Chap12 : Kế Hoạch Trả Thù Mang Tên Em.

Bà cười lớn, bằng giọng cười có phần chua chát, rồi nói:

"Đúng vậy, hắn chính là con trai của kẻ đã giết chết cha con. Lần này ông trời đã tạo cơ hội cho ta."

Nịnh Ân vẫn là không thể tin vào tai mình. Hoá ra lý do mẹ cô luôn nằng nặc đòi giữ chân hắn lại là vì điều này. cô mặc dù không ưa gì tên họ Lưu ấy, nhưng trông đôi mắt, nét mặt của hắn đầy lương thiện, cô dường như bị một cái thế lực vô hình nào đó không cho phép mình làm hại hắn.

"Vậy... vậy bây giờ con phải làm gì? Không lẽ chúng ta giết hắn sao?" Giọng nói cô có phần yếu ớt, cô sợ, sợ phải làm hại hắn. Lại càng không muốn giết người, bản chất cô là một người có lương tâm, cô chưa từng nghĩ sẽ ra tay với ai bao giờ.

Mẹ Nịnh Ân quay lại nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm:

"Không... đương nhiên là không. Ta không thể để tên Lưu Trác Hào kia được yên ổn, tên công tử họ Lưu kia chỉ là quân chốt trong ván cờ của ta mà thôi."

Bà bước lại đặt tay lên vai Nịnh Ân, mắt bà nhìn thẳng vào đôi mắt đang có phần sợ hãi của cô nói tiếp:

"Con hãy tiếp cận hắn, bằng mọi giá hãy để hắn yêu thương con, sau này ta sẽ mượn tay hắn mà giết chính người cha của mình, ta sẽ để cha con bọn chúng tàn sát nhau, để tên Lưu Trác Hào ấy biết được cảm giác bị người thân mình phản bội nó đau khổ như thế nào." Bà vừa nói vừa cười bằng giọng đầy sự hoang dại.

Có lẽ mối hận này quá sau nặng với bà, nó ép bà trỡ thành con người tàn nhẫn. Mà cũng đúng thôi, làm sao trách được vì mọi thứ như cơn ác mộng nó đến quá nhanh, bà từ một Đại phu nhân họ Hà có quyền có thế, có cả một gia đình hạnh phúc, lại trỡ nên nghèo khổ, lâm vào cảnh bần hèn phải ở ẩn dật gần ấy năm.

Khi chồng bà mất cũng là lúc bà biết tin mình mang thai, phải tự sinh con, tự nuôi. 20 năm qua nỗi uất ức này ai thấu cho bà? Con bà trỡ thành đứa trẻ không có cha ai hiểu nỗi lòng này đây chứ?
Trông bà của bây giờ là đáng thương nhiều hơn đáng trách.

"Không.. không con không làm được."
Cô lùi vài bước về sau, cô không muốn trả thù, oan oan tương báo đến bao giờ mới hết đây.

Bà trừng mắt nhìn cô. Đôi mắt chứa đầy sự hận thù:
"Con đã quên cha con đã chết nhứ thế nào à? Con quên việc vì muốn thoát tội hắn đã truy lùng cả nhà ta để giết người diệt khẩu sao? Nếu năm ấy không nhờ Lạc Bá Bá dùng rơm che ta lại, rồi đánh lạc hướng thì bây giờ mẹ con chúng ta cũng chẳng còn sống nữa. Con không báo thù cho cha, thì con cũng phải nhớ tới cái chết oan ức của Lạc Bá Bá chứ."

Nghe tới đây, cô gần như gục ngã, cô không còn đứng vững nữa, cô ngồi bệt xuống sàn nhà, từ từ co người lại, cuộn tròn như một chú mèo đáng thương, cả thân người cô khẻ run lên, cô khóc nức nỡ.

Cô là đang cảm thấy đau khổ tột cùng, cô sợ phải hại người, nhưng mối thù của cha cô thì sao? Bao nhiêu suy nghĩ như đang xiết lấy người con gái yếu đuối ấy.

Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàn từ từ nâng khuôn mặt đang ướt đẫm vì lệ, bà nhìn cô rồi nói:

"Thù này con nhất định phải trả, nhưng nên nhớ rằng dù bất cứ giá nào cũng không được động lòng với hắn."

Rồi bà quay lưng bước đi, bỏ lại cô với bao sự giày vò, bao nỗi thống khổ.

Cô bây giờ là không thể không thuận theo ý mẹ mình.

———————-
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ mình. Mình hứa mỗi ngày sẽ ra truyện đều đều 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top