Chương 146-150


Chương 146: Ngoài sóng gió, trong...
Editor: Vện

Từ lúc Phùng đại phu đến Quảng An đường cùng Tần Cánh chăm sóc Lâm Hiển, Tiêu Chiến liền tập trung tinh thần tìm cách loại trừ độc tố.

Nhưng ở hiện đại cũng không ít người phải cắt cụt tay chân bị hoại tử quá nặng mới giữ được mạng, lần này thật sự là nan đề rất lớn.

Tiêu Chiến dồn hết thời gian vào thương tích của Lâm Hiển, không ở thư phòng đọc sách đến khuya thì tìm Tần Cánh và Phùng đại phu trông coi Lâm Hiển, ngay cả ngủ cũng mơ thấy miệng vết thương máu thịt bầy nhầy lởn vởn. Có vài lần tìm ra biện pháp, gọi tên Lâm Hiển rồi ngồi bật dậy, ôm chăn ngẩn người một lúc mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ, lại tiếc nuối nằm trở lại.

Bạn cùng giường Vương thế tử thường xuyên phải chờ hơn nửa đêm mới thấy Tiêu Chiến về ngủ, sau đó mở mắt trừng trừng nhìn bóng tối, mặc cho hắn lăn qua lộn lại, miệng còn kêu tên nam nhân khác, y còn mất ngủ nặng hơn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhịn được mấy ngày, cuối cùng chịu đựng hết nổi, canh ba xông vào thư phòng bắt người về ngủ.

"Ta chưa tìm ra cách mà." Tiêu Chiến trừng y.

Vương Nhất Bác mặc lý y trắng tinh thêu hoa văn chỉ bạc, bên ngoài khoác một cái áo xanh sẫm, tóc để xõa, hiển nhiên đã đi ngủ, không biết tại sao nửa đêm lại đến tìm hắn.

"Đã mấy ngày ngươi không ngủ rồi" Vương Nhất Bác cau mày, "Có nghĩ cách cũng không nhất thiết phải nghĩ ban đêm, theo ta về."

"Ngươi không hiểu, chuyện này là giành giật từng giây... càng sớm tìm ra cách thì Lâm Hiển càng thêm hy vọng khỏi hẳn, ngươi đừng làm phiền ta." Tiêu Chiến bất đắc dĩ đẩy y ra.

Vương Nhất Bác trầm mặt, "Ngọc Nhi, ta thấy ngươi càng lúc càng càn rỡ."

Tiêu Chiến giật thót. Đã lâu không thấy bộ dạng máy điều hòa công suất lớn của Vương thế tử, sao đột nhiên tỏa hơi dữ dội quá vậy, thật đáng sợ...

Vương Nhất Bác dứt khoát đóng sách, nắm cổ tay hắn kéo ra ngoài.

"Chuẩn bị nước nóng." Vương Nhất Bác lạnh giọng ra lệnh.

Lão Lục canh cửa thấy sắc mặt chủ nhân khó coi, cũng không dám kêu người khác, tự chạy đến hướng trù phòng.

Tiêu Chiến miễn cưỡng theo Vương Nhất Bác đến phòng tắm, chờ Lão Lục và hai thị vệ khác bưng nước nóng tới, Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn hắn, "Cởi đồ."

Tiêu Chiến quẫn bách. Hắn luôn cảm thấy Vương thế tử dùng bộ dạng nghiêm túc đạo mạo để chiếm tiện nghi mình...

Nhăn nhó một hồi, Tiêu ngự không chịu nổi hai con mắt có ý đồ nhìn chằm chặp không chớp lấy một cái, ho một tiếng, "Thế tử về phòng trước đi, ta tắm xong sẽ về ngủ."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, "Ngươi cứ việc cởi đồ tắm rửa, chẳng lẽ sợ bổn thế tử làm gì ngươi sao"

Bộ dạng đó sao không sợ! Tiêu Chiến gào thét trong lòng, có biết ý đồ của ngươi lộ quá rõ ràng không!

Hắn không phải loại người thẹn thùng sợ người khác nhìn mình tắm, nhưng cởi ảo tháo dây lưng trước mặt Vương thế tử làm hắn rất lúng túng, còn hơi ngại.

Vương thế tử khinh thường săm soi hắn, "Ngươi bây giờ mặt mũi xanh xao, người khô héo, làm sao hấp dẫn được ta."

Tiêu Chiến, "..." Đã không hấp dẫn được đại nhân sao không ra ngoài đi Hắn suýt quên, Vương thế tử thích "nở nang", lúc chưa biết thân phận hắn, con mắt kia đã quét qua quét lại ngực hắn không ít lần.

Hiện thực đã triệt để chặt đứt nhớ nhung của người ta rồi.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, "Sao còn chưa cởi Muốn bổn thế tử cởi giúp ngươi sao"

"Không cần, không cần. Ta tự làm được." Tiêu Chiến vội nói, thuần thục cởi sạch quần áo, nhảy vào thùng tắm.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, khoanh tay dựa cửa một lúc rồi bước đến.

Tiêu Chiến ngồi trong thùng tắm, thần kinh căng lên.

Sao cảm thấy hôm nay Vương thế tử không giống lúc trước, làm người ta hơi hoảng.

Chẳng lẽ hắn đã chọc y Tiêu Chiến tự chấn chỉnh, nhưng mấy hôm nay ngoài đọc sách thì hắn chỉ xem vết thương của Lâm Hiển, đâu có làm gì chọc Vương thế tử.

Vương Nhất Bác đến gần, nhìn xuống hắn từ trên cao.

"Sao còn không tắm Chẳng lẽ muốn bổn thế tử tắm cho ngươi."

Tiêu Chiến vội thụt người xuống nước, trầm giọng nói, "Không cần không cần, nào dám làm phiền Thế tử ra tay."

Vương Nhất Bác nghe vậy, mặt càng nặng nề hơn, nhìn Tiêu Chiến âm thầm than khổ.

Tuy không biết nguyên nhân, nhưng lúc này Vương thế tử chắc chắn đang nổi giận, hơn nữa còn giận không nhỏ...

Hắn không dám kêu Vương Nhất Bác ra ngoài nữa, cố gắng bỏ qua hai con mắt như đèn pha kia, nhanh chóng tắm cho xong rồi thay y phục sạch, lúc này mới thở phào.

Thật ra hắn đâu cần phải lo lắng, nếu Vương Nhất Bác đã hẹn với hắn chờ ba năm thì nhất định sẽ giữ lời. Nhưng bất mãn của Vương thế tử càng lúc càng rõ rệt, Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương thế tử đang canh thời cơ để phá vỡ ước hẹn ba năm, mà ngoài mặt còn bày đặt trưng ra bộ dáng cao lãnh.

Đúng là quá giảo hoạt.

Vương thế tử thấy hắn tắm bất chấp hình tượng, chẳng mời mọc gì cả mà cứ như chiến đấu, còn cài áo đến nút trên cùng, nhiệt độ toàn thân càng lúc càng thấp.

Hừ lạnh một tiếng, Vương Nhất Bác nhấc chân ra ngoài. Không nghe tiếng bước chân Tiêu Chiến đi theo, y quay đầu nhíu mày, "Sao còn không đi Chờ bổn thế tử đến bế ngươi sao!"

Tiêu Chiến, "..." Vội vã chạy theo.

Đêm nay hắn đã thăm dò được đại khái ý của Vương thế tử. Y nói "Muốn bổn thế tử cởi đồ giúp ngươi sao" tức là "Mau mau cầu xin bổn thế tử cởi đồ cho ngươi", y nói "Chẳng lẽ muốn bổn thế tử tắm cho ngươi sao" tức là "Ngươi nhanh mở miệng cầu xin bổn thế tử giúp ngươi tắm", y nói "Chờ bổn thế tử đến bế ngươi sao" tức là "Chỉ cần ngươi muốn, bổn thế tử lập tức thỏa mãn ngươi"...

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, tại sao hôm nay Vương thế tử mất tự nhiên đến vậy, tại sao

Về phòng, không đợi Vương thế tử mở miệng nói "Chẳng lẽ muốn bổn thế tử bồng ngươi lên giường", Tiêu Chiến đã vô cùng tự giác bò lên giường, kéo chăn đắp ngay ngắn.

Vương Nhất Bác, "...Hừ."

Vắt áo khoác lên bình phong, Vương Nhất Bác cởi giày lên giường, leo vào trong.

Hồi lâu không ai nói gì.

Ngủ cùng giường đã lâu, mới đầu Tiêu Chiến còn không được tự nhiên, giờ đã thành quen, thường xuyên không quan tâm đến sự tồn tại của Vương Nhất Bác. Hiện tại là lần thứ hai hắn cảm nhận được cơ thể nóng hừng hực bên cạnh, mũi quẩn quanh mùi hương thanh nhã tươi trẻ đặc biệt của Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến cũng rũ được một đầu toàn là sách thuốc với Lâm Hiển, trong lòng rối bời, nhìn đến nhìn đi toàn là hình bóng của Vương thế tử.

Lát sau, Vương Nhất Bác đột ngột nghiêng người về phía hắn, vươn cả tay chân ôm hắn vào lòng. Toàn thân Tiêu Chiến cứng đơ, thấy Vương Nhất Bác không có hành động khác mới từ từ bình tĩnh.

Vì thánh chỉ mà hình thành mối quan hệ đặc biệt, Tiêu Chiến thật sự không thể xem Vương Nhất Bác đơn giản là bạn cùng giới. Bọn họ không cần phải làm gì cả, giữa bọn họ vốn đã tồn tại mối liên hệ mập mờ.

Nhưng từ mập mờ lại tiến đến thiết lập quan hệ thật sự... Tiêu Chiến chưa bao giờ dám suy tính, đến nay hắn chỉ biết đến đâu hay đến đó.

Chốc sau, giọng than nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác truyền đến từ sau cổ, "Ngọc Nhi, chừng nào ngươi mới lớn lên..." Âm thanh ẩn chứa nhẫn nại, chua chát và một chút băn khoăn.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thật sự không phải kiên nhẫn chờ hắn lớn lên, chỉ là y không muốn ép buộc hắn. Chắc là vì y đã dùng thủ đoạn cứng rắn can thiệp vào con đường của hắn, bắt hắn ở bên mình nên cảm thấy chột dạ.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng khẽ thở dài, cứ như lời hồi đáp động viên y hãy yên tâm.

Vương Nhất Bác ôm hắn chặt hơn nữa, gương mặt chôn bên gáy hắn nhẹ nhàng cọ xát, tỏ ý thỉnh cầu hèn mọn.

Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, không phản ứng.

Mặc kệ Vương thế tử giận dỗi hay ra vẻ đáng thương, hắn thật sự chưa trưởng thành! Muốn làm cái gì Đừng hòng mơ tưởng!
Chương 147: Biện pháp chữa trị
Editor: Vện

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã gặp cái mặt đẹp trai phóng đại của Vương thế tử, hắn giật bắn mình, cơn mơ ngủ bay sạch.

Hôm qua Vương thế tử xài hết thủ đoạn mà vẫn không dụ được hắn đổi ý, ai bảo lúc trước y bị ma ám mà đồng ý ước hẹn ba năm làm chi, Tiêu Chiến không gật đầu thì ngoài việc đàng hoàng ôm hắn ngủ, tiện nghi gì y cũng không chiếm được, dĩ nhiên lúc này tâm tình chẳng thể tốt đẹp.

Tiêu Chiến nhổm dậy, nhìn Vương thế tử tạo dáng nằm nghiêng tao nhã bên cạnh, cười nói, "Chào buổi sáng."

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, xuống giường mặc quần áo.

Dùng bữa sáng xong, Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến đang định đến phòng Lâm Hiển, sắc mặt khó coi, nói, "Chỗ Lâm tướng quân đã có Phùng lão trông coi, ngươi không đến hắn cũng không mất miếng thịt nào."

Tiêu Chiến, "..." Hắn không đến thì Lâm tướng quân sẽ thiếu mất miếng thịt đó, đúng là ý trên mặt chữ.

Vương Nhất Bác không nói hai lời, kéo hắn ra ngoài.

"Ngươi ngồi lỳ trong phòng làm sao nghĩ ra được cái gì. Chi bằng ra ngoài tìm linh cảm, còn hơn ngồi phòng lật sách."

"Không... cũng đâu phải vẽ vời, ra ngoài tìm linh cảm làm gì..." Tiêu Chiến không tránh được, chỉ có thể theo Vương Nhất Bác ra ngoài.

Đúng là suy nghĩ của hắn đã đâm vào ngõ cụt, dù lục tung một biển sách cũng không nghĩ ra được cách gì hiệu quả. Hắn muốn cấp bách tìm ra thuốc giải độc, thậm chí còn định phái thị vệ lẻn vào phủ Việt Bắc hầu trộm thuốc giải.

Mà thuốc giải dĩ nhiên không trộm được, loại độc phân hủy xác chết vốn không có thuốc giải. Hắn cũng không tìm ra biện pháp từ sách.

Về phương diện thảo dược Đông y, hắn làm sao sánh được Phùng đại phu và Tần Cánh, bây giờ hai người kia còn bó tay, hắn thì làm được cái gì Tiêu Chiến nghĩ nát óc hai bữa nay mà vẫn không nảy ra ý gì, tâm trạng cũng khá nặng nề.

Vương Nhất Bác kéo hắn ra khỏi Quảng An đường, đang định lên xe ngựa, Tiêu Chiến kéo y lại.

"Nếu muốn tìm linh cảm thì đừng dùng xe ngựa, chúng ta đi dạo được rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác dừng chân, bảo phu xe đánh xe đi, y cầm tay Tiêu Chiến, thong thả bước đến đầu phố.

Y vốn chỉ muốn xác định cảm giác tồn tại, ngồi xe hoặc đi bộ đều được, ngày nào cũng nhìn dáng vẻ khổ sở ôm đầu vùi thân trong thư phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thật sự không đành lòng.

Tiêu Chiến lững thững nhìn ven đường, đầu vẫn đang nghĩ đến thương thế của Lâm Hiển.

Có nhóm người đang đi trên đường đột nhiên chạy đến chỗ họ, người dẫn đầu chắp tay cười nói, "Vương huynh, đã lâu không gặp!"

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhận ra người trước mặt là đồng liêu của Vương Nhất Bác ở Đại Lý Tự, là thanh niên gọi Liễu Trường Thanh.

Hai người tán gẫu mấy câu rồi cáo từ, Liễu Trường Thanh và mấy tên đi theo hắn không dám nhìn mặt Tiêu Chiến, chắc trong lòng không được tự nhiên.

Tiêu Chiến không để bụng, đi một lát mới đột nhiên nghĩ ra, ngạc nhiên hỏi, "Thế tử, sau khi hồi kinh ngươi luôn ở lại Quảng An đường, không thấy ngươi đi làm! Chức vị ở Đại Lý Tự thế nào rồi"

Vương Nhất Bác, "...Ta tự có dự định."

Tiêu Chiến quan sát y một hồi, Vương thế tử vẫn mang dáng vẻ cao lãnh, nhưng Tiêu Chiến sâu sắc nghi ngờ y đã là thành phần thất nghiệp.

Nhưng Vương thế tử không thiếu tiền lương là được rồi. Tiêu Chiến có thể khẳng định y có tài sản riêng cất ở ngoài, chỉ là không nói với hắn.

Hai người vẫn thong dong cất bước, nhìn người qua kẻ lại, ven đường là mấy cửa tiệm bày bán nông sản tự sản xuất, tâm tình bị đè nén mấy ngày qua của Tiêu Chiến phấn chấn hẳn lên.

Lão Lục đột nhiên nói, "Phía trước bẩn lắm, chủ nhân đổi đường khác đi."

Tiêu Chiến, "Trên đường thì có cái gì bẩn"

"Phía trước là hàng bán thịt, mùi tanh hôi, đi khó tránh nước bẩn, còn có ruồi nhặng, thật sự không có gì đẹp để ngắm." Vương Nhất Bác giải thích.

Y trời sinh thích sạch sẽ, dĩ nhiên không muốn qua đó.

Không ngờ Tiêu Chiến vừa nghe liền như bị ma nhập, ngơ ngác đứng như trời trồng, vẻ ủ rũ lập tức hưng phấn lên, giậm chân nói, "Sao ta lại quên mất cái này! Đúng là lâu quá không xài đầu óc rồi! Biện pháp đơn giản như vậy mà ta cũng quên cho được!" Nói rồi giật mạnh tay Vương Nhất Bác, vui vẻ lắc, "Nhất Bác, ngươi nói quá đúng, ta nên sớm ra ngoài tìm linh cảm! Cái đầu đâm vào ngõ cụt tám con trâu cũng kéo không ra, giờ ngươi lôi cái là ra liền!"

Vương Nhất Bác, "..." Chả muốn so đo với hắn, đè tay hắn hỏi, "Rốt cuộc là sao"

"Ruồi!" Hai mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh, "Có ruồi là có thể chữa khỏi cái chân của Lâm tướng quân!"

Tiêu Chiến không muốn dạo phố nữa, lôi kéo Vương Nhất Bác chạy đến quầy bán thịt.

Vương thế tử mặt mày nhăn nhó, lại không muốn làm ái nhân mất hứng nên đành phải đi theo.

Tiêu Chiến ghé vào từng quầy bán thịt, chủ quầy thấy hắn không mua thịt mà cứ hỏi mấy con ruồi, phải kiềm chế lắm mới không đánh đuổi hắn đi.

Hỏi trong quầy có bao nhiêu con giòi, tức là nói thịt của bọn họ không sạch sẽ đúng không!

"Sạch, bảo đảm tươi rói!" Tiêu Chiến cười liên hồi, "Đại ca, trong thịt của quầy nuôi ra được giòi thì chắc chắn là sạch!"

Chủ quầy cảm thấy hắn chắc là bị điên, nhưng công tử giàu có đi sau hắn thoạt nhìn không dễ chọc, đôi mắt lạnh tanh chỉ trừng một cái liền khiến người ta kinh hồn bạt vía.

Cuối cùng, Tiêu Chiến gom từ các quầy thịt được mấy chục con giòi, đựng trong lọ riêng, ôm vào ngực như bảo bối, ngay cả Vương thế tử cũng không muốn đụng đến, dùng hai ngón tay thon dài ghét bỏ đẩy ra xa, sắc mặt âm u còn hơn bầu trời trước lúc mưa giông.

Tiêu Chiến vội vã chạy về Quảng An đường, Vương thế tử đành phải cầm lọ giòi theo sau, trong lòng chửi rủa thậm tệ Việt Bắc hầu rảnh quá đi kiếm chuyện.

Lúc về đến y quán, đã thấy một đống người tụ tập trước cửa nhao nhao làm ồn, người cầm đầu đúng là Chu Ngôn.

Tiêu Chiến chen vào trong, đứng trên bậc thang trước y quán, không vui nhìn hắn, "Ngươi lại đến làm gì!"

Chu Ngôn bất chợt đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Vương Nhất Bác, lập tức sững người, toàn thân như bị sát khí bủa vây, khiến hắn run lên.

Vương Nhất Bác giao cái lọ cho Tần Cánh đứng ở cửa, bước vào y quán không quay đầu.

Chuyện y thuật nên giao cho Ngọc Nhi tự giải quyết.

Lúc này Chu Ngôn mới phục hồi tinh thần, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.
Chương 148: Quang minh chính đại
Editor: Vện

Tiêu Chiến giao lọ bảo bối cho Bách Linh và Lục Dung Dung, lúc này mới nhìn Chu Ngôn. Thấy Chu Ngôn chỉ trơ ra không nói chuyện, mặt hiện rõ vẻ căm ghét.

Hắn từng trải nghiệm Phượng Vân Ninh ích kỷ ác độc và Phượng Vân Phi vô dụng nhu nhược, lúc nào cũng chỉ lo cho lợi ích của bản thân, nếu nói hắn hận hai người kia cũng không phải, vì hắn không có tình cảm dư thừa với hai người kia, thân thiết hay căm ghét làm gì cho mệt.

Nhưng bây giờ gặp chuyện bất bình mà bàng quan thì hắn cực kỳ ghét.

Huống chi nhân tài trẻ tuổi như Lâm Hiển rất khó kiếm, mang địa vị cao mà tao nhã hữu lễ, có lòng nhân từ và bản lĩnh thật sự, không biết có chỗ nào không đạt đến yêu cầu của Việt Bắc hầu mà lại vô tình với Lâm Hiển như vậy.

Chu Ngôn vất vả lắm mới lấy lại tinh thần từ uy áp của Vương Nhất Bác, khi đối mặt Tiêu Chiến thì không kiêng dè, tùy tiện chắp tay nói, "Hôm nay đã là ngày thứ ba, Hầu gia lo cho thương thế Lâm thiếu gia, đặc biệt phái tại hạ đến thăm. Nếu thương tích của Lâm thiếu gia vẫn chuyển biến xấu, tại hạ không thể để hắn lại Quảng An đường nữa! Phượng đại phu cũng là thầy y, đừng vì danh tiếng của mình mà làm tổn hại an nguy của Lâm thiếu gia."

Nói rất chính nghĩa hùng hồn, không biết lúc nãy hắn đã rải lời đồn gì trước cửa Quảng An đường mà bây giờ thu được không ít lời hưởng ứng.

Ngoài mấy tên nói mát, người dân hay đến xem bệnh cũng nói, "Phượng đại phu y thuật cao siêu, lại nhân nghĩa, hương thân tám dặm xung quanh đều biết, dù Phượng đại phu có ca bệnh không chữa được cũng không ai có thể nói xấu ngươi, Quảng An đường vẫn là y quán tốt nhất trong lòng chúng ta. Nếu người trong phủ đến thì cứ để hắn mang người đi đi. Sau này có chuyện gì cũng đừng đổ lên đầu Phượng đại phu." Đúng là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tiêu Chiến và Quảng An đường.

Vừa rồi Chu Ngôn ép hỏi Tần Cánh đã tìm ra cách chữa trị cho Lâm tướng quân chưa, mọi người đều thấy Tần Cánh quẫn bách nên nghĩ chắc là Quảng An đường bó tay rồi.

Chu Ngôn đắc ý dạt dào, hắn rất tự tin với độc dược "khuê mộng" của mình, cả thiên hạ chắc chắn không ai giải được. Cho Quảng An đường ba ngày chỉ để họ chứng kiến sức mạnh của khuê mộng thôi, chỉ cần là người thức thời thì nên mau chóng đẩy phiền toái kia ra khỏi cửa, không bận tâm nữa.

Hắn muốn tước vị của Lâm Hiển chứ không hứng thú với y quán nhỏ bé này.

Dân chúng đến Quảng An đường xem bệnh đương nhiên biết y thuật Phượng đại phu thế nào, ngay cả hắn còn không tìm ra biện pháp thì chắc là bệnh rất khó chữa.

Bọn họ tốt bụng che chở Tiêu Chiến và Quảng An đường, học trò và người làm trong Quảng An đường mấy hôm nay thấy Phùng đại phu và Tiêu Chiến khổ sở nghĩ cách, lòng cũng cuống lên.

Nếu thật sự không tìm ra cách chữa, e là bây giờ Tiêu Chiến cũng nản lòng mà nhượng bộ.

Nhưng cám ơn mấy con ruồi xanh óng đáng yêu, nếu hắn không đập cho hạng táng tận lương tâm này thành đầu heo thì thật có lỗi với những sinh linh bé nhỏ vo ve.

Tiêu Chiến cười nói, "Không biết Chu đại phu có cách gì trị thương cho Lâm thế tử"

Chu Ngôn nghe hắn gọi Lâm Hiển là Thế tử, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Tiêu Chiến thấy thế, lòng thầm cười lạnh. Chu Ngôn này làm mọi cách tránh né thân phận Lâm Hiển trước mặt Việt Bắc hầu, nhỏ mọn đến vậy, lừa mình dối người đến vậy, thật khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười. Không biết trắc phu nhân và con của nàng được Việt Bắc hầu sủng ái đến cỡ nào mà người khác gọi Lâm Hiển là Thế tử cũng tính toán như vậy.

Tiêu Chiến không biết, năm đó Việt Bắc hầu rời kinh một phần là do Việt Bắc hầu phu nhân dùng thế bắt buộc, khiến hắn phải xin thánh chỉ phong Lâm Hiển mới có năm tuổi lên làm Thế tử mới có thể thoát thân. Đây là mối nhục trong lòng Việt Bắc hầu, hắn dĩ nhiên không muốn nghe bất kỳ ai nhắc đến.

Chu Ngôn ngoài cười trong không cười, nói, "Vươngi hạ bất tài, nhưng ít nhất có thể bảo toàn tính mạng thiếu gia. Nếu Quảng An đường tiếp tục trì hoãn thì ngay cả tại hạ cũng hết cách cứu vãn."

"Bảo toàn tính mạng Lâm thế tử" Tiêu Chiến cười cợt, "Nghe nói Chu đại phu thông thạo giải phẫu cắt chi cho binh lính. Chắc Chu đại phu rất am hiểu về loại thuốc tự bào chế đã rắc vào vết thương của Lâm thế tử nhỉ"

Chu Ngôn không bất ngờ khi Tiêu Chiến đoán được thủ đoạn của hắn. Nhưng đoán được thì sao Cũng phải hết cách mà ngoan ngoãn giao trả Lâm Hiển thôi. Dù Tiêu Chiến không chịu giao, hoặc để hắn tự tay cắt chân Lâm Hiển, hoặc Lâm Hiển chết ở Quảng An đường thì bọn họ có thể chấm dứt chuyện phiền phức này. Bất luận kết quả thế nào, đối với hắn và muội muội hắn đều là đại cát.

Chu Ngôn khinh thường nhìn Tiêu Chiến, trong mắt mang vẻ tình thế bắt buộc.

Lại thấy Tiêu Chiến đột nhiên trầm mặt, cười lạnh nói, "Súc sinh táng tận lương tâm! Vì muốn cướp vị trí Thế tử mà coi thường mạng người. Lo mà thực hiện xuân thu đại mộng của các ngươi đi! Có ta ở đây, lũ súc sinh các ngươi đừng hòng đắc thủ!"

Chu Ngôn không nghĩ thiếu niên nhã nhặn này không thèm kiêng nể xé nát mặt nạ của bọn họ, một chút thể diện cũng không chừa lại, nhất thời tức đến xanh mặt, nói không ra lời.

Người của phủ Việt Bắc hầu đi theo Chu Ngôn cũng nghệt mặt, quay sang nhìn nhau, không biết nên làm ngơ cuộc tranh cãi gay gắt này hay thoát thân cho lành.

Chẳng trách bọn họ phản ứng không kịp, các quý nhân địa vị ngất ngưỡng có ai không trưởng thành từ âm mưu quỷ kế, nhưng dù có lục đục thế nào, lòng hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết thì ngoài mặt vẫn đeo vẻ hòa thuận. Mặc dù biết rõ ý đồ của đối phương nhưng không ai muốn nói toạc ra, chỉ đứng ở trung gian, tùy thời tiến thoái.

Còn quang minh chính đại vạch trần tâm tư đen tối ra ánh mặt trời như thế này, bọn họ thật sự chưa thấy bao giờ.

Thật lâu sau Chu Ngôn mới tìm được tiếng nói, run rẩy chỉ Tiêu Ngư, giận dữ quát, "Ngươi... ngươi thật to gan! Tiện nhân, ngươi dám nhục mạ mệnh quan triều đình! Dù ngươi có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa đi nữa, phủ Việt Bắc hầu chúng ta cũng không phải chỗ dễ trêu vào! Việc chưa ngã ngũ, còn chưa biết ai thắng ai thua đâu!" Hắn giận đến hồ đồ, những lời này bình thường tuyệt đối không dễ dàng thốt ra, nhưng lúc này làm gì còn để ý nhiều như vậy.

Huống chi, hiện giờ phủ Việt Bắc hầu rất được Hoàng đế tín nhiệm, còn phủ Nguyên Vương vừa bị giáng tội, cần gì phải sợ hắn.

Chu Ngôn mắng xong như lấy lại được sức mạnh.

Tiêu Chiến cười lạnh nói, "Phủ Việt Bắc hầu Phủ Việt Bắc hầu xứng để đánh đồng với phủ Nguyên Vương sao! Vốn là ta chỉ muốn chữa trị cho Lâm thế tử, việc riêng của hắn tự hắn giải quyết. Nhưng cố tình lại có người không cần mặt mũi, nhất định phải quấy rối ta, vậy thì đừng trách ta không nể mặt."

Trước cửa Quảng An đường náo nhiệt vô cùng, người đằng xa đánh hơi được mùi tranh chấp, hận không thế bay đến dỏng tai nghe.

"Đường đường là Việt Bắc hầu gia mà mang theo tiểu thiếp ra biên ải sống mười mấy năm, bỏ mặc chuyện nhà và vợ con thì cũng thôi đi. Vì con trai của tiểu thiếp mà muốn dùng độc kế hãm hại trưởng tử, huống hồ trưởng tử còn là người tài hoa tâm địa thiện lương, loại nam nhân này đừng nói đi so sánh với phủ Nguyên Vương, so với một bách tính bình thường còn khiến người ta kinh tởm đấy. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, ta thật sự muốn giáp mặt để hỏi Việt Bắc hầu, rốt cuộc tại sao lòng dạ hắn lại tàn nhẫn đến vậy" Tiêu Chiến khinh thường nói.

Chu Ngôn vừa giận vừa sợ, không biết nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân không kiềm được mà run rẩy.

Hắn không hiểu, tại sao Tiêu Chiến lại biết nhiều về bí mật phủ Việt Bắc hầu như vậy!

Hôm nay là hắn chủ động đến khiêu khích, muốn nhanh chóng bắt Lâm Hiển về xử lý, nên mới dẫn đến tiểu tử không biết trời cao đất dày này phơi bày chuyện xấu trong phủ Việt Bắc hầu. Nếu Việt Bắc hầu mà biết, tạm thời chưa đụng đến tiểu tử này, nhưng sẽ đối đãi với hắn thế nào, Chu Ngôn mới tưởng tượng một chút đã sợ mất mật.

Muội phu của hắn không phải người tốt lành, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai.
Chương 149: Dùng giòi trị liệu
Editor: Vện

Tiêu Chiến vừa dứt lời, đám đông lập tức bùng nổ.

Bí mật chốn hào môn thế gia đâu phải lúc nào cũng dễ dàng nghe được.

Nội dung liên quan đến tiểu thiếp phu nhân Hầu gia, trưởng tử thứ tử hay tranh giành gia sản này nọ khiến mọi người khởi động trạng thái tò mò hóng chuyện.

Chu Ngôn hối hận, cực kỳ hối hận, hôm nay hắn không nên đến trêu chọc Quảng An đường, không nên trêu chọc tiểu tử thối không theo lẽ thường này!

Rõ ràng lần đầu gặp mặt đã bị tiểu tử hỉ mũi chưa sạch này đập nát thể diện, hắn còn tưởng Tiêu Chiến ỷ vào sủng ái của Vương Nhất Bác nên mới dám nói năng vô lễ, dù gì muội muội của hắn cũng ỷ vào sủng ái của Việt Bắc hầu mà kiêu căng ngạo mạn mà.

Nhưng hắn không nghĩ ra, tại sao tiểu tử này dám làm vậy mà không quan tâm hậu quả!

Trên đường tụ tập toàn là thường dân chân lấm tay bùn, chuyện nhà phủ Việt Bắc hầu đã thành đề tài cho họ bàn luận, sao Việt Bắc hầu có thể tha cho hắn đây!

Chu Ngôn không dám nán lại, lời độc địa cũng không dám nhả ra, sợ lại chọc tiểu tử kia nói mấy lời kinh thiên động địa, mặt âm u tính dẫn người rời đi.

Hắn muốn dàn xếp ổn thỏa, người khác lại không đồng ý, cứ thế vạch trần.

Vài người làm Quảng An đường chặn đầu, sắc mặt khó coi nhìn bọn họ, Chu Ngôn nóng nảy, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Ngươi còn muốn làm gì! Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng quá phận!"

"Hả Ngươi cảnh cáo ta Ngươi dựa vào cái gì mà cảnh cáo ta" Tiêu Chiến phì cười, "Ngươi chuẩn bị về cáo trạng với muội muội tiểu thiếp, bảo nàng đi thổi gió bên tai Việt Bắc hầu, để Việt Bắc hầu đích thân đến thay cữu ca đòi lại công bằng đúng không"

Mấy câu của Tiêu Chiến một lần nữa khuấy động đám đông hóng chuyện dậy sóng.

Chu Ngôn bị đả kích nặng nề, nhìn trái nhìn phải, gằn giọng với Tiêu Chiến, "Ngươi câm miệng, câm miệng! Không được nói nữa! Ngươi thật sự không quan tâm thể diện phủ Nguyên Vương và phủ Việt Bắc hầu sao!" Nói rồi muốn xông đến bịt miệng Tiêu Chiến, lại bị người làm Quảng An đường cản đường, một bước cũng không thể tiếp cận.

Tiêu Chiến khoanh tay, xì một tiếng, "Có gan làm sao lại sợ người khác nói ra Nghe nói Việt Bắc hầu sợ Việt Bắc hầu phu nhân làm khó dễ tiểu thiếp hiền lương thục đức của hắn, lần này hồi kinh không dám để tiểu thiếp vào phủ ở, đặc biệt nuôi ở ngoài, không biết tòa nhà kia ở đâu nhỉ À phải rồi, nghe nói là ngay đầu ngõ Nhị Điều ở Tây kinh thành, Việt Bắc hầu quả là chu đáo, chỗ đó là nơi tập trung nhà các quan lớn quý nhân, mua ở đó để người ta không coi khinh cái danh tiểu thiếp. Không biết các quý phu nhân phải hạ mình làm láng giềng với một tiểu thiếp cảm thấy thế nào."

Chu Ngôn nghe hắn càng nói càng tiết lộ nhiều thông tin, lòng vừa sợ vừa phẫn hận, lớn tiếng quát hắn im miệng.

Những chuyện này là do người của Vương Nhất Bác điều tra ra. Tiêu Chiến không hề nghi ngờ mạng lưới tình báo của Vương Nhất Bác, những thông tin này đã có từ lúc tiếp nhận Lâm Hiển, bây giờ cứ lấy ra làm thỏa mãn quần chúng.

Điều nên nói đã nói hết rồi, người phải đau đầu chính là Việt Bắc hầu.

Thật ra, so với Chu Ngôn, Tiêu Chiến càng khinh thường Việt Bắc hầu hơn. Lâm Hiển là cốt nhục thân sinh của hắn, còn hiểu chuyện như vậy, sao hắn có thể nhẫn tâm hãm hại Dù là Phượng Vân Phi, cùng lắm chỉ nhu nhược không dám chống đối Phượng Vân Ninh và Lô thị nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại hắn.

"Không cần cản họ." Tiêu Chiến nói, "Cho họ cút xéo đi. Chu Ngôn, nếu ngươi gặp Việt Bắc hầu nhớ thay ta truyền lời cho hắn, hắn sợ Hầu gia phu nhân và Lâm thế tử làm khó dễ tiểu thiếp của hắn nên chuẩn bị chu toàn. Nhưng thật ra Hầu gia phu nhân và Lâm thế tử căn bản không đếm xỉa đến nàng, càng chưa từng ra tay gây khó dễ, ngược lại tiểu thiếp của hắn lòng dạ đen tối muốn hạ độc trưởng tử, làm người mà không biết ai đúng ai sai ai chính ai tà, tiểu thiếp của hắn đầu không có não thì thôi, chẳng lẽ hắn cũng không có!"

Quần chúng vây xem tức khắc cười ầm lên. Lời nói quá thẳng thừng mà lý lẽ đâu ra đấy, khiến người ta muốn nghe mãi. Không biết lọt vào tai chính chủ sẽ cảm thấy thế nào.

Người làm Quảng An đường tránh chỗ, Chu Ngôn nào còn tâm trí để ý Tiêu Chiến, dẫn người phủ Việt Bắc hầu giục ngựa trốn mất.

Tiêu Chiến đương nhiên không hy vọng hắn truyền lời cho Việt Bắc hầu, nhưng chuyện hôm nay phát sinh giữa ban ngày ban mặt, Việt Bắc hầu chắc chắn sẽ biết thôi.

Sau này thế nào là chuyện của Lâm Hiển, việc hắn phải làm bây giờ là chăm sóc mấy con giòi bảo bối.

Người của phủ Việt Bắc hầu đi rồi, đám đông trước cửa Quảng An đường cũng tản đi.

Có mấy người còn nhớ nguyên nhân dấy lên tranh chấp, lo lắng hỏi Tiêu Chiến, "Phượng đại phu này, ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi cho Lâm tướng quân không"

Tiêu Chiến gật đầu cười, "Dĩ nhiên là có. Không chữa được thì sao ta dám xài xể đám sài lang hổ báo kia."

Mọi người nghe vậy liền bật cười.

"Sảng khoái như vậy mới được chứ! Vậy nên ta mới thích Quảng An đường nhất! Phượng tiểu đại phu làm việc rất hợp ý ta!"

"Đúng thế, đúng thế."

"Phượng đại phu chưa bao giờ để chúng ta thất vọng mà!"

Tiêu Chiến nghe thấy mà ngại, cái gì mà chưa từng để bọn họ thất vọng, có phải lúc nào hắn cũng bùng phát như vậy đâu.

Mà cẩn thận ngẫm lại, trước cửa Quảng An đường đúng là đã xảy ra rất nhiều sự kiện, chẳng trách quần chúng đã quen với việc giành vị trí đẹp để xem, chỉ thiếu người bán đậu phộng bắp rang...

Bách Linh và Lục Dung Dung vây quanh Tiêu Chiến về hậu viện Quảng An đường, nét mặt luôn hiền lành của Tần Cánh cũng toát vẻ khoái chí, gõ cái lọ đang ôm trong ngực.

"Đừng gõ đừng gõ, đừng dọa mấy cục cưng." Tiêu Chiến chụp lại cái lọ.

"Sư phụ, thứ này là cái gì" Lục Dung Dung tò mò giơ cái lọ lên nhìn.

"Là mấy tiểu yêu tinh có thể chữa khỏi cho Lâm tướng quân." Tiêu Chiến cười nói, "Mau đi mời Phùng lão và Tần lão đại phu đến đây."

Tất cả tụ tập trong phòng, Tiêu Chiến giải thích hướng điều trị cho mọi người, mặt ai cũng quái dị như nuốt phải ruồi.

Lát sau, Phùng đại phu lên tiếng, "Cái này... dùng... dùng giòi sống trị liệu cho Lâm tướng quân, Phượng đại phu nắm chắc mấy phần"

Trong phương diện Đông y có rất nhiều bài thuốc dân gian thành phần kỳ lạ, Phùng đại phu không phải không biết, nhưng mà dùng giòi bỏ vào máu thịt thì... chuyện này thật sự chưa nghe bao giờ, khiến người ta nhất thời khó có thể tiếp thu.

"Hiện nay, đây là biện pháp duy nhất." Tiêu Chiến nghiêm mặt nói.

Hắn vỗ cái lọ trong tay, "Đương nhiên, đám này không thể dùng trực tiếp. Đây là mấy con giòi ta bắt ra từ thịt thối, sạch hơn giòi trong phân, nhưng vẫn chưa đủ sạch. Phải nuôi cho chúng sinh sản mấy đời nữa, và nuôi trong môi trường cực kỳ sạch sẽ, độ ẩm và nhiệt độ phòng ổn định, dùng sữa bò và mật ong cho ăn, lúc đến thời điểm còn phải khử trùng mới có thể sử dụng."

Mọi người nghe vậy liền nhìn hắn trân trối, nuôi giòi mà phải dùng sữa và mật, còn phải sưởi ấm cho chúng, mấy con sâu lúc nhúc bình thường nhìn mà buồn nôn lại phải chăm bẵm kỹ lưỡng như vậy, quả thực chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy.

"Nhưng mà..." Tần Cánh nói, "Thả giòi vào trong vết thương, lỡ chúng nó ăn phần thịt khỏe mạnh..."

"Đây chính là ưu điểm của chúng." Tiêu Chiến cười nói, "Tập tính đặc thù của giòi là chúng chỉ ăn thịt thối. Phùng đại phu nói loại độc tố này dính vào da thịt, ban đầu rất khó nhận ra chỗ hoại tử, mắt người không thể thấy được, nhưng không thể lừa được chúng." Thật ra, giòi có thể tiết chất dịch phá hủy tế bào yếu, dung dịch của chúng sẽ phân giải tế bào hoại tử thành bọt rồi mới tiêu hóa, còn tế bào khỏe thì chúng sẽ không tổn hại.

"Không chỉ thế, chúng còn có thể diệt khuẩn ngoài mặt vết thương, hiệu quả có thể ngang với thuốc khử trùng của Tần tiểu đại phu, và có thể thúc đẩy vết thương khép miệng." Tiêu Chiến cười nói.

Quân đội đã ứng dụng trị liệu bằng giòi từ thế kỷ 19, mãi đến lúc xuất hiện thuốc kháng sinh thì nó bị xem như phương thức man rợ, không có khoa học mà vứt bỏ. Đến thế kỷ 21, vì lạm dụng kháng sinh mà sinh ra vi khuẩn kháng thuốc, không ít bác sĩ bắt đầu giảm liều lượng sử dụng kháng sinh, quay lại ưu ái liệu pháp sinh vật tự nhiên này. Vậy nên trị liệu bằng giòi đã quay lại.

"Thần kỳ vậy sao" Lục Dung Dung và Bách Linh trước giờ luôn luôn tin tưởng Tiêu Chiến, cầm cái lọ ngắm nghía.

Phùng đại phu và Tần lão đại phu thấy vậy, cũng không nói gì thêm. Vốn đang lâm vào thế bí, giờ đã thấy được hy vọng, bọn họ cũng muốn chứng kiến phương pháp trị liệu này có thực sự thần kỳ như thế không.

Nếu thật sự có hiệu quả... hai ông lão nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý. Có thêm một biện pháp xử lý ngoại thương thì ích lợi khó có thể tả bằng lời.

Tiêu Chiến nói, "Việc này không nên chậm trễ. Vết thương của Lâm tướng quân cần Phùng lão và Tần tiểu đại phu tiếp tục khống chế độc tố, ta sẽ gấp rút nuôi giòi sạch. Loại liệu pháp này rất cần bệnh nhân chuẩn bị tâm lý tiếp nhận, Tần tiểu đại phu, mấy ngày tới ngươi hãy chú ý giải thích cho Lâm tướng quân, giảm nhẹ gánh nặng tâm lý cho hắn."

Tần Cánh đáp, "Ta biết rồi."

Tiêu Chiến gật đầu cười. Tần Cánh có khí chất rất đặc biệt, khiến người ta bất giác tin tưởng, nhờ hắn đi khai thông tư tưởng là thích hợp nhất.

Tiếp theo là dựng phòng nuôi dưỡng, chuyện này dĩ nhiên là bổn phận nên làm của Vương thế tử. Tiêu Chiến phác họa bản vẽ, Vương thế tử cho người tìm đội thi công và thợ thủ công lành nghề, cải tạo một căn phòng trong Quảng An đường theo cấu tạo Tiêu Chiến yêu cầu.

Vì chuyện này phải giành giật từng giây nên Vương thế tử sai người mang cái ghế dựa để ở giữa sân, tự mình trông coi.

Có một pho tượng Phật giám sát, ai dám lười biếng Con mắt lạnh lẽo quét qua quét lại, đám thợ gạch ngói bỏ ăn bỏ ngủ tăng ca làm việc, chỉ tốn một ngày rưỡi đã hoàn thành.

Vương thế tử dẫn Tiêu Chiến đến xem căn phòng mới sửa, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng tuấn tú vượt bậc của Vương thế tử, trong lòng vừa cảm kích vừa áy náy.

Vương thế tử ngạo nghễ thanh cao lại vì hắn mà làm quá nhiều...
Chương 150: Trị liệu thành công
Editor: Vện

Sau khi phòng nuôi cấy xây xong, Tiêu Chiến lập tức bắt tay nuôi giòi sạch.

Ở hiện đại, muốn nuôi giòi trị liệu yêu cầu môi trường vô trùng, bây giờ Tiêu Chiến thiết lập năm trạm kiểm soát, ra vào đều phải rửa tay thay quần áo, chu trình cực kỳ nghiêm ngặt, may mà những người khác chả ai có hứng thú nuôi mấy con này, chỉ có mỗi mình hắn bận tối mặt tối mũi.

Mọi người không biết chi tiết, chỉ biết dụng cụ thủy tinh kia gọi là "ống nuôi cấy", mỗi ngày đổ sữa bò và mật ong vào, ngoài phòng đốt mấy chậu than để giữ ấm.

Quả thực hết sức xa xỉ.

Tiêu Chiến chưa từng che giấu bí quyết, bởi vậy chuyện hắn dùng giòi trị thương cho Lâm tướng quân được lan truyền nhanh chóng mặt.

Việt Bắc hầu biết được, nhất thời không biết nên thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Quảng An đường thật sự tìm được cách khắc chế độc "khuê mộng".

Ban đầu hắn không biết chuyện Chu Ngôn làm, tuy hắn thiên vị con trai nhỏ nhưng không hề có ý dùng phương pháp cực đoan gây thương tổn trưởng tử, huống hồ mấy năm nay hắn ở biên cương xa xôi, kinh thành đều nhờ trưởng tử chống đỡ, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý trấn thủ biên ải, không có áp lực.

Nhưng Chu Ngôn tiền trảm hậu tấu, lại đau khổ khóc lóc cầu xin cho thiếp thất và đứa con hắn yêu thương nhất, Việt Bắc hầu qua cơn giận cũng không trừng phạt Chu Ngôn. Nguyên nhân lớn nhất là hắn biết việc này không cách nào cứu vãn, cái chân của trưởng tử chắc chắn đã bị phế bỏ, bây giờ chỉ cần Chu Ngôn bảo trụ tính mạng Lâm Hiển. Hắn cũng không rõ ràng tâm tư của mình, thuận theo đề nghị của Chu Ngôn, đến Quảng An đường đòi người.

Tổn thương đã gây ra rồi, việc cấp bách là phải giữ mạng Lâm Hiển, không phải sao.

Vậy mà không ngờ, thiếu niên đại phu ngang ngược của Quảng An đường tình nguyện đắc tội hắn và toàn phủ Việt Bắc hầu cũng không muốn giao trả Lâm Hiển. Rõ ràng không tìm ra cách chữa mà vẫn ngoan cố không chịu thả người, Lâm Hiển lại còn đồng tình với những người đó, thậm chí Việt Bắc hầu còn oán trách Lâm Hiển giao tính mạng cho người khác để chống đối phủ Việt Bắc hầu, không muốn về với hắn, cứ như ông cha này sẽ làm hại con mình!

Chờ đến lúc Lâm Hiển bị đám người kia hành hạ chỉ còn nửa cái mạng rồi sẽ hối hận.

Không ngờ cái tên ngông cuồng kia chỉ cần ba ngày đã gióng trống khua chiêng đã tìm ra được biện pháp.

Kịch độc "khuê mộng" danh chấn quân đội, nổi tiếng không có thuốc giải lại bị một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch phá giải chỉ trong ba ngày! Còn dám lấy đám giòi buồn nôn mà chữa!

Sau khi trở về, Chu Ngôn đã phân tích tình hình cho hắn, Việt Bắc hầu càng lúc càng cho là Quảng An đường cố ý, bọn họ cố ý dùng phương pháp thô bỉ này để sỉ nhục phủ Việt Bắc hầu.

"Hầu gia, lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Phượng Chiếu Ngọc kia chỉ muốn thu mua lòng người, thị phi gì cũng dám dính vào, tuy Hầu gia không phải sợ hắn, nhưng có là vua cũng thua thằng liều, cứ để hắn nói lung tung sẽ tổn hại danh tiếng Hầu gia." Chu Ngôn thăm dò cơn giận của Việt Bắc hầu, vội nói.

Hắn vốn muốn bắt Lâm Hiển về cắt chân, tốt xấu gì cũng giữ được mạng, nhưng chính Lâm Hiển không muốn về, vậy thì đừng trách hắn không chừa đường sống.

Việt Bắc hầu nghĩ đến tin đồn bên ngoài, cũng hết sức đau đầu.

Chu Ngôn lại châm thêm, "Hầu gia nên biết, nếu tiếp tục để Quảng An đường làm xằng làm bậy, chỉ sợ thật sự nguy đến tính mạng Đại thiếu gia..."

Chu Ngôn nghĩ đến dáng vẻ vênh váo của Phượng Chiếu Ngọc lúc nhục mạ hắn, lòng dấy lên phẫn nộ. Đáng tiếc Phượng Chiếu Ngọc có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa, hắn không thể đụng vào. Nhưng Việt Bắc hầu thì khác, chỉ cần chuyển mối hận của Hầu gia lên Quảng An đường, có phủ Nguyên Vương làm chỗ dựa thì đã sao Trước mặt thánh thượng, Phượng Chiếu Ngọc không bằng một cái lông của phủ Việt Bắc hầu.

Việt Bắc hầu nghe xong, quái dị nhìn hắn, Chu Ngôn không biết chủ nhân nghĩ gì, chỉ thành thật mà cười.

Việt Bắc hầu tức Quảng An đường tự tiện, nhưng cũng suy nghĩ lời Phượng Chiếu Ngọc đã nói, hắn đề phòng trưởng tử và chính thất phu nhân làm hại ái thiếp, nhưng trên thực tế, chính thất phu nhân chẳng thèm để ý trắc phu nhân hắn âm thầm rước vào, cũng chưa từng động vào con trai nhỏ của hắn.

Ngược lại, người đang hấp hối nằm trên giường bệnh, sống chết khó nói lại là trưởng tử của hắn...

Huynh muội Chu Ngôn, Chu Ngữ vốn là đại phu hành tẩu giang hồ, Chu Ngôn y thuật cao siêu, Chu Ngữ còn có võ công, trước lúc thành thân, huynh muội hai người cứu hắn một mạng, hắn còn không cẩn thận phá hủy trong sạch của Chu Ngữ. Vì cơ duyên đó, nói hắn phản nghịch phụ mẫu cũng được, hắn thật sự thâm tình với Chu Ngữ, hắn tốn năm năm theo đuổi Chu Ngữ, sau đó dẫn Chu Ngữ cao chạy xa bay, rời khỏi phủ Việt Bắc hầu.

Huynh muội hai người là ân nhân cứu mạng hắn, những năm gần đây còn tận tâm tận lực giúp đỡ hắn, Chu Ngữ không phải loại nữ nhân chỉ biết ru rú trong hậu viện, nàng vô cùng giỏi giang, đi theo hắn đã chịu không ít khổ sở, trải qua vô số chuyện lớn, có thể xem là hiền thê chân chính của hắn.

Bây giờ Chu Ngôn tự ý đối phó Lâm Hiển, cố tình lại suy nghĩ cho muội muội và con trai hắn, cho con trai nhỏ Lâm Dục hắn yêu thương nhất, Việt Bắc hầu có muốn cũng không thể trách tội.

"Sau này ngươi đừng xen vào chuyện Lâm Hiển nữa." Việt Bắc hầu trầm giọng nói.

Chu Ngôn thấy hắn nói không khớp ý mình, lòng trĩu xuống, ngoài mặt vẫn thản nhiên, cười hành lễ, "Hầu gia yên tâm, chỉ cần hắn không đụng đến Dục thiếu gia, ta đương nhiên sẽ không ra tay."

Việt Bắc hơi khựng lại, khoát tay bảo hắn lui xuống.

Không chỉ có Việt Bắc hầu nghe thấy lời lan truyền, ngay cả Việt Bắc hầu phu nhân ở sâu trong hậu viện cũng nghe được.

Trong lúc Tiêu Chiến tiến hành quá trình trị liệu bằng giòi, Việt Bắc hầu đột nhiên đặt mua hai tòa nhà ngay đầu phố, phô trương thanh thế ầm ĩ.

Phùng đại phu và Tần Cánh đứng một bên nhìn Tiêu Chiến dùng nhíp cẩn thận gắp mấy con giòi ngâm trong nước thuốc đặc chế, thả từng con lên vết thương của Lâm Hiển.

Lâm Hiển cắn chặt răng, không nói tiếng nào, chỉ là sắc mặt trắng bệch đã phơi bày nội tâm đang sợ hãi.

Để loài sâu bọ gặm xác chết cắn máu thịt mình, cảm giác không phải đau đớn bình thường, còn là khiêu chiến với tâm lý.

"Tổng cộng năm mươi con." Tiêu Chiến thả xong, thở nhẹ một hơi, dùng băng gạc cẩn thận bọc vết thương, "Sáu canh giờ đổi thuốc một lần."

Nhìn từng lớp băng gạc quấn kỹ vết thương lúc nhúc giòi, dù Lâm Hiển đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng sâu trong nội tâm vẫn thấy kinh dị.

Hắn cực lực nén xuống, mặt vẫn trưng nụ cười.

"Đa tạ Phượng đại phu."

Tiêu Chiến cười nói, "Ngươi không cần cảm ơn ta, cũng đừng sợ mấy con giòi. Ngươi chỉ cần nghĩ chúng nó nhận nhiệm vụ ăn phần thịt thối rữa, tuyệt đối không tổn thương tế bào khỏe mạnh, sau khi ăn xong chúng nó sẽ nghỉ ngơi, không phải hạng lòng tham không đáy đâu."

Lâm Hiển nghe vậy, gương mặt tái mét nở nụ cười, "Theo lời Phượng đại phu, hình như chúng nó rất thân thiện."

"Dơ bẩn nhất là lòng dạ tiểu nhân, ngươi không phải chưa chứng kiến." Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy, "Mấy con trùng này được nuôi trong sữa và mật, Lâm tướng quân thật sự không cần phải tạo gánh nặng tâm lý."

Tiêu Chiến an ủi mấy câu, Lâm Hiển đã thoải mái hơn nhiều.

Tần Cánh đuổi theo, cười nói, "Phượng đại phu còn nói ta thích hợp đi khuyên giải người khác, rõ ràng Phượng đại phu mới là cao thủ dụ dỗ. Ta thấy Lâm tướng quân nghe ngươi nói xong còn tiếp thu hơn lời ta nhiều."

Tần Cánh xem Lâm Hiển là đại tướng quân oai dũng kiên cường, còn trong mắt hắn, Lâm Hiển chỉ là một bệnh nhân trẻ, hiệu quả dĩ nhiên khác nhau.

"Bên ngoài bu kín người làm và học trò của y quán khác, họ đang chờ xem biện pháp này có thể chữa được loại thương tích thối rữa nghiêm trọng này không." Tần Cánh nói.

"Muốn chờ thì cứ chờ đi." Tiêu Chiến cười nói, "Ta đang tính biên soạn cách này ra giấy, gộp với nội dung nghiên cứu lúc trước, đóng thành sách rồi đem in, bọn họ muốn xem thì mua sách đi rồi tha hồi nghiền ngẫm."

Tần Cánh đã đọc qua bút ký của Tiêu Chiến, nội dung là toàn bộ tri thức của hắn, được phân loại và chú thích kỹ càng, nội bộ Quảng An đường có thể đọc thỏa thích.

Hắn cho rằng đây đã là cực hạn, không ngờ Tiêu Chiến còn muốn trưng ra cho người khác xem. Mua một quyển sách mất bao nhiêu tiền Chỉ cần lấy đại một mục trong sách thôi cũng đủ khiến đám đại phu tranh nhau đổ máu, hưởng lợi cả đời.

Tần Cánh triệt để câm nín. Hắn không phải người nhỏ mọn mà nhìn còn thấy đau lòng, nhưng Phượng đại phu không quan tâm, hắn cũng không tiện nói.

Sáu canh giờ sau, Tiêu Chiến tháo băng gạc trên chân Lâm Hiển, mấy con giòi bé xíu giờ ăn đến ú na ú nần, men theo thuốc tranh nhau bò ra khỏi miệng vết thương, Phùng đại phu và Tần Cánh nhìn mà mặt không còn hột máu, cảm giác buồn nôn đã lên đến cổ.

Tiêu Chiến bắt hết giòi, cẩn thận kiểm tra.

"Đủ năm mươi con, không hơn không kém." Tiêu Chiến thở ra.

Lâm Hiển và những người khác thả lỏng.

Ngoài miệng Tiêu Chiến nói rất bình tĩnh chứ trong lòng cũng thấp thỏm. Lỡ mà thiếu một, hai con, dù không tạo nên tổn thương về mặt vật lý nhưng áp lực tâm lý đủ để khiến bệnh nhân suy sụp.

Tiêu Chiến dùng nước muối sinh lý rửa vết thương, Phùng đại phu quan sát tỉ mỉ, mừng quýnh nói, "Phượng đại phu quả nhiên nói không sai, phương pháp này trị liệu cực kỳ hiệu quả!"

Tình trạng vết thương khởi sắc hơn trước lúc trị liệu rất nhiều, mọi người không khỏi bừng bừng phấn chấn.

Trước lạ sau quen, lần thứ hai thả giòi vào vết thương, cả Tiêu Chiến lẫn Lâm Hiển đã thoải mái hơn nhiều.

Vẫn sáu canh giờ đổi thuốc một lần, sau khi đổi năm lần, tế bào hoại tử trong vết thương đã được xử lý sạch sẽ.

Để bảo đảm, lần thứ sáu lại thả ba mươi con vào, lúc tháo băng chúng vẫn teo tóp, không còn dáng vẻ núc ních sau khi ăn no.

"Ngược lại làm chúng nó bị đói rồi." Bây giờ Lâm Hiển đã có thể vô tư cười đùa.

Mọi người hào hứng ra mặt, Tần Cánh lại tiếp tục dùng thuốc mình điều chế đắp vết thương.

Từ lúc Việt Bắc hầu đại náo Quảng An đường đến nay mới có năm, sáu ngày, Lâm Hiển hồi tưởng lại, cảm giác như đã qua mấy trăm năm.

Hắn không biết, trong vòng mấy ngày mà phủ Việt Bắc hầu đã xảy ra liên tiếp chuyện lớn "danh chấn kinh thành".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay