Cahp 9

Chap 9

Ngày dịch: 14/02/2025

Tác giả: Tôi siêu đói vào ban đêm.

Ngày đăng: 07/08/2024.

--------------------------------------

Chúc mọi người đầu thu vui vẻ!

Ly trà sữa đầu tiên có ý nghĩa gì? Các góc độ khác nhau sẽ có cảm giác khác nhau! Trà sữa sưởi ấm trái tim Nếu bạn đang đói, nay chúng tôi cung cấp Warming 9 dành cho bạn.

Trà sữa nên ngọt hay không đường? [nháy mắt]

Tùy mỗi người, sở thích mỗi người khác nhau [Yêu em]

--------------------------------------

Cái nóng mùa hè dần dần rút đi, gió cũng trở nên ôn hòa.

Tay áo ngắn biến thành tay áo dài, khô nóng biến mất để lại một mảnh năm tháng tĩnh lặng.

"Đội H vẫn đang tập luyện." Đoàn Nghệ Tuyền mở điện thoại ra nhìn thoáng qua nói.

"A? Em cũng không thể ở trước mặt một đống người đưa cho cô ấy? "Tống Hân Nhiễm khấu trừ hình vẽ trên túi giấy, cau mày. Cô không muốn gây phiền toái cho Phùng Tư Giai, nhưng muốn Phùng Tư Giai uống trà sữa cô tặng.

"Ai nha, không phải là ly trà sữa đầu tiên của lập thu (chuyển mùa) thôi sao, quan trọng như vậy sao?" Đoàn Nghệ Tuyền nghịch điện thoại, cắn ống hút trà sữa.

/Đôi lời của người dịch: Ở Trung Quốc, vào ngày Lập Thu (立秋 – Lìqiū), có một phong tục thú vị gọi là "喝奶茶贴秋膘" (hē nǎichá tiē qiūbiāo), nghĩa là uống trà sữa để "bồi bổ" cho mùa thu./

"Vậy chị đừng vừa mới lấy được, liền đăng lên nhóm bạn bè khoe khoang." Tống Hân Nhiễm giả vờ muốn cướp trà sữa của Đoàn Nghệ Tuyền.

"Rột rột, uống xong liền cho em đó." Đoàn Nghệ Tuyền hít mạnh một hơi, sau đó ném cái ly rỗng cho Tống Hân Nhiễm, sau đó nhảy dựng lên chạy ra khỏi phòng.

"Đội H tập luyện sắp kết thúc rồi, bên cạnh Phùng Tư Giai có rất nhiều người, chạy chậm thì không đưa được." Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu nói, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tống Hân Nhiễm ôm lấy đầu gối mình, rầu rĩ nhìn trà sữa đóng gói tinh xảo đặt trên bàn.

Bên cạnh Phùng Tư Giai có rất nhiều người, bản thân đối với cô mà nói, cũng giống như có cũng được mà không có cũng không sao.

Chờ đến khi đứng ở cửa phòng học vũ đạo, tay cũng bắt đầu phát run, xuyên thấu qua thủy tinh có thể thấy bên trong có rất nhiều người của đội H, rất là náo nhiệt.

Rõ ràng không muốn gây phiền toái cho cô. Tống Hân Nhiễm giấu cái túi ra sau lưng.

"Oa Bắc Ân, Bắc Ân, Lý Giai Ân lại muốn thổ lộ rồi!" trong phòng học vũ đạo đột nhiên truyền ra tiếng hoan hô, kéo suy nghĩ của Tống Hân Nhiễm về, híp mắt muốn thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy trên tay Phùng Tư Giai mang theo một ly trà sữa, bên cạnh là Lý Giai Ân vẫn cùng mọi người ồn ào giải thích, trong ánh mắt đồng đội nhìn về phía hai người bọn họ tràn đầy hài hước. Nóng nực náo nhiệt.

Tất cả mọi người nói trong mắt Phùng Tư Giai chỉ có mình, chỉ có cô biết khi ở bên cạnh không có một bóng người, trong mắt Phùng Tư Giai mới có mình. Cảm giác giới hạn quá mức của Phùng Tư Giai, chỉ có ở một số thời điểm đặc biệt mới có thể dỡ xuống, Tống Hân Nhiễm không thể xác định trái tim Phùng Tư Giai rốt cuộc có ở chỗ mình hay không.

Rất nhiều lúc nàng đều cảm thấy hết thảy đều thuận theo tự nhiên mà thôi, bởi vì uống say cho nên tới gần, bởi vì tới gần cho nên tim đập nhanh hơn, bởi vì tim đập nhanh hơn cho nên hôn môi, giống như là giờ này khắc này nên làm như vậy.... Phùng Tư Giai cũng chưa từng ở dưới sân khấu nói qua thích mình, cho dù ở dưới tác động của bia, tình cảm đến nồng đậm đến mấy cũng không có thổ lộ qua một câu. Tống Hân Nhiễm trong một khoảnh khắc liền cảm thấy, bọn họ chẳng qua là công cụ phát tiết dục vọng của nhau, Tống Hân Nhiễm mượn đêm tối che giấu chân thật, Phùng Tư Giai mượn rượu thu hoạch trái tim nàng, không thể tự kiềm chế.

Nếu đêm đó Phùng Tư Giai mở mắt ra, có thể nhìn thấy tình yêu mãnh liệt và không cam lòng trong mắt Tống Hân Nhiễm, nhưng đến cuối cùng cô đều lấy tay che khuất hai mắt.

Phùng Tư Giai đang trốn tránh, Tống Hân Nhiễm cũng không có dũng khí.

Trong tiếng hoan hô truyền ra từ phòng học tập nhảy, Tống Hân Nhiễm xách túi trở về ký túc xá của mình.

Phùng Tư Giai từ trước đến nay đều rất tinh mắt, khi bài hát còn nửa phút đã nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đứng trầm tư ngoài cửa kính. Có thể lại là tới tìm kim dưa nào đó trong đội bọn họ để thương lượng chuyện hợp tác trên sân khấu, ghen tuông đối với chuyện này đã sớm theo thời gian biến mất, Phùng Tư Giai nhìn thoáng qua cũng không để ở trong lòng.

Khi bài hát kết thúc tất cả mọi người còn đang thở hổn hển tại chỗ, Lý Giai Ân đột nhiên đưa một cái túi tới, mở ra nhìn là ly trà sữa.

"Ai, lần trước cá cược em thua, một ly trà sữa nói được làm được." Nói đến đây chính Phùng Tư Giai cũng sắp quên, không nghĩ tới Lý Giai Ân ngược lại còn nhớ rõ.

"Vậy thì cám ơn. "Phùng Tư Giai nhận lấy trà sữa, bị đồng đội bên cạnh thở hồng hộc còn chỉ có thể uống chút nước khoáng nhìn thấy, nhao nhao ồn ào lên, ầm ĩ đến mức Lý Giai Ân vội vàng xua tay phủi sạch quan hệ.

"Đây là lần trước tụi mình cá cược tiền đặt cược." Phùng Tư Giai cũng đi theo làm sáng tỏ, nhưng đội H chính là thích loạn dập đầu, mỗi cái đều là người vui vẻ sao có thể buông tha cái này hảo ky thời khắc, thanh âm càng nói càng lớn, toàn bộ vũ đạo phòng học đều là ầm ĩ hò hét.

Đám nữ nhân này cãi nhau a.

Phùng Tư Giai bất đắc dĩ nghĩ, ngoài miệng cùng đồng đội ngươi tới ta đi, ánh mắt liếc mắt nhìn cửa, Tống Hân Nhiễm đã không còn.

Có thể là không chờ được, đôi khi nàng rất không có kiên nhẫn.

Tống Hân Nhiễm quay đầu không nhìn cảnh tượng bên trong nữa, bên cạnh Phùng Tư Giai hình như chưa bao giờ thiếu người, ở Bắc Kinh, tới Thượng Hải cũng rất nhanh hòa mình với mọi người, hiện tại mạng lưới quan hệ càng đến phân đoàn.

Phùng Tư Giai kết thúc tập luyện liền gặp Đoàn Nghệ Tuyền ở hành lang, đối phương chỉ vào trà sữa trong tay cô vẻ mặt nghi hoặc.

"Mình nhớ không phải nhãn hiệu này. "Đoàn Nghệ Tuyền nhỏ giọng nói thầm một câu.

"Em cũng uống rồi hả, ai tặng vậy?" - Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt chị cũng biết rồi nhưng chị vẫn muốn hỏi đó.

"Lý Giai Ân." Phùng Tư Giai lắc lắc ly trà sữa trong tay.

"Hả?"

"Hả cái gì a, có người đưa trà sữa cho em rất kỳ lạ sao?"

"Không phải, chỉ là... ôi." Đoàn Nghệ Tuyền muốn nói lại thôi, Phùng Tư Giai vừa định hỏi gì đó Đoàn Nghệ Tuyền liền chào hỏi rồi chạy mất.

Cũng là một Riddler Man. (người đố câu)

Đội S tập luyện ngay sau đội H, phòng trống trơn, Phùng Tư Giai vào cửa liền nằm dài trên sô pha lướt điện thoại di động. Bạn bè thuần một sắc "Cốc trà sữa đầu tiên mùa thu là XXX tặng", lướt một vòng không có Tống Hân Nhiễm.

Hẳn là quên đăng đi, chỗ nàng nhiều người như vậy, làm sao có thể không ai tặng cho nàng.

Phùng Tư Giai tự giễu nhếch khóe miệng, vài phút sau vẫn đặt một ly trà sữa.

Cầm đồ ăn đi thẳng tới cửa Tống Hân Nhiễm, giơ tay lên chậm chạp không gõ.

"Ách, ôh~ Phùng Tư Giai tới đưa trà sữa à? "Viên Nhất Kỳ cầm một ly trà sữa lớn đi ngang qua trêu chọc.

"Ha ha, chị chỉ đi ngang qua một chút. "Phùng Tư Giai xấu hổ nói.

"Vậy chị ở chỗ này do do dự dự cái gì?"

"Đây không phải là không nhớ ra Lý Giai Ân ở đâu sao, là căn phòng này sao?" đầu óc chuyển động cực hạn, cuối cùng vẫn kéo ra một lý do thái quá.

"Đây là Tống Hân Nhiễm, chị không phải không biết chứ?"

"Lý Giai Ân ở trên lầu." Viên Nhất Kỳ vẻ mặt nghi hoặc, nhìn vẻ mặt hơi vội vàng của Phùng Tư Giai tựa hồ lại hiểu chút gì đó, cuối cùng vẫn nở nụ cười lắc đầu rời đi.

"Chị không được tự nhiên nha."

Tống Hân Nhiễm mơ mơ màng màng đang muốn ngủ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa thanh âm Viên Nhất Kỳ cùng Phùng Tư Giai. Trong lúc hoảng hốt nghe thấy Phùng Tư Giai nói Lý Giai Ân, cũng nghe thấy thanh âm tràn ngập nghi hoặc của Viên Nhất Kỳ.

"Không nhớ nổi Lý Giai Ân ở đâu."

"Phòng này là Tống Hân Nhiễm, không phải chị không biết chứ? Lý Giai Ân ở trên lầu."

Tống Hân Nhiễm im lặng nghe nói chuyện ngoài cửa, nhìn trà sữa vẫn bày trên bàn, vốn gọi là ấm áp, hiện tại đã lạnh thấu.

Giống như trái tim nàng.

Cuộc nói chuyện kết thúc ở phòng bên cạnh truyền đến tiếng đóng cửa, nhưng xuyên qua khe cửa vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng do dự ngoài cửa kia.

Tống Hân Nhiễm đột nhiên có một tia chờ mong, nếu Phùng Tư Giai thật sự tới tìm nàng thì sao?

Nhìn bóng dáng kia, Tống Hân Nhiễm theo bản năng ngừng thở, tim đập thình thịch, chờ đợi. Nhưng người ngoài cửa kia dường như suy nghĩ quá lâu, Tống Hân Nhiễm cảm giác mình sắp không thở nổi, trong lúc thở dốc thân ảnh kia lại đi qua bên cạnh, Tống Hân Nhiễm không kịp thở dốc đứng lên liền xông về phía cửa.

Kéo ra, đập vào mắt là Phùng Tư Giai đang mang theo một ly trà sữa, vẻ mặt hoảng hốt.

Ánh đèn hành lang sáng hơn phòng, khiến Tống Hân Nhiễm nheo mắt lại, Phùng Tư Giai trước mắt cũng trở nên mơ hồ, đột nhiên rất sợ đến khi tầm mắt khôi phục, cô sẽ biến mất, ý thức tay chân vung ra muốn bắt về phía trước một chút, nhưng thất bại.

"Cái này cho chị, có điều chị có thể đã uống no rồi, không muốn uống thì ném đi là được." Một lúc Phùng Tư Giai mới kịp phản ứng, nhét túi trong tay vào trong tay Tống Hân Nhiễm, cười ngượng ngùng nói.

Lần này không chỉ nắm không, Tống Hân Nhiễm một tay nhận túi, một tay bắt lấy góc áo Phùng Tư Giai, ngăn cản động tác muốn lập tức chạy trốn của người trước mắt.

"Không ai tặng cho chị, em là người đầu tiên. "Tống Hân Nhiễm do dự một hồi vẫn nhìn Phùng Tư Giai nói.

Phùng Tư Giai quay đầu đối diện Tống Hân Nhiễm, chỉ thấy trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời kia lộ ra thấp thỏm, lông mày cũng hơi nhíu lại. Muốn xoa dịu nỗi buồn giữa hai hàng lông mày, cuối cùng vẫn nắm chặt túi xách trong tay.

Em cũng muốn giúp chị giải tỏa tâm tư, nhưng đó là quan hệ thân mật hơn, khoảng cách gần hơn. Còn em thì không đủ thân.

Cuối cùng Tống Hân Nhiễm kéo Phùng Tư Giai vào phòng, túi đặt trên bàn rất nổi bật.

"Đợi bao lâu rồi?" Lúc Tống Hân Nhiễm xoay người đi lấy túi, Phùng Tư Giai hỏi.

Bóng lưng nàng cô đơn bên ngoài phòng học hiện lên trong đầu Phùng Tư Giai, khi đó, nàng đang suy nghĩ gì? Lúc nghe những người khác ồn ào, lúc nhìn thấy cô tiếp nhận trà sữa Lý Giai Ân thì đang suy nghĩ gì?

Mỗi vấn đề đều giống như một tảng đá lớn, đập vào ngực sinh đau.

"Em cảm thấy, chắc hẳn đã đợi rất lâu."

Tống Hân Nhiễm sửng sốt một chút, sau đó cười nói, trong giọng nói tràn đầy cô đơn.

"Phùng Tư Giai, chị thật sự đã đợi lâu, không gạt em."

Tống Hân Nhiễm cố gắng gượng cười làm Phùng Tư Giai đau lòng, áy náy tràn ngập trái tim, giống như muốn nổ tung, lúc nhận túi, Tống Hân Nhiễm ngay cả đầu ngón tay cũng đang phát run.

Giữa bọn họ có quá nhiều người, đều cho rằng, cho rằng sẽ có rất nhiều người tặng cho Tống Hân Nhiễm, cho rằng Phùng Tư Giai sẽ tặng cho những người khác.

Phùng Tư Giai thở dài một hơi, cầm cổ tay Tống Hân Nhiễm kéo về phía mình, sau đó đi về phía trước nửa bước, vòng quanh eo nàng, tựa đầu lên vai nàng, hơi thở Tống Hân Nhiễm quanh quẩn trên chóp mũi.

"Em tưởng sẽ có rất nhiều người tặng cho chị. "Giọng Phùng Tư Giai rầu rĩ, nhưng cũng đủ rõ ràng.

"Chỉ có em. "Tống Hân Nhiễm cũng ôm lấy Phùng Tư Giai, nhỏ giọng nói.

"Cho dù có rất nhiều người, chị cũng chỉ muốn mỗi em. Cho dù đám đông dần tan ra, chị cũng hy vọng bên cạnh có em."

Tràn đầy mong đợi, không có chỗ đặt chân, không có một bầu tình yêu cũng không có dũng khí tuyên bố, Tống Hân Nhiễm thở dài, ôm chặt hơn một chút.

"Lạnh rồi, không được, chị mua thêm một ly nữa." Tống Hân Nhiễm muốn đi lấy ly trà sữa lạnh trong tay Phùng Tư Giai.

"Không sao. "Phùng Tư Giai cầm lấy tay Tống Hân Nhiễm, cười tiếp tục uống ly trà sữa kia.

Thấy vậy Tống Hân Nhiễm nở nụ cười, sau đó cầm trà sữa Phùng Tư Giai đưa lên uống.

Phùng Tư Giai không buông tay ra, Tống Hân Nhiễm nắm chặt hơn.

Ai cũng không nói gì, đều mượn sự yên tĩnh của đầu thu lặng lẽ thổ lộ tình yêu trong lòng.

Đèn đường mờ nhạt chiếu trên mặt đường, ánh đèn màu vàng ấm áp cũng làm cho người ta cảm thấy ấm áp.

Gió thu xuyên qua các tòa nhà cao tầng, vén lá rụng ven đường lên rải rác trên mặt đất.

Có lẽ nên mặc thêm áo khoác.

Chỉ còn vài tháng nữa là đến mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top