2

Quay đi quay lại bất ngờ nhận ra sắp hết một kỳ học, tôi ngỡ ngàng với tốc độ của dòng thời gian. trường đại học này rất tốt, là môi trường nhiều nhân tài đáng học hỏi. tôi đã học đến quên mất ngày đêm để vào được đây, vượt qua bài thi tốt nghiệp khắc nghiệt với tỉ lệ cạnh tranh cao đến nghẹt thở. Và giờ, trước mặt tôi đây là khuôn viên ngôi trường mà tôi hằng mong ước. Gió chiều mơn trớn làn da ấm nhẹ, cái nóng của xuân chuyển hạ áp vào lưng, vào má, nắng bao trùm con người, len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi trường có chút cũ kĩ này: quá đỗi tuyệt đẹp, là cái đẹp của thanh xuân. Không chỉ có màu vàng nhạt ấm mà còn có các tông màu xanh lá mát mắt của từng chiếc lá, xen lẫn với màu tim tím thấm đẫm cuối xuân. Cứ thế, lòng tôi đã cảm thấy đủ đầy từ lúc nào.

Dù không một mình nhưng luôn cô đơn.

Tôi luôn được bao quanh với bạn mới, từ bạn chung khóa, đến các anh chị từ câu lạc bộ truyền thông cá tính, rồi lại thêm các nhỏ hay rủ la cà trà sữa cá viên. Thế nhưng, tôi luôn thấy bên trong mình, luôn có một lỗ hổng. Dẫu nắng có đẹp, cây có xanh, tôi có hít một hơi đầy ắp phổi, bên trong đây, thật trống. Có lẽ vì vị cơm nhà, cái mắng của ba mẹ đã không cùng đồng hành với tôi dạo tháng này, nên thật trống vắng. Tôi cứ thế não nề lết từng bước nặng nề, chậm rãi và lười biếng tắm mình trong nắng này, mơ hồ nhìn về phía trước.

Có ích gì chứ nhỉ? Có ích gì khi...

Oái!

Sầm! Thôi xong, đi toi buổi chiều tựa phim của tôi. Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng của chính mình, chỉnh đốn lại cặp kính trên mặt rồi cố tỉnh táo lại:

Ơ! Bạn...

Xin lỗi! Nhưng bữa sau bạn cũng để ý đường chút.

Hả?

Thế rồi cứ đi luôn sao? Tôi còn chưa hết bàng hoàng khi nhận ra người tôi vừa đâm sầm vào là ai thế mà đối phương đã bỏ tôi lại rồi. Cái đồ chết tiệt cùng lớp luyện thi này! Đúng, "cái đồ chết tiệt" đó cùng trường với tôi nhưng khác khoa, tôi học quản trị kinh doanh, còn bạn là luật. Quả thật tôi có chút bất ngờ khi gặp bạn trong khuôn viên trường, vì chưa từng nghĩ rằng "tảng băng" lại học luật, các ngành như kĩ sư hay điện, chung chung rằng nặng tự nhiên sẽ hợp hơn chứ nhỉ! Không quan tâm nữa, tôi chỉ biết rằng bản thân phải nhanh chóng chạy ra trạm xe buýt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nam-nữ