Hồi 11: Chết Mê, Chết Mệt
Thiên An bị Liên chiều hư, cả ngày chỉ biết đòi bú đòi bóp những thứ nhạy cảm trên người của cô.
Liên thương An nên sợ cái sự phóng túng tà dâm vô độ sẽ làm em ấy mất phước.
Cô chỉ không biết An mê mệt cô một phần cô có thân hình dâm đãng hồ ly tinh như Tô Đát Kỷ! Khó mà khiến người khác cưỡng lại được.
Thiên An cả ngày mụ mị nhìn người đẹp với ánh mắt khát khao.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện lột đồ của Liên ra, liền cảm thấy máu nóng chạy loạn toàn thân. Ngón tay trỏ cong cong giật giật muốn đút vào cái lỗ thần thánh của ai kia vấy bẩn nàng.
Xấu xa!
Không thể trách cô vì gương mặt lúc hưởng thụ của Liên, đẹp đến rung người khiến cho cô phát điên lên được.
Chưa nói đến chuyện bình thường, Liên rất hay quản lý cô, còn hay góp ý kiến này ý kiến nọ, coi cô như con nít trong nhà cần dạy dỗ cho đàng hoàng tử tế. Nhưng lúc ở trên giường, cô ấy rất nghe lời.
Cái kiểu đàn bà ở trên giường chiều người tình còn không lên giường thì giặt đồ, nấu cơm, chăm con. Ra đời thì giỏi giang làm ông này bà nọ. Đàn bà như Liên, ai cũng muốn lấy làm vợ.
Liên lại còn rất hòa đồng và thân thiện với mọi người. Cũng vì chuyện này mà Thiên An ghen tím mặt.
Như chuyện Liên luôn giữ mối quan hệ hòa nhã với láng giềng, ở gần nhà có gia đình chú kia đưa người cha già ở dưới quê lên sanh sống. Liên bảo thấy hai vợ chồng cứ đi làm suốt ngày, bỏ ông già ở nhà một mình ốm yếu thấy tội nghiệp quá.
Thi thoảng Liên hay qua thăm hỏi nói chuyện với ông, còn giúp ông bưng đồ đạt nào ở chổ cao không với tới để giúp ông cụ già.
An nghe Liên kể mà ghen rung người. Nhưng không nói ra, chả lẻ nói bản thân ích kỷ ghen ghét với cả một ông già gần đất xa trời, lụm cụm đi đứng không có nổi hay sao?
Nhưng cô không thích Liên quan tâm bất kỳ ai ngoại trừ cô ra. Tính cô thích chiếm hữu, cô yêu ai rất chung tình nhưng lại hay ghen ngầm, cô không thích ai dành được sự quan tâm, chăm sóc từ người đàn bà của mình. Tuy bản thân cô sống rất nhân hậu hay giúp đỡ, sẽ chia với những mãnh đời bất hạnh, nhưng tình yêu nam nữ là thứ duy nhất cô không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Mỗi lần ghen cô lại im lặng, hờn dỗi một mình ên chứ không có nói cho Liên biết. Cái kiểu những chuyện này cô cảm thấy nếu là người trưởng thành, cô ấy nên biết là tế nhị hơn đối trong cách ứng xử với đàn ông.
Tốt thì tốt nên cũng phải biết điểm dừng!
Thi thoảng, An suy nghĩ không biết mình có phải loại đàn ông gia trưởng, khó tính hay không nữa. Vì cô rất ghét ai sờ vào đồ vật của mình, kể cả người yêu cũng như vậy, cô không thích ai đụng chạm quá thân thiết với Liên, đặc biệt là đàn ông.
An cảm thấy chua xót mỗi khi Liên cười với những người đàn ông khác, cô biết tánh cô ấy như vậy chỉ muốn hòa nhã, xã giao với mọi người nhưng cô lại không chịu nổi.
Hận không thể giết hết đám đàn ông quây quanh cô ấy!
Liên là cái gì đó khiến cô rất mê mẩn. An biết mình cũng bị loại dược tình của cô ấy làm cho chết mê chết mệt. Cái cảm giác ham muốn mỗi lần ở bên cạnh người đàn bà này, An không thể nào xóa bỏ đi được. Ngọt ngào nhưng đôi lúc lại vô cùng cay đắng!
Liên giống như ma túy, thử một lần thì không bỏ được, mặc dù biết rằng sẽ hao tâm tổn sức, loại mê dược hút cạn linh hồn.
Làm sao Liên hiểu được mỗi khi có ba An ở nhà, An phải đè nén cảm giác muốn gần gũi cô, chỉ biết cắn môi chịu đựng nhìn ba mình thân mật với người đàn bà của đời mình.
Mỗi lúc cô đơn, An hay ra bang công để chấp tay cầu nguyện,
Mong Trời cho Liên là niềm vui, hạnh phúc nhất đời con, chứ không phải nỗi đau, day dứt mà suốt đời này con không thể quên được!
Có chút đau mỗi lần không được phép ở bên cạnh Liên.
Vì vậy nên mỗi lần được ở cạnh nhau, An điều hóa một con thú hoang dã. Đôi lúc, cô cảm được cô đã làm Liên sợ hãi, nhưng cô không dừng lại được.
" Ừ. . . "
Liên đau đớn khẽ cau mày hừ một tiếng, một cái lưỡi thừa dịp chui vào khoang miệng, khuấy đảo qua lại, hơi thở ướt át chiếm lấy môi lưỡi của cô.
Cô lùi lùi lùi thì bị người ấy đẩy mạnh vào vách tường để cưỡng hôn.
Liên rên 'ư ư' trong cuống họng, choàng hai tay qua cổ người kia đặt hờ lên vai người để nương tựa.
An ôm eo thon thả của Liên, bàn tay hư hỏng dịch chuyển xuống vùng mông đầy đặn của gái một con, xoa xoa mơn trớn.
An hôn rất giỏi, điều này làm Liên khá bất ngờ, cô ấy bảo chưa yêu ai bao giờ, cô chính là mối tình đầu của cô ấy. Không biết có xạo hay không nữa, hôn giỏi thế mà lại!
Nụ hôn của An dành cho người phụ nữ mà mình yêu, Dịu dàng cũng không kém phần nhiệt huyết, như cơn mưa ngày hè tưới mát bông hoa dại khô cạn, lại tựa cơn gió nhẹ nhàng giữa cơn mưa phùn, dịu dàng thổi mát rười rượi vào mặt, thẩm thấu vào nội tâm Đối phương!
Cánh tay cả hai dùng sức bấu vếu lấy đối phương, hai thân thể xinh đẹp dán chặt vào nhau không chút khe hở.
Thời điểm Thiên An một bàn tay đặt năm ngón tay lên cặp vú no đủ mềm mại của Liên, đồng thời lựa đúng thời cơ nàng kích thích nhất mà mò bàn tay bẩn thỉu vào khe hở ở giữa hai đùi của Liên, đưa bàn tay tiến vào đầm lầy ướt át của nàng khẽ khàng đút sâu vào bên trong ấn mạnh một phát.
" Ư. "
Liên rên rỉ trong cuống họng. Đưa bàn tay lên che miệng lại để không phát ra những âm thanh thô thiển, hai má đỏ ửng lên như người say rượu.
Sau cái đêm hư hỏng ấy, họ ôm nhau ở trên giường không mảnh vải che thân, lộ ra làn da trắng trẻo mịn màng của những người đàn bà.
Da chạm da, thịt chạm thịt, sưởi ấm cho nhau trong đêm mùa đông lạnh lạnh của cơn gió bấc ở phương xa ùa tới.
Thiên An cảm thấy dù cho bên ngoài xã hội sô bồ kia cô có phải đối mặt với gió dữ mưa giông, miễn sao lúc về nhà được xà vào vòng tay ấm áp của người đàn bà này, cô không còn sợ bất cứ thứ gì nữa.
Đỗ Bội Thiên An là loại người không thích phô trương, nhưng lại rất thích khoe người yêu, muốn cho cả thiên hạ biết ai là người phụ nữ mà cô yêu thương. Chớ trêu thay, cái mình muốn lại không được còn như chuyện gia thế giàu có của bản thân không muốn khoe khoang thì ai cũng đều biết.
Ở đời này có nhiều thứ ngộ nghĩnh quá!
Khi rãnh rỗi, Thiên An cũng hay dẫn Liên đến thăm mộ mẹ của mình, hai người ngồi lặng im chẳng ai nói với ai câu nào. Chốc chốc có cơn gió lạnh ùa qua làm người ta thêm não lòng.
An chỉ muốn dẫn người mình yêu để ra mắt mẹ của mình. Cô dẫn Liên với tư cách là con dâu tương lai của mẹ, chứ không phải mẹ kế của mình.
An tin mẹ mình sẽ hiểu và chấp nhận Liên làm con dâu của bà ấy.
" Chị thắp cho mẹ em cây nhang nha Liên. "
" Ư. "
Liên cười hiền lành làm theo, trong lời nguyện cầu cô mong người phụ nữ ấy tha thứ cho mình, mong bà ấy chấp nhận mình với thân phận là người phụ nữ mà con gái bà yêu, chứ không phải cái thân phận chồng chung cay nghiệt ấy.
An thích cảm giác yêu đương với người lớn tuổi hơn mình, cái kiểu như cả hai điều là những người trưởng thành, biết thấu hiểu cho đối phương.
Còn thời gian nên An dẫn Liên đi coi phim xong rồi mới về nhà.
Cuối tuần, nên rạp chiếu phim đông như trẩy hội, hai người chen lấn mãi mới vào trong ngồi yên vị để xem phim.
Dưới ánh đèn mờ nhạt trong rạp chiếu phim, hai người con gái lặng lẽ nắm giữ lấy tay nhau.
Lúc về, xe hơi của họ có chạy ngang tập đoàn Đỗ Bội thị nơi ba của An đang tăng ca cuối tuần. Làm giám đốc đâu có dễ như mọi người hay tưởng tượng, muốn leo lên vị trí mà mọi người hằng ao ước thì cũng phải làm được những chuyện mà người khác không làm được.
Hai người ở trên xe hơi đợi đèn đỏ. Khóe miệng của Thiên An bỗng nhiên rung rinh.
" Mặc dù em không phải là đàn ông, không thể cho chị một tờ hôn thú, thậm chí cũng không thể thông báo thiên hạ chị là người yêu của em, nhưng em có một trái tim yêu chị đến già. . . Mong chị hiểu, em thương chị rất nhiều Liên à. "
Đèn chuyển sang màu xanh, Thiên An đạp gas chiếc xe hơi sanh trọng hòa vào dòng xe tập nập trên đường Sài Gòn buổi chiều tà.
Liên không đáp lại gì cả, cô lặng lẽ mỉm cười. Cô giống như An, không phải là loại người giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, cô thích dùng hành động để chứng minh tình yêu hơn.
An nhìn Liên cười đáp lại, hai trái tim hòa cùng nhịp đập. . .
Tình yêu của họ rất nhạt, nó là tình yêu nhạt nhẽo của những người trưởng thành, chứ không phải loại tình yêu đầy khói lửa sống chết có nhau như ở trên phim.
Tình yêu của họ là loại tình yêu Hiểu chuyện đến đau lòng, chẳng phải loại trẻ con mới lớn nữa muốn làm gì thì làm, bất chấp đúng sai, làm người khác khổ sở, gia đình không hòa thuận, tương lai con cái chẳng biết đi về đâu.
Tình yêu của người trưởng thành rất chán, nó chẳng sôi nổi như hồi trẻ trung. Muốn làm gì cũng điều phải suy nghĩ cho thấu đáo, suy nghĩ cho tất cả mọi người ở trong gia đình.
Đôi lúc vì chuyện này mà Thiên An cảm thấy ông trời đang ức hiếp mình, thử thách lòng kiên nhẫn cùng sự hiếu thảo của mình.
Mỗi lần Liên nằm ngủ trên giường của An rồi rời đi, mỗi đêm cô quạnh, An lại áp gương mặt lên ga giường hít hà, cái mùi trên da thịt của Bùi Thị Diễm Liên còn dính lên giường, hương vị này không khỏi làm cô nhớ tới những đêm điên cuồng cùng cô ấy thác loạn thâu đêm suốt sáng.
An có cái mũi rất nhạy cảm, đa số người xung quanh đều có cái mùi làm cô cảm thấy mắc ói. Nhưng mùi hương trên người của Liên lại dễ chịu vô cùng, cô rất thích mùi hương thoảng thoảng thơm thơm trên người của cô ấy.
Người ta nói đàn bà hiền có cái mùi rất dễ chịu, Liên cũng có cái mùi dễ chịu ấy, đến khi tập thể dục đổ mồ hôi cô ấy cũng không có hôi nữa.
An biết tình yêu không có lỗi, mà tình cảm của cô và Liên rất lãng mạn, chân thành từ bên trong đáy lòng. Nhưng cô cũng không dám nhận mình là Lương Sơn Bá và còn Liên là Trúc Anh Đài.
Loại tình yêu của cô và cô ấy, giống Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh hơn.
Nghĩ đến cảm thấy cả hai sẽ không có kết thúc có hậu, tự thấy lòng buồn không thôi.
Có lẽ, cô nên nghe lời của Liên bỏ cái thói hoang dâm vô độ để tích đức tích phước, cam chịu cắn răng mà chờ đợi cái ngày hai người đến bên nhau, đường đường chính chính.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top