5.

- Ừ, hạnh phúc là được!.

Hạnh phúc là được.

Chỉ cần hạnh phúc.

Là được rồi.

Chỉ cần nàng ấy hạnh phúc như thế có lẻ đối với Lisa đã quá tốt rồi, vì đôi khi được làm cho người mình yêu hạnh phúc nhỏ cũng là một niềm vui lớn cho mình. Buông bỏ là sự lựa chọn đúng đắn, rời xa để nàng ấy bên người khác hạnh phúc khiến môi nàng ấy cong lên nụ cười xinh đẹp, chỉ có thế Lisa cũng vui theo biết nhường nào.

Nhưng Lisa ơi, cậu có hạnh phúc không?

Hạnh phúc của người khác lại là nỗi đau của mình.

Điều này là hạnh phúc sao Lisa?.

Chaeyoung nhìn Lisa đôi mắt đã vơi đi phần nào nước mắt, gương mặt bây giờ mỉm cười hạnh phúc, thật hạnh phúc. Nàng ấy cũng vuốt ve lấy gương mặt Lisa bất đắc dĩ xoay mặt sang hướng khác hành động né tránh Chaeyoung.

- Sao thế?

Lisa lắc đầu cười thả nàng ra khỏi vòng tay, đôi tay để phía sau lưng cứ cúi mặt xuống chung quy giống như đang có muộn phiền nhưng sao Chaeyoung lại cảm thấy hụt hẫng muốn ôm Lisa thế này.

- Li--

- Về thôi Chong.

Câu nói từ miệng Chaeyoung chưa phát ra hết đã bị Lisa thản nhiên nói trước, đã thế còn bước đi trước. Không nắm tay, không ngoái đầu lại đằng sau chỉ tập trung cho phía trước.

Nàng chạy theo nó thật nhanh khi đã đến cạnh còn quàng lấy tay Lisa vậy mà nó lại không muốn dứt khoát cự tuyệt kéo tay nàng ra khỏi mình.

Trước sự dứt khoát đó Chaeyoung bắt đầu thấy tủi thân Lisa lúc nảy còn ôm nàng thế mà giờ đây một cái nắm tay cũng không cho đã thế sau khi phất tay nàng bỏ nàng đi trước một đoạn dù khi nàng dừng lại Lisa cũng không hay biết. Lisa quá đáng!

- Này sao không cho tao nắm tay?

Lisa quay ra phía sau nhìn phát hiện mình đã bỏ nàng ở một khoảng xa,Lisa chạy nhanh đến, nắm lấy tay nàng vô thức chửi mắng bản thân trong lòng, Lisa cùng nàng quay gót thật nhanh đi tiếp lòng bàn tay ấm nóng cùng đôi mắt đen lấy nhìn về phía trước, bước chân chậm lại để nàng theo kịp tiến độ mỗi hành động nhỏ đều là vì Chaeyoung.

Và Lisa sẽ quay lại nắm lấy tay Chaeyoung, sẽ không để nàng ở phía sau.

- Và...mày và Joo Hyuk quay lại sao?.

Nghe Lisa nói nàng quay sang hướng khác làn da trắng nỏn hưởng ít nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn xuống, đôi môi hình vòng cung hồng hào cùng chiếc mũi cao ráo, ánh mắt to tròn với hàng lông mi dài khiến nó ngẫng ra vài giây, Chaeyoung quay sang mỉm cười nho nhả.

- Ừm, quay lại!

Rồi nàng nhìn sang hướng khác, cảm giác vui sướng nâng nâng trong người ngắm nhìn những cây hoa nở rộ xinh đẹp trên con đường dài. Cái tiết trời xe xe lạnh sắp bắt đầu mùa đông làm mũi nàng đỏ một chút, cái má phúng phính cũng hồng hào trông nàng vui vẻ, trên môi Lisa bất giác nở nụ cười thật chua xót.

.......

Chaeyoung trở về nhà tâm trạng hưng phấn vô cùng, nàng bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẻ còn vừa tắm vừa hát.

Nàng bước ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp, Chaeyoung ngồi phịch xuống giường sấy khô tóc trong một khoảnh khắc nào đó nàng vô tình nghĩ đến Lisa.

- Lisa vô tâm...

Một câu mắng nhẹ được nàng tuôn ra, hành động lúc trưa của Lisa khiến nàng giận lẫy nó. Đến khi nằm xuống ngủ Chaeyoung vẫn không thôi nghĩ đến Lisa nó luôn hiện lên trong tâm trí nàng ấy. Chaeyoung ôm lấy con gấu bông bên cạnh bỗng nhiên đấm vào mặt con gấu nhỏ.

- Lalisa!! vô tâm! vô tâm!

- Đúng là chỉ có Jennie Lisa mới không vô tâm nhỉ?

Ý nghĩ từ đâu hiện lên, Chaeyoung cho rằng vì yêu Jennie nên Lisa đã không cởi mở với nàng như trước. Không biết từ bao giờ Jennie em lại là cái gai trong mắt Chaeyoung.

9h20.

[ Chaeyoung? ]

Chaeyoung đang nằm ườn trên giường đợi lời xin lỗi hay chúc ngủ ngon của Lisa, người gì mà chẳng quan tâm ai hết. Vì thế ngay khi điện thoại phát ra một tiếng ting báo tin nhắn nàng liền bật dậy xem tin nhắn, Là Lisa.

[ hửm?]

[ Tao sẽ không giả làm bạn gái của mày nữa, thế nhé? ]

Nàng nhìn dòng tin nhắn sực nhớ ra giao kèo của cả hai, nhận ra bản thân đã quên nói chuyện này với nó để tốt cho cả hai. Bây giờ khi định nói được thì lại có cái gì đó lưu luyến khó dứt vô cùng.

[ Nhớ hạnh phúc nhé ].

Chaeyoung còn đang bân khuân tìm cách trả lời Lisa tốt cho cả hai, nó lại quăng ra câu đó khiến lòng nàng có chút khó chịu lại thấy chút vui vẻ. Vui là vì Lisa chúc phúc cho nàng còn khó chịu vì cái gì Chaeyoung cũng không rõ.

Những ngón tay nỏn nà trắng nỏn bấm phím cạch cạch trả lời tin nhắn của Lisa thật nhanh, tựa hồ trên gương mặt vẫn mang ý cười.

[ Được ]

....

Được.

Lisa nằm yên trên giường căn phòng yên tĩnh, đồng hồ kêu tích tắc điểm 23 giờ, lúc này nước mắt mới rơi ra, trên khuôn mặt tròn trịa hai má ước đẫm đôi mắt ngấn lệ nó bậm môi không phát ra tiếng khóc.

Màn hình điện thoại sáng lên thành công gây sự chú ý của Lisa, nó vơ lấy điện thoại thấy một thông báo.

[ roses_are_rosie đã đăng ảnh mới ]

Dòng thông báo hiện lên như thói quen Lisa nhấp vào đó.

skawngur_, sooyaaa_ và 212 người khác.
roses_are_rosie : khuya rồi còn bày đặt rủ đi ăn 😡❤.

....

Đôi khi điện thoại không dùng để giải trí, Lisa thẳng quăng mạnh vào góc tường tiếng bộp bộp của chiếc điện thoại rơi xuống khi chạm xuống nền khiến nó vỡ nát từng vết thủy tinh nhỏ văng tung tóe như đang đâm chặt vào con tim của Lisa. So với cái điện vỡ nát thì cảm xúc của Lisa còn vụng vỡ hơn nhiều từng đợt đau đớn đứt đoạn trong nó.

Rồi Lisa nó khóc, nước mắt cứ thế mà rơi ra chẳng kịp để nó kiềm lại như thể chúng đang thi đua, tốc độ không thể xem thường. Đôi mắt đỏ hoe với tiếng nấc trong vô thức đầu Lisa ê ẩm mệt mỏi vì khóc.

Và nó ngủ khi nào không hay.

------

Ngày mới lại bắt đầu, lại phải tiếp tục với cuộc sống. Đối diện với sự thật và hơn nữa là biết bước qua ngày mới.

Lisa bước đi vô hồn, thật sự chẳng muốn làm gì nữa. Muốn buông xuôi hết để nằm ngủ một giấc sâu, hiện tại nó cũng chẳng muốn tiếp xúc cùng ai cảm giác vô cùng tệ hại. Nó ngồi yên một chỗ trong lớp đôi mắt vẫn tìm kiếm bóng hình ấy, và đó là thứ duy nhất khiến Lisa quan tâm từ sáng đến giờ.

Quan sát cũng chẳng thấy, chỉ còn 7 phút nữa vào lớp trời thì mưa rất to nó bắt đầu thấy lo lại sợ nàng đến trường trễ quay sang lén nói nhỏ với Jennie.

- Này mày có mang điện thoại không?

- Không, chi vậy?.

- À không gì.

Lisa quay lại ổn định vị trí lại cảm thấy sợ Chaeyoung không hay sắp vào lớp bèn cầm theo cái ô của Jennie chạy ra hành lang xem thử. Tiếng giày lộp bộp dậm mạnh xuống đất cơ hồ hiểu được Lisa rất gấp tìm nàng.

Lisa vừa ra đến ban công tìm kiếm, mắt liếc ngang qua cặp nam nữ đang chạy dưới mưa đôi tay nắm chặt không buông chàng trai lại cao lớn dùng cả người để che mưa cho cô gái nhỏ. Chú bảo vệ bên kia đang chuẩn bị bấm chuông, hai người đó càng chạy thật nhanh nhưng nhìn rõ chưa giây phút nào họ tắt đi nụ cười trên môi.

Buổi sáng lạnh lẽo ngày mưa vô tình ấm áp nhờ cặp đôi hạnh phúc kia, cho dù là trễ họ cũng muốn trễ cùng nhau. Cho đến khi họ đến gần Lisa tiếng lộp bộp đang bước lên cầu thang, họ không vội vả. Cảm nhận được tiếng cười và những câu nói quan tâm, Lisa câm lặng.

Hiện tại là đứng im bất động nửa lời không hé, Lisa quay mặt ra ban công để không bị nhận thấy. Đôi môi mím chặt cùng tay siết chặt lấy cái ô mắt ơ thờ mở to, những ngón chạm nhẹ lên ban công như chẳng quan tâm nhưng thâm tâm đang gào thét dữ dội. Cơn mưa chẳng ấm đi tí nào, lại càng lạnh hơn.

Reng Reng

Vào lớp.

Chân Lisa loạn choạn bước đi chẳng say rượu nhưng say men tình, đắng nghét hương vị như rượu chẳng chút tốt lành nào nhưng vẫn có người trút những thứ độc hại đó vào người. Vị đắng cay lại ưa thích uống đến say mèm đấm chìm trong đấy mê man quên lối về.

Park Chaeyoung đứng ở trước cửa lớp nhìn Lisa lết cái thân đi về lớp cái ô cũng chẳng nhấc lên nổi, lúc nảy ngang qua đã nhìn thấy cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái bộ nàng vô hình chắc.

Lần này cũng thế một cái liếc nhìn nàng cũng không nàng nắm tay kéo nó lại. Đưa đôi mắt tinh xảo rà soát hết cả người Lisa định mở miệng nói ra một câu.

- Chiều về với tao!

Lisa không trả lời dùng tay gở nàng ra trực tiếp bước vào trong bơ đẹp Chaeyoung. Nàng nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của Lisa lại thấy thương bèn bỏ qua tính sau.

Nó chỉ mới vừa ổn định vị trí thì Kim Jennie bên cạnh đã hỏi dồn hỏi dập.

- Nè đi đâu nảy giờ, hên không hết 7 phút nha, mà mày làm cái gì đi đâu mang ô thế? có 7 phút mà cũng tận dụng được, xin bí quyết coi!.

Lisa ụp đầu xuống bàn không muốn trả lời.

- Nói sau nha.

Trực tiếp đi vào giấc ngủ.

Kim Jennie : ??????

Thì cứ thế Lisa nó nằm ngủ tận 2 tiết đồng hồ mà không bị một thầy coi nói đến và cả nhỏ cùng bàn nhiều chuyện- Kim Jennie.

Nó ngước lên nhìn bàn Chaeyoung bạn học Jisoo đã chuyển xuống sau Lisa, và Joo Hyuk ngồi cạnh nàng. Mọi thứ quá bình thường việc đổi chỗ ở trong lớp đã không xa lạ gì nữa nhưng đổi thế nào tiết của giáo viên chủ nhiệm vẫn sẽ phải về chỗ cũ.

Buổi chiều ra về trời lại mưa tầm tả, hành lang đông đúc học sinh không ai báo trước trời sẽ mưa lớn thế này. Chaeyoung đứng dưới hành lang xô bồ hai tay tự ôm lấy xoa xoa cho ấm, đôi mắt nàng mở to khì nhìn thấy Joo Hyuk từ phía ngoài cổng chạy vào với nàng.

Chaeyoung hốt hoảng, thân thể cậu ấy run run cùng với mái tóc đã ướt nhẹp khiến nàng lo lắng bồi hồi. Chaeyoung mở cặp mình ra lấy chiếc khăn nhỏ lau cho cậu, Joo Hyuk mỉm cười.

- Không sao.

Rồi cậu mở cặp mình ra lấy chiếc áo ấm choàng lên Chaeyoung.

- Giám dầm mưa với mình không?.

Nàng có chút bất ngờ nhưng chợt nở nụ cười, ánh sáng duy nhất trong ngày mưa lạnh lẽo nụ cười của Chaeyoung như sưỡi ấm lấy Lisa ở phía đằng xa.

Trên tay nó cầm cái ô, mái tóc bết nước môi tái đi vì lạnh cả thân thể run bầm bập lạnh cóng mà mắt vẫn cương quyết nhìn lấy Chaeyoung và Joo Hyuk hạnh phúc tình cảm.

Nó thấy Chaeyoung đang cặm cụi lo lắng cho phần tóc và thân thể hơi ước kia của Joo Hyuk bỏ mặt nó từ đằng xa ướt sủng, nó vẫn nhìn lấy nàng ấy phím má hồng hào hơi nhạt đi vì cái lạnh trời mưa nhưng nhìn kĩ khóe môi nàng vẫn cười khe khẻ.

Joo Hyuk cởi bỏ chiếc áo sơ mi khoác lên người nàng, chung quy là đã không chạy đi mua ô mém chút lại quên mất nàng ở lại.

- Ta đi.

Nàng mở to nụ cười.

Nó mở ô ra che lấy tấm thân khi nảy gấp quá khi chỉ vừa đưa tiền rồi nhận lấy cái ô từ ông lão ở cửa tiệm tạp hóa thì liền chạy nhanh đến cổng trường tìm Chaeyoung, cho đến khi nó đã lạnh cóng với cái gió lạnh lẽo với những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trên vai mái tóc không mượt mà bay bổng hay là đôi môi đã tím tái do tật khó chịu lạnh của nó thì ngay giây phút này Lisa vẫn không bao giờ một lời trách móc Chaeyoung.

Dù ra sao nó vẫn luôn nhìn lấy Chaeyoung xinh đẹp của mình, nhìn thấy nụ cười nở rộ phím má hồng hào ấy vẫn nguyên vẹn bên người khác như thế nó cũng cảm thấy thật vui rồi.

Nó chạy đến bên người, chẳng buồn giữ lấy cây ô che cho mình lại đưa cho Chaeyoung chỉ vì sợ nàng ướt mưa sẽ lạnh rồi lại bệnh mất thôi.

- Ô này, khi nảy bảo sẽ về cùng nên tao chạy đi mua ô mày che đi.

Chaeyoung có chút bất ngờ nhận lấy cái ô cảm ơn Lisa một cách cho có.

- Cảm ơn mày.

Rồi nhanh chóng che cho Joo Hyuk, bỏ mặt Lisa ở lại dưới mưa lạnh cóng đôi chân cứng đờ ở yên một chỗ mắt Lisa vẫn to tròn nhìn người ra đi. Tay trong tay người vui đùa hạnh phúc buồn một mình dưới trời mưa lạnh lẽo.

Cho đến khi nước mắt có rơi, cả người đổ bệnh thì nàng ấy vẫn sẽ không quay đầu lại nhìn xem bộ dạng khó coi của nó đôi vai lặng lẽ run lên nhận lấy từng giọt mưa mắt vô hồn nhìn lấy nàng, khi này Lisa bước đi trông thật cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top