Chương 42: Đại Trường Kim



Đại Trường Kim: Chính là nàng Dae Jang Geum. Dae Jang-geum là một bộ phim dã sử được sản xuất năm 2003 của truyền hình Hàn Quốc dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Lee Byung Hoon và nhà sản xuất là đài MBC. Bộ phim kể về nhân vật chính là một cô cung nữ mồ côi làm việc trong khu bếp hoàng gia đã trở thành ngự y nữ đầu tiên cho nhà vua. (Wikipedia)



Trên đường về nhà, Giang Quân lái xe một cách thận trọng, giảm tốc độ, cố gắng luồn lách qua mấy ổ gà trên đường. Viên Soái giơ cái tay phải bị quấn như quả bóng, tinh tế thưởng thức.


"Ai, kỹ thuật hiện đại tiên tiến vô cùng. Em còn nhớ không, hồi xưa anh phải chơi bóng rổ bằng ngón tay cái, cũng do phải băng nửa cánh tay bằng thạch cao." Anh tấm tắc cảm thán "Thật là, lúc trước mà cũng có cái thạch cao polymer này, anh chắc chắn là sẽ phát dục tốt hơn."


Giang Quân liếc mắt nhìn Viên Soái một cái "Anh tự mình dị nhân phát dục, cần đến thạch cao làm gì?"


"Vô lý, tự dưng bị quấn đầy cổ tay, anh có thể tử tế mà phát dục nổi không? Có lẽ anh đã có thể cao tận một mét chín, bị như vậy, cuối cùng chỉ cao có một mét tám thôi." 

 
"Tội nghiệp ghê ha." Cô trong lòng tức anh ách, mặc kệ người yêu, lái thẳng xe đến chợ mua thức ăn.


"Tới đây làm gì vậy?" Viên Soái nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. "Đem anh đi bán như bán con heo vậy đó. Ngồi yên trông xe."


Cô xuống xe một mình, lúc này đúng là giờ tan tầm, chợ rau lộn xộn, nồng đậm mùi thịt thà chặt chém. Mới vừa đi chưa đầy hai bước, Viên Soái đã theo sau dính sát phía bên phải cô, bất mãn trách cứ. "Muốn mua cái gì đi siêu thị là được, tới đây làm gì?" 


Anh cẩn thận dùng tay trái che chắn cho cô, cô không nói chuyện, chỉ cố gắng tìm một quầy bán chim sống, chọn một con chim bồ câu. Người bán chọn một con chim bồ câu thật lớn, nói với cô:

 
"Cô gái à, nấu súp đi, tôi giúp cháu băm ra."


"Cảm ơn bác ạ."


"Anh chàng này chắc là gãy xương hả? Tuy nhẹ cũng phải điều trị cẩn thận đó. Súp bồ câu là tốt nhất để chăm xương gãy." 


"Bác cũng biết ạ?"


"Mới gãy xương xong chưa thể ăn chân giò hầm được đâu. Phải lưu thông máu trước. Nhìn là đã biết cô bé này hiểu chuyện rồi. Thế cháu chưa mua tam thất à?"


"Vâng, còn có cái đó nữa sao, hiệu quả tốt không ạ?"


"Đương nhiên tốt rồi. Cô gái nhỏ, nói cho cô nghe, cháu nấu cho cậu ấy uống một tuần, đảm bảo hồi phục nhanh hơn người bình thường." 


"Vậy cuối tuần này con lại qua mua của bác, bác giúp cháu chọn mấy con chim béo béo vào nhé."


"Cứ nhìn thấy thì gọi bác, bác bán ở Hồng Kiều này lâu lắm rồi, khách quen rất nhiều."


Viên Soái ở bên cạnh nghe, nửa ngày sau mới sát vào thì thầm vào lỗ tai cô: Hóa ra em chính là Đại Trường Kim a."


"Ai nha, vợ chồng hai người này hạnh phúc quá đi nha."


Viên Soái mừng rỡ xen mồm nói: "Sao bác biết hai chúng con là người một nhà vậy?"


"Có tướng phu thê đó, nhìn là biết!"


Ra chợ rau, bọn họ phát hiện xe bị ai đó quệt vào, một vết trầy dài thật dài trên thân xe màu xanh ngọc. 

 
"Thật xui xẻo." Giang Quân bĩu môi, cúi người xem xét. Viên Soái an ủi nói không sao.


"Vừa lúc muốn bảo trì xe, vậy thì sơn lại luôn cũng được." Tâm tình của anh nghe chừng rất tốt. "Người anh em này vẫn nhát cáy lắm, nếu là anh anh sẽ viết thẳng tên mình thật to trên xe, vậy mới vẻ vang chứ."

"Anh biết là ai làm à?"


"Ai chẳng biết."


"Ai?" Cô nghẹn cháy, nộ khí đằng đằng. 


"Là kẻ ngốc!" 


*** Tôi là dải phân cách hơi khó hiểu ~~***


"Bé con, mau đi ngủ thôi."
"....."
"Em nhớ anh. Nhớ anh ngủ không yên."
"...."
"Bé ngoan, ngủ đi em úm ba la xì bùa... "
***Hết dải phân cách khó hiểu~~***


Giang Quân không rõ là tác dụng của súp chim bồ câu hay là do Viên Soát lén lút tiêm máu gà sau lưng cô. Tóm lại, không giống như lời bác sĩ dặn dò, buổi tối tên này đã không bị đau sung gì thì chớ, tinh thần lại còn vô cùng phấn chấn. Ngồi trên giường liên tục quấy rối cô đang tra tìm tư liệu bằng đủ các thứ tiếng để nghiên cứu các đơn thuốc chăm sóc gãy xương.


Cô không thèm để ý tới anh nữa, tự làm tự chịu. Khi bình tĩnh lại, Giang Quân mới suy nghĩ cẩn thận. Giả sử là Du đánh anh ấy, thì chắc chắn là vì anh đã nói lời khiêu khích. Một khi Viên Soái đã phát ngôn, thậm chí còn tàn phá lợi hại hơn cả bom nguyên tử, đả kích cả nửa cái địa cầu này, đến chim cánh cụt phương nam cũng hận không thể cùng nhau tiêu diệt hắn. Nên cô đoán là anh đã chọc vào lông tơ của Du nên mới bị như vậy, dù sao Du cũng không biết nể nang ai cả. Cô hồi tưởng lại bàn tay bị thương của Viên Soái, bất giác đau lòng. 


Viên Soái thấy Giang Quân cứ không thèm ừ hử gì anh, dứt khoát đi chân trần chạy tới, vẻ mặt như oán phụ:


"Em kỳ thị người tàn tật!"


"Đừng có lợi dụng tàn tật mà đi sai vặt em!"


"Nhưng anh bị gãy tay mà!!"


Viên Soái giơ giơ cái tay trắng toát tròn tròn như mèo máy Doraemon, vẻ mặt ủy khuất.


Cô nhịn cười nói: "Nhìn mà muốn chặt cái tay đi luôn cho rồi. Sau đó em làm cho anh cái móc gắn vào, hoặc dao phat cũng được, cool ngầu biết bao nhiêu, xem ai còn dám đánh nhau với anh nữa." 

 
"Em, em khi dễ anh!" Viên Soái dùng tay che mặt, chạy về phòng ngủ, làm bộ làm tịch đợi nửa ngày cũng không thấy cô lại đây, lại nhịn không được chạy đi tìm cô.


"Anh muốn đi vệ sinh." Hắn cắm eo đứng ở cửa phòng làm việc. Cô đã in hết các công thức và ghi chú chế độ ăn kiêng."Đã xong, cầm lấy này."

"Anh không có tay."


"Tay trái đâu?"


"Không thuận tay, anh toàn dùng tay phải thôi."


"Thế dùng chân đi."


"Chung Giang Quân!" Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi tên. Giang Quân dứ dứ cái thực đơn trong tay ra trước mặt anh. "Từ hôm nay trở đi, hãy gọi lão nương đây là nàng Đại Trường Kim!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top