để nhận chút thù lao nho nhỏ.Chúng vẫn tuân lệnh các phi tần nhưng khi khuất mắt trông coi thì chúng sẽ làm gì chúng muốn.Bởi vậy khi Điền Thu và Tố Tố buớc vào tẩm cung thì chả có bóng thị vệ nào cả.Hai nàng buớc vào gian điện chính thì nghe một tiếng thét của Lý nhũ nuơng,cả hai vội chạy về phía tiếng hét,thì ra đó là phòng của A Anh.Khi hai nàng buớc vào thì một cảnh tuợng hãi hùng hiện ra.Tôn Bình và A Anh đều trần như nhộng còn Lý Thị thì ngã sống xoài duới đất máu me đầm đìa trên mặt và đã chết.Tố Tố bịt miệng lại cho khỏi thét lên còn Điền Thu thì nhắm tịt mắt cúi đầu dúi mặt vào vai Tố Tố.Không gian nặng nề trôi qua.Tôn Bình và A Anh quì sụp xuống đất .Bọn chúng nói những gì hai nàng đều không nghe thấy nữa do sợ quá.Nhưng chợt một ý nghĩ lóe lên.Điền Thu nhìn Tố Tố và duờng như nàng cũng hiểu ra,Tố Tố lấy hết can đảm nói:

- Ta sẽ giấu chuyện Tôn Bình là giả công công và dấu luôn chuyện các nguơi đã giết chết Lý thị.

Bọn Tôn Bình A Anh mừng quá nuớc mắt ròng ròng quì xuống không nhấc đầu lên nổi.Ánh mắt chúng đang thắc mắc muốn hỏi thì Tố Tố lại nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: