15

Lisa quay về nhà của Chaeyoung sau tầm mười lăm phút, nó chạy nhanh đến cửa nhà rồi nhấn chuông liên tục.  Không ai trả lời hay mở cửa cho Lisa dù đã mấy phút trôi qua rồi, đôi tay Lisa bắt đầu lạnh đi, nó bắt đầu lo lắng cho nàng. Lisa đập đập vào cửa hét lớn tên của Chaeyoung, cuối cùng cửa cũng mở.

Chaeyoung bước ra ngoài, hai má nàng ửng hồng và đôi mắt lờ đờ nhìn vào Lisa, nó vội tiến lại gần, Lisa đưa tay sờ vào trán của Chaeyoung. Chỉ tầm mười mấy phút trôi qua mà trông Chaeyoung đã mệt mỏi vô cùng, nàng ngã người vào Lisa khiến nó bất ngờ, đã quá lâu rồi cho một hành động vô tư của Chaeyoung.

Nó đỡ lấy Chaeyoung, người nàng nóng hỏi, Lisa thắc mắc bố mẹ của Chaeyoung đâu. Nó nhỏ giọng, đôi mắt dán chặt vào nơi vô định nào đó, bắt đầu dẫn Chaeyoung vào nhà.

- Bố mẹ đâu hết rồi Chong?

Chaeyoung hé mở cánh môi trả lời Lisa, cổ họng nàng khô khốc và thở ra cái hơi nóng hỏi, Chaeyoung cảm nhận mắt mình cay xè và cả người nóng lên.

- Bố mẹ vừa ra ngoài đi dạo với nhau.

Đã hai mươi mấy năm trôi qua, bố mẹ của Chaeyoung vẫn hạnh phúc như vậy, chị hai của nàng định cư ở Úc, đồng nghĩa với việc bây giờ chỉ còn một mình nàng ở nhà. Lisa đóng vội cửa, để nàng ngồi ở chỗ sofa rồi lật đật chạy xuống bếp.

Lisa pha ly nước ấm và lấy thuốc, ra đã nhìn thấy Chaeyoung nằm ườn cả người, Lisa bỗng bật cười, trông cũng đáng yêu phết. Nó bước nhẹ lại chỗ nàng, tay lây lây người Chaeyoung, giọng Lisa nói nhỏ.

- Thế nàng có uống thuốc không??

Chaeyoung được Lisa đỡ ngồi dậy, nàng chống tay mình xuống ghế và nhìn về Lisa, môi Chaeyoung mím mím, mắt lại long lanh. Nàng nhận lấy mấy viên thuốc từ tay của Lisa, uống xong nàng xoay qua hướng của nó. Chaeyoung bắt đầu ôm Lisa, nó ngơ người ra, Lisa để tay ở giữa không trung trước lưng của Chaeyoung mà bối rối.

Nàng mấp máy môi, Chaeyoung ngại ngùng khó lắm mới có thể vặn hỏi được một câu.

- Mày có nhớ tao không?

Lisa giật mình nó bắt đầu tách nhẹ người ra khỏi Chaeyoung, gương mặt xoay về hướng nàng, có hàng ngàn câu để hỏi, cớ sao lúc nào cũng chỉ là câu này. Lisa nhìn chằm chằm vào Chaeyoung, nàng phát hiện sự bất thường cũng đưa cả người mình ra khỏi cái ôm không trọn vẹn. Chaeyoung theo hướng nhìn của Lisa, bốn mắt đối nhau, bỗng nhiên không khí trùng xuống, Lisa cũng không biết vì sao.

- Nhớ.

Hai phút trôi qua rồi Lisa mới đáp lại lời nói của Chaeyoung, ngón cái và ngón trỏ Chaeyoung cọ sát vào nhau, cả Lisa và Chaeyoung hiện tại trong mắt của cả hai đều cảm thấy thật lạ lẫm, một Chaeyoung bối rối và khó hiểu, còn Lisa đôi lúc lại vô cùng tránh né Chaeyoung. Mọi thứ thật khác, lạ lẫm với cả hai.

Chaeyoung nói nhỏ, đưa Lisa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm xúc của nó từ khi nào đã trọn vẹn thuộc về Chaeyoung quyết định. Nó ngáo ngơ nghe câu hỏi của nàng, Lisa im bật, một câu hỏi khó.

- Mày đang thích một cô gái nào đúng không?

Nàng nói ra, nhưng trong lòng có phần không vừa ý. Nếu, Lisa thích một người khác thì Chaeyoung chính thức bị bỏ quên. Từ khi nào, trong đầu Chaeyoung bắt đầu xuất hiện những cảm xúc ghen tị và ích kỉ thế này, đối với Lisa một cô bạn quá thân, Chaeyoung dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhưng lại rất khó hiểu với những tình huống này. Một loại cảm giác chiếm hữu Lisa của Chaeyoung, cái mà mọi người gọi nàng là một đứa ích kỉ.

Những suy nghĩ của Chaeyoung thường áp đặt lên người của Lisa nên từ lúc nào đó nàng nhận ra, Chaeyoung đã can thiệp quá nhiều vào Lisa, nàng không quan tâm đến suy nghĩ của nó, Chaeyoung nhận ra, không biết bao lần phải để Lisa tự đau lòng vì mình.

Chaeyoung thực sự nhớ Lisa, nàng biết mình cần nói với Lisa về nhiều chuyện khác, nhưng đến khi muốn nói, trong đầu Chaeyoung chỉ còn câu, không biết Lisa có nhớ Chaeyoung hay không. Bỗng nhiên Chaeyoung bật khóc, hai tay nàng áp lên má của Lisa, nó choáng váng, đôi má ửng hồng nhìn Chaeyoung.

- Lisa? Sao mày không trả lời?

Lisa luốn cuốn vớ đại một câu để trả lời, đưa hai tay mình lau nước mắt của Chaeyoung, Lisa không hiểu thật sự không biết hành động của Chaeyoung có nghĩa là gì.

Mấy ngày qua đi, Chaeyoung biết mình đối với Lisa từ lâu đã không phải là một người bạn, Chaeyoung muốn trốn tránh, lại muốn giành Lisa về bên mình hoàn toàn, có lẻ với Chaeyoung, nàng đã nhận ra sớm hơn như vậy, từ những bồi hồi của lần đầu tiên mà Chaeyoung chạm môi với Lisa, từ cái nắm tay hôm tựu trường, Chaeyoung nhận ra, so với những chàng trai nàng từng hẹn hò, Lisa luôn là người chiến thắng, bởi vì từ lâu trong lòng của Chaeyoung, đã chỉ có một mình Lisa.

Nàng ghét thứ cảm xúc hiện tại, những bức bối khi biết Lisa bên cạnh người khác, những rung cảm của mình, Chaeyoung ghen tị, với Sung Kyung, với Jennie và cả những hôm bị Lisa bỏ về một mình. Với Chaeyoung lúc này, nếu có thể hôn, nhất định Chaeyoung sẽ hôn Lisa thật sâu.

- Có! Đúng là đang thích một cô gái.

- Người đó là Sung Kyung? Jennie hay Minnie?

- Là mày!

Chaeyoung đơ người, bắt đầu mếu môi, khóc lớn.

- Tao cũng thích Lisa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top