Chương 11: Ái tình đổi thay
Vực thẳm.
Vực thẳm cheo leo, đứng thẳng tắp sừng sững giữa đất trời, đá mọc lởm chởm, bên dưới là sông sâu không thấy đáy, giống như băng tuyết không tan, trong suốt lạnh giá.
Bên vực một người một ngựa, cô đơn lẻ bóng.
Cô đơn nhất thế gian, chẳng qua là đơn độc một người.
Tĩnh công chúa nhìn vách đá cao vút, mặt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời, rọi lên mặt nạ vàng một màu xanh nhạt, dung mạo tựa sơn thủy thanh tú hiên ngang, nội y xanh sẫm, bộ giáp vàng, vô cùng ung dung hoa lệ.
Nàng là hoàng thập tứ nữ, hậu duệ thiên hoàng.
Nàng cũng là vị công chúa ngay cả người mình yêu cũng không thể có được, Tĩnh.
Tĩnh công chúa tháo yên ngựa của mình, để nó thay mình sống cuộc sống tự do tự tại, không còn yên, không còn chủ nhân, ở trên thảo nguyên chạy nhảy.
Lưng quay về phía vực thẳm, nghiêng người ngã xuống.
Nàng không biết bơi, rơi xuống nước lành ít dữ nhiều.
Nàng vẫn nhớ nàng còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành phải làm.
Nhưng nàng vẫn muốn tùy hứng một lần, cho dù phải đổi lấy tính mạng của mình.
Coi như vì tám năm nay, làm lễ truy điệu.
Bên tai gió thổi ào ào, trọng lực lao nhanh xuống khiến nàng không thể cử động, mắt nhìn đều mơ hồ, hình như có nước mắt chảy xuống.
Trước mắt hình như nhìn thấy Tiểu Duy bất chấp tất cả mà lao tới.
Không biết vì sao lại nghĩ tới người này, Tiểu Duy.
Linh động thấu đáo, thờ ơ thăng trầm, lắng đọng của thời gian dài đẵng, từng tuyệt vọng sâu sắc.
Nàng hiểu.
Đó là vết sẹo yêu mà không có kết quả.
Nước sông lạnh giá chui vào mũi miệng, đau như tim phổi bị ép vỡ ra, bộ giáp vàng vốn nặng nề, khiến cơ thể chìm càng nhanh, hô hấp càng lúc càng ít, cảm giác ngạt thở khiến nàng từng cơn choáng váng, trước mắt chợt hiện ra rất nhiều hình bóng, phụ hoàng, mẫu hậu, bản thân thời niên thiếu, Hoắc Tâm.
Đau đớn trong đầu khiến nàng sắp mất đi tri giác.
Tĩnh công chúa từ từ nhắm mắt, mỉm cười, tan chảy băng tuyết, trăm hoa đua nở, nhẹ nhàng thì thầm.
Cuối cùng nàng nhớ tới, tảng sáng hôm ấy, dáng vẻ nàng ấy không chút phòng bị nằm ngủ trong lòng nàng, thuần khiết như băng tuyết.
Thời khắc cuối cùng, nghĩ tới, lại là nàng, Tiểu Duy, Tiểu Duy.
Trong miệng có làn khí lạnh giá truyền vào, cảm giác ngạt thở cũng bớt đi nhiều, Tĩnh công chúa dùng chút sức lực còn sót lại mở mắt, trước mắt có một hình bóng sáng mờ, y phục mỏng manh, tóc dài trắng xóa, dung nhan tuyết trắng gần như trong suốt, con ngươi xanh lục yêu dị.
Tiểu Duy?
Nàng ấy nhìn mình, bình tĩnh mà ôn hòa, đáy mắt lắng đọng thăng trầm tháng năm, ôm lấy nàng kéo lên mặt nước.
Mái tóc dài trắng xóa nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi của Tĩnh công chúa, nàng hình như ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên trên người Tiểu Duy.
Tiểu Duy, đơn thuần khiến cho nàng không khống chế nổi mà dựa sát, bất chấp tất cả mà dựa sát vào.
Tùy theo tâm ý của mình, đặt nụ hôn, hôn lên nàng ấy.
Trên mặt Tiểu Duy lóe chút kinh ngạc, dung mạo gần như trong suốt vẫn rất tinh tế tuyệt mỹ, nàng cảm nhận được nhịp tim dần dần tăng tốc của Tĩnh công chúa, thân thể ở trong nước vẫn không giảm độ ấm, đôi môi nàng lạnh giá mềm mại.
Tĩnh công chúa nhấc tay, ôm lấy Tiểu Duy, hôn nàng, cảm giác ngạt thở khiến nàng muốn hô hấp, tuy lại sặc nhiều nước hơn, nhưng nàng cũng không buông ra.
Từ từ rời cánh môi lạnh giá, phác hình đôi môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào làn da như băng đá của nàng, đáy mắt Tiểu Duy lãnh đạm, ngầm ẩn chút thê lương, nhắm mắt, mở miệng.
Làn khí lạnh giá truyền vào, Tĩnh công chúa không nhận, ngậm miệng, nàng đã nuốt vào đầy bụng nước, vẫn không chịu nhận hơi thở Tiểu Duy truyền sang.
Dựa vào chút minh mẫn cuối cùng, nhìn nàng, cười, ấm áp dịu dàng, tư niệm sâu sắc, mãn nguyện mà bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng, nói ra vài chữ.
Không có âm thanh, nhưng Tiểu Duy nhìn ra được.
Ta muốn nàng sống.
Sự xa cách trong đáy mắt Tiểu Duy vỡ tan, thê lương nhìn Tĩnh công chúa mất đi tri giác.
Hắn của năm trăm năm trước, cớ sao không phải là nàng.
Ta hiện tại chỉ muốn làm người, cớ sao lại gặp nàng.
Lao lên mặt nước.
Tước Nhi vội vàng hóa thành linh điểu to lớn, kéo nàng và Tĩnh công chúa hôn mê bất tỉnh lên bờ.
Tĩnh công chúa không có chút phản ứng, hơi thở yếu ớt, càng lúc càng nhẹ, Tiểu Duy truyền sang vài ngụm khí mang theo chút yêu khí, mới chậm rãi thở trở lại.
Khóe miệng Tĩnh công chúa có nước tràn ra, Tiểu Duy dùng tay áo lau khô, thần sắc Tĩnh công chúa vẫn bình tĩnh như vậy, nhẹ nhàng cất giọng gọi một cái tên, Tiểu Duy.
Tước Nhi nghiêng đầu nhìn nàng, lại nhìn Tiểu Duy.
"Tỷ tỷ, nàng ta hôn mê rồi sao vẫn gọi được tên tỷ? Tỷ bám theo bọn họ tới tận đây, là vì nàng ta sao?"
Tiểu Duy nhìn Tĩnh công chúa, ánh mắt xa xăm mờ mịt, thấp thoáng có chút bi thương và mệt mỏi.
"Nàng ấy thích ta."
Tiểu Duy không quên được, ở dưới nước, nàng ấy không nhận khí nàng truyền sang, rõ ràng biết nàng là yêu, rõ ràng biết nàng không thể chết, nhưng vẫn nói với nàng, ta muốn nàng sống.
Nếu như tất cả mọi chuyện xảy ra vào năm trăm năm trước, thật tốt biết bao.
Nàng bây giờ, đã không còn cơ hội yêu ai nữa.
Tước Nhi nghi hoặc nhìn Tiểu Duy, đôi mắt linh động nhìn nàng, rồi lại ngó nhìn Tĩnh công chúa.
"Vậy tỷ tỷ có thích nàng ta không?"
Tiểu Duy không đáp, đỡ Tĩnh công chúa dậy, để Tước Nhi đưa họ trở về.
Trên thế gian cuối cùng có người nguyện vì nàng mà chết, dù rằng không hoàn toàn là vì nàng.
Còn nàng, lại không thể yêu.
Nàng muốn làm người, nàng muốn trái tim ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top