Chap 8
Ngày dịch: 14/02/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 05/08/2024.
--------------------------------------
Đây là một chiến dịch quảng bá không tạo ra những lời nói tục tĩu.
Thời điểm dành cho cuộc tổng tuyển cử năm 2022, không phải năm nay.
--------------------------------------
Thời điểm nghe thấy thứ hạng của Phùng Tư Giai, đầu óc Tống Hân Nhiễm trống rỗng trong nháy mắt, rồi thay vào đó là vui sướng vô hạn. Từ lâu nàng đã cảm thấy Phùng Tư Giai nên đứng dưới ánh đèn sân khấu kia. Muốn vượt qua mọi người ôm cô, nhưng bên cạnh cô vẫn có quá nhiều người, giống như một bức tường ngăn cách nàng với cô, may mà ở một giây cuối cùng vẫn cố gắng đụng phải bả vai cô.
/Nội tâm người dịch: rồi, khúc này mọi người mở tổng tuyển 2022 lên. Đây là lần thứ hai, Tiểu Bắc vào vòng (top 48) kể từ 2016 tới giờ, cũng là năm đau lòng nhất khi Nhiễm Nhiễm rớt xuống thẳng vị trí 11. Sẽ thấy tác giả tả cảnh gần giống với hiện thực. =((((/
Khi Phùng Tư Giai đứng ở trung tâm sáng ngời nhất trên sân, Tống Hân Nhiễm đều cảm thấy mình sắp khóc lên, nước mắt đong đưa trong hốc mắt, nhìn màn hình lớn cố gắng để nó không rơi xuống.
Không biết qua bao lâu, Phùng Tư Giai cứ vậy tiến lên, ngồi ở dưới đài nhìn cô đi lên càng lúc càng xa, trên đài dưới đài khoảng cách cứ vậy xa dần, đến mức thậm chí sắp không thấy rõ mặt của cô. Thẳng đến giờ khắc này, Tống Hân Nhiễm mới cảm nhận được mấy năm nay Phùng Tư Giai vô lực cùng chua xót như nào.
Phùng Tư Giai cho tới bây giờ cũng không có cùng nàng nói qua, chính mình tự nghĩ rằng cô chỉ là không quan tâm, nhưng là ở trong sông (SNH gr) này, mấy ai có thể không quan tâm? Đoạn đường này rốt cuộc cô đã đi tới như thế nào? Tống Hân Nhiễm đột nhiên rất tự trách, cúi đầu không dám nhìn nữa.
Lúc tuyên bố Tống Hân Nhiễm xếp hạng, tim Phùng Tư Giai vẫn thắt lại, rõ ràng không nên như vậy. Thế giới dường như ảm đạm hơn rất nhiều, duy chỉ có nụ cười của nàng là sáng ngời.
Tống Hân Nhiễm, khóc một chút cũng không sao. Nhưng nàng vẫn cười, ung dung đứng dậy, đứng ở trung tâm.
Nàng vẫn là mặt trời, mặt trời xa không thể chạm tới, nàng chưa bao giờ ngừng phát tán hào quang của mình, cho dù đã trăm ngàn lỗ hổng.
Khi nàng xoay người đi về phía chỗ ngồi, Phùng Tư Giai thật ra rất muốn xông xuống ôm lấy nàng, nhưng vượt qua biển sao, cô nhìn thấy nàng lắc đầu với mình, trong mắt tràn đầy mệt mỏi, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ.
Tống Hân Nhiễm, mệt không?
Bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, cúp lúc này cũng trở nên nặng nề vô cùng. Nếu như không có tổng tuyển, có phải Tống Hân Nhiễm cũng có thể vui vẻ một chút hay không? Phùng Tư Giai một mực suy nghĩ vấn đề này.
Nhưng ở Siba, bản thân đây chính là một đề tài không giải được.
Cuối cùng vẫn là tìm được Tống Hân Nhiễm trên sân thượng, bóng dáng của nàng sắp bị bóng đêm cắn nuốt, tựa vào lan can đã sớm không còn kiêu ngạo như ngày xưa, chỉ còn lại một thân vắng ngắt.
"Phùng Tư Giai?" Thấy Phùng Tư Giai đưa lưng về phía ánh đèn, bóng tối che kín khuôn mặt cô, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra là cô.
"Uhm. "Phùng Tư Giai đáp một tiếng, chậm rãi đi tới bên cạnh Tống Hân Nhiễm, cùng cô tựa vào lan can, nhìn đêm tối vô biên, trầm mặc không nói.
"Phùng Tư Giai, chị lại muốn uống bia. "Tống Hân Nhiễm thở dài nói.
"Ngày mai còn có bắt tay, nhịn thêm vài ngày nữa đi. "Phùng Tư Giai lý trí nói.
"Em luôn là, người lý trí đến đáng sợ. "Tống Hân Nhiễm cười khẽ một tiếng, nằm sấp trên lan can, đưa hai tay lên không trung, gió từ giữa chạy đi, cảm giác cái gì cũng không bắt được, nhiều lần mở bàn tay ra rồi khép lại, đều trống rỗng, tựa như cuộc đời của nàng, luôn bận rộn nhưng cuối cùng vẫn không có gì giống nhau.
"Phùng Tư Giai, em mệt không? "Tống Hân Nhiễm vẫn cảm nhận được gió thổi qua.
"Vậy còn chị? Chị mệt không? "Phùng Tư Giai không trả lời, mà hỏi ngược lại. Tống Hân Nhiễm lúc này giống như gió, Phùng Tư Giai bắt không được, chỉ có thể vô lực nhìn cô trôi qua, cũng giống như ngọn lửa dần dần tắt, dần dần mất đi hào quang.
"Phùng Tư Giai, chị có chút không chịu nổi nữa." Đây là lần đầu tiên Tống Hân Nhiễm bộc lộ tiếng lòng với người khác, nàng cảm thấy thần tượng nên phát ra năng lượng tích cực, nhưng bây giờ, nàng thật sự có chút không chịu nổi nữa.
Phùng Tư Giai cũng ngửa người dựa vào lan can, đưa tay với tới bàn tay lắc lư của Tống Hân Nhiễm, sau đó nắm thật chặt trong tay.
Mũi Tống Hân Nhiễm cay cay, mệt mỏi và không cam lòng đan xen muốn xé nát nàng, giống như phiêu đãng giữa biển, mà Phùng Tư Giai lại như bạn bè nắm chặt tay nàng, cùng phiêu đãng, cũng không tính là cô đơn nữa.
"Phùng Tư Giai, bây giờ chị thật sự rất muốn rời đi".
Trong giọng nói của Tống Hân Nhiễm nhiễm tiếng khóc nức nở, Phùng Tư Giai nắm chặt tay cô.
Đêm hè lạnh, nhưng tay Phùng Tư Giai ấm áp.
"Tống Hân Nhiễm......" Phùng Tư Giai không biết lúc này còn có thể nói cái gì, mới có thể làm cho Tống Hân Nhiễm bớt thương tâm.
"Em có thể khuyên chị không, để chị tiếp tục kiên trì." Tống Hân Nhiễm khóc nói, lúc này nàng tháo xuống tất cả mặt nạ, giống như một đứa trẻ bất lực cần một viên kẹo dỗ dành.
Nàng cũng không nỡ, sân khấu, fan, bạn bè... Quá nhiều quá nhiều, không thể buông xuống.
"Tống Hân Nhiễm, thuận theo trái tim đi." Phùng Tư Giai suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói như vậy. Căn bản không có cách nào nói ra những điều như "xin hãy tiếp tục kiên trì" hoặc là "chống đỡ không nổi thì đi đi", vô luận nói thế nào, điều này đối với Tống Hân Nhiễm đều là thương tổn.
Có lẽ, ngay từ đầu đã không đúng, tổng tuyển, sự kiện...... Ngay từ đầu chính là sai, nhưng là tất cả mọi người hiểu được, tất cả mọi người bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thậm chí đối phương càng lún càng sâu.
Phùng Tư Giai hơi kiễng mũi chân, nhón người lên, ôm lấy Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm gầy như vậy, giống như dùng sức một cái sẽ vỡ vụn. Thân thể nàng vì khóc mà run rẩy, đầu chôn ở bả vai Phùng Tư Giai, cố gắng áp chế tiếng khóc nhưng vẫn làm cho người ta nghe thấy nức nở. Phùng Tư Giai vỗ nhẹ lưng nàng, nhìn ánh trăng trên không trung.
Mặt trời ơi, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt.
Cuối cùng vẫn không yên tâm, Phùng Tư Giai chủ động đề xuất muốn ở trong phòng với Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn cùng cô trở về phòng của mình may mà dọc theo đường đi đều không gặp được thành viên, nếu không lại phải suy nghĩ giải thích quan hệ của hai người như thế nào, trong lòng Phùng Tư Giai thở phào nhẹ nhõm.
"Em ngủ ở đây. "Phùng Tư Giai chỉ chỉ chiếc giường chất đầy quần áo bên cạnh, nói xong muốn đi thu dọn.
"Không cần, ngủ bên chỗ chị đi, giường rất lớn."
Tống Hân Nhiễm kéo Phùng Tư Giai đang chuẩn bị giúp mình thu dọn quần áo, đặt gối lên giường, kéo chăn ra một bên, làm động tác mời.
"Em tắm trước vậy."Phùng Tư Giai nhìn thoáng qua rõ ràng không phải giường lớn, cầm lấy áo ngủ lựa chọn tắm trước nói.
Tống Hân Nhiễm ngồi yên trên giường, nghe bên tai truyền đến âm thanh tí tách, vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn phòng tắm, hình bóng Phùng Tư Giai từ thủy tinh mờ màu vàng ấm áp lộ ra. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Tống Hân Nhiễm xoay người một cái liền trùm kín mặt, đỏ ửng tựa như muốn che kín cả khuôn mặt, thẳng đến khi sắp không thở nổi mới thả mình ra.
Phùng Tư Giai vừa ra tới đã nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đỏ bừng mặt ngồi ở trên giường thở dốc, hai người nhìn nhau một cái, Tống Hân Nhiễm lập tức quay đầu nhìn nơi khác.
"Chị... ổn chứ?" có vẻ như ngoài đôi mắt sưng lên một chút vì vừa rồi mới khóc, cũng không có gì sai ở những nơi khác, nhưng toàn bộ bầu không khí bây giờ đều không đúng.
"Chị...... chị đi tắm, đúng! Đi tắm!"
Tống Hân Nhiễm vỗ tay, tìm áo ngủ trong đống quần áo xông thẳng vào phòng tắm. Lúc đi qua bên cạnh Phùng Tư Giai bị kéo lại, cúi đầu liền đối diện với biểu tình nghi hoặc của Phùng Tư Giai, nhìn xuống còn có thể nhìn thấy áo ngủ bị tóc khô một nửa thấm ướt, đường cong dưới áo ngủ được phác họa nhợt nhạt.
"A a a! Chị đi tắm trước đây! "Mặt Tống Hân Nhiễm lại bắt đầu nóng lên, giãy khỏi tay Phùng Tư Giai vọt vào phòng tắm.
Mở chốt mở vòi hoa sen ra, để tiếng nước lấn át tiếng thở dốc của mình. Thật sự là điên rồi, Tống Hân Nhiễm che mặt nóng lên, để nước lạnh theo gò má trượt xuống, hạ nhiệt độ cho mình.
Chờ Tống Hân Nhiễm tắm xong đi ra, Phùng Tư Giai đã cầm điện thoại ngủ thiếp đi. Cô lặng lẽ đi tới lấy điện thoại di động trong tay Phùng Tư Giai nhẹ nhàng đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, tắt đèn, bây giờ chỉ còn lại ánh đèn hắt ngoài kia.
Làm xong những thứ này Tống Hân Nhiễm mới xốc một góc chăn lên nằm vào.
"Sao giờ mới xong? "Phùng Tư Giai xoay người đối mặt với Tống Hân Nhiễm, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng.
"Hơi mệt nên tắm lâu một chút." Tống Hân Nhiễm tùy tiện bịa ra lý do trả lời, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phùng Tư Giai không tự chủ nở nụ cười. Đưa tay giúp cô vén sợi tóc dán trên mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.
Không chỉ phải tất cả chỉ có những điều này, chị còn luyến tiếc em.
Khoảng cách giữa hai người là một cánh tay, cuối cùng Tống Hân Nhiễm vẫn di chuyển đến bên Phùng Tư Giai, lấp đầy khoảng trống ở giữa. Hô hấp giữa hai người chậm rãi đan xen, không có xúc động cũng không có dục vọng thúc đẩy, bình tĩnh đến làm cho người ta an tâm. Tống Hân Nhiễm cười khẽ một tiếng, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ôm Phùng Tư Giai vào trong ngực, Phùng Tư Giai tự mình tìm một tư thế thoải mái sau đó cũng vươn tay ôm lấy Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm trong lòng khẽ động, sửng sốt một chút, sau đó lướt hôn nhẹ khóe miệng Phùng Tư Giai như chuồn chuồn lướt qua, lập tức thu hồi, sợ Phùng Tư Giai mở mắt bắt được.
Thật giống một đứa trẻ.
Phùng Tư Giai lặng lẽ vùi đầu vào chăn, che đi khóe miệng hơi nhếch lên.
Đến giờ đi ngủ rồi, Tống Hân Nhiễm.
Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top