Khám Nghĩ Vụ Quân Sự

Note: vì không biết rõ khám nghĩa vụ bên Hàn có yêu cầu gì nên mình sẽ căn cứ theo khám nghĩa vụ của Việt Nam.

___________________________________

Choi YoungJae thơ thẩn cầm tờ giấy báo danh đi đến cửa phòng khám, trong đầu cậu luôn nghĩ đến quyết định của mình liệu có đúng? Cậu chỉ mới có 22 tuổi thôi đáng lý ra không cần nhập ngũ sớm như vậy nhưng chỉ vì một tên bác sĩ biến thái mà cậu phải bỏ việc học và công việc để đi nhập ngũ nhằm mục đích tránh mặt hắn. Mọi người đang thắc mắc tại sao cậu ta không quyết định bỏ trốn đi nơi khác à? Cậu ta có nghĩ đến chứ, cơ mà cậu ta không biết phải đi đâu, bản thân cậu là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, họ hàng thân thiết dĩ nhiên là không có, cuộc đời cậu chỉ có thể chôn thân ở mảnh đất này. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một cách là tạm gác việc học lại, bảo lưu kết quả đợi sau khi đi nghĩa vụ xong rồi tính tiếp, dù sau đằng nào cũng phải đi, đi trước cũng vậy, đi sau cũng không khác là bao. Tốt nhất là giờ đi luôn để khỏi thấy cái bản mặt dày của tên bác sĩ biến thái kia. Sống mà suốt ngày cứ thấy cái mặt anh ta là muốn lên máu rồi!

" Choi YoungJae" một giọng nói đầy uy nghiêm bên trong phòng gọi ra, người bạn đứng bên cạnh ngó tờ giấy báo danh của cậu để tên Choi YoungJae thì uýnh tay cậu ra hiệu cho cậu đi vào trong. Cậu giật mình thoát khỏi mớ bòng bong quanh quẩn trong đầu, cái mặt đần ra không nói gì cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn người bạn kia rồi đi vào.

" Chào bé con! " một giọng nam trầm mang theo nét trêu chọc lên tiếng. Nghe thấy giọng nói này tóc gáy của cậu dựng cả lên.

"Không phải trùng hợp đến mức gặp ở đây chứ ? " cậu nói thầm trong lòng, nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu lên, từ từ hé mắt ra *bựt* cậu nghe thấy tiếng dây thần kinh mình đứt mất rồi "cư nhiên tên mặt dày đó lại xuất hiện ở đây, lại còn kề mặt gần mình nữa chứ, tên biến thái vô liêm sỉ!!! " cậu mắng chửi thầm người đối diện, tiện tay đẩy người kia ra " Bác sĩ Im, Anh đứng vậy có gần quá không!? " sau khi đẩy người kia ra cậu cũng thuận thế mà lùi về sau một bước để phòng bị.

Cậu thì khó chịu bực bội còn ai kia vui đến cười híp mắt. Vốn trong lòng là thích cậu nhóc đanh đá khó gần trước mặt mà vừa rồi lại thấy cái biểu cảm mắt nhắm mắt mở đầy khả ái kia của cậu thật sự khiến hắn kích động muốn chết. Nếu như ở đây không có người,hắn thề sẽ ăn sạch cậu, dù cho có bị kiện ngồi tù hắn cũng chịu!

"Bác sĩ Im, hai người quen nhau à? " Một sĩ quan tham gia giám sát khám sức khỏe nghĩa vụ lên tiếng.

"À là một người quen" hắn vừa nói vừa quay sang nhìn cậu đầy ám muội. Còn phần Choi YoungJae thì nhìn hắn với ánh mắt xẹt lửa. Hai người bắt đầu đối thoại bằng mắt " tốt nhất Anh đừng ăn nói bậy bạ! " cậu chừng mắt cảnh cáo hắn.

"Bé cưng, chưa gì đã giận? " hắn nhướn mắt khiêu khích cậu.

" Hạng người như anh đáng để tôi giận sao? " cậu liếc mắt xem thường rồi quay sang hướng khác.

"Thật khả ái." nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cậu,hắn cười đến đắc ý.

"Bác sĩ Im, có phải nên khám cho cậu ta rồi không? " vị sĩ quan vừa rồi nhắc khéo. Nghe đến đây người cậu bắt đầu rung sợ "tên biến thái đó sẽ khám cho mình, ông trời đúng là không có mắt mà. Nhỡ hắn lên cơn thì cậu biết làm sao!? "Youngjae thầm oán trách ông trời ngược đãi cậu. Ngược lại vị bác sĩ họ Im kia thì đang cảm tạ ông trời, hận không thể vứt bỏ đạo mà chạy theo thờ ông.

"Cậu Choi mời đi vào trong...'' trợ lý đi theo Im JaeBum nhanh tay nhanh chân hướng dẫn cậu.

"Tại sao lại phải vào phòng? " vị sĩ quan kia lại thắc mắc, vốn dĩ những người đến đây điều phải ở tại chỗ này trực tiếp khám, sau tự dưng lại có sự thay đổi này?
Tên trợ lý của Im JaeBum nhanh chân chạy đến thì thầm vào tai của vị sĩ quan nọ. Nói dăm ba câu,ông nhìn cậu rồi gật đậu cho tên trợ lý dắt cậu vào trong. Ban đầu Youngjae cũng thắc mắc tại sao phải vào phòng riêng nhưng nghĩ lại đó cũng là việc tốt, một người nhìn thấy ít xấu hổ hơn nhiều người nên ngoan ngoãn đi vào phòng, bất quá cậu quên nhìn sắt mặt của Im JaeBum rồi, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng đậm, ánh mắt thì... Chẳng khác nào một con hổ đang với được con mồi.

Im JaeBum lặng lẽ đi vào phòng nụ cười trên môi vẫn không tắt...

" Bác sĩ Im, tốt nhất là sau việc này phải mời tôi một bữa" vị sĩ quan kia đòi quyền lợi.Im JaeBum không nói gì chỉ cười rồi đưa tay ra dấu ok,sau đó liền vội vã vào phòng.

"Bác sĩ Im, anh khám cho cậu ta, tôi ra ngoài khám cho những người còn lại" tên trợ lý thấy hắn vừa vào liền thức thời mà tìm cớ nói vài câu rồi bỏ ra ngoài.

"Ừ" Im JaeBum gật đầu với y ra vẻ nghiêm túc. Cách cửa phòng vừa khép lại thì sắc lang lại hiện nguyên hình "Bé con, khi không lại bỏ học chạy đến đây làm gì? Đừng bảo là biết tôi ở đây rồi đến nhé!? " miệng thì trêu chọc, tay chân thì bắt đầu sờ mó lung tung. Choi YoungJae thật muốn đá hắn một cái cho bay khỏi thế giới này " Đại ca à, Anh có bị bệnh hoan tưởng không. Tôi chạy đến đây chẳng phải là để chốn cái mặt dày của anh sao? Nếu biết trước anh ở đây có cho vàng tôi cũng không đến!!! " cậu mắng chửi, khinh bỉ hắn trong lòng, tay thì liên tục đẩy đánh cánh tay xấu xa của hắn đang phiêu lưu trên cơ thể mình.

"Bé con, anh hỏi em đến đây làm gì? " Im JaeBum đưa tay nắm cằm cậu xoay qua đối diện mình. Ở khoảng cách gần đến mức hai cái mũi sắp chạm vào nhau khiến cho YoungJae giật thót tim, tay chân lanh lẹ đẩy người Im JaeBum ra "Bác sĩ Im...nói... nói chuyện thôi, anh....anh đứng gần như thế làm gì!? "

"Để nhìn em rõ hơn...coi bộ em dao động vì tôi không ít nhỉ? "

"Da mặt anh có thể dày hơn không? " Choi YoungJae tức đến nghiến răng nghiến lợi, cậu thật sự hận không thể một cước đá bay hắn ta ra khỏi trái đất, sống trên đời 22 năm thật sự cậu chưa bao giờ gặp ai da mặt lại dày như hắn. Con người rõ ràng là tuấn tú, thanh cao thế kia mà tính tình thì chả khác gì một tên lưu manh thật sự. Không biết hắn ta đã dùng cái mặt thanh cao này đi dụ dỗ bao nhiêu người rồi nữa. Càng nghĩ cậu lại càng giận bản thân minh, hồi trước cũng vì thấy hắn ta say xỉn giữa đường, nhìn thấy thẻ nhân viên là một bác sĩ nên không nghi ngờ đưa hắn về nhà cho tá túc một đêm ai ngờ hắn không biết ăn trúng cái gì bảo là thích mình rồi ăn vạ ở nhà mình đuổi kiểu gì cũng không đi, cuối cùng phải nhờ đến cảnh sát mới đuổi được hắn ta. Ban đầu cứ tưởng là sẽ yên ổn và không gặp hắn nữa thì qua ngày hôm sau hắn lại mang cái mặt dày đến, rồi cứ thế mà ngày nào hắn cũng đến đứng dưới lầu nhà cậu làm đủ thứ trò. Để tránh mặt hắn cậu đã năn nỉ ỉ ôi thằng bạn xin ở nhờ ký túc xá(ở trường) một thời gian. Yên ổn chưa được bao lâu thì hắn lại mò đến, giờ cả trường ai ai cũng biết cậu bị một tên nam nhân theo đuổi. Bực mình nhất chính là Go HaeRi, người yêu trong mộng của cậu lại tránh mặt cậu vì nghĩ cậu là gay! Khi quyết định từ bỏ tất cả chạy đi nhập ngũ thì lại gặp hắn. Hắn như thế nào lại giống âm hồn không tan như thế?

"Bé con, Anh hỏi nhiều như thế sao không trả lời, đang nghĩ gì mà vẻ mặt khó coi như thế?" Im JaeBum lại một lần nữa sáp lại gần cậu và dĩ nhiên là cậu cũng lùi ra xa hắn.

"Tôi đang nghĩ cuộc đời tôi đen như thế nào mới gặp anh!!! "

"Bé con, đừng nói thế anh đau lòng lắm" Im JaeBum bày ra bộ mặt khổ sở tay thì ôm ngực như thể tim mình vừa bị vỡ tan nát.

Mí mắt Choi Youngjae giật giật " anh cũng biết đau lòng sao? Không phải da mặt dày đến nổi trị được mọi loại bệnh tật à? " những lời cay nghiệt như thế này không phải lần đầu cậu mắng hắn,cho nên những câu này không khiến hắn xấu hổ rồi buông tha cho cậu mà hắn có vẻ con vui hơn trước rất nhiều. Tên bất trị!

" Không đùa nửa, lại đây anh kiểm tra cho em" Im JaeBum giả vờ bày ra khuôn mặt nghiêm túc.

"Đùa con em gái anh, ai đùa với anh chứ! " Choi YoungJae chửi thầm.

"Há miệng ra" Im JaeBum cầm đèn pin ra lệnh cho cậu. Cậu ngoan ngoãn há miệng ra như yêu cầu của hắn. Jaebum cầm đèn pin soi tới soi lui một lúc rồi đưa ngón trỏ của mình vào khoang miệng của cậu thâm dò, khoang miệng ẩm ước truyền đến cảm giác ấm nóng khiến hắn nảy sinh một ý nghĩa xấu xa bắt đầu trêu chọc cái miệng của cậu, ngón trỏ tìm đến cái lưỡi ấn ấn vài cái rồi vuốt ve nó, chơi đùa cùng nó. Choi YoungJae cảm thấy có điều gì đó sai sai nhưng không biết là sai ở chỗ nào cứ thế đực mặt ra suy nghĩ là sai ở đâu "Cái lưỡi linh hoạt thế này chắc khi hôn rất nhiệt tình" Im JaeBum đột ngột ghé sát lại thì thầm vào tai cậu. Cuối cùng cậu đã biết say ở chỗ nào thì *phập* một cái cắng vào ngón tay hư hỏng của Im JaeBum.

" bé con, đau chết anh rồi! " Im JaeBum đau điếng rút tay ra khỏi miệng cậu.

"Đáng đời! " cậu liếc xéo hắn, tâm tình vui lên không ít.

Im JaeBum nhìn cậu mặt mày vui đến nở hoa liền bỏ qua cơn đau ở tay tiến đến cở cúc áo sơ mi của cậu.

"Anh định làm gì! " cậu giật mình tay ngăn lại động tác tay của hắn

"Kiểm tra thân thể " Im JaeBum nở nụ cười cầu tài.

"Tại sao phải cở áo? "

"Phải cởi ra mới biết bên trong em có nguyên vẹn không, có vết mổ xẻ nào sẽ ảnh hưởng khi nhập ngũ không "

"Để tôi tự cởi..." Youngjae hắt tay hắn ra tự mình cởi hết cúc Áo trên người. Im JaeBum nhìn động tác chậm chạp của cậu mà nôn nóng gần chết. Sau khi các cúc áo được mở ra hết, khuôn ngực trắng nõn nà của cậu xuất hiện trước mắt Im JaeBum, con thú hoang dã trong người hắn không ngừng gào rú. Mồi ngon trước mặt không thừa cơ hội ăn lén vài miếng chứng tỏ Im JaeBum hắn ngu. Nghĩ sao làm vậy hắn liền động tay, kéo tay Áo của cậu xuống để lộ ra phần vai trần trụi, hắn đưa tay vuốt ve từng thớ thịt "Thật là muốn cắn một ngụm! " Im JaeBum nghĩ thầm. Sau khi mân mê chán chê vùng vai cậu, hắn liền từ vai di chuyển sang cổ, bàn tay nhẹ nhàng lướt từ vai đến cổ khiến Choi YoungJae ngứa ngáy mà hít sâu một hơi,hành động này cư nhiên lại lọt vào mắt Im JaeBum khiến hắn cười thầm đắc ý khi phát hiện ra điểm mẫn cảm của cậu.

"Bác sĩ Im, Anh có thể nhanh hơn một chút không? " Choi YoungJae lên tiếng nhắc nhở.

"Đây là chuyện hệ trọng không thể tùy tiện đại khái qua loa được" Im JaeBum nói dối không chớp mắt. Choi YoungJae thì tưởng là thật nên lại đứng yên cho hắn tha hồ lộng hành.
Tay Im JaeBum một lần nữa di chuyển xuống phía dưới, cảm giác mịn màng ở da thịt của cậu truyền đến tay khiến hắn kích động không ít, mắt lại thấy nhủ hoa của cậu đang lấp ló sau vạt Áo thì khiến thằng em bên dưới của hắn bắt đầu cương cứng, Im JaeBum hắn có bao nhiêu là sự kiềm chế mới có thể khiến con thú hoang trong người mình không đứt xích mà lao đến nhai ngấu nghiến cậu!

"Cởi quần ra! " Im JaeBum tuy đã khắc chế được ham muốn mãnh liệt của mình nhưng giọng nói vẫn không tránh khỏi trầm khàn.

" Hả? " Choi YoungJae đơ ra mặt.

"Khi đến đây em không tìm hiểu khám nghĩa vụ phải khám thằng nhỏ à? " Im JaeBum nhẹ giọng chất vấn.

"À ừ..." Choi YoungJae dĩ nhiên là biết điều đó chứ, nhưng đứng trước mặt một tên biến thái như hắn sao cậu có thể nói cởi là cởi được.

"Nhanh lên, Anh không có nhiều thời gian" Im JaeBum đột nhiên lạnh mặt. Choi YoungJae thấy hắn tâm tình biến đổi liền ngoan ngoãn cởi quần, sau khi cỡ bỏ hai lớp quần thì cậu trần trụi trước mặt hắn, trên người hiện tại chỉ còn mặt chiếc Áo sơ mi không cài cúc. Im JaeBum ngồi xuống nhìn chầm chầm vào thằng nhỏ của cậu rồi cười xấu xa " Jae bé nhỏ thế này thì làm ăn gì được đây? " hắn ngước mặt lên nhìn cậu hỏi.

"Nhỏ cái b**p, có của Anh mới nhỏ đó" Cậu cảm thấy bị xúc phạm nặng nề a. Rõ ràng trong đám bạn cùng học tuy cậu nhỏ của cậu không phải to nhất nhưng là nằm trong diện đủ xài, dựa vào đâu tên vương bác đản này dám bảo cậu nhỏ. Nhìn tướng của hắn ta cũng đâu cao lớn hơn cậu bao nhiêu, chưa chắc ai hơn ai!!

"Có muốn xem thử không? " Im JaeBum cười đắc ý. Dĩ nhiên là của hắn to hơn của cậu rồi, trời sinh hắn ra vốn dĩ là cầm côn đi chọt mông người khác mà

"Đồ không biết xấu hổ! " cơ bản là cậu không thèm quan tâm đến hắn to nhỏ là bao.

"Ưmmm, tuy có nhỏ nhưng cũng không đến nỗi dùng không được đâu nhỉ? "

"Anh còn nói nữa tôi sẽ phế anh!" Choi YoungJae giận đến đen mặt. Tại sao ông trời lại sinh ra hạng người mặt dày, biến thái, vô liêm sỉ như hắn chứ!

"Xoay người lại, chổng mông lên"

Choi YoungJae không thèm cãi nhau với hắn nữa, hắn kêu gì thì liền yên lặng làm theo.

*ực* Im JaeBum nhìn thây cái mông trắng trắng tròn tròn của cậu thì liền nuốt nước bọt. Hắn thề đời này kiếp này không bắt cậu phục vụ hắn được hắn liền tự phế chính mình! Hắn lại tiếp tục thừa cơ hội mà ăn lén lút cái mông cậu, cái tay chà xát cái mông trắng tròn kia đầy thích thú, lâu lâu lại bóp bóp vài cái. Thật sướng nga, đến khi có được cái mông này còn sướng đến mức độ nào!?. Phần Im JaeBum thì vui sướng còn phần YoungJae thì đang khổ sở muốn chết, không biết trời xui đất khiến gì mà khi tay hắn vừa xoa vừa nắn mông cậu cậu lại ngứa ngáy vô cùng. Cả khuôn mặt điều đã đỏ bừng đến tận mang tai.

Sau 30' phút bị Im JaeBum lợi dụng mà cậu không biết thì cuối cùng cậu được giải thoát khỏi căn phòng đó, cảm giác của cậu là cảm giác của một con thỏ an toàn trở ra từ hang cọp. Vui vẻ chưa được bao lâu thì cậu nghe được một tin sét đánh. Cậu bị loại và không được đi nhập ngũ vì một lý do rất lố bịch đó là cậu bị LIỆT DƯƠNG! Con gà mái nó cậu thật sự muốn bóp chết tên vương bác đản Im JaeBum, dựa vào đâu mà hắn có thể tùy tiện bảo cậu liệt dương? Có hắn mới liệt dương, tổ tiên dòng họ tám đời nhà hắn mới liệt dương. Thật tức chết con người ta mà!

Ở bên ngoài Choi YoungJae mắng chửi, gửi lời hỏi thăm tổ tông tám đời nhà Im JaeBum thì ở trong phòng hắn lại cười đến đắc ý. Lại nhớ đến vừa rồi chính mình nắn nót, đùa giỡn cúc hoa của cậu khiến cậu không kiềm được mình mà rên lên thành tiếng khiến hắn cười đến sáng lạn.

"Bé con, sẽ sớm thôi anh sẽ có được em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top