Chương 49: Nữ nhân a nữ nhân
Vài ngày sau, sau khi đã nhờ người thẩm định tài liệu ổn thỏa, Giang Quân cân nhắc một chút, quyết định tự mình đi nộp. Cô lái xe của Viên Soái, trực tiếp tiến ra cửa soát hành.
" Xin chào cô Lưu, tôi là Giang Quân của MH. Tài liệu bên chúng tôi đã sẵn sàng. Cô có ở văn phòng không?" Giang Quân đứng bên ngoài văn phòng của Lưu Đan gọi điện thoại, ngữ khí vô cùng khách khí.
"Ồ, xin chào, tôi sẽ sớm ra ngoài tham dự một cuộc họp, ngày khác có được không." Đối phương có chút do dự.
"Tôi đang ở ngay trước văn phòng của cô."
"Vậy vào đi."
Trong văn phòng của Lưu Đan còn có những nhân viên khác. Cô máy móc bắt tay chào hỏi Giang Quân, cẩn thận kiểm tra tài liệu, cuối cùng cô ngẩng đầu, mặt không cảm khúc: "Vậy thì, chúng tôi sẽ thông báo cho bên công ty sau 5 ngày nữa. Chúng tôi sẽ gửi thông báo chấp thuận chính thức."
"Cảm ơn rất nhiều." Giang Quân đứng dậy "Cảm ơn vì sự hỗ trợ của cô."
"Ừm"
Giang Quân thuận đường đến thẳng chỗ cục trưởng, thời điểm đánh xe ra lại gặp được Lưu Đan đang đi bộ, cầm dù.
"Đi đâu vậy? Để tôi chở cô một đoạn." Cô mở cửa sổ xe hỏi.
Lưu Đan cũng chẳng ừ hử gì, chỉ nhìn từ trên xuống dưới xe cô. Sau đó lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Trời nóng thế này, việc gì phải khổ thế. Giang Quân cảm giác thật mất mặt, đang chuẩn bị rời đi thì Lưu Đan lại thu ô, mở cửa sau của xe tiến vào.
"Khách sạn Đại Trung Hoa."
Dọc theo đường đi, thấy Lưu Đan vẫn luôn bảo trì trạng thái lặng im. Giang Quân cũng lười hỏi han đến cô nàng. Nếu không phải lúc trước Viên Soái cảnh cáo cô, phải chừa cho Lưu Đan một chút mặt mũi, đề phòng tiểu nhân tác quái. Chứ cô thèm vào mà để ý đến cô nàng này, thích phơi thành phụ nữ Châu Phi thì đi mà phơi.
"Cô cũng khá ghê, chiếc xe này đúng là dành cho cô." Lưu Đan thình lình mở miệng.
"Bình thường thôi, tính năng của chiếc xe này khá ổn." Giang Quân nở nụ cười tươi rói.
"Vợ của anh ấy vẫn ở Hongkong sao?"
"Bắc Kinh rồi."
"Cô không sợ à?"
"Sợ cái gì?"
"Cô không không phải là cũng thân với vợ anh ấy sao? Cũng phải biết người ta gia thế lớn thế nào chứ." Lưu Đan chua ngoa nói.
"Nếu thế thì sao?"
"Chậc, làm bồ nhí của anh ấy, mặt mũi lớn chừng nào a, đến cục trưởng cũng có thể sai bảo tới sai bảo lui."
"Ai nói tôi là bồ nhí cơ?"
"Cô còn dám nói ngươi không phải!" Lưu Đan sẵng giọng. "Tôi đã sớm nhìn ra rồi, cái gì mà bạn tốt."
"Cô không đối chọi tôi là vì anh ta sao?"
"....."
"Điều kiện của cô cũng không tồi a, tại sao phải là anh ấy."
"Điều kiện của cô cũng tốt mà, thế mà lại nhìn trúng anh ta."
"Tôi và cô không có giống nhau! Tôi thích anh ấy thật lòng." Lưu Đan nói. "Cô và anh ấy không thể có bất kỳ kết quả nào đâu, ngay cả khi anh ta chưa kết hôn, cũng không thể cưới cô."
"Vì cái gì a?"
"Thôi, nói cũng như không." Lưu Đan lợi dụng lúc đèn đỏ, bước nhanh xuống xe, đổi chỗ sang ghế phụ. Thấy Giang Quân kinh ngạc nhìn cô, cô nghiêm túc nói: "Đừng có những suy nghĩ phi thực tế nữa."
"Tôi thì làm gì có suy nghĩ gì." Giang Quân buồn cười hỏi.
"Cô làm thế là hủy hoại anh ấy cô biết không?..... Cũng là hủy hoại chính cô." Lưu Đan có chút kích động nói.
"Vậy chứ cô tìm đến anh ta không phải là cũng hủy hoại anh ta sao?" Giang Quân cảm thấy nữ nhân này quá đáng yêu, tại sao lại đa nhân cách thế này.
"Tôi biết cô muốn gì, không dễ dàng vậy đâu." Lưu Đan cười nhạo.
"Cô nên thu lại lời nói của mình đi."
"Cô muốn thu thì có." Lưu Đan từ trong lỗ mũi hừ một tiếng
"Như vậy là tốt nhất."
"Có ý tứ gì?"
"Có có biết vợ của anh ấy tên gọi là gì không?"
"Cô không biết à?" Lưu Đan nghi hoặc hỏi.
"Biết chứ, họ Chung" Giang Quân cười đến xán lạn. "Gọi là Chung Giang Quân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top