Chap 14
Chap 14
Ngày dịch: 12/02/2025
Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.
Ngày đăng: 12/02/2025
------------caption của tác giả-------------
Tôi sắp điên rồi, tôi sắp điên rồi!
------------------------------------------------
"Bắc, chị muốn tổ chức công diễn sinh nhật."
"Uhm."
"Em có thể đến không?"
"Tất nhiên."
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tống Hân Nhiễm, Phùng Tư Giai đột nhiên có loại cảm giác hoảng hốt. Trước kia cô luôn chờ đợi, chờ nàng có thể vừa vặn tới Bắc Ba công tác, có thể vừa vặn gặp được công diễn sinh nhật của Tống Hân Nhiễm, có thể vừa vặn được nàng mời, có thể tự mình đi lên đọc thư cho nàng, có thể làm cho nàng cảm nhận được một hai phần tâm ý trong lá thư của cô. Cho dù lần trước, cô đã bị ép vứt bỏ tất cả quá khứ đi tới Thượng Hải, cũng bởi vì đủ loại yếu tố mà không thể tham gia, chỉ có thể để cho người khác giúp mình đọc thư, bởi vì chỉ có thể nhờ người khác đọc, cho nên len lén xóa xóa giảm bớt, những từ được viết bằng tình yêu đã kìm nén đến cuối chuyển thành bạn bè đùa giỡn.
Trong lúc tập luyện, mở điện thoại di động ra xem truyền hình trực tiếp, đúng lúc là cảnh Tiểu Thụ cầm mic đi tới bên cạnh Tống Hân Nhiễm. Lại vừa vặn như vậy, trong lòng Phùng Tư Giai châm chọc một chút, sau đó nhìn Tống Hân Nhiễm trên màn hình nho nhỏ.
Cho dù là mặc trang phục công diễn bình thường cũng không che được ánh sao, trong ánh mắt cong lên giống như là một dòng suối trong vắt, lắc lư sóng nước lấp lánh. Chống ở trên bàn, hơi cúi đầu nghiêng tai nghe Tiểu Thụ đọc thư mình viết, thấy không rõ biểu tình của nàng, thấy không rõ ánh mắt của nàng. Phùng Tư Giai đột nhiên không dám nhìn, muốn bịt lỗ tai lại nhưng tay giơ lên lại buông xuống, rốt cuộc vẫn muốn nhìn nàng đáp lại. Chân tâm rót vào trong thư, là bao nhiêu lần xóa giảm bao nhiêu lần viết lại cũng không phai mờ được, giống như là mình cũng ở trên đài, tâm cũng bị thắt lại.
Tống Hân Nhiễm chỉ có đôi mắt không biết nói dối, nhưng nàng lại cúi đầu. Thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn về phía ống kính, cũng không đọc ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Tống Hân Nhiễm, em muốn trở thành mặt trời của chị. Phùng Tư Giai, muốn trở thành mặt trời của chị."
Theo thanh âm trong suốt của Tiểu Thụ từ trong điện thoại di động truyền ra, Phùng Tư Giai nhìn thấy Tống Hân Nhiễm vẫn không chút để ý ngẩng đầu lên biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cô biết, lần này Tống Hân Nhiễm dùng biểu tình nói dối, trong mắt hoàn toàn không có biểu tình kinh ngạc.
Nàng ấy biết, nàng ấy biết mọi thứ. Tống Hân Nhiễm biết, Phùng Tư Giai cũng vậy.
Tống Hân Nhiễm biết tình yêu không cần nói cũng biết của Phùng Tư Giai. Phùng Tư Giai cũng biết kết cục Tống Hân Nhiễm vẫn sẽ không đáp lại.
Cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể dự liệu được, chẳng qua là không muốn đi tin tưởng.
Nghe vũ đạo lão sư (giáo viên dạy nhảy) gọi, Phùng Tư Giai nhanh chóng tắt điện thoại di động đứng lên, nàng đột nhiên đứng lên nhưng động tác mà chảy xuống chính là một giọt vì không thể phát hiện nước mắt, nện trên mặt đất, sau đó biến mất.
Sau khi điện thoại di động tắt, Tiểu Thụ trong rạp hát đọc xong thư cảm thán tâm tình Phùng Tư Giai mãnh liệt như thế cho nên cô cũng muốn nhìn xem phản ứng của Tống Hân Nhiễm là như thế nào, dù sao đây chính là một phong thư Tiểu Bắc đưa ra thật lòng, tình yêu nặng nề như vậy, rồi lại ra vẻ mờ ảo, không biết Tống Hân Nhiễm có thể nghe hiểu hay không. Nhìn Tống Hân Nhiễm cài mic tượng trưng nói vài câu, thủy chung không có đáp án mình muốn nghe.
Không biết Phùng Tư Giai có đang xem truyền hình trực tiếp hay không.
"Bắc Tống là giả... Nhưng mình vẫn thích em ấy. "Tống Hân Nhiễm nhìn thoáng qua thính phòng, lại cúi đầu nói ra câu cuối cùng.
Tiểu Thụ hình như đã biết, câu thứ nhất cho fan, câu thứ hai cho Phùng Tư Giai. Giữa bọn họ cách nhau quá nhiều, chỉ có yêu thì có ích lợi gì? Cô đều hiểu, Tống Hân Nhiễm cũng đã sớm hiểu rồi.
Tống Hân Nhiễm đang lừa gạt tất cả mọi người, bao gồm cả Phùng Tư Giai.
Phùng Tư Giai không biết những chuyện kia, chỉ biết là ngày đó mình sống rất khó chịu, lúc tập luyện còn bởi vì nhảy nhầm mà bị giáo viên mắng một trận, tập luyện xong đi xuống lầu lấy thức ăn bên ngoài trở lại lầu trên phát hiện đã lạnh, ăn hai miếng liền ném. Nhìn đồ ăn bên ngoài trong thùng rác, trong lòng một trận chua xót, muốn khóc nhưng nước mắt đã không rơi xuống được, cô đã vì Tống Hân Nhiễm mà khóc quá nhiều lần.
Thế cho nên sau đó trên đường đi ném rác gặp Tống Hân Nhiễm công diễn xong trở về cũng không có tâm tình phản ứng, đón cặp mắt sáng ngời kia đơn giản chào hỏi rồi rời đi, không nghe được người chung quanh kêu gọi cùng hỏi thăm, thế giới đều im lặng.
Cô chỉ muốn yên tĩnh.
--------------------------
Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tống Hân Nhiễm, cười nói: "Vừa rồi thất thần."
"Đang suy nghĩ gì vậy?"
"Chuyện cũ năm xưa."
Hiện tại đã không cần phải đem chua xót cùng khổ sở trước kia ném ra cho Tống Hân Nhiễm xem, những thứ kia không có ý nghĩa gì, thứ cô cần không phải là Tống Hân Nhiễm sau khi nghe xong những thứ này thương hại cùng áy náy, mà cô chỉ muốn Tống Hân Nhiễm lần này có thể thật sự yêu cô.
Phùng Tư Giai không muốn nói nàng tự nhiên cũng sẽ không truy hỏi, giữ lại một vùng trời đất của riêng mỗi người là tôn trọng tốt nhất.
Lấy điện thoại di động ra thương lượng nội dung buổi công diễn với Phùng Tư Giai, bởi vì vấn đề tập luyện của đội H cuối cùng Phùng Tư Giai vẫn chỉ có thể lên một sân khấu, cùng một sân khấu với Phí Thấm Nguyên. Không có sân khấu đôi riêng, Tống Hân Nhiễm vẫn có chút tiếc nuối, nhưng Phùng Tư Giai nói không sao, biểu hiện cho mọi người xem khoảng cách này là đủ rồi.
Dù sao cũng không có bao nhiêu người hy vọng các nàng đi quá gần.
--------------------------------------
Trong phòng học vũ đạo, Tống Hân Nhiễm hô nhịp, theo tiếng bước chân của mọi người vang lên, cửa bị đẩy ra, Phùng Tư Giai vẻ mặt xin lỗi đứng ở cửa.
"Ha ha, mới vừa tỉnh ngủ...... Xin lỗi xin lỗi ha."
"Mời uống trà sữa! "Phí Thấm Nguyên chống nạnh cười hì hì nói.
"Ây ya, mọi người đến trợ diễn hẳn là chị mời mới đúng, bây giờ chị gọi một lát là có thể uống." Tống Hân Nhiễm bấm bấm ở trên điện thoại di động, kéo vài cái sau đó nhìn mọi người còn đang ngơ ngác lắc lắc điện thoại di động. Khi mọi người kịp phản ứng hoan hô, len lén lặng lẽ nhìn về Phùng Tư Giai dí dỏm nháy mắt. Trong thời gian không đến một giây Phùng Tư Giai cảm thấy mình cũng sắp say trong đôi mắt ngọt ngào kia, lắc lắc đầu, cởi áo khoác gia nhập tập luyện cùng mọi người.
Bởi vì đã học được một nửa trong điện thoại di động, hơn nữa phần sau cũng không kém cho nên Phùng Tư Giai học rất nhanh, chỉ là khoảng trống ở giữa, nếu muốn tương tác toàn bộ thì lại quá vội vàng, nếu chỉ tương tác với khán giả thì thời gian lại quá dài và xung đột với phần kết, đúng lúc mọi người đang tự hỏi phải làm sao bây giờ Tô Sam Sam đứng lên tắt nhạc, dựa vào âm thanh nói: "Không bằng hai người tương tác, không dài không ngắn vừa đủ."
"Vậy ai tới tương tác? "Lâm Giai Di hỏi.
"Phùng Tư Giai, em tới đi. "Tô Sam Sam nói, đồng thời mấy người cũng quay đầu nhìn Phùng Tư Giai ngồi trong góc.
"Em? Vì sao?"
"Bởi vì sân khấu của tụi chị và Nhiễm Nhiễm rất nhiều rồi." Lời kế tiếp không cần nói cũng biết, Phùng Tư Giai nhìn thoáng qua Tống Hân Nhiễm, trong lòng cân nhắc, cô chỉ hy vọng công diễn sinh nhật của Tống Hân Nhiễm là hoàn mỹ, phản hồi của fan cũng phải rất tốt......
Tống Hân Nhiễm nhìn ra Phùng Tư Giai đang rối rắm, trong lòng khó chịu, nàng không phải không biết Phùng Tư Giai đang lo sợ cái gì, cô luôn suy nghĩ cho nàng. Đi tới kéo kéo tay áo Phùng Tư Giai.
"Không có việc gì." Hai mắt nhìn nhau, trong mắt Tống Hân Nhiễm tràn đầy kiên định, Phùng Tư Giai ngây người một giây cuối cùng khẽ cười, gật đầu.
Tống Hân Nhiễm còn không sợ, vậy cô cũng không sợ.
Cuối cùng thuận theo tự nhiên liền biên soạn xong động tác, mọi người cùng nhau thuận theo âm nhạc nhảy một lần sau đó liền kết thúc. Phí Thấm Nguyên và Tô Sam Sam xuống lấy trà sữa, Lâm Giai Di đi toilet, phòng học cực lớn cũng chỉ còn Tống Hân Nhiễm và Phùng Tư Giai.
"Bắc, em sợ đi cùng chị sao?" Nàng đang hỏi Phùng Tư Giai kỳ thật cũng là đang tự hỏi chính mình. Lúc trước đủ loại việc làm cho cả hai thời khắc này cùng hoài nghi lúc này yên bình quá có phải hay không chỉ là giấc mơ. Hiện thực cứ mãi ngăn cách hai người đi về phía nhau một cách gian nan, nói cho cùng hai nàng vẫn là sợ hãi, cánh chim còn chưa đủ sức để buông bỏ tất cả cùng nhau rời đi.
"Em sợ chúng ta đều bị tổn thương. "Phùng Tư Giai ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Nhiễm, tựa vào người nàng.
Tống Hân Nhiễm không nói gì, Phùng Tư Giai ngước mắt vừa vặn đụng vào trong đôi mắt dịu dàng như nước của nàng, trong nháy mắt hô hấp như chậm đi, trái tim rỉ một nhịp. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói lời nào, lông mi Phùng Tư Giai run rẩy sau đó theo bản năng muốn dời tầm mắt đi, Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng xoa lên má cô sau đó chuyển hướng về phía nàng, hơi cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Đừng trốn chị, Phùng Tư Giai."
Phùng Tư Giai nhìn cặp mắt khép hờ kia, sau đó nhắm hai mắt lại. Mềm mại đúng lúc lướt tới, mềm ướt bao lấy đôi môi của cô, nhẹ nhàng mút lấy, đôi môi hé mở, không khí trở nên nặng nề. Hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến trái tim người ta ngứa ngáy.
Càng muốn càng nhiều, Phùng Tư Giai đưa tay ôm lấy cổ Tống Hân Nhiễm, ôm càng chặt, hôn càng sâu.
"Uống trà sữa thôi! "Ngoài cửa hành lang truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng hét của Phí Thấm Nguyên. Phùng Tư Giai mở to mắt ngửa ra phía sau, Tống Hân Nhiễm bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo một cái không ổn định thẳng tắp ngã xuống.
Cả đám Phí Thấm Nguyên đẩy cửa ra, cảnh tượng tượng đập vào mắt: Tống Hân Nhiễm đang đè Phùng Tư Giai xuống sàn nhà, hơn nữa sắc mặt hai người đỏ au, hơi thở dồn dập - nhất định có bí mật không thể cho ai biết.
"Hừ hừ hừ, sốt ruột quá... "Phí Thấm Nguyên còn chưa nói xong đã bị Tô Sam Sam túm áo kéo ra ngoài.
"Ây ây, chị đừng kéo em......"
"Nhiễm Nhiễm, tiệm trà sữa giao tới rồi, của hai người đây, chúng mình đi trước đây." Tô Sam Sam cảm thấy mình chưa từng nói chuyện nhanh như vậy, dù sao cũng không ngờ lại gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy, ai cũng sẽ muốn nhanh chóng rời liền thôi.
Tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn lại hai người. Phùng Tư Giai đẩy vai Tống Hân Nhiễm ý bảo nàng đứng dậy, nhưng Tống Hân Nhiễm ngược lại vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở ẩm ướt quấn quanh làn da mẫn cảm trên cổ, một vệt màu đỏ không thể tự kiềm chế được. Phùng Tư Giai lắc đầu, muốn né tránh hành động cố ý này của Tống Hân Nhiễm:
"Chị còn muốn... Bắc... "Tống Hân Nhiễm tiến đến bên lỗ tai đã đỏ bừng của Phùng Tư Giai làm nũng.
"Sẽ bị người ta nhìn thấy......"
"Chị đi khóa cửa." Năng lực cộng hành động siêu nhanh, Tống Hân Nhiễm trực tiếp nhảy lên chạy tới khóa cửa, thuận tay tắt đèn.
"Tống Hân Nhiễm! "Phùng Tư Giai còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đều bị Tống Hân Nhiễm nuốt xuống.
Thời gian hôm nay còn rất dài, may mắn cả hai đều không quá bận rộn.
--------------------------------------
Cuối cùng cũng đến ngày công diễn, vẫn làm cho người ta khẩn trương, trong đầu nhớ đủ loại cảnh lúc trước, ký ức bắt đầu xoay tròn, giống như hắc xà chặt không đứt, dứt không xong lại gắt gao quấn quanh người, làm cho người ta hít thở không thông. Phùng Tư Giai nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại động tác lát nữa để xua tan chua xót và khó chịu.
"Bắc... "Phùng Tư Giai mở mắt, trước mắt là Tống Hân Nhiễm, cho dù đã trang điểm tinh xảo những vẫn không che giấu được sự lo lắng.
Đủ rồi, hiện tại như vậy cũng đủ rồi.
"Em không sao, chị mau đi thay quần áo đi, sắp lên sân khấu rồi." Phùng Tư Giai đẩy Tống Hân Nhiễm vẻ mặt mơ hồ vào phòng thay quần áo, còn nàng thì ở bên ngoài hít sâu điều chỉnh suy nghĩ.
Rồi, đến lúc giấc mơ thành hiện thực rồi. Phùng Tư Giai, những kỳ vọng lúc trước hiện tại đều đã hoàn thành.
Quý trọng hiện tại.
Tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người dựa theo động tác đã tập luyện xong. Cuối cùng đến đoạn giữa, tim Phùng Tư Giai vọt lên tận cổ họng, nhìn người nọ đeo ánh đèn sân khấu chói mắt đi về phía mình, trong nháy mắt vươn tay với mình Phùng Tư Giai hoàn hồn vươn tay với Tống Hân Nhiễm.
Lòng bàn tay hướng lên trên, Tống Hân Nhiễm sửng sốt trong chớp mắt, cuối cùng đổi phương hướng để Phùng Tư Giai tiếp được tay mình.
Phùng Tư Giai rốt cục tiếp được đạo quang trong lòng mình, mặt trời kia.
Từ nay về sau, trong lòng tràn đầy đều sẽ chỉ là nàng.
Nội dung thư thật ra đã sửa lại một chút, đem rất nhiều tình yêu trắng trợn sửa thành trò đùa giữa bạn bè, dùng một chuyện cũ nho nhỏ để tổng kết sự không cam lòng chua xót lúc trước. Bọn họ đã có hiện tại, tin hay không các loại tựa hồ đã không thế nào trọng yếu, thật giống như là hai người ăn ý bí mật.
/Nội tâm người dịch: đoạn này là CD sinh nhật của Nhiễm Nhiễm ngày 11/02/2023. Đoạn nhảy mình chưa cut video, mấy bạn có thể xem lá thư Bắc viết cho Nhiễm đỡ đi, rồi đi xem đoạn nhảy này nữa./
Bên ngoài,, vẫn chỉ là tình yêu đơn phương của Phùng Tư Giai, Tống Hân Nhiễm tỉnh táo.
Bên trong, Phùng Tư Giai thích Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm thích Phùng Tư Giai, chỉ có hai nàng biết.
Hôm nay vẫn rất lạnh, Tống Hân Nhiễm mặc váy đỏ chính là hoa hồng nở rộ vào mùa đông, là hoa hồng chỉ thuộc về Phùng Tư Giai.
/Nội tâm người dịch: mình không biết chắc tác giả có định viết tiếp không, nếu tác giả viết tiếp mình sẽ dịch tiếp. Cho dù tác giả không viết nữa, đối với mình, kết ở đây cũng được, bởi vì Bắc Tống vẫn sẽ là Bắc Tống, Tiểu Bắc vẫn sẽ bên cạnh Nhiễm Nhiễm.
Cuối cùng, truyện vẫn chỉ là truyện. Không phải đời thật của Bắc Tống.
Còn dưới góc nhìn thực tế:
Thời gian bắt đầu né theo mình cảm nhận là từ 03/01/2024. Bởi vì Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên nhắn vào túi phòng chúc mừng sinh nhật Tiểu Bắc. Nó không chỉ là khiến fan CP vui vẻ, cũng còn là phát súng để fan only lấy cớ nói ra vào. Vậy nên sau đó từ B50 hay các sự kiện khác đều thấy khi có camera hai người đều điều chỉnh cảm xúc và né nhìn về phía nhau. Tiểu Bắc sẽ không để Nhiễm Nhiễm dừng lại vì bản thân mình. Sẽ luôn tạo khoảng cách vừa đủ, an toàn mà dõi theo, an toàn mà hỗ trợ. Nhiễm Nhiễm cũng biết, không công khai nhưng lặng lẽ dùng quà Tiểu Bắc tặng, dù đang tránh né nhưng vẫn mời Tiểu Bắc diễn chung nhỏ nhỏ CDSN +FMT cuối tháng 6 năm vừa rồi. Đoàn hồn hồi tháng 10, khi mọi người đều hướng mắt về sân khấu, nhưng Nhiễm Nhiễm lại quay đầu nhìn "mặt trời nhỏ" của mình cười.
Giả vờ né tránh, nhưng cảm xúc lại bán đứng họ, camera vô tình bắt được biểu cảm trên khuôn mặt. B50 đầu năm 2024, sinh nhật của Nhiễm Nhiễm, tổng tuyển 2024, bốc thăm Đoàn hồn hồi tháng 10 vừa rồi. Rõ ràng cả hai rất khắc chế để không nhìn nhau, vô thức nhìn về hướng đối phương khoé miệng liền cong lên xong vội quay đầu nhìn đi chỗ khác, rõ ràng rất vui mừng khi biết là đối phương nhưng lập tức điều chỉnh cảm xúc. Một năm chỉ cần vài lần như vậy là đủ chứng minh mối quan hệ của hai người vẫn tốt.
CP không nhất định phải yêu đương thật, chỉ cần cả hai quan tâm nhau thật.
Bắc Tống là giả, tui mới là thật!!!/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top