Chap 7

Chap 7

Ngày dịch: 14/02/2025

Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.

Ngày đăng: 02/08/2024.

--------------------------------------

Có một câu nói từ xa xưa đến nay rằng không nên ăn quá nhiều, ăn lượng nhỏ thường xuyên là ăn uống lành mạnh.

Nửa đêm đói đến mức dựa ngực vào nhìn tủ lạnh hai lần, cuối cùng uống một ngụm Sprite vừa mát vừa ngọt giống như nước Bắc Tống.

--------------------------------------

Vốn không phải là người sẽ ngủ rất say, âm thanh các thành viên bên ngoài hành lang đùa giỡn vui cười xông vào giấc mơ đẹp đánh thức ý thức cô dậy. Sau khi tỉnh táo từ từ, đau đầu và chóng mặt, cồn cào sẽ trừng phạt tất cả những người nghiện bia. Mỗi lần say bia đều nhắc nhở mình lần sau không thể như vậy, nhưng sau đó vẫn tiếp tục có thêm những lần sau nữa.

"Chậc. " Tự mình cười không nói nên lời, Phùng Tư Giai trở mình quấn chăn, định chậm rãi bình tĩnh. Chóp mũi là mùi vô cùng quen thuộc, nhưng không phải của cô. Nghe thấy có người mở cửa thanh âm, Phùng Tư Giai đột nhiên mở mắt thoáng cái ngồi dậy, nhìn người vừa tới, trái tim điên cuồng đập.

"Là chị đánh thức em sao? "Người nọ cũng bị dọa nhảy dựng, chậm một hồi có chút ngượng ngùng nói. Phùng Tư Giai lắc đầu nghiêng đầu không nhìn Tống Hân Nhiễm nữa, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt, sau khi cảm nhận được mùi quen thuộc trên chăn lại hoảng hốt kéo ra. Nhất cử nhất động đều bị Tống Hân Nhiễm nhìn thấy, trong lòng đã sớm không còn xúc động và hưng phấn như ngày hôm qua, chỉ còn lại lạnh lẽo của mưa dầm bất tận.

"Chị pha nước mật ong cho em, em tự qua hay chị mang qua?" cảm nhận được nước mật ong ấm áp trên tay, Tống Hân Nhiễm nói giọng ấm áp, khóe miệng bị cưỡng ép nhấc lên.

"Hay là để em qua đó đi. "Phùng Tư Giai xốc chăn lên, vẫn bị khí lạnh đâm một cái, rụt người lại, sau đó giả vờ như không có việc gì đi đến sô pha của Tống Hân Nhiễm.

Tối hôm qua trên sô pha một mảnh hỗn độn hiện tại đã không còn sót lại chút gì, gối ôm sắp xếp chỉnh tề, còn có chăn của Tống Hân Nhiễm tối hôm qua cũng được xếp đặt ở bên cạnh............... Giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, gió êm sóng lặng. Phảng phất lúc này điều duy nhất có thể chứng minh ngày hôm qua nhất thời hoang đường chỉ có vết hôn lớn nhỏ trên cổ Phùng Tư Giai cùng vết răng như ẩn như hiện ở xương quai xanh trắng nõn, con ngươi Tống Hân Nhiễm tối sầm quay đầu nhìn nơi khác, nuốt một ngụm nước miếng.

Lúc nhận lấy cái chén đầu ngón tay vẫn không thể tránh khỏi đụng vào nhau, Phùng Tư Giai rụt ngón tay lại thiếu chút nữa không tiếp được cái chén, tay kia Tống Hân Nhiễm vội vàng đỡ lấy mới không làm rơi cái chén. Tay Tống Hân Nhiễm ấm áp khô ráo, không nhẹ không nặng bao lấy toàn bộ tay Phùng Tư Giai, sau khi cảm nhận được Phùng Tư Giai đã cầm chắc cái chén, nàng lại lập tức buông ra, đưa tay ra sau lưng, sau đó ngồi ở trên sô pha ngẩn người.

Phùng Tư Giai lựa chọn một chiếc sô pha nhỏ cách nàng một chút, nhấp từng ngụm nhỏ.

Cả căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ quay và tiếng thở của nhau.

"Xem ra trời lại mưa dầm. "Phùng Tư Giai bưng một nửa nước mật ong nhìn ra ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ.

"Ừ, từ tối hôm qua vẫn luôn như vậy. "Tống Hân Nhiễm tiếp lời, sau khi nói xong lại dừng lại, giống như đột nhiên chạm đến chuyện hai người đều không thể nhắc tới, sửng sốt một hồi liền cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn Tống Hân Nhiễm khác thường, Phùng Tư Giai ở trong lòng thở dài, đây vốn là chuyện của hai người, người này lại ở chỗ này tự trách cái gì?

Sự tình đã phát sinh, mỗi một lần thăm dò đều là cả hai ngầm đồng ý, mỗi một lần tới gần đều là bị dục vọng thao túng, giống nhau cũng không hơn không kém. Tình yêu khiến người ta kích động, bia làm thêm mất kiểm soát, là chuyện hết sức bình thường. Cho nên, cả hai nhau đều không cần phải tự rối rắm cái gì, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

"Chị không cần phải như vậy... "Phùng Tư Giai thở dài nói.

"Thật xin lỗi." Tống Hân Nhiễm vẫn cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tóc che khuất nửa khuôn mặt rủ xuống, không thấy rõ biểu tình, cũng không nghe ra cảm xúc.

"Tống Hân Nhiễm... Đừng nói xin lỗi. "Phùng Tư Giai đặt ly lên bàn trà trước mặt, sau đó đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Nhiễm.

"Ngoại trừ xin lỗi...... chị không biết nói gì khác nữa." Những lời khác là ý tứ gì, trong lòng hai người đều biết rõ ràng. Dừng lại vừa đúng lúc, đồng hồ vẫn tiếp tục chuyển động, mưa vẫn không ngừng, chỉ có sự im lặng của đối phương.

Bọn họ đều muốn ở trong mắt đối phương tìm chút gì đó, nhưng rào chắn quá cao, tường thành quá dày, lời nói không rõ ràng, trong mắt ngoại trừ phản chiếu hình ảnh đối phương, thì cũng không nhìn ra được cái gì.

"Nhưng là, đây không phải là một sự cố đơn giản em tình chị nguyện sao?" Phùng Tư Giai dời tầm mắt đi trước, cắn chặt răng, mặt biểu cảm không sao cả, vừa bưng nước mật ong lên vừa nói.

"Vì sao có thể nói tùy tiện như vậy?" Trái tim Tống Hân Nhiễm đau nhói, hai tay vốn chỉ là để nhẹ trên đầu gối lúc này bắt đầu nắm lấy nhau, dường như muốn cào rách tay. Trong mắt lộ vẻ khó hiểu cùng tức giận, tựa như muốn đem Phùng Tư Giai nuốt xuống.

"Bởi vì, chuyện này bắt đầu không phải đã rất tùy tiện sao. "Phùng Tư Giai chống lại ánh mắt Tống Hân Nhiễm, ngữ khí không có chút phập phồng, giống như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng lại rất cứng rắn nói với Tống Hân Nhiễm: Đây chính là một chuyện rất tùy tiện.

"A. "Tống Hân Nhiễm tức giận nở nụ cười, trong mắt dường như ngập tràn nước, chỉ cần thêm một giọt liền có thể tuôn trào, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm lại, cúi đầu cười gượng hai tiếng.

"Tống Hân Nhiễm, chị có đường đi của chị, em có mong cầu của em..."

"Phùng Tư Giai, trong mắt em, thích một người cũng là chuyện tùy tiện vậy sao?" Tống Hân Nhiễm cắt ngang lời Phùng Tư Giai, giọng nói nghẹn ngào.

Nàng ngẩng đầu nhìn Phùng Tư Giai, khoảng cách giữa bọn họ chỉ có một cánh tay, trong mắt Tống Hân Nhiễm lại là như vực sâu mãi không thể vượt qua. Đáp án mà nàng đang mong chờ, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy kia, nhưng hiện tại nàng cái gì cũng không nhìn thấy, Tống Hân Nhiễm càng ngày càng không có dũng khí. Lần thứ hai cùng Phùng Tư Giai mắt đối mắt, nàng đã tiêu hết hơn phân nửa khí lực, rất muốn đưa tay chạm đến người đối diện kia, nhưng nàng sợ khoảng cách giữa hai người sẽ vì mình cố gắng tới gần mà càng ngày càng xa.

Không biết từ lúc nào, Tống Hân Nhiễm đã biến thành quỷ nhát gan.

Mất đi ánh mặt trời của mình, hào quang chói mắt hơn chăng nữa thì kết quả cũng không ngừng tan dần, cuối cùng thiêu đốt tới không còn gì.

"Phùng Tư Giai, thích một người là chuyện rất tùy tiện vậy sao? "Thấy Phùng Tư Giai trầm mặc không nói, Tống Hân Nhiễm lại hỏi.

"Đúng, thích hay không thích, kỳ thật đều là một chuyện không thể tùy tiện hơn. Hôm nay em sẽ thích người này, ngày mai cũng sẽ thích một người khác, em chính là một người như vậy, một người tùy tiện." Tống Hân Nhiễm nghe được chữ đầu tiên nước mắt liền từ hốc mắt chảy xuống, cuối cùng vẫn cắn răng nghe xong tất cả.

Phùng Tư Giai biết, đã đến lúc kết thúc.

Cho dù trong lòng bị đau khổ lấp đầy, cổ họng giống như là nhét một khối bông thấm đầy nước đá, rất nặng lại còn lạnh lẽo vào đau đớn, cô vẫn phải dùng biểu tình, ngữ khí thậm chí động tác bình thường nhất nói ra những lời này, chỉ có như vậy, Tống Hân Nhiễm mới có thể bị dọa chạy, mới có thể không quay đầu nhìn lại mà rời khỏi cô, mới có thể dần dần trở lại quỹ đạo, trở thành mặt trời càng thêm chói mắt.

Sợ hãi trong khoảng khắc nước mắt của mình không tự chủ sẽ rơi ra, sau khi Phùng Tư Giai nói xong liền bưng ly đi tới bên cửa sổ, nhìn mưa to xối xả ngoài cửa sổ, tay bưng ly đều đang phát run.

"Hay cho câu một người có thích hay không. Phùng Tư Giai, em thật sự không quan tâm chút nào sao? "Tống Hân Nhiễm trầm giọng nói.

"Tống Hân Nhiễm, cho dù có hỏi tiếp nữa, em cũng sẽ không dỗ chị." Phùng Tư Giai vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tay bưng ly vẫn run rẩy, tay kia gắt gao giữ chặt bệ cửa sổ, đầu ngón tay trắng bệch.

Không biết qua bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa, bả vai vẫn đang cao ngạo của Phùng Tư Giai đột nhiên rủ xuống, cả người giống như bị rút ra tất cả khí lực, tựa vào bên cửa sổ, lúc xoay người đã sớm rơi lệ đầy mặt, ngoài cửa sổ mưa to vẫn như cũ.

Đây là một trận đấu đã định trước sẽ thất bại, không ai có thể thắng.

Đột nhiên cửa lại bị mở ra, Phùng Tư Giai không kịp sửa sang lại biểu cảm cùng lau nước mắt đành giả vờ phải xoay người lần nữa nhìn ngoài cửa sổ, sau lưng đột nhiên bị người gắt gao dán chặt, đôi tay đem toàn bộ cả người cô ôm trọn lấy.

"Chị không cần em dỗ. "Một thanh âm mang theo giọng mũi xuất hiện bên tai.

Chén rơi xuống, chất lỏng trong suốt rơi đầy đất.

Phùng Tư Giai xoay người ôm lấy Tống Hân Nhiễm, nước mắt dần dần ánh mắt mơ hồ trên quần áo cô.

"Tống Hân Nhiễm, lần sau đừng quay đầu lại. "Phùng Tư Giai nức nở nói, trên tay lại ôm Tống Hân Nhiễm chặt hơn.

Lần sau đừng nhìn lại, nếu không em sẽ khóc.

Tống Hân Nhiễm không trả lời mà nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn mưa như trút nước.

"Đây là chị mượn của Tả Tịnh Viện, cô ấy có kinh nghiệm nhất." Tống Hân Nhiễm lấy từ trong túi ra một chai che khuyết điểm quơ quơ trước mặt Phùng Tư Giai, sau đó bóp ra một chút kem trên mu bàn tay mình chuẩn bị che lấp "phiền toái" ngày hôm qua cho Phùng Tư Giai.

"Em nhớ hôm nay chị còn phải đi tập luyện, những thứ này em có thể tự mình làm." Phùng Tư Giai giơ tay ngăn cản Tống Hân Nhiễm chuẩn bị bôi bôi lên cổ cô, ngón tay bị ngăn cản run rẩy trên không trung.

"Bọn họ gửi video tập nhảy tới cho chị, chị cũng có thể xem trước." Tống Hân Nhiễm thu hồi sự cô đơn nhất thời, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng nói. Vòng qua tay Phùng Tư Giai đang ngăn cản, đem đầu chất lỏng đầu ngón tay nhẹ nhàng bôi ở trên cổ của cô, nhìn vết hôn dần dần bị che đậy, trong lòng càng là nặng trĩu. Bọn họ luôn như vậy, cho dù để lại dấu vết khó có thể biết mất, cũng phải tìm cách có thể che giấu, có thể trốn tránh, sau đó ăn ý cùng hoàn thành, cuối cùng lại ngậm miệng không nói, ngày hôm sau vẫn là một ngày tốt đẹp như cũ.

Đầu ngón tay Tống Hân Nhiễm rất lạnh, mỗi một lần chạm vào đều sẽ lay động thần kinh Phùng Tư Giai, không biết là cố ý hay vô tình, mỗi lần Tống Hân Nhiễm bôi xong một vết hôn luôn dừng lại ở đó một hồi, không đến một giây nhưng lại có thể làm cho người ta phát hiện. Quay đầu nhìn nàng, nàng cũng chỉ cười vô tội, khiến người ta muốn nói lại thôi.

"Nơi này, hẳn là không thể che đi. "Tống Hân Nhiễm vuốt ve xương quai xanh Phùng Tư Giai từng tấc từng tấc, lúc xẹt qua vết răng kia nói, sau đó dừng tay ở phía trên.

"Loại này hai ba ngày là có thể khôi phục, mấy ngày nay em mặc quần áo có cổ áo tương đối kín là được." Tầm mắt Tống Hân Nhiễm quá mức chăm chú, tim Phùng Tư Giai dần tăng tốc, trước khi sắp bị Tống Hân Nhiễm nghe được cô dịch sang bên cạnh một chút, sau đó kéo cổ áo che khuất dấu răng.

Như bị từ chối, Tống Hân Nhiễm thu tay về, bắt đầu thu dọn đồ đạc trên bàn. Phùng Tư Giai thấy thế cũng tới hỗ trợ, dấu răng đỏ tươi dưới cổ áo rộng thùng thình như ẩn như hiện, Tống Hân Nhiễm cắn chặt răng, thẳng đến khi cảm nhận được đau đớn của đầu lưỡi mới thả lỏng.

Đáng lẽ phải dùng sức hơn một chút.

Lúc này cửa phòng bị gõ vang, Tống Hân Nhiễm giơ tay khép lại cổ áo Phùng Tư Giai, sau đó đi mở cửa.

"Ba trăm cuộc điện thoại rồi đó Tống Hân Nhiễm!" Giọng Viên Nhất Kỳ từ ngoài cửa truyền đến.

"Ha ha, thật ngại quá, vừa mới ngủ dậy, miễn quấy rầy. "Tống Hân Nhiễm chắp tay trước ngực, vẻ mặt xin lỗi nói.

"Chị lại điêu, em tám giờ rưỡi đã nhìn thấy chị đi qua phòng Tả Tịnh Viện, chín giờ lại đi phòng Dương Băng Di, hiện tại mới mười một giờ chị nói chị mới ngủ dậy?"

"Nhớ rõ như vậy? Thẩm Mộng Dao sẽ không tức giận chứ? "Tống Hân Nhiễm cười xấu xa hỏi.

"Trời đất lương tâm đâu hả, 500 anh em hẹn với chị lúc tám giờ tập luyện ở phòng học vũ đạo. Anh em nhét chị vào túi, chị liền đạp anh em vào rãnh!" Viên Nhất Kỳ trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi Tống Hân Nhiễm cũng sẽ lừa người.

"Tám giờ? Ha ha vậy quả thật có chút quên, em yên tâm buổi trưa chị chỉ cần hai giờ là có thể luyện xong." Tống Hân Nhiễm vỗ vỗ bả vai Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt em đã tin chị.

"Vậy được rồi, vừa vặn Dao Dao tìm em biên đạo múa, lần này chị cũng đừng quên a. "Nói xong Viên Nhất Kỳ liền đi.

Tống Hân Nhiễm đóng cửa lại thở ra một hơi, Phùng Tư Giai từ phía sau giá treo áo đi ra, hai người nhìn nhau cười một cái, sau đó lại ngồi xuống sô pha.

"Hai giờ thật sự có thể sao? "Phùng Tư Giai nhìn trần nhà hỏi.

"Chuẩn xác thì một chút có thể mất thêm vài phút. "Tống Hân Nhiễm cũng nhìn trần nhà nói.

Một chùm ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, để lại trong phòng một đường thẳng vàng óng ánh.

"Có vẻ như mưa đã tạnh."

Đã mấy ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

Ít nhất lúc này, nàng muốn nhìn thấy ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top