11

Trên đường Lisa đạp xe thật nhanh, nó đạp mạnh cái bàn đạp bánh xe di chuyển càng lúc càng nhanh tiếng cót két của chiếc xe đi theo Lisa. Lisa càng đạp mạnh hơn, tốc độ càng nhanh không may chiếc xe bị sứt dây sên làm Lisa không giữ kịp thăng bằng té nhàu đầu xuống.

Lisa than đau uê oải, nó nhăn cả mặt mài lại nằm ườn hẳn trên đường. Cả người Lisa trầy xướt không nhẹ do bị té nhàu cả đầu, Lisa nhăn mặt thầm cảm ơn ông trời vì đã không để đầu của nó gặp vấn đề gì. Lisa lòm còm ngồi dậy thì thấy bên khuỷu tay chảy máu, cái mông đập xuống đất làm nó đau ê cả người. Lisa nói chắc rằng mình sẽ không ngồi dậy nổi mất, may sao ngay lúc này chị Sung Kyung đi ngang qua.

Chị Sung Kyung là nhân viên y tế của trường, chị lại có phần trội về xương khốp nên mấy trường hợp này rất dễ để chị Sung Kyung xử lí. Chị vừa chạy ngang thấy Lisa bị té, liền hoảng hồn dừng xe lại đi đến chỗ của nó. Lisa thấy Sung Kyung như vớ được viên thuốc chữa lành, nó kêu cứu.

- Ôi chị Sung Kyung ạ? Giúp em với!!!!

Chị liền chạy lại chỗ Lisa, cố gắng đở nó đi lại chiếc ô tô của mình rồi nhờ một bác đi bộ ngang qua để chiếc xe đạp lên phía cốp xe phía sau. Nhìn thấy chỗ tay Lisa máu chảy nhiểu, chị nhanh chóng lấy nhanh hộp cứu thương có sẵn trong xe rồi sơ cứu giúp Lisa.

Lisa cười khì khì nhìn chị hỏi.

- Chị ơi em bị chảy máu thôi mà chị làm dữ vậy?

Sung Kyung nghe thấy định mắng Lisa nhưng lại thôi, hoàn toàn chăm chú vào vết thương của nó. Lúc này chiếc xe của bố Chaeyoung chạy ngang qua, Chaeyoung ở bên trong nhìn thoáng qua rất giống Lisa nhưng cũng không chắc chắn nên hoàn toàn bỏ qua.

Đến lớp vẫn không thấy Lisa đâu nên nàng lo lắm, không biết Lisa đang ở đâu nữa. Chaeyoung suy nghĩ một hồi cũng quyết định lại chỗ ngồi của Lisa bên cạnh Jennie, lần đầu tiên nàng bắt chuyện với Jennie. Bởi vì Lisa và Chaeyoung đã từng có khoảng thời gian chiến tranh lạnh nên Chaeyoung đã từng rất ghen đối với Jennie, nhưng bây giờ nàng muốn hỏi về Lisa.

Chaeyoung cất giọng hỏi Jennie, nàng lo lắng nên cũng không muốn màn tới ganh ghét nữa. Nhưng Jennie cũng không biết được Lisa đang ở đâu, hai hôm rồi cả hai không nhắn tin nên Jennie cũng chẳng biết rõ. Jennie hỏi.

- Sao vậy Chaeyoung? Có chuyện gì sao?

Chaeyoung lắc đầu uể oải đi về chỗ ngồi của mình, nàng mở máy lên không thấy thông báo gì đến từ Lisa. Chaeyoung soạn tin nhắn.

" Lisa mày đâu rồi? sao chưa đến lớp? "

Vừa gửi xong tin nhắn thì tiếng chuông reo vào lớp, Chaeyoung bỏ điện thoại xuống lấy sách vở ra. Thầy Kim vào lớp thì nhanh chóng thấy chỗ trống, thầy hỏi.

- Hôm nay Lisa vắng nhỉ?

Cứ như vậy mấy tiếng trôi qua đến giờ trưa, Chaeyoung mở điện thoại lên vẫn thấy hộp thư trống trơn không ai trả lời. Chaeyoung cất điện thoại vào ngồi ăn cơm một mình lủi thủi ở dưới căn tin, mỗi khi rảnh ra Chaeyoung lại vào check tin nhắn nhưng đều không thấy.

Đến 1h trưa khi nàng tan học đi về thì vô tình gặp chị Sung Kyung mua thêm hộp cháo đi đâu đó rất gấp, Chaeyoung không quan tâm lắm cho nên cũng cho qua. Nàng lủi thủi đi về một mình không có Lisa, hết cả buổi sáng rồi vẫn chưa gặp Chaeyoung nhớ Lisa quá. Vừa lo, vừa nhớ.

Cho đến cả tối khi ăn cơm xong, nàng liền nằm lên giường cố gắng vuốt xuống mãi cái điện thoại xem Lisa có nhắn gì không. Chaeyoung xuống nhà ngồi xem tivi đợi Lisa đến học cùng, thế mà đã 1 tiếng trôi qua. Tin nhắn không có, Chaeyoung đã gọi cho Lisa hơn 20 cuộc.

Khi nàng chuẩn bị lên phòng thì tiếng chuông reo lên, số lạ gọi tới đã gần 20h thế mà vẫn còn người gọi. Chaeyoung bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng của Lisa. Chaeyoung bất ngờ hỏi liên tiếp mấy câu, nàng lo lắng chết được.

- Lisa!? Mày làm gì mà cả ngày không trả lời tin nhắn, không bắt máy của tao?

- Nguyên ngày hôm nay mày đi đâu thế?

- Ăn uống gì chưa? mày bị sao hả?

Giọng Lisa cười, định nói nhưng chị Sung Kyung lại giật máy lại.

- Đây là điện thoại của chị, nói nhiều quá tốn tiền lắm. Lisa ở chỗ chị được chị chăm sóc chu đáo rồi, còn thiếu là chưa ngủ thôi.

Chaeyoung nghe giọng Sung Kyung có chút bất ngờ, vậy có khi nào buổi sáng người nàng nhìn thấy là Lisa với Sung Kyung? Và Sung Kyung buổi trưa gấp gáp mua cháo là cho Lisa sao? Tự nhiên Chaeyoung muốn khóc ghê, tủi thân muốn xĩu.

Chaeyoung im lặng không nói gì hết, Sung Kyung nói.

- Không nói gì chị cúp nhé? Lisa còn đi ngủ nữa đó.

Lisa giật điện thoại từ phía Sung Kyung, vừa kê vào tai Lisa định kêu tên Chaeyoung nhưng còn chưa tròn câu thì Chaeyoung đã tắt máy.

- Chon....

tút tút tút

Chaeyoung dẹp điện thoại đi, không hiểu vì sao mình buồn. Cả ngày hôm nay Chaeyoung mất tập trung, lo lắng cho Lisa thế mà tối đến lại nhận được cuộc gọi từ Lisa mà là số của người khác. Nàng thấy như mình đang lo lắng dư thừa, nước mắt trào ra mắt Chaeyoung chạy lên phòng.

Nàng chui thóp vào cái chăn ấm, cả ngày Lisa bận đi với Sung Kyung còn nàng thì bận tìm bận lo cho Lisa. Lisa cũng không đến học cùng Chaeyoung, Chaeyoung thấy ngu ngốc ơi là ngu ngốc thế mà sáng ra còn đứng đó đợi đến gần trễ giờ. Nàng khóc thút thít, không mắng Lisa nhưng cứ thấy giận giận. Dù biết rằng không có lí do gì để giận Lisa cả, nhưng Chaeyoung thấy tủi thân lắm.

Chaeyoung khóc vì Lisa rồi đó, ngày mai đi sang đó mới được. Chaeyoung ôm cái gối ôm chặt cứng, mới hòa với nhau mà Lisa lại bỏ bê Chaeyoung rồi.
Ai nói trước đây Chaeyoung toàn bỏ bê Lisa chứ, Lisa có rất nhiều mối quan hệ luôn khiến cho Chaeyoung sợ mất nó. Năm lần bảy lượt Lisa bỏ Chaeyoung đi về một mình, hay là cùng tham gia hoạt động trường rõ ràng mình mới là người thân và cùng lớp với Lisa vậy mà nó cứ đi chơi với mấy bạn nữ lớp khác.

Sáng vừa ngó dạng Chaeyoung liền nhắn tin hỏi Joo Hyuk mặc kệ đó có là người yêu cũ hay là nàng ghét tên đó đến mức nào, nàng hỏi địa chỉ nhà của Sung Kyung. Không biết đâu, Lisa là bạn thân của mình, có phải của chị Sung Kyung đâu. Chaeyoung thấy tủi thân cả tối rồi, muốn đi kéo Lisa về lắm rồi.

Joo Hyuk tự nhiên thấy Chaeyoung hỏi địa chỉ nhà Sung Kyung thì bất ngờ lắm, bởi vì cả hai người này không liên quan lắm hắn còn nghĩ hai người ghét nhau cơ. Nhưng cũng chẳng quan tâm, Joo Hyuk gửi địa chỉ cho Chaeyoung.

Nàng lấy chiếc xe đạp luôn sạch sẻ nhưng sau hai năm trời toàn Lisa chở đi học nên không đạp, nàng chỉ vừa đạp lại nó khi Lisa nhập viện. Chaeyoung đạp thật nhanh thật nhanh để đến cho được nhà Sung Kyung.
                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top