Phần 3.2

Sáng hôm sau.

Mặt trời vừa hé lên sau những tòa nhà, ánh nắng nhạt len qua khung cửa sổ, khẽ rơi xuống gương mặt còn đang nhắm mắt của Keonho.

Ánh sáng ấy dịu, nhưng đủ để kéo cậu ra khỏi cơn mê dài.

Mi mắt khẽ động.

Rồi từ từ mở ra.

Cảm giác đầu tiên.

Đau.

Toàn thân ê ẩm, rã rời, như từng khớp xương đều đang lên tiếng. Những vết thương vẫn còn âm ỉ, nhắc nhở cậu về chuyện đã xảy ra.

Keonho khẽ nhíu mày.

Cậu chậm rãi quay đầu nhìn xung quanh.

Căn phòng xa lạ.

Mùi thuốc sát trùng.

Tiếng máy móc đều đều.

Và.

Một bóng người.

Đứng bên cạnh bàn, quay lưng lại phía cậu.

Cổ họng khô khốc, giọng cậu khẽ bật ra, yếu ớt:

"A-ai vậy?"

Người kia khựng lại.

Rồi quay đầu.

"Tớ đây"

Chỉ hai chữ thôi.

Nhưng đủ khiến Keonho sững lại.

Ánh mắt cậu mở lớn hơn một chút.

Ngỡ ngàng.

"...Seonghyeon?"

Tên anh được gọi ra một cách tự nhiên đến mức chính Seonghyeon cũng bất ngờ.

Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác khó tả.

Vui.

Một chút thôi...nhưng rất rõ.

Sau tất cả.

Cậu vẫn nhớ anh.

Không chỉ khuôn mặt.

Mà còn là cái tên.

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

Giọng Keonho vẫn còn yếu, nhưng đã bình tĩnh hơn.

Seonghyeon nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng:

"Tớ đến thăm cậu"

"Nhưng sao cậu biết?"

"Tình cờ có người báo cho tớ thôi"

Anh ngập ngừng một chút.

Rồi hỏi lại, như muốn xác nhận.

"Mà...cậu không thích sao?"

Keonho khẽ cụp mắt xuống.

"Không phải..."

Chỉ hai chữ, nhưng không còn lạnh lùng như trước.

Seonghyeon không hỏi thêm.

Anh quay lại bàn, cầm lấy chén súp còn ấm, rồi bước đến ngồi xuống cạnh giường.

Đưa cho cậu.

Keonho nhìn chén súp một giây.

Rồi nhận lấy.

Không từ chối.

Cậu cầm thìa, chậm rãi ăn từng muỗng một. Động tác còn vụng về vì vết thương, nhưng không hề né tránh sự hiện diện của anh.

Seonghyeon ngồi bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn.

Không nói gì.

Nhưng trong lòng.

Một thứ gì đó đang dần dịu lại.

Không còn là khoảng cách xa xôi như trước.

Không còn là sự lạnh nhạt của hai năm về trước.

Keonho không đẩy anh ra.

Cũng không giữ khoảng cách.

Chỉ đơn giản là...chấp nhận để anh ở lại.

...

Những ngày sau đó.

Seonghyeon vẫn đến.

Đều đặn.

Sáng.

Chiều.

Có khi là cả tối.

Anh giúp cậu thay băng, theo lời dặn của bác sĩ.

Mang đồ ăn.

Ngồi bên cạnh khi cậu im lặng.

Thỉnh thoảng chỉ là vài câu hỏi đơn giản.

"Đau không?"

"Hôm nay thấy sao rồi?"

Keonho không còn đáp lại một cách hờ hững.

Cậu trả lời.

Ngắn thôi.

Nhưng đủ.

Dần dần những cuộc trò chuyện dài hơn một chút.

Những khoảng im lặng cũng không còn nặng nề.

Có những lúc, Keonho vô thức quay sang.

Như tìm kiếm sự hiện diện của anh.

Và Seonghyeon.

Luôn ở đó.

Không rời đi.

Đến ngày xuất viện.

Ánh nắng lại rơi vào căn phòng như buổi sáng hôm nào.

Nhưng lần này.

Không còn cảm giác xa lạ.

Keonho đứng đó, vẫn còn hơi chậm chạp vì vết thương, nhưng đã tỉnh táo và vững vàng hơn.

Cậu nhìn sang Seonghyeon.

Một thoáng chần chừ.

Rồi khẽ nói:

"Cảm ơn vì cậu đã ở lại"

Seonghyeon không đáp ngay.

Anh chỉ nhìn cậu.

Ánh mắt dịu đi rất nhiều.

"Không sao"

Một câu trả lời đơn giản.

Nhưng đủ để hiểu.

Có những thứ, dù đã vỡ.

Vẫn có thể bắt đầu lại theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top