Chương 37
Bị ôm bất ngờ cô mở to đôi mắt đen náy cảm thấy ngạc nhiên cô không hề biết được vương nhất đình này có quan hệ gì với nữ chính không nữa tại sao lúc nào nữ chính gặp rắc rối là anh ta lại xuất hiện vậy cô cố nhớ lại xem vương nhất đình, vương nhất đình cái tên luôn lẩm nhẩm trong đầu cô những cô không thể nhớ nổi được anh là ai nữa cho dù anh ta là ai đi chăng nữa cô cũng không bận tâm vì ở đây ngoài nhóm của tiểu hoa ra thì anh ta là người quan tâm đến cô nhất cô coi anh ta là bằng hữu mà cô cũng đưa hai tay lên ôm vỗ nhẹ coi như là an ủi anh ta phần nào vương nhất đình cảm nhận được sự an ủi của cô mà lòng an tâm phần nào vì trong đầu cô không còn nghĩ quẩn nữa cảnh hai người ôm nhau đã được la như ngọc đi ngang qua tình cờ trông thấy trên môi nở ra một nụ cười xạo quyệt trong đầu cô ta toan tính một chuyện gì đó sau đó nói nhỏ với nha hoàn của mình nha của cô ta lui xuống đi mất dạng trên môi cô ta khẽ nở nụ cười đểu cán thầm nghĩ bắc băng linh chính ngươi ép ta đó nha đừng trách ta vô tình những thứ mà ta không có được ngươi đừng hòng có một lúc lâu sau nha hoàn chạy đến nói nhỏ vào tai cô ta, cô ta cười đắc chí:
" Có kịch hay để xem rồi đây bắc băng linh để ta xem ngươi có bản lĩnh gì nữa hahahaha"
Cô ta cười khoái trí bên này vương nhất đình vẫn đang ôm cô mà không biết rằng tai họa sắp ấp tới:
" Các người làm cái gì vậy?"
Một giọng nói lãnh đạm vang lên ngay sau lưng cô, vương nhất đình ngước lên nhìn mặt bình thản đáp:
" Ta và vương phi của người đang ôm xã giao thôi khuôn mặt của ngài làm gì căng thẳng vậy nhị vương gia"
Nhị vương gia? là mẫn doãn kỳ là vương nhị gia, doãn kỳ mặt lạnh như băng nhìn nữ nhân của mình ôm nam nhân khác đôi mắt đỏ lên cơn ghen lên đến đỉnh điểm chính quốc và chí mẫn vội chạy đến nhìn thấy cảnh này không thể tin vào mắt mình nữa bỗng chết lặng cô không tin vào họ mà tin vào tên nam nhân đang ôm cô trước mặt họ sao cô thật sự đã không còn tin họ nữa? câu hỏi khiến chính quốc mặt đỏ lên vì tức giận cùng ghen tuông cô là phi tần của họ mà không chính quốc muốn nghe lời giải thích từ cô:
" Băng linh đây là gì nàng nói cho bổn vương nghe đi đây là quan hệ gì?"
Cô buông vương nhất đình ra vội xua tay giải thích:
" Không, không phải như các ngài nghĩ đâu ta với thái tử chỉ là bằng hữu thôi các ngài nghe ta nói đã"
" Còn giải thích làm gì nữa hả vương phi tỷ tỷ bằng chứng trước mặt rồi tăng chứng vật chứng có cả tỷ còn chối gì nữa"
Tiếng của la như ngọc vang lên ngay bên kia hoa viện cô ngước lên nhìn từ phía đó cô ta từ từ bước tới:
" Tham kiến nhị vương gia, như ngọc còn chứng kiến tất cả khi ở bên kia hoa viện như ngọc chỉ tình cờ đi ngang qua mà đã thấy vương phi tỷ ấy và vương thái tử đang âu yếm tình chàng ý thiếp rồi thưa vương gia"
Cô lắc đầu biện minh:
" Ta không có các ngài phải tin ta, ta không có thật mà ta với vương thái tử chỉ là bằng hữu bình thường thôi t....."
" Bằng chứng rõ ràng la phi còn nhìn thấy vậy mà nàng còn chối nữa sao?"
Chưa để cô nói hết chính quốc đã che vào nói những lời đó rồi cô nghe đến đây ngầm hiểu được tình cảnh bây giờ cô vẫn yếu thế không thể biện mình cho mình như vụ của la như ngọc cô không phải không có cơ hội biện minh mà là họ không tin cô không cho cô một cơ hội để biện minh cô cười nhạt cười vì chính mình thật ngu ngốc khi không sao lại chớ trêu xuyên không làm gì nếu như bây giờ cô ở thời hiện đại trái tim của đã không phải tổn thương đến hai lần rồi họ cứ cho cô hy vọng rồi lại đập lát nó họ là vẫ tin vào la như ngọc chứ không hề tin cô cô lạnh nhạt nói:
" Muốn phạt gì thì tùy các ngài nếu như các ngài luôn tin vào mắt của chính mình thì ta không có gì để nói cả vương thái tử ngài ấy chỉ giúp ta lúc hoạ nạn và ta chỉ coi thái tử như bằng hữu tin hay không thì tùy các ngài"
Doãn kỳ nhíu đôi mày lại cô vẫn cố chấp không muốn thành minh sao cô mất niềm tin ở họ rồi chính quốc , chí mẫn và cả doãn kỳ đều có một cái cảm giác như bị phản bội đau nhói trong tim doãn kỳ nói:
" Trúc đinh ngươi đưa vương phi về phủ cấm túc tiếp kiểm điểm lại bản thân đi"
" Dạ vương gia"
" Khoan đã nhị vương gia ngài lấy cái quyền gì mà cấm túc cô ấy ngài muốn cô ấy quay trở lại cái cảnh trước đây sao ngài chưa từng nghĩ cho cô ấy cô bị thương nhưng ngày qua ngày ăn có đủ chất không ngài không thích cô ấy thì ngài có thể phế cô ấy trả cô lại cho gia đình cô ấy ngài làm vậy có khác gì ngài đang đẩy cô ấy vào ngõ cụt đâu"
Vương nhất đình không kìm chế được đành nói hết tất cả những gì mình chúng kiến ra cho bọn họ biết quay sang nói với cô:
" Vương phi người không phải sợ có ta ở đây rồi không ai có thể ăn hiếp được người hết bọn họ không lo được cho người ta lo, bọn họ không thương người ta thương nếu thấy khổ chỉ cần nói ta sẽ đưa người đi đi đâu cũng được"
Vương nhất đình cầm tay cô nói những lời khiến cô thật sự cảm động
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top