Chap 3
Chap 3
Ngày dịch: 13/02/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 22/07/2024.
--------------------------------------------------------------
Tống Hân Nhiễm cầm trên tay danh sách ca khúc và bảng kế hoạch của KTV hảo hữu (bạn tốt) đứng ở ngoài cửa Phùng Tư Giai, ngón tay khúc lên hiển nhiễn vẫn không gõ xuống. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua liền xấu hổ, quắn quéo đứng ở ngoài cửa lại làm nổi bật.
"Nhiễm Nhiễm, chị tìm Phùng Tư Giai sao? "Mã Ngọc Linh trở về thấy Tống Hân Nhiễm do dự đứng ở cửa liền thuận miệng hỏi.
"Ừ, có việc tìm em ấy. "
"Cậu ấy và Lý Giai Ân đi tập vũ đạo rồi. "Mã Ngọc Linh mở cửa phòng.
Tống Hân Nhiễm tinh mắt, thoáng nhìn một tờ giấy in tên mình, tuy rằng đã bị vuốt phẳng nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra đã từng bị chà đạp như thế nào. Trang giấy nhợt nhạt trải dài sâu trong khe rãnh, nằm yên vào góc thuộc về Phùng Tư Giai. Tống Hân Nhiễm đã không nhớ rõ là lần tập luyện nào để lại bảng tên, nhưng nhìn ra được cái này đã để ở chỗ Phùng Tư Giai đã rất lâu, rất lâu lắm rồi.
/Nội tâm người dịch: cái này là giống với banner fan tặng trong video 2019 -2020 mà mình đã up. Một tờ giấy, một viên kẹo mang theo bao cảm xúc từ Bắc Kinh lên Thượng Hải. Rốt cuộc có thể lưu giữ nó tới khi nào?/
"Tờ giấy này là cậu ấy mang từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, đã nói muốn ném, vò thành một cục, cuối cùng lại nhặt lên bắt đầu vuốt ve, phủi thẳng nó." Mã Ngọc Linh theo ánh mắt Tống Hân Nhiễm chú ý tới tấm bảng đã treo rất lâu, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Hân Nhiễm nói.
Mồ hôi trên tay làm cho bảng kế hoạch trở nên ướt sũng, chữ viết trên danh sách ca khúc cũng trở nên mơ hồ, mực in dính ngược trên bàn tay trắng nõn của Tống Hân Nhiễm. Hai người trầm mặc hồi lâu, Tống Hân Nhiễm không biết nên dùng biểu cảm gì, nên nói gì để đáp lại những lời Mã Ngọc Linh nói. Từng câu từng chữ giống như búa tạ, đập đến lòng ngực nàng, cổ họng giống như bị bông gòn thấm nước đá nhét vào, không hơn không kém, nổi đau lan toả khắp người.
"Tống Hân Nhiễm, Phùng Tư Giai đang ở phòng học vũ đạo, chị đi tìm cậu ấy sao?" Mã Ngọc Linh nhìn vào mắt nàng, hỏi từng câu từng chữ, cô là bạn tốt của Phùng Tư Giai từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, sao cô lại không hiểu cô ấy.
Đầu óc Tống Hân Nhiễm ong một tiếng, đi vào phòng tháo tờ giấy in tên mình dán trên tường xuống, sau đó bước nhanh về phía phòng học vũ đạo.
Giấy trong tay đã trở nên mềm mại, hơi dùng sức một chút sẽ rách ra. Bụi bám trên tay Tống Hân Nhiễm, bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, nàng chỉ có thể không ngừng đổi tay, cẩn thận cầm tờ giấy mỏng này.
Lúc đến phòng học vũ đạo, Tống Hân Nhiễm lại đột nhiên không biết nên đi về phía trước như thế nào, hai chân vốn nhẹ nhàng lúc này đột nhiên nặng như chì. Nên nói gì, nên hỏi gì. Cái gì cũng không nghĩ rõ ràng trước, vừa nghe Mã Ngọc Linh nói một câu liền chạy tới, hình ảnh phát sinh tối hôm qua tiến vào đại não, không ngừng chiếu lại từng khoảnh khắc, mặt Tống Hân Nhiễm vốn bởi vì chạy nhanh mà dần ửng đỏ, hiện tại nhớ tới những thứ kia ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.
"Nhiễm Nhiễm?" Lý Giai Ân cách cửa kính đã nhìn thấy Tống Hân Nhiễm rõ ràng vội vội vàng vàng chạy tới cửa, lại đột nhiên dừng lại, chờ nhạc xong nàng liền chạy tới mở cửa hỏi.
"Ah, Chị...chị tìm Phùng Tư Giai." Tống Hân Nhiễm bị cắt ngang suy nghĩ chỉ có thể ăn ngay nói thật.
"Àh~ Phùng Tư Giai, vị kia tìm chị kìa." Lý Giai Ân cực kỳ lớn tiếng gọi Phùng Tư Giai đang ngồi xổm dưới đất uống nước.
"Lý Giai Ân đừng kêu lớn tiếng như vậy được không." Phùng Tư Giai kỳ thật đã sớm nhìn thấy Tống Hân Nhiễm ngoài cửa, nhưng bản thân cũng không muốn chủ động đi ra ngoài bắt chuyện với nàng, liền giả vờ như không nhìn thấy để cho Lý - nhiệt tình - Giai Ân đi nói chuyện.
Phùng Tư Giai xách bình nước chậm rãi đi tới cửa, thấy Tống Hân Nhiễm thở không ra hơi, khóe miệng khó ép hơn khẩu AK nở nụ cười chào hỏi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy phía sau Tống Hân Nhiễm còn che nửa tờ giấy, ngước nhìn Tống Hân Nhiễm ngầm hiểu.
"Chuyện người lớn trẻ con đừng hỏi." Đối mặt với ánh mắt bát quái của Lý Giai Ân, cô vỗ vỗ bả vai Lý Giai Ân sâu xa nói một câu, sau đó kéo góc áo Tống Hân Nhiễm đi đến phòng họp cuối hành lang.
Đi được một nửa đoạn đường, Phùng Tư Giai liền buông lỏng tay, góc áo bay lượn trên không trung, tựa như Tống Hân Nhiễm. Trong mắt người khác Phùng Tư Giai không giống vậy, Phùng Tư Giai hiện tại ở trước mặt nàng càng làm cho người ta đoán không ra, cô có thể là bạn bè có giới hạn rõ ràng, cũng có thể giống như tiểu quỷ gian xảo, lại có thể giống như bây giờ, đột nhiên thay đổi mặt nạ. Phùng Tư Giai khóa kỹ cửa, xoay người đối mặt với Tống Hân Nhiễm.
"Chuyện tối hôm qua đừng nhắc lại nữa." Phùng Tư Giai phá vỡ khoảng lặng trước, thiết lập giới hạn của cuộc trò chuyện này. Ánh mắt của cô vẫn sáng ngời, nhưng cũng chỉ như vậy, không trộn lẫn bất cứ thứ gì.
Tống Hân Nhiễm đưa bảng kế hoạch KTV và ca khúc trong tay cho Phùng Tư Giai, khoảnh khắc tờ giấy rời khỏi lòng bàn tay, bàn tay dính đầy mực, đổ đầy mồ hôi, liền bị chủ nhân giấu ở phía sau. Tống Hân Nhiễm luống cuống bị Phùng Tư Giai nhìn thấy, tờ giấy trong tay còn hơi ẩm ướt, mềm nhũn, có vài chữ viết cũng bị nhoè đi.
"Tống Hân Nhiễm tay chị bị đổ mồ hôi rồi." Phùng Tư Giai nghiêm túc nhìn chằm chằm bảng kế hoạch nói, Tống Hân Nhiễm sửng sốt mặt đỏ bừng.
Nhìn nàng đang xấu hổ lén nhìn đông nhìn tây, Phùng Tư Giai dùng giấy che mặt cười trộm, nhưng tờ giấy điên cuồng run rẩy, lung lay sắp rớt đã bán đứng cô.
"Đừng cười nữa."Tống Hân Nhiễm kéo tờ giấy ngăn cách giữa hai người xuống một chút, lộ ra đôi mắt có chút tức giận, lại vì thẹn thùng mà nhíu mày, đỏ ửng bò lên khóe mắt, mấy sợi tóc nhỏ bay lượn trước trán. Phùng Tư Giai nhất thời có chút thất thần, tay run lên, cả tờ giấy rơi xuống.
Cả khuôn mặt Tống Hân Nhiễm xuất hiện trước mặt cô.
Bất luận ra sao, nàng cũng có thể cười nói ra lời khích lệ người khác, là tỷ tỷ ôn nhu đối với tất cả mọi người, là tiền bối chưa bao giờ đem cảm xúc bày ra trên mặt, nàng là lời giải thích hoàn hảo cho từ thần tượng. Mà nàng hiện tại trước mặt cô, thật sự mà nói, Tống Hân Nhiễm trong trí nhớ của Phùng Tư Giai là kẻ thống trị sân khấu, là người có thể bình tĩnh ứng đối tình huống bất ngờ, là Tống Hân Nhiễm không vì cô trêu ghẹo mà xấu hổ đến mức phẫn nộ, là Tống Hân Nhiễm hơi luống cuống, sau khi rơi tờ giấy trong mắt Tống Hân Nhiễm lúc này chỉ có một mình cô.
Nhìn đôi mắt kia, nói không động tâm đều là giả. Nhưng Tống Hân Nhiễm chỉ có thể là Tống Hân Nhiễm, chỉ có thể là Tống Hân Nhiễm trong trí nhớ, lấp lánh, được hàng vạn người chú ý. Cho dù có bao nhiêu không cam lòng, cũng chỉ có thể buông tay, Tống Hân Nhiễm đáng giá hơn, sẽ có người "tốt hơn" có thể sóng vai đứng cùng một chỗ với nàng, không phải dành cho người "không đủ tốt" như cô.
"Đừng nhìn chằm chằm chị vậy chứ. "Tống Hân Nhiễm lên tiếng phá tan không khí tĩnh lặng trước, quay đầu nhìn bóng phản chiếu hai người trên tường.
Phùng Tư Giai lấy lại tinh thần, cảm giác chua xót trong lòng không ngừng dâng lên, cảm giác khó chịu cho dù có nói ra bao nhiêu lần cũng không thể giảm bớt, cho dù có cố gắng không nhìn cỡ nào, cũng không thể thoát khỏi động tâm.
Nhìn Tống Hân Nhiễm trước mắt, cô đột nhiên có loại cảm giác vô lực, cảm giác mệt chết đi được, nhưng cho dù tìm được nguyên nhân, bất quá cũng chỉ tự ràng buộc chính bản thân, thích một người không phải là chỉ muốn nắm nàng trong tay, mà là muốn nàng có thể bay tới một nơi cao hơn, xa hơn.
Tống Hân Nhiễm là chim xanh không ngừng bay cao, Phùng Tư Giai hiện tại chỉ hy vọng nàng không quay đầu nhìn lại.
"Em đã hiểu hết rồi, đêm nay em trở về chuẩn bị một chút. Không có việc gì em liền đi đây" Phùng Tư Giai đem toàn bộ cảm xúc vùi lấp, giả vờ thoải mái, nói xong liền chuẩn bị mở cửa rời đi.
"Chờ một chút." Tống Hân Nhiễm cầm tay nắm cửa trước, đầu ngón tay Phùng Tư Giai chạm vào mu bàn tay hơi lạnh của nàng, giống như bị bỏng, vội vàng rút về. Tống Hân Nhiễm nhìn thấy tất cả, cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, ngữ khí mang chút bất mãn.
"Chị muốn hỏi ý em là gì đây?" nói xong Tống Hân Nhiễm liền cảm thấy giọng điệu không đúng, nhưng vẫn không giải thích nhiều, từ trong túi lấy ra tấm bảng có in tên mình.
Phùng Tư Giai nhất thời có chút nghẹn ngào, miệng há hốc, nghe ra được ngữ khí của nàng có vấn đề. Nàng mở tờ giấy kia ra, đưa đến trước mặt Phùng Tư Giai, ngữ khí nhu hòa hơn rất nhiều:
"Họ nói em vốn định ném đi......" Phía sau nàng cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nhìn Phùng Tư Giai. Nhưng cuối cùng cũng không có gì được nói ra. Tống Hân Nhiễm tự biết.
"Trước kia lúc tập luyện công diễn, em đã đem về. Bây giờ, chị có thể lấy lại." Phùng Tư Giai gằn từng chữ, nói vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức giống như một con dao cùn, sẽ không đâm một cú trí mạng, chỉ chậm rãi cứa nát trái tim để lại những vết thương lớn nhỏ.
"Phùng Tư Giai, chị muốn nói không phải là cái này."
"Vậy chị muốn nói gì? "Phùng Tư Giai hỏi ngược lại.
Tống Hân Nhiễm nói không nên lời, nàng có thể nói gì nữa? Lại một lần nữa đào tim Phùng Tư Giai ra xem sao? Lại làm cho cô tổn thương sao? Vô số vấn đề lượn qua lượn lại ở trong đầu, muốn bắt cũng không được, mà bản thân nàng cũng không dám bắt.
Thủ đoạn, Tống Hân Nhiễm tự giễu. Phùng Tư Giai hiện tại đã đi về phía trước, chính mình lại muốn cô quay đầu lại, chỉ vì thỏa mãn dục vọng của bản thân. Đê hèn.. Thấy Tống Hân Nhiễm không trả lời, Phùng Tư Giai mở cửa, trước khi rời đi quay đầu lại nói:
"KTV, chị chỉ cần phối hợp với em là được."
Tống Hân Nhiễm vươn tay ra nhưng chỉ chạm phải góc áo Phùng Tư Giai, ngay cả góc áo mang theo gió cũng lạnh.
Hành lang truyền đến tiếng cười của Phùng Tư Giai cùng những người khác vui vẻ chào hỏi, nhưng đối mặt chính mình lại chính là như vậy - gượng gạo lạnh lùng. Tống Hân Nhiễm vuốt ve tờ giấy sắp chia năm xẻ bảy kia.
Phùng Tư Giai, rốt cuộc mặt nào của em mới là thật? Mặt nào là giả?
Nàng muốn tốt cho cô, nhưng trong vô thức lại muốn tìm hiểu rõ ràng, tựa như cố ý tựa như vô tình, tìm kiếm tín hiệu còn yêu nàng từ cô, làm vậy thì có nghĩa gì chứ?
Thẳng đến khi ngón tay cào sắp rách trang giấy, tiếng cười đùa trên hành lang vẫn còn vang vọng, Tống Hân Nhiễm cũng không rời khỏi phòng họp.
Ngày mai, Phùng Tư Giai vẫn là Tiểu Bắc, Tống Hân Nhiễm vẫn là Nhiễm Nhiễm, không có thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top