Trang Thứ Chín ( Nhất Đao ? )
Chữ in nghiêng và in đậm là suy nghĩ.
Chữ in nghiêng là tiếng Nhật hay ngôn ngữ khác.
----------------—----—---------------------—----—--------------
Nét mặt có chút buồn bã hiện lên gương mặt của Đường Nam. Chị ngồi trên xe, nhìn ra ngoài trời, chợt nắm lấy áo tây phục đen của mình mà bặm môi.
"Chị có sao không?" - Nhìn thấy người trước mặt như đang kìm nén thứ gì đó, Quang nắm lấy tay chị.
"A.. không sao đâu.. cũng sắp tới rồi" - Có chút giật mình quay sang nhìn em, chị cười nhẹ nói.
"Uhm.. chúng ta đi gặp ai ạ?"
"...Một người rất quan trọng"
"Vậy.. người còn lại ạ?"
"Là Tiểu Đạt" - Câu nói thốt ra cả người chị chợt khựng lại.
"Tiểu...Đạt?" - Thầm tự hỏi cái tên này của ai mà khiến chị như thế này.
"Là do lỗi của chị.. là do lỗi của chị mà cậu ta mới ra đi" - Ôm lấy đầu, chị gục xuống miệng lầm bầm mà nói.
Quang giật mình nhìn chị mà có chút thắc mắc. Ôm lấy Nam, em vỗ lưng chị mà an ủi.
"Không sao không sao..dù em không biết đã có chuyện gì nhưng mà chị cũng đừng quá đau lòng.. có thể lỗi cũng không phải do chị đâu" - Ôn tồn nói, em dường như xoa dịu được nỗi dằn vặt của Nam mà cảm nhận chị đang ôm chặt lấy người mình.
"....Cảm ơn em.." - Sụt sịt mũi, chị ngại ngùng thả em ra mà đảo mắt.
Cũng ngại thật chứ, đột nhiên lại trở thành con mít ướt để cờ rút dỗ dành là như thế nào.
Chiếc xe dừng lại ở một nghĩa trang nhỏ đằng sau khu rừng. Mở cửa bước xuống, Nam nắm lấy tay Quang mà đã em xuống xe rồi cùng vào trong. Bó hoa nhẹ nhàng được đặt xuống hai ngôi mộ nằm cạnh nhau.
"Lão Bạch.." - Lầm bầm tên lão, chị nắm chặt tay.
"Sao người ta lại để mặt ông dính bụi thế này, để tôi lau cho" - Quỳ xuống, dùng khăn tay chị lau đi lớp bụi mỏng trên tấm bia mộ.
"Không biết ông trên kia như thế nào rồi nhỉ? Còn tôi ở dưới đây cực khổ lắm đó" - Nở nụ cười mỉm, Nam nói mà nhìn chăm chăm vào bức hình.
"Từ lúc ông đi tôi phải lên thế chức cho ông đấy, ông biết không lão Bạch?"
Quang đứng cạnh nhìn chị nói chuyện với bia mộ của lão Bạch mà có chút nhói lòng.
"Quang" - Cất tiếng gọi, chị nhìn em.
"A vâng?" - Thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn chị em hỏi.
"Mấy cái bánh bao lúc nãy chị mua em có cầm theo không?"
Sực nhớ tới bịch bánh bao, em đưa cho chị.
"Cảm ơn em" - Cầm lấy, chị đặt vài cái lên cho lão Bạch.
Ngồi dậy đi tầm vài bước, Nam dừng lại ở một ngôi mộ khác. Đặt xuống những cái bánh còn lại, chị ngồi đấy "trò chuyện" với người bên dưới ngôi mộ.
"Tôi không biết cậu thích ăn gì.. dù gì cũng chỉ vừa gặp nhau mà thôi nhỉ ?" - Lòng nặng trĩu, Nam cười gượng nói.
"....Xin lỗi...tôi xin lỗi.." - Đứng phát dậy, miệng lầm bầm xin lỗi nước mắt cứ thế nhẹ đọng trên mắt mà chảy dọc má chị.
"Lão Bạch, tiểu Đạt! Cảm ơn đã hy sinh và cống hiến cho Đảng Cộng Sản! Nếu có kiếp sau tôi cũng mong sẽ được làm đồng đội của hai người! Cảm ơn và yên nghỉ!" - Đặt tay lên trán, tư thế nghiêm chỉnh mà nói những lời tri ân dành cho hai người trên tấm bia. Chất giọng có chút nghẹn lại, run run nhưng nó chứa đầy cảm xúc mà chị dành cho những người chiến hữu, những người đồng đội, những người cộng sự đã hy sinh.
Nói rồi, dường như thả lỏng được đôi chút mà quay sang nhìn em.
"Ta đi nhé?" - Nở nụ cười chị nói với em.
"Vâng" - Nhìn chăm chăm vào chị, em nói.
"?.." - Nam có chút thắc mắc khi Quang cứ nhìn vào mình.
"Ta đi uống tý gì nhé?" - Nhẹ nhàng cười, em khẽ nắm lấy tay chị.
"À.. ư.. ừm.." - Ngại ngùng gãi má, để em nắm tay mình mà kéo đi.
Gọi một chiếc xe ngựa, cả hai trở về trung tâm thành phố. Gió thổi nhè nhẹ, không khí dần lạnh hơn khi mặt trời lặn dần. Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá chiếu rọi xuống mặt đường tạo nên khung cảnh thật não lòng với Nam.
"Uhm.. cũng gần tối rồi, ta vẫn đi được phải không chị?" - Lo ngại em nắm lấy vai chị hỏi.
"C-Chắc không sao đâu, dù gì hôm nay cũng không có nhiệm vụ.."
"..Chị ổn không? Hay ta về nhé?"
"Chị ổn mà, ta đi vào tiệm nào đó uống cà phê nhé?"
"Vâng.."
*Híiii!*
Xe ngựa dừng tại một quán nước nhỏ cạnh trường tiểu học. Trả tiền rồi vào quán, gọi nước rồi ngồi trò chuyện.
"Trời cũng tối rồi, em lạnh không?" - Mân mê ly cà phê trong tay, Nam hỏi.
"Không đâu ạ, em không lạnh lắm" - Dùng muỗng cho vào vài viên đường, em trả lời câu hỏi của Nam.
"Thôi cứ mặc áo của chị đi, em mặc váy mà" - Cởi chiếc áo vest, đứng lên dùng nó mà che đi đôi chân của em.
"Cảm ơn chị.." - Mặt có chút phiến hồng, em khẽ nắm lấy góc áo.
"Không có gì đâu" - Cười nhẹ chị ngồi xuống.
"Chị muốn thêm đường không?"
"À không cần đâu, chị thích uống đắng hơn"
"Ể? Lần đầu em thấy có người uống cà phê không bỏ đường đấy?"
"Hừm.. tại vì có lẽ chị thích vị nguyên chất hơn" - Nâng ly cà phê, chị nhấm một ngụm nhỏ.
"..Khi uống cà phê thêm đường nó sẽ làm mất đi bản chất của cà phê làm vị đắng đặc trưng của cà phê không còn nữa. Còn khi ta uống đắng thì sẽ cảm nhận được vị nguyên bản của cà phê. Tuy khi uống nó rất đắng, nhưng ta sẽ cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ ở đầu lưỡi sau khi uống. Bản chất của cà phê rất dễ để thay đổi, nhưng cũng rất khó để quên đi vị đắng khó chịu đó" - Luyên thuyên vì việc chị thích uống cà phê như thế nào, mà chẳng để ý người trước mặt đang ngơ cả người.
"A chị xin lỗi" - Nhận ra mình nói hơi nhiều, Nam cười gượng mà dừng lại.
"Haha không sao đâu, em chỉ thấy sở thích của chị hơi lạ mà thôi" - Dùng tay che miệng, em nở nụ cười tít mắt.
'Đẹp quá..' - Nam ngẩn ngơ nhìn em như tỏa nắng mà nghĩ.
"Chị Nam?"
" ?! C-Chị xin lỗi.. à ừm" - Giật mình, chị gục mặt nhìn vào ly cà phê.
"Em để ý thấy chị hay nhìn chằm chằm em lắm đấy" - Chóng tay lên cằm, Quang nhướng mày hỏi.
"Hở? Ờ.. thì.. ừm.." - Nghe thấy em hỏi vậy, chị ngại ngùng mà lắp bắp không biết nói gì.
Không khí dần trở nên ngại ngùng, cả hai người cứ im lặng chẳng nói gì.
Khi tiếng cửa quán phát ra, Nam dường như chuyển sự chú ý sang điều gì đó khác. Một chiếc cặp đen của tên đàn ông vừa bước vào.
"Anh uống gì ạ?" - Phụ vụ đứng cạnh bàn ông ta mà hỏi.
"Không cần, tôi đợi người" - Giọng nói trầm của ông ta cất lên, chiếc mũ đen cùng kính râm và khẩu trang che kín mặt ông ta làm chị không thể nhìn rõ được gương mặt.
"À vâng" - Nói rồi cô phục vụ rời đi.
"Chị Nam đang nhìn gì vậy?" - Quang chú ý được người chị này đang nhìn về một hướng khác mà hỏi.
"..Em thấy người đàn ông đó không?" - Khẽ thì thầm với em, chị nói.
"À vâng? Người đấy làm sao ạ?"
"Rõ ràng là mặc tây phục nhưng vóc dáng lại khá nhỏ con lại còn nói tiếng Trung không chuẩn. Có gì đó lạ ở đây"
"... Người Nhật ạ?" - Nghĩ ra được gì đó Quang thì thầm.
"Có thể là vậy"
".. Nhưng họ làm gì ở đây mới được chứ?"
".. Có thể sắp có chuyện xảy ra rồi, chuẩn bị thôi" - Ngồi thẳng lưng, Nam chỉnh lại chuếc áo sơ mi của mình rồi nói.
"Em gọi cho cục cảnh sát và phòng tuần bộ trước đi, chị sẽ để ý tên này"
"Vâng"
Quang rời đi, ra khỏi quán rồi dùng bốt điện thoại để gọi. Nam ngồi bên trong vừa nhâm nhi ly cà phê vừa liếc nhìn tên kia. Nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Dù gì cũng đã vào tới hang rồi, còn sợ bức dây động rừng nữa sao?
"Ha.." - Nhìn tên kia đứng dậy chuẩn bị rời đi mà chị có chút phòng thủ.
'Hắn ta bỏ lại chiếc cặp?'
"Ah chú gì ơi, chú bỏ quên đồ này" - Phục vụ nhìn chiếc vali mà gọi ông ta.
Như không nghe thấy lời cô phục vụ, ông ta cứ thế rời khỏi cửa hàng thật nhanh rồi mất hút trong màn đêm.
Bối rối cầm lấy chiếc vali, cô phục vụ lầm bầm.
"Ngày gì không biết, tự nhiên lại bỏ đồ lại đây"
*Tít.. *
"Hở?! TRÁNH RA!!"
Âm thanh nhỏ được phát ra từ chiếc vali, Nam giật mình nhanh chóng hét lớn rồi nắm lấy chiếc vali mà quăng về một góc của quán.
"MAU CHẠY ĐI!!"
*BÙMM!!!!*
Tiếng bom nổ điếc cả tai, Nam khụy xuống sàn mà hai tay ôm lấy đầu mình che đi tai.
"A..ha..cháy..Cháy! CHÁY!" - Sau tiếng nổ là tiếng la hét cùng tiếng phừng phực của lửa cháy sau lưng chị.
"?!! Chết tiệt! Tên chó má đó!" - Văng tục, chị khó khăn đứng dậy, quay đầu khắp nơi tìm bóng dáng của Quang.
"Chị Nam! Chị không sao chứ?!" - Em từ đằng xa chạy lại, lo lắng mà hỏi han chị.
"Ugh..chị không sao đâu.." - Che Quang sau lưng mình trước ngọn lửa dữ dội Nam nói.
"C - Chị không sao là tốt rồi.."
"Áhh Mau! Mau dập lửa đi!!" - Tiếng hét của người dân cứ ồn ào và dồn dập cả lên.
"Quang, em mau chạy trước đi rồi di tản mọi người trước đi!" - Quay đầu chị nhanh chóng nói.
"Quang? Quang?! QUANG?!" - Người sau lưng mình như hòa vào không khí mà biến mất, Nam như mất bình tĩnh mà la lớn tên em.
"QUANG EM ĐÂU RỒI?!" - Chạy vào đống lửa chị hét lớn tìm em.
"QUANG!!" - Gấp gáp nhìn xung quanh rồi nhìn vào đám lửa đang cháy bùng lên, tên em cứ được vang lên.
"NAM ! MAU CHẠY KHỎI ĐÓ MAU!" - Từ xa, Đại Luân cùng đội của anh chạy về phía chị.
"LUÂN!! Anh tới rồi! Mau di tán người dân xung quanh đi! Cử thêm vài người đi dập lửa nữa!" - Nắm lấy vai của Đại Luân, Nam gấp gáp nói rồi chạy đi.
"NÀY! CÔ ĐI ĐÂU ĐẤY! SAO LẠI CHẠY VÔ TRONG RỒI!" - Luân nhìn chị chạy vào trong mà hét lớn. Cư nhiên lại chạy ngược vô chỗ chết, cô ta điên à?!
"QUANG MẤT TÍCH RỒI! TÔI PHẢI ĐI TÌM ĐÃ!" - Giọng nói lo lắng, chị vừa chạy vừa trả lời Luân.
"Aizz thế chả khác gì cả hai chết chùm đâu! Các anh mau đi di tản những người còn sót và dập lửa đi!" - Dứt lời, cả đội của Luân liền mau chóng tản ra.
Chuyển cảnh trở về lúc Nam đang vội vã chạy xung quanh tìm Quang, thì nhìn thấy bóng dáng của tên đặt bom lúc nãy.
"Tên đặt bom.." - Cả người khựng lại.
Bây giờ đi tìm người thương hay đi bắt tên đặt bom đây? Khó chọn quá đi mất!
"Hở?" - Đang chìm dần vào dòng suy nghĩ thì âm thanh lộp bộp phía trên mái nhà làm chị chú ý.
Dáng người mảnh khảnh như hòa vào màn đêm, cùng bộ đồ màu đen và chiếc khăn che mặt. Mái tóc ngắn phấp phới trong cơn gió, chị chợt nhận ra người này trong thật quen mắt.
"Cô ta..."
*Phóc!*
Âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía trước, giật người chị chạy theo.
"Tên kia! Mau đứng lại!" - Đuổi theo ông ta, Nam hét lớn.
"Tch! Đúng là phiền phức" - Ông ta nói.
*Bộp!*
Từ trên nóc nhà, người lúc nãy bay xuống một cú đáp thẳng vào mặt của ông ta. Máu phun ra từ miệng, ngã khụy xuống đất, ông ta dùng tay che đi phần má bị đạp.
"UGh!"
Khó khăn đứng dậy, ông ta liều sức mình đấm liên tục về phía người kia. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì, từng cú đấm đó đều bị người kia né một cách hoàn hảo.
"Lợi hại thật đấy chứ.." - Thầm cảm thán người bí ẩn, chị lầm bầm.
Từ trong túi áo, người đó rút ra một con đao nhỏ rồi nhanh chóng phóng về phía tên kia.
*PHẬP!*
Đâm một nhát vào tim ông ta, máu phụt ra khắp nơi. Rút đao ra, người đó lau vết máu trên đấy rồi trèo lên tường rời đi.
Từ trong góc tối của con hẻm, Nam bước ra xem xét tình hình của tên kia.
"Chết rồi.." - Đặt tay lên mũi của ông ta mà nói.
Nhìn lên bầu trời đen không sao, chị nói nhỏ.
"Đó là... Nhất Đao sao?"
.
.
.
.
Tác giả : Min JunHee.
Ngày xuất bản : 27/11/2021.
Thời gian : 23h30'.
Words : 2303.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top