Cuộc gặp định mệnh

Khi vừa quay đầu lại chạy xuống tầng hầm ngay lập tức gã ta chạy lại nắm lấy tóc cô và kéo mạnh về phía hắn làm cô đập đầu thẳng xuống mặt sàn. Quả nhiên là cô bị trúng bẫy rồi chẳng có kẻ bắt cóc nào lại quên khoá cửa cả mọi thứ đã nằm trong dự định của hắn. Chẳng có phép màu nào như truyện cổ tích cả hắn kéo cô ấy xuống tầng hầm một lần nữa nhưng lần này hắn dẫn cô tới cánh cửa khác ở dưới đó trong căn phòng có một cái ghế điện và rất nhiều dụng cụ tra tấn. Cô bị đánh đập một cách dã man đến nỗi sau lưng cô đã lộ phần xương thì hắn mới chịu dừng lại, cô bị trói lên ghế điện hắn từ từ bật từng con số cho đến khi số cao nhất được bật lên đồng nghĩa với việc cô gái ấy ngày càng la hét dữ dội hơn. Hắn ở đấy chứng kiến mà cảm thấy vô cùng thoả mãn miệng liên tục cười mắt thì đảo liên tục cho đến khi não của Mila nổ tung và văng hết vào mặt hắn lúc đó mọi thứ mới dừng lại.
Hắn làu bàu lau vết máu thịt lẫn lộn dính lên mặt trên mặt hắn có chút không vui vì khi máu đã khô rất khó để tẩy sạch chúng.
Một vài cảnh sát đã đến phòng khám của Danny vì sau khi Mila mất tích thì nơi cuối cùng mà mẹ của cô ấy nói chính là phòng khám này.
"Mời các anh vào"
Vừa ngồi xuống một trong số cảnh sát đó nói
"Chắc anh cũng hay tin cô bé Mila vừa mất tích phải không?"
"Tôi cũng có nghe qua tội nghiệp cô bé nhà vẫn người mẹ ốm đau"
"Chúng tôi hay tin trước khi cô bé mất tích có đến phòng khám anh rồi mất tích không thấy trở về"
"Đêm đó cô bé quả thật là có đến phòng khám của tôi nhưng trông cô bé khá vội vừa lấy thuốc liền đi ngay nên tôi cũng không biết cô bé đã đi đâu chỉ nghĩ là về nhà rồi"
"Anh khô phiền nếu chúng tôi khám xét phòng khám chứ"
"Chắc rồi"
Tầm 30 phút sau nhưng cảnh sát vẫn không điều tra ra được gì nên đành tạm thời về trước nhưng cũng không vì vậy mà cảnh sát hết nghi ngờ về anh. Xong xuôi trời cũng vừa tối hắn vội vàng đến nhà thờ bởi hắn có một quy tắc mỗi khi giết hại một nạn nhân hắn sẽ đến nhà thờ kể hết mọi tội lỗi của hắn.
Chỉ có làm vậy mới khiến cảm thấy bản thân đã được rửa sạch sự tội lỗi vì những linh mục ở nhà thờ sẽ luôn nghe lời thú tội của các con nhưng dù việc đó có khủng khiếp ra sao thì các linh mục sẽ không bao giờ báo cảnh sát hay nói cho bất kỳ ai như thể giữ bí mật của người khác cho đến khi xuống mồ.
Nhưng hôm nay khác với mọi khi Danny gặp một chàng khoảng tầm hai mấy tuổi nhìn khá trẻ cùng mái tóc vàng xoăn nhẹ dáng người cao tui mặc đồ linh mục khá rộng nhưng vẫn cảm giác được thân hình này khá gầy, mặc dù cao 1m78 nhưng khi đi gần Danny rõ ràng là trông cậu rất bé nhỏ khuôn mặt khắc lên vẻ khả ái và có gì đó rất trong trắng như một tấm vải lụa trắng tinh khiết không tì vết.
"Nhìn cậu lạ quá hình như là người mới ngài Max đâu?"
"Ngài ấy có việc gia đình nên tạm thời sẽ không ở đây, tôi được bổ nhiệm thay ông ấy"
Vừa cất giọng nói Danny bỗng thoát qua một ý nghĩ gì đó không quá rõ ràng chỉ hỏi một câu rồi rời đi
"Tên cậu là gì?"
"Finney, cứ gọi tôi là Finn."
Vừa ngồi lên xe Danny nở nụ cười biến thái. Phải chăng Finn sẽ là nạn nhân kế tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thungn979