4.
- Chong.
- Gì?
- Tao hôn mày thử nha?.
Điên thật rồi Lalisa chỉ vì nàng ta nụng nĩu chu cánh môi đỏ hồng lại làm nó mê mệt như thế bất quá vang lên tiếng kêu xin sỏ được hôn, nó cũng vô cùng ngại ngùng có phần lấp bấp rồi lại nói.
- T..tao chưa hôn bao giờ tao muốn trải nghiệm thử cho biết.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, Lisa hết mình trao nụ hôn cho người con gái mình yêu thương. Đương nhiên nó không nhận được kết quả tốt đẹp gì, bởi vì người con gái nó thích thuộc kiểu người đưa người ta lên 9 tầng mây lại hạ ta xuống tận đáy sâu của đau đớn.
Ngày mới của Lisa bắt đầu như thế nào? Là sự vui tươi hạnh phúc khi ánh sáng bắt đầu lên cao, dù cuộc sống chẳng khiến người ta cảm thấy thú vị tha thiết dù có nhạt nhẽo như thế cơ mà tình yêu đơn phương của Lisa khiến ta phải ôm nó vào lòng thật chặt.
Hỡi Nobita ở tập phim 370 làm ơn cậu hãy choàng chiếc áo của Dracula bay đến đây giữa khoảng trời tối tâm và cắn lấy Lisa đem đi hết sự buồn tủi trong người Lisa, hãy cho cô ấy quên hết chuyện đau lòng thấm mình vào dòng ký ức vui vẻ cho Lisa thấy chút ánh sáng hạnh phúc vẫn len lỏi trong người.
Kết thúc ngày thì sao? Lisa sẽ lại trở về với khoảng trời tối tâm của riêng mình một lần nữa thấm đẫm trong nước mắt nỗi buồn vùi dập lấy tấm thân của nó, một cách thật mạnh bạo.
Vậy liệu cái danh hiệu giả là bạn gái kia? Có đủ để khiến Lisa hạnh phúc hay không? Khi một lần nữa Chaeyoung đẩy nó vào tận cùng hụt hẫng hố sâu của sự đau đớn kia?.
Vị trí của Lisa luôn ở đằng sau, nhìn lấy người con gái chính mình yêu thương đôi mắt có sở thích ngắm nhìn nàng ấy, cho đến đôi tay cũng chỉ muốn nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, hay phím môi hồng hào bóng lưỡng luôn thu hút lấy Lisa, chiếc mũi cao ráo thanh tú cùng với đôi mắt một mí to tròn. Tất cả của nàng ấy, đều xinh đẹp hơn vạn phần những người con gái ngoài kia.
..........
Lại lần nữa bắt đầu ngày mới cũng chính là sự bắt đầu cho chuỗi ngày được Chaeyoung tặng cho nó cái chức danh ' bạn gái ', là nên vui hay buồn?.
Vui cho sự đáp trả yêu thương, buồn cho sự giả tạo?.
Lisa hôm nay điềm tĩnh lạ thường bước đi chậm rãi khác hẳn thường ngày, nó cũng chẳng thèm đoái hoài đến ai. Nó nhìn đến xung quanh tìm kiếm thử Park Chaeyoung nhưng cũng không thấy, cứ thế nó bước lên tận lớp học.
Vừa vào đến lớp, mông vừa đặt xuống ghế cặp chưa kịp tháo ra đã bị tiếng hét của Chaeyoung làm giật hết cả mình.
- LALISA MANOBAN!!!! CÁI ĐỒ KHÔNG TINH TẾ KHÔNG LÃNG MẠNG KHÔNG LỊCH THIỆP!!!!!!
Nàng vừa thét tay còn cầm hai hộp cơm vừa mua kia, cặp thì chỉ đeo một quai đôi chân dậm bịch bịch xuống đất trong rất nóng giận nhưng cũng rất khổ sở.
- Mày ở đâu!? Mày bước ra đây!.
Lisa lúc nảy thẩn thờ chẳng chút mẩy mây quan tâm tới ai bây giờ đang bắt đầu run cầm cập vì Chaeyoung giận dữ kia, biết đâu nàng ấy có thể bầm thịt nó ra nhưng không sao cả nó cũng đâu có làm gì.
Lisa ngước mặt lên nhìn sau rồi lên tiếng đáp trả cái cin người đang giận đùng đùng kia.
- Tao ở đây.
Chaeyoung quay sang nhìn thấy, bước đi thẳng đến nơi Lisa một cách nhanh chóng hộp cơm nàng cầm lên còn định thuận tay chọi vào mặt Lisa thế mà, lại dừng lại đặt hộp cơm xuống bàn một cái thật mạnh.
Bất quá Lisa vừa sợ mà còn giật mình không giám nói gì nhiều.
- Không có chút lịch thiệp nào, lúc nảy tao đã đợi mày đến đón sao lại không đến đón, sao không mua thức ăn cho tao, thấy tao rồi còn đi tiếp không thèm quan tâm tao?.
Chaeyoung gương mặt đỏ ửng quăng ra hết những thứ khiến nàng uất ức từ sớm, nàng chưa thấy ai làm bạn gái mà lại như thế này? Có phải xem thường nàng không? Tức quá nàng dơ tay định đấm quăng ra một câu chửi.
- Cái đồ khốn nạn!.
Trước cái nắm đấm kia, Lisa nắm tay kéo nàng ngã cái phịch xuống đùi mình, nó ôm nàng lại tay phía trước mở hộp cơm ra nhìn thấy có hơi bất ngờ nàng ấy nhớ Lisa không thể ăn cay, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng Lisa vuốt vuốt tay nàng để nàng hạ hỏa, chườm người lên hôn lấy Chaeyoung một cái chóc trước lớp.
Trước sự bất ngờ của Lisa gương mặt của nàng cứng đơ không nói gì nhìn lấy Lisa mở hộp cơm của nàng ấy ra trộn đều cho Chaeyoung, tay còn lặt những miếng ngò nhỏ lại để nàng dễ ăn cứ cười hề hề.
Xong xuôi nó đặt hộp cơm lên tay nàng, miệng lúc này mới nói.
- Đồ khốn nạn yêu mày, ăn đi.
Chaeyoung gương mặt phụng phịu giận dỗi trước Lisa, nó lại lần nữa chớm người lên hôn vào môi nàng mà cười hề hề . Dùng tay múc muỗng cơm lên thỏi thỏi đưa đến miệng nàng ấy.
- Aa, há miệng ra nào. Tao xin lỗi.
Chaeyoung há miệng ra nhận lấy muỗng cơm từ Lisa, khi nó định múc thêm muỗng mới thì nàng cản tay Lisa lại.
- Người lớn rồi không cần đút!.
Lisa mở to mắt nhìn nàng rồi lại bật cười dịu dàng, nàng cũng ngồi qua ghế kế bên rồi bắt đầu ăn chung quy Lisa chỉ lo nhìn lấy nàng.
- Ăn đi!.
- Dạ vâng.
________________
Ra về dưới sân trường đông đúc Lisa loay hoay mãi để tìm thấy Chaeyoung, lúc nảy nó chỉ mới ghìm chân lại để nói chuyện với một vài người bạn vậy mà bây giờ đã không thấy Chaeyoung đâu.
Nó chạy thật nhanh ra bên ngoài, xoay lia lịa tìm nàng nó vừa nhìn thấy nàng ấy là liền chạy theo thật nhanh nhưng lại chừa một khoảng đi theo sau nàng.
Lisa cười tươi ở đằng sau nhìn thấy nàng bước đi nhè nhẹ để nàng ấy không phát hiện, tự dưng nàng ấy lại xoay ra đằng sau bụp Lisa bị phát hiện.
- Hùu!
- ui ui đm!!.
Lisa bị Chaeyoung hù đến giật cả mình, nó còn định trêu đã bị nàng ấy hù đến bay mất hồn rồi. Chỉ vừa hoàn hồn trở lại Lisa đã bị Chaeyoung tặng cho mình tràn cười vỡ bụng.
- Yah yah yah!
Chaeyoung nhìn nó một lúc xoay đầu nhìn Lisa mà mỉm cười thật dịu, lòng nàng bây giờ thật hạnh phúc khi có thể ở bên Lisa. Nó bước đến thật nhanh, bên nàng Lisa ôm trọn tấm thân bé nhỏ của người con gái trước mặt.
- Lisa.
Chaeyoung ở trong lòng Lisa giọng nhỏ xíu thủ thỉ chỉ được một mình Lisa nghe thấy, Lisa cũng thế giọng nói âm trầm vang nhẹ.
- Sao thế?.
Chaeyoung ngón tay chọt chọt vào vai Lisa, có phần ấp úng sợ sệt. Nhìn thấy nàng như thế nó lấy tay đặt lên vai Chaeyoung đẩy nhẹ nàng ra, gương mặt khó hiểu lo lắng nhìn nàng.
- Sao vậy? Có chuyện gì sao?.
Chaeyoung nàng nghĩ gì đương nhiên chỉ mình nàng biết gương mặt lúc này chẳng thấy biểu hiện gì nhiều nhưng Lisa thì khác, nó thấy nàng đang lo lắng. Vì sao nó biết ư? Vì nó đơn phương nàng ấy 3 năm rồi.
Chaeyoung nhìn Lisa nước mắt ươn ướt sắp rơi, lần này thì thay vì khó hiểu Lisa nó lo lắng hơn hai tay đặt lên má nàng gương mặt lúng túng không biết làm sao. Nó nhanh chóng ôm lấy nàng tay vuốt vuốt tấm lưng run nhẹ lên kia, Chaeyoung khóc.
- Joo Hyuk cậu ta...cậu ta còn yêu tao.
Câu nói của Chaeyoung phát ra khiến Lisa có phần yên lặng đôi tay thả lỏng buông xuôi.
Chaeyoung khóc lớn xòa vào người ôm lấy Lisa, nước mắt hiện tại không phải là đau khổ mà là hạnh phúc. Lisa để nàng ở yên trong lòng một tay vuốt lấy lưng một tay xoa đầu yêu thương, nó quay mặt sang nơi khác tránh dòng nước mắt rơi ra.
Ôm lấy người không yêu mình trong vòng tay nhỏ bé, vai người ấy run run lên vì khóc cho sự hạnh phúc còn mình thì đau đến chết lặng một giọt nước mắt cũng không thể nào để rơi ra vậy mà con tim cứng ngắt muốn nổ tung. Muốn bóp nghẻn lấy sự đau đớn từ sâu trong tim.
Ánh mắt nhìn xa xâm, dòng người bước qua thật vội vàng như cả hai người họ vội vàng đến với nhau lại vội vàng kết thúc. Nụ hôn đó sao quá nhạt nhòa chia ra làm đôi như cách mà nàng mong vậy thôi.
Nàng ấy khóc lớn cho tình yêu đẹp đẻ trở về, Lisa đau đớn nhìn lấy thứ tình yêu không hi vọng của mình bay xa mãi.
Chẳng thể giữ cũng chẳng thể mất.
Nghẹn câu " Cậu đừng yêu cậu ta nhé Chaeng " nhưng bờ môi mím chặt chẳng thể nói ra thành lời, cái ôm cũng chẳng ấm áp hạnh phúc nữa.
Chúng ta bên nhau được 8 tiếng.
Lisa nở nụ cười thật giả tạo, nó cùng đôi mắt khô khốc của mình Lisa vét tóc nàng lên nó hôn lên đôi mắt đỏ hoe của nàng.
- Thổi cho nước mắt bay hết.
Lisa cất giọng thổi nhẹ vào đôi mắt nàng thổi cho những dòng nước mắt qua đi cho sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt, một nụ hôn thoáng chóc thật nhanh chóng không thể cảm thấy sự vui vẻ trong Lisa nữa.
- Lisa, tao muốn quay lại với Joo Hyuk.
Lisa chần chừ một chút rồi cũng đáp nhanh.
- Ừ, hạnh phúc là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top