Chap 4
Chap 4
Ngày dịch: 14/02/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 25/07/2024.
--------------------------------------
Kết hôn nhưng không thể hôn.
/Ở đây giống như nói cho "dù chúng ta đã cưới nhưng vẫn không thể bên nhau" vậy đó.?
--------------------------------------
Mấy ngày này ở chung đều không vui vẻ gì, trước khi mở màn KTV, Tống Hân Nhiễm cầm điện thoại di động ngẩn người, khung chat vẫn là lúc rạng sáng, Phùng Tư Giai gửi cho nàng xem trước bản kế hoạch.
Sau đó Tống Hân Nhiễm gõ gõ xóa xóa cuối cùng vẫn chỉ gửi lại 'OK'. Có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều dừng lại bên khoé miệng, ở giữa khoảng cách quá xa, đã sớm không phải chỉ cần một hai câu là có thể nói rõ ràng.
Sách vở cũ kỹ mở ra luôn luôn sẽ rơi đầy bụi, đến lúc đó ai sẽ tới quét dọn.
"Đừng suy nghĩ nhiều, đến lúc đó phối hợp với em là được." Năm phút trước khi mở màn, Phùng Tư Giai gửi tin nhắn tới, Tống Hân Nhiễm thở ra một hơi, sửa sang lại biểu tình lên sân khấu.
Phùng Tư Giai cùng Lữ Nhất đã xuống từ rất sớm, nhìn Tống Hân Nhiễm hoàn mỹ trước ống kính, tim vẫn đột nhiên đập nhanh hơn. Nếu như là trước kia, Phùng Tư Giai khẳng định sẽ không chút che giấu tình yêu mà phát ra tín hiệu, thích liền muốn cho tất cả mọi người biết. Nhưng hiện tại Phùng Tư Giai đã học được ngụy trang, người khác sẽ không biết, còn không, ít nhất Tống Hân Nhiễm sẽ không phát giác được. Thật giống như tất cả mọi người đều biết cô thích Tống Hân Nhiễm, chỉ có Tống Hân Nhiễm không biết.
Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, lần này Tống Hân Nhiễm dời tầm mắt đi trước. Phùng Tư Giai cùng Lữ Nhất tìm một chỗ cùng nhau ngồi chơi điện thoại di động, chơi chán Phùng Tư Giai liền lấy ra bảng kế hoạch cùng Lữ Nhất thảo luận, cũng thiết kế một số từ ghép nối với nhau. Hiện trường thu âm tuy không tệ, nhưng khu chờ sân khấu lại cách khu quay phim rất gần, hai người đành phải ngồi gần một chút, nhỏ giọng thảo luận.
Dưới tầm mắt của Tống Hân Nhiễm vẫn nhìn thấy được khu vực chờ sân khấu, khi thấy Lữ Nhất và Phùng Tư Giai đột nhiên ngồi gần nhau, nàng bắt đầu mím môi, nghiến răng muốn cắn nát cả thế giới, nhưng suy nghĩ phía trước còn ống kính vẫn chỉ có thể duy trì mỉm cười. Lữ Nhất đã có bạn gái, nàng chỉ có thể không ngừng tự nhủ với bản thân như vậy.
Không hiểu sao lại nổi lên dục vọng chiếm hữu.
Thật buồn cười, Tống Hân Nhiễm a, cậu thì được tính là gì của em ấy, cậu lấy quyền gì mà ở đây ghen.
Trong đầu hiện ra thanh âm như là một cây búa nặng nề gõ thẳng vảo lòng, đau nhức từng đợt.
Nhưng bộ dáng bọn họ lặng lẽ nói chuyện phiếm còn cười tươi như vậy, thật sự rất chói mắt, giả vờ mạnh mẽ dời tầm mắt, đem lực chú ý đặt ở trên người những người khác.
Phùng Tư Giai ngẩng đầu lên liền thấy Tống Hân Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Viên Nhất Kỳ, khóe miệng mỉm cười, hình ảnh hài hoà, đây mới là "tốt nhất" trong lòng cô, Tống Hân Nhiễm hẳn là nên thuộc về cô ấy. Cảm giác lục phủ ngủ tạng đều xoắn cùng một chỗ, liếc mắt nhìn nhiều thêm một cái cũng đau lòng, không biết từ lúc nào trong lòng đã sớm không còn ghen tuông, chỉ còn lại cảm giác nhói lòng, đau đớn đến thấu tâm can.
Phùng Tư Giai đột ngột đứng lên, mọi người xung quanh đều bị dọa hết hồn, Tống Hân Nhiễm liếc sang bên này một cái, rất nhanh lại quay đầu tiếp tục nói chuyện phiếm với những người khác. Phùng Tư Giai sau khi xin lỗi người bên cạnh liền đi ra khỏi phòng quay, chạy đến cuối hành lang ngồi xuống ngẩn người.
Nói thật, từ đó đến giờ, Phùng Tư Giai vẫn luôn vô cùng thích Tống Hân Nhiễm, dẫu biết không thể chạm vào, nhưng vẫn điên cuồng thích đến đau lòng. Nhưng cô sẽ không lén nói thích Tống Hân Nhiễm nữa, cô sẽ đem hết thảy đều bày ra, chỉ có ở trên sân khấu cô mới có thể nói ra những lời ẩn sâu trong lòng, mới có thể biểu đạt bản thân chân thật nhất với Tống Hân Nhiễm.
Cô đem mỗi một tia tình cảm kia đều nghiêm túc kể ra, mỗi một lần động tâm đều đem diễn tả hết thảy. Nhưng nói quá thẳng thẳn, quá quang minh chính đại, quá nhiều lần, sẽ khiến người khác không coi là thật nữa. Mọi người đều coi như đó chỉ là lời nói đùa, coi như là Tiểu Bắc yêu Tống Hân Nhiễm mà không thể phát tiết, đến cuối cùng, ngay cả Phùng Tư Giai cũng sắp tin điều đó.
/Nội tâm người dịch: cái này giống như là nói quả những quả dưa bảo: "Tiểu Bắc mượn Bắc Tống để che đi việc quen statf vậy. Tiểu Bắc không thích Nhiễm Nhiễm đến vậy." Không có gì chứng minh dưa đó là thật cả nhưng mọi người cứ đồn. Một truyền mười, mười truyền trăm, cho dù bạn có giải thích nhưng người ta chỉ nghe những gì người ta muốn tin thôi. Chỉ có thời gian chứng minh, 8 năm rồi, mối quan hệ tám năm của họ vẫn lặng thầm, Bắc vẫn lặng lẽ hướng về Nhiễm./
Ngay sau khi chính mình sắp khoá chặt trái tim, không còn thích nữa, người kia lại mang theo ánh mắt nồng cháy như vậy quay đầu lại, cô làm sao có thể xem như không hiểu trong cặp mắt kia phát ra tiếng nói yêu thích, làm sao có thể không cảm nhận được tình yêu cẩn thận từng li từng tí của nàng. Nhưng lúc trước người nói đừng thích nàng nữa là nàng, hiện tại không ngừng tới gần cũng là nàng, buông xuống đã mệt chết đi được, yêu nữa cũng sẽ mệt chết. Cứ như vậy mà giả ngu rút hết kiên nhẫn của cô, đến lúc đó nàng sẽ lại rời đi, cô vẫn nên vứt bỏ suy nghĩ đó đi.
Kết cục sẽ không thay đổi.
Phùng Tư Giai liếc mắt một cái liền nhìn thấy thời gian sắp tới Phùng Tư Giai mới đi vào, trên mặt là mặt nạ đã sớm chuẩn bị tốt cho Tống Hân Nhiễm.
Phùng Tư Giai ngâm nga ca khúc tiến hành hôn lễ khiến Tống Hân Nhiễm giật mình, giống như trở lại trước kia, giống như Tiểu Bắc vẫn cố chấp với nàng, vĩnh viễn mang theo nụ cười với nàng, Tiểu Bắc chỉ cần ở bên cạnh nàng cũng rất vui vẻ, dường như mọi thứ đã trở lại, tất cả những gì xảy ra trước đó đều chỉ là mộng. Nhưng cho dù là mộng, nhớ lại, rõ ràng vẫn rất đau lòng, cũng không cam lòng, mỗi một màn, mỗi một chi tiết đều không quên được.
/Nội tâm người dịch: Mở KTV Tống Hân Nhiễm đã được mình vietsub lên xem liền đi!! Cày hết video xong đọc truyện rồi lại cày video mới thấy tác giả viết đỉnh tới mức nào, mình sub video trước, xem tới muốn thuộc từng biểu cảm, từng câu nói trong video luôn rồi, giờ đọc truyện lại cảm giác như lần đầu mình làm video vậy, cảm giác Nhiễm cũng thích Bắc một cách lặng lẽ../
Khi tới gần, hai hơi thở giao triền miên, hai mắt đối diện đều làm cho người ta động tâm như vậy, nhưng thái độ gượng gạo cùng những điều muốn nói nhưng không thể nói lại đẩy đối phương ra xa. Mỗi lần muốn tới gần đều sẽ bị chặn đầu trước, tham lam tiến lại gần cho đến khi đụng vào điểm giới hạn mới chịu dừng lại.
Tống Hân Nhiễm không hiểu suy nghĩ của Phùng Tư Giai, cũng không thấy rõ nội tâm của cô. Cũng như lúc này, cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn sẽ không tự chủ muốn ngồi gần một chút, lúc đối diện Phùng Tư Giai, trong mắt cô không chút che giấu tình yêu, nội tâm đột nhiên hoảng loạn, ánh mắt làm cho người ta mờ mịt luống cuống.
Tống Hân Nhiễm một mực suy nghĩ rốt cuộc khi nào mới là cô thật?
Là Tiểu Bắc lúc này - người trong mắt chỉ có một mình nàng, hay là Phùng Tư Giai lúc kia - người luôn có giới hạn rõ ràng?
Mỗi một lúc đều làm cho người ta cảm giác rất chân thật, yêu là thật, lạnh lùng cũng là thật, làm cho người ta ngọt ngào rồi lại đau khổ, không ngừng tỉnh táo lại không ngừng trầm mê, khó có thể thoát khỏi.
Bên hông giống như bị nhẹ nhàng đụng một cái, giương mắt liền thấy Phùng Tư Giai nhìn nàng một cái rồi lại lập tức tiến vào trạng thái chủ trì, cô nói chỉ cần phối hợp là được.
Tống Hân Nhiễm thu hồi cảm xúc, tiến vào trạng thái.
Phùng Tư Giai đang cầm nhẫn trên ngón tay Lữ Nhất, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, muốn không nhìn cũng rất khó. Tống Hân Nhiễm nhìn Lữ Nhất Nhất, đọc ra sự bối rối trong mắt cô ấy, chiếc nhẫn này là bạn gái - Hà Dương Thanh Thanh - tặng. Tống Hân Nhiễm giơ tay muốn ngăn tay hai người chạm nhau, lại nhớ đến ngày hôm qua Phùng Tư Giai rụt tay về như bị điện giật. Nàng liền chọn ngăn tay Lữ Nhất lại mà không đụng vào Phùng Tư Giai.
"Cái này là không được phép đâu." Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Không cho phép chạm vào người khác trước mặt nàng, không cho phép chạm vào người khác ngoại trừ nàng.
Sự bá đạo trong giọng nói của Tống Hân Nhiễm chỉ có Phùng Tư Giai cảm nhận được, cô cũng không tiếp tục nữa, mà rút một tờ giấy, làm nhẫn cho Tống Hân Nhiễm. Tống Hân Nhiễm muốn đeo ngón giữa, nhưng trong lúc do dự Phùng Tư Giai lặng lẽ bóp ngón trỏ của cô một cái, đụng chạm không nói gì đủ để cho nàng cảm nhận được giới hạn của Phùng Tư Giai, không phải Tiểu Bắc đã trở lại, mà là giới hạn được nới lỏng.
/Nội tâm người dịch: ý nghĩa các ngón tay đeo nhẫn tặng cho đối phương:
Ngón cái (权力 - Quyền lực, địa vị): thể hiện sự tôn trọng, công nhận sức mạnh hoặc địa vị của người đó. "bạn là người tôi ngưỡng mộ và tôn trọng".
Ngón trỏ (事业 - Sự nghiệp, lãnh đạo): mang thông điệp khuyến khích đối phương đạt được mục tiêu và thành công. "Tôi ủng hộ bạn trong sự nghiệp và tương lai".
Ngón giữa (责任 - Trách nhiệm, cam kết): tượng trưng cho mối quan hệ nghiêm túc, sự cân bằng và trách nhiệm trong cuộc sống. "Mối quan hệ của chúng ta vĩnh viễn bền vững". => không biết hai người đó có biết không nữa!!
Ngón áp út (爱情 - Tình yêu, hôn nhân): mang ý nghĩa cam kết tình yêu, gắn bó lâu dài. "Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi".
Ngón út (自由 - Tự do, lời hứa): thường tượng trưng cho sự độc thân hoặc không muốn bị ràng buộc trong tình yêu. "Tôi tôn trọng sự tự do của bạn, nhưng tôi vẫn ở đây vì bạn".
Cày KTV Tống Hân Nhiễm liền, tua tới đoạn Nhiễm lặng lẽ ngồi chỉnh chiếc nhẫn liền!! Thề cái KTV đó là video mà mình tâm đắc nhất, thích nhất, vì nó mà ngồi điên khùng 3 ngày, coi muốn thuộc luôn từng câu nói./
Cô vẫn là Phùng Tư Giai ngày hôm qua, Phùng Tư Giai đã không còn yêu nàng nữa.
Nếu đây đều là cái bẫy Phùng Tư Giai chuẩn bị cho nàng, cho dù biết kết cục sẽ không tốt đẹp, cũng nguyện ý bước vào trong đó. Tống Hân Nhiễm đã không muốn rối rắm nữa rồi, bẫy thì sao? So với trước đây của hai người, lần này nàng chỉ muốn trầm luân.
Phùng Tư Giai lừa gạt mình, Tống Hân Nhiễm cũng vậy.
Cuối cùng vẫn đeo nhẫn, vốn không có chuyện này, cũng không có thương lượng trước. Chỉ là khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia rõ ràng là kiểu cặp đôi, trong lòng liền có ý nghĩ muốn tự tay đeo cho Tống Hân Nhiễm một chiếc. Vì thế cố ý đi khơi mào đề tài này, cố ý sinh ra tiếp xúc tay chân, bởi vì cô biết Lữ Nhất sẽ không cho mượn, chính mình cũng sẽ không thật sự muốn lấy nó. Chỉ là cô không nghĩ tới Tống Hân Nhiễm cuối cùng lựa chọn kéo Lữ Nhất rời xa mình, mà không phải ngăn cách ở giữa. Sự khác biệt sáng loáng giống như là đem dao găm cắm ở trong lòng, Phùng Tư Giai có một cái chớp mắt thất thần nhưng vẫn dựa theo kế hoạch trong lòng thuận tay rút ra một tờ giấy cuộn một vòng, muốn đeo lên cho Tống Hân Nhiễm.
Đây là ở trên sân khấu, hết thảy đều không đếm xỉa, chỉ cần làm những gì bản thân muốn làm là tốt rồi, mượn danh nghĩa sân khấu, hướng mọi người biểu đạt tình yêu của cô. Cô đã làm điều đó quá nhiều lần.
Tống Hân Nhiễm thay đổi ngón tay mấy lần, cảm nhận được khoảnh khắc nàng dường như muốn dùng ngón giữa, Phùng Tư Giai hốt hoảng lấy tay che tay Tống Hân Nhiễm, sau đó bóp ngón trỏ của nàng một cái. Ngón giữa đại biểu ý nghĩa quá lớn, là lúc này các nàng không thể thừa nhận, Phùng Tư Giai chỉ muốn có thể đeo nhẫn cho nàng, cái khác không thể nghĩ nhiều hơn nữa. Khoảnh khắc chiếc nhẫn cuối cùng được đeo lên, ít nhất hạnh phúc trong lòng cả hai là thật.
Chiếc nhẫn làm bằng giấy cũng không vững chắc, Tống Hân Nhiễm không biết vì sao lại cảm thấy tình cảnh này giống như tình cảm giữa các nàng, tức giận, không ngừng gia cố, để nó vững vàng vòng quanh ngón tay của mình, giống như làm vậy là có thể bắt được tất cả, như trẻ con tức giận, tự lừa gạt bản thân vui vẻ. Phùng Tư Giai lặng nhìn động tác nhỏ của nàng, thu vào trong mắt, hẳn là nên dùng thứ gì đó kiên cố hơn mới đúng, có lẽ lúc ấy mình nên buộc chặt một chút. Cứ như vậy, cuộc nói chuyện giữa cô và Lữ Nhất còn chưa kết thúc, lại nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đã gia cố chiếc nhẫn xong, lén nhìn biểu cảm đắc ý khó nén của nàng, trong lòng Phùng Tư Giai mềm nhũn, hiếm khi Tống Hân Nhiễm nguyện ý cùng mình chơi trò ngây thơ này. Nếu Tống Hân Nhiễm quay đầu lại sớm một chút, giữa các cô có phải sẽ không biến thành như bây giờ hay không. Đáng tiếc là không thể nói hiện tại sẽ thế nào, mà là tất cả những gì ở hiện tại đều không thể như lúc trước nữa, cô không còn là Tiểu Bắc dũng cảm theo đuổi tình yêu, Tống Hân Nhiễm cũng không còn là mặt trời nhỏ kiêu ngạo tự do.
Quá nhiều chữ "không phải" chồng chất, cuối cùng ép chúng biến thành "phải".
Cô là Phùng Tư Giai, nàng là Tống Hân Nhiễm, chính là như vậy.
"Bên cạnh Tống Hân Nhiễm có nhiều người như vậy, sao còn chứa được cậu." Người trong điện thoại di động cười nói như vậy, trong lòng Tống Hân Nhiễm lại căng thẳng, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện Phùng Tư Giai đang tìm tòi nghiên cứu lắng nghe nội dung cuộc nói chuyện, chuông báo động trong lòng vang lên. Nàng hiểu được kỳ thật quan hệ giữa mình và Phùng Tư Giai còn chưa đủ để cho nàng đi giải thích cái gì, nhưng chính là không hiểu sao kích động, muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt Phùng Tư Giai, trong đầu liền trống rỗng, cái gì cũng nói không nên lời.
"A, ngày đó chị đi phơi quần áo nhưng nghe được trong phòng Tống Hân Nhiễm có giọng nói của người nào đó... " Thanh âm trêu ghẹo trong điện thoại di động lại vang lên, Phùng Tư Giai cũng thất thần trong nháy mắt, nhưng vẫn rất nhanh tìm lại trạng thái, cố ý nói:
"Không phải là trong nhóm HII đấy chứ...... " Cố ý kéo dài âm cuối, để lại khoảng không làm cho người ta mơ màng.
/Huhu, xin lỗi vì trên video sub mình lại dịch thành SII, già rồi lãng tai nghe thành SII. Tưởng đang trêu Tuyền Tuyền. Sau này mới thấy mấy chị bên Trung ghi là HII, đoạn này chắc đang trêu Quải Nhiễm - Viên Nhất Kỳ + Tống Hân Nhiễm../
Không nói ra là ai, là bởi vì người kia cũng không phải là mình.
Phùng Tư Giai biết, Tống Hân Nhiễm cũng biết.
Phùng Tư Giai rất ít khi đến phòng Tống Hân Nhiễm, các cô đều biết.
"Cậu không nên nói lung tung a. " Coi như là mang theo ngữ khí cảnh cáo, nhưng vẫn chậm. Tống Hân Nhiễm đối xử với mọi người rất tốt, bạn bè đương nhiên có rất nhiều, các nàng không có việc gì liền vui vẻ tới chơi, vui vẻ sẽ đến chỗ nàng trò chuyện hai câu. Nhưng trong những người này không có Phùng Tư Giai, đây là sự thật, là sự thật nàng không muốn thừa nhận.
Giống như vết sẹo bị vạch trần, Tống Hân Nhiễm nói chuyện đều lộn xộn, Phùng Tư Giai cảm nhận được sự luống cuống của Tống Hân Nhiễm, tự nhiên bắt đầu giải vây, bắt đầu mở miệng đùa giỡn.
Đối với sự thật, hai người ngậm miệng không nói, Phùng Tư Giai đã sớm làm như không thấy, người bên kia điện thoại nói không sai, bên cạnh Tống Hân Nhiễm có quá nhiều người, làm sao có vị trí cho cô. Vừa mới bắt đầu không đi tìm nàng là muốn nhìn xem nàng có thể vì cô chủ động hay không, sau đó không đi tìm chẳng qua là cô cố ý rời đi, cố ý kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Bởi vì không thể có được tình yêu, cho nên sau khi kiệt sức liền rời đi.
Nửa hiệp sau Faka đến khiến bầu không khí lại ấm lên, đề tài cũng trở nên thú vị, hai người cũng hoàn toàn vùi đầu vào trong trò chơi.
Hai người đều không hẹn mà cùng quên đi những gì không thoải mái, tham lam hưởng thụ sự dịu dàng của đối phương. Đợi đến khi chương trình kết thúc, lại trở về điểm xuất phát. Bầu không khí tốt đẹp bắt đầu khởi động nhưng ai biết khi nào phảng phất tới bi ai, bất cứ lúc nào cũng có thể đem hai người cuốn vào vực sâu không đáy. Tựa như, mỗi một lần tỏ tình đều có thể là lần cuối cùng, mỗi một lần ôn nhu đều có thể là lần cuối cùng, đem tất cả bày tỏ cho đối phương.
Khi <<Hôn lễ trong mơ>> vang lên, Phùng Tư Giai cầm "tín vật đính ước" - tùy tiện tìm ở bên cạnh - chờ đợi nàng đi qua, Tống Hân Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra, dường như máu cả người đều tập trung ở đỉnh đầu, hết thảy đều hư ảo mà lại chân thật, cũng ứng với tên bài hát này. Cuối cùng Tống Hân Nhiễm lựa chọn vươn ngón áp út ra, vượt qua hàm ý ngọt ngào của ngón giữa, đi thẳng đến ràng buộc quan trọng hơn, đưa lên lời tỏ tình long trọng nhất.
Phùng Tư Giai quỳ một gối xuống, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm cuối cùng lựa chọn vươn ngón áp út trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, đón ánh mắt nóng bỏng của Tống Hân Nhiễm, đeo nhẫn lên cho nàng, ký kết một khắc ràng buộc cuối cùng của hai người.
Đây là "nhà tù" mà các nàng vẽ cho nhau, là lời thổ lộ mờ mịt nhất mà các nàng dành cho đối phương.
Lúc sắp kết thúc tất cả, mọi người đều chơi rất vui, Tống Hân Nhiễm không cẩn thận đánh vào mặt Phùng Tư Giai, lại ngay chỗ vốn đã đau, giờ thêm cú này đúng là họa vô đơn chí. Phùng Tư Giai không nhịn được rên rỉ một tiếng, nhìn trên mặt cô hiện lên đau đớn, cho dù lập tức nói không có việc gì, nhưng trong lòng Tống Hân Nhiễm vẫn rất đau tựa như bị kim đâm, áy náy tràn ngập, luống cuống tay chân, quan tâm đối phương.
Chương trình còn chưa hoàn toàn kết thúc, Phùng Tư Giai đẩy Tống Hân Nhiễm nhắc nhở nàng máy quay phim còn đang quay, đồng đội còn ở bên cạnh ra sức hát, có gì kết thúc rồi nói sau.
Tống Hân Nhiễm vừa ôm Phùng Tư Giai vừa đi về phía đồng đội, trong lòng thật ra đang lén tính toán, chỉ có ở trên sân khấu Phùng Tư Giai mới nhu thuận, trong lòng tràn đầy đều là nàng. Cho dù là âm mưu, ít nhất hiện tại ở trong mắt nàng, Phùng Tư Giai là yêu nàng nhất, giống như đứa trẻ đã lâu không ăn kẹo, một chút ngọt ngào cũng có thể thỏa mãn.
Không phải đến thời khắc cuối cùng, Tống Hân Nhiễm cũng không nỡ buông tay, khi đèn sân khấu tắt, máy quay tắt, mọi người giải tán, Phùng Tư Giai trước mặt cũng sẽ cùng rời đi.
Không phải đến một khắc cuối cùng, Phùng Tư Giai cũng không rời khỏi vòng tay kia, khi trên sân khấu chuyển đổi đến dưới sân khấu, cô nhất định phải thay đổi ngụy trang, dùng kết luận không nên yêu nữa để tự lừa cô gạt nàng.
Coi như là sự tồn tại ôn nhu cuối cùng của tình yêu dành cho đối phương, ai cũng không muốn tách ra, không muốn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top