10.
41.
Gần tới rồi.
Tôi chạy thật nhanh qua cánh cổng bệnh viện rồi dần hạ tốc độ. Chiếc xe vừa dừng hẳn, người phía sau liền lập tức nhảy xuống, anh chạy đến hỏi bệnh viện khoa cấp cứu nằm ở đâu, nói cảm ơn rồi vụt đi mất.
Tôi tìm đến chỗ gửi xe, lựa một chỗ không quá xa cổng rồi cũng bước vào bên trong bệnh viện. Đến quầy tiếp nhận thông tin, y tá hướng dẫn vào phòng cấp cứu, sau khi cảm ơn cô, tôi cũng chạy về phía ấy.
Không biết anh đang như nào rồi nữa.
Phòng cấp cứu không xa, đi về trước rồi quẹo phải là tới. Đến nơi, đập vào mắt tôi là hình ảnh gầy gò đang ngồi trên băng ghế, hai bàn tay đan vào nhau, khuôn mặt dán chặt vào cửa phòng cấp cứu.
Tôi tiến tới, cố đi thật nhẹ để không làm anh giật mình,"Em ấy sao rồi ạ?" Tôi ngồi xuống, cách anh một ghế, anh bây giờ mới nhận ra sự hiện diện của tôi, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.
"Vào nửa tiếng rồi, lúc đưa vào đã bắt đầu mất ý thức." Giọng anh đều, như chỉ đang thuật lại lời nói của bác sĩ, anh vẫn luôn nhìn vào cánh cửa, không rời mắt.
Từ xa, một cô gái trẻ hớt hải chạy đến, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Trên tay cô là một sấp tài liệu dày cộm, hình như là giáo viên chủ nhiệm của Cốm.
Bạch Hồng Cường đứng phắt dậy, đi đến chỗ cô, cô nhanh chóng kể lại sự việc. Cốm bị ngã, đập ngực vào cạnh bàn rồi té xuống sàn do xô xát với bạn học, bị bạn trêu chọc về việc không có bố mẹ chăm sóc, chỉ có anh trai mà thôi, bảo rằng ba anh em là bị gia đình vứt bỏ. Cốm tủi thân và tức giận nên đã đứng dậy đánh bạn, sau đó bị cả nhóm của đứa nhóc ấy đẩy ngã.
Nói đến đoạn lí do xảy ra, giọng cô giáo nhỏ dần, như sợ chàng trai trước mặt sẽ tức giận. Ai trong lớp cũng biết từ trước đến nay Cốm luôn tự đi học, tự về nhà, ngày họp phụ huynh thì có hôm anh trai đến dự, cũng có hôm phải tự nghe cho chính mình.
Anh như chết lặng, ánh mắt trầm xuống như dần mất đi tiêu cự, bờ vai anh chùng xuống, tay đã siết chặt thành nắm đấm từ khi nào.
"...cảm ơn cô giáo, em sẽ theo dõi tình trạng của Phong, cô cực nhiều rồi ạ." Anh nở nụ cười, không đẹp, quá đỗi gượng gạo, cô thở dài, đưa một xấp giấy nhỏ sang cho anh.
"Không sao đâu, là bổn phận của cô mà. Cô đã gọi điện với phụ huynh của bạn kia, nhất định sẽ cho ba anh em một câu trả lời."
"Còn đây là bài kiểm tra gần đây của Phong, em ấy vẫn luôn rất siêng năng, lúc nào cũng xếp hạng cao trong lớp. Cường không phải lo về em đâu nhé!"
"Em cảm ơn cô. Với tình hình của Phong thì em xin cô cho em ấy nghỉ trong khoảng thời gian này, hỗ trợ em ấy phần bài bị mất ạ." Anh trả lời nhẹ nhàng, tôi thì quay lại băng ghế, dù sao cũng là chuyện gia đình nhà người ta, xen vào thì không hay lắm.
Sau khi tiễn cô giáo về nhà, anh quay lại phòng chờ, tay lật từng tờ giấy trên tay, vuốt cho phẳng phiu cẩn thận.
"Em ấy ngoan lắm." Anh mở lời, tôi nghiêng đầu, thấy mắt anh lại đỏ hoe, lòng tôi ngày càng khó chịu. Không tìm thấy khăn giấy, tôi đổi chỗ, ngồi sát bên anh.
Anh coi trọng sĩ diện như vậy, chắc sẽ không khóc trước mặt mình nữa đâu ha.
"Vậy chắc là do gene rồi, di truyền từ anh đó."
Anh cười, tay tiếp tục xem từng trang giấy. "Tôi ngoan sao, lần đầu có người nói vậy đấy."
Lật đến cùng, anh lấy từ bên trong áo ra một chiếc vòng cổ hình mẹ Quan Âm được giữ gìn cẩn thận. Nâng niu vòng ngọc trong lòng bàn tay, anh khẽ cúi đầu, đôi mắt nhắm lại, ngón tay run run siết chặt vật thiêng như kẻ đuối nước bám vào mảnh gỗ mục cuối cùng giữa dòng.
Một khoảng lặng phủ xuống, đặc quánh và nặng nề. Ngoài kia là thế giới đầy âm thanh và chuyển động, nhưng nơi này chỉ còn lại tiếng thở dốc ngắt quãng và những lời nguyện cầu khe khẽ, gần như thì thầm.
Anh bắt đầu đọc kinh – từng câu một, không trôi chảy, không thuộc lòng, nhưng đầy thành kính. Giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng, nhiều lúc không thể tiếp tục, nhưng vẫn cố gắng níu kéo từng lời, từng hơi thở.
Tôi quay đi, không dám nhìn vào khuôn mặt anh lúc đó. Không phải một phép màu lộng lẫy, mà là một trái tim tan vỡ đang cố vá lại bằng niềm tin mong manh.
Ở bệnh viện, người ta nguyện cầu nhiều hơn cả trong nhà thờ.
Dù cho không tin vào thánh thần, nhưng khi nỗi đau vượt quá sức chịu đựng, tín ngưỡng lại trở thành thứ duy nhất ta có thể bám víu vào.
Vì con người, sau tất cả, chỉ là những sinh vật yếu đuối luôn khao khát được cứu rỗi.
Anh không hề khóc. Nhưng cái cách anh cắn chặt môi, cái cách chuỗi ngọc run lên bần bật trong tay anh, còn đau đớn hơn bất kỳ giọt nước mắt nào.
Tôi chẳng nói gì, lục tìm trong áo khoác, thấy một viên kẹo chanh nhỏ. Nhẹ nhàng bóc vỏ ra một nửa, tôi đưa đến trước mặt anh.
Cường Bạch nhìn viên kẹo, rồi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tôi. Vẻ ngạc nhiên thoáng qua, nhưng anh không từ chối. Miệng anh khẽ hé, và tôi nhẹ nhàng đặt viên kẹo vào. Ngay lập tức, mặt tôi nóng bừng. Tôi vội quay mặt đi, giả vờ nhìn vào bảng thông báo bệnh viện, cố giữ cho nhịp tim không đập thình thịch quá mức.
42.
Thời gian trôi qua chậm chạp như thể bị kéo giãn. Mỗi tiếng động từ phòng cấp cứu đều khiến trái tim tôi hẫng một nhịp. Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Cốm được đẩy ra, tay và chân đã được băng bó cẩn thận, vẻ mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt nhưng đã tỉnh táo. Cường Bạch lập tức đứng dậy, bước đến bên em trai, ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng.
Từ bên trong, một bác sĩ bước ra, vẫn mặc nguyên áo blouse trắng, tay còn cầm theo bảng hồ sơ bệnh án. Anh ấy ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt một vòng qua người thân đang đứng chờ rồi dừng lại ở Cường Bạch.
"Người nhà bệnh nhân Bạch Khánh Phong?"
Cường Bạch bước lên một bước, khẽ gật đầu. Bác sĩ trao đổi bằng giọng điềm đạm nhưng rõ ràng, như thể đã từng nói những câu tương tự rất nhiều lần.
"Bệnh nhân được đưa vào với tình trạng mất ý thức tạm thời, tụt huyết áp nhẹ và có dấu hiệu đau bụng vùng hạ sườn trái. Sau khi siêu âm và xét nghiệm máu, chúng tôi xác định bé bị chấn thương vùng bụng, có tụ dịch nhẹ quanh lách, hiện chưa đến mức phải phẫu thuật, nhưng bắt buộc phải theo dõi sát."
Bác sĩ dừng lại một nhịp, ánh mắt hơi mềm lại khi thấy Cường siết chặt tay thành nắm đấm.
"May mắn là phản ứng của người nhà rất nhanh, nên chưa dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, do lách là cơ quan có mạch máu dày đặc, bất kỳ va chạm nào cũng có thể gây xuất huyết nội. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân sang khoa hồi sức tích cực để theo dõi 24/24 trong ít nhất hai ngày đầu, sau đó sẽ đánh giá lại. Nếu mọi thứ ổn, bé có thể chuyển sang phòng thường và xuất viện sau khoảng 5 đến 7 ngày."
Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh lại, nói thêm bằng một giọng nhẹ nhàng hơn:
"Bé tỉnh rồi, tuy còn yếu nhưng đã có phản ứng và nhớ rõ anh trai là ai. Có thể vào thăm trong ít phút nữa."
Nghe đến đó, vai anh hơi chùng xuống, gương mặt vốn lạnh cứng cũng dần giãn ra, như thể cuối cùng cũng có thể thở một hơi thật sâu sau bao nhiêu lo lắng dồn nén.
Tôi đứng cạnh bên, cũng thấy trong lòng nhẹ đi một chút.
43.
Sau khi Cốm được chuyển qua phòng hồi sức tích cực, Cường Bạch vẫn không rời nửa bước. Anh đứng trước cửa phòng kính, lo lắng nhìn đứa em của mình. Dù theo bác sĩ, em đã ổn định hơn, nhưng sự lo lắng vẫn hằn rõ trên khuôn mặt anh. Anh không đi lại hay hoảng loạn, chỉ đứng yên đó, bất động như pho tượng, nhưng tôi cảm nhận được một sự căng thẳng tột độ đang bao trùm lấy anh. Khoa Hồi sức tích cực có quy định nghiêm ngặt, chỉ cho người nhà vào thăm trong những khung giờ rất ngắn. Điều đó càng làm tăng thêm sự bất lực và sốt ruột nơi Cường Bạch.
Từ bên trong phòng, y tá bước đến, lật hồ sơ của Cốm. "Anh là người nhà của bệnh nhân Bạch Khánh Phong đúng không? Dựa theo tình hình, bệnh nhân sẽ phải ở lại khoảng 5 đến 10 ngày tùy tình huống. Cùng với đó, xin người nhà vui lòng tạm ứng 10 triệu đồng ạ."
Tôi khẽ giật mình. 10 triệu đồng. Làm sao anh ấy có thể tìm được 10 triệu đồng ngay bây giờ, thậm chí tôi còn không biết liệu người nhà anh có đang biết chuyện gì đang xảy ra với ba anh em họ hay không nữa.
Tôi đã từng trả giúp anh một bữa cơm, nếu lần này tiếp tục im lặng trả trước, liệu anh có tức giận không?
Vừa xoay lưng khỏi tầm mắt cô y tá, anh liền dựa vào tường, tay đưa lên xoa trán, một động tác lộ rõ vẻ mệt mỏi và áp lực. Tôi hiểu ngay, con số 10 triệu không nhỏ, và nó đang đè nặng lên vai anh.
Tôi vẫn ở lại. Mặc cho anh có thể ngầm muốn tôi về, tôi vẫn viện cớ "Em cũng chưa có việc gì làm" hay "Để xem có cần giúp gì không," rồi tìm một chiếc ghế dài ở hành lang không quá xa phòng Cốm. Tôi không nói nhiều, chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát anh. Thời gian trôi qua, hành lang bệnh viện dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của y tá và tiếng máy móc nhịp nhàng từ các phòng bệnh. Cường Bạch vẫn đứng đó, đôi khi anh đưa tay lên xoa thái dương, vài sợi tóc dính bết vào trán, trông anh phờ phạc và mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Khi kim đồng hồ nhích qua nửa đêm, Cường Bạch cuối cùng cũng rời khỏi cửa phòng Cốm. Anh tìm một chiếc ghế gỗ ở cuối hành lang, tựa lưng vào tường và nhắm nghiền mắt lại. Dáng vẻ anh gầy gò, nhỏ bé hơn tôi tưởng rất nhiều dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo. Tôi biết anh không thể ngủ, nỗi lo cho Cốm sẽ không buông tha anh.
Tôi lặng lẽ đứng dậy, đi xuống căng tin bệnh viện đã gần đóng cửa. May mắn thay, vẫn còn một hộp sữa ấm và vài cái bánh mì. Tôi mua thêm một cốc cà phê nóng hôi hổi. Quay lại, tôi thấy Cường Bạch vẫn đang ngồi đó, đầu hơi cúi. Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt hộp sữa, bánh mì và cốc cà phê xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh anh.
Anh giật mình mở mắt, thấy tôi. Ánh mắt anh có chút ngạc nhiên, rồi một tia khó hiểu thoáng qua khi nhìn thấy đồ ăn. Anh không nói cảm ơn, chỉ nhìn tôi một lát rồi khẽ gật đầu, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Khoảnh khắc đó rất nhỏ, nhưng đủ để tôi thấy lòng mình ấm lên. Anh đã chấp nhận sự quan tâm của tôi.
"Anh không về nhà sao?" Tôi hỏi khẽ, phá tan bầu không khí im lặng.
Cường Bạch lắc đầu, giọng anh khản đặc. "Chưa được." Anh lại nhắm mắt, như thể mỗi lời nói ra đều cần một nỗ lực lớn. "Sợ có chuyện gì."
"Vậy còn bé Cháo?" Tôi hỏi, nhớ đến cô bé em út trong nhà.. "Ai sẽ canh nhóc?"
"Có bảo mẫu lo rồi," Cường Bạch trả lời cụt lủn, cũng không hỏi tôi tại sao lại biết nhà anh vẫn còn đứa em út.
"Anh cứ ở đây mãi sao được?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. "Ngày mai anh còn phải đi học, rồi sắp đến kỳ thi học kỳ nữa. "Với lại, ngày mai khối 10 và 11 ở trường được nghỉ." Tôi đưa ra lý do chính đáng để thuyết phục anh.
Tôi sợ đóa hồng ấy sẽ ngã quỵ vì kiệt sức.
Cường Bạch mở mắt, nhìn tôi. Ánh mắt anh vẫn còn mệt mỏi, nhưng đã không còn vẻ vô định như lúc mới đến. Anh ấy thở dài, một tiếng thở dài nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top