14. khởi đầu
Nhất Bác vừa nghe tin liền đến bệnh viện, thấy ông đang ở trước phòng cấp cứu thì vội chạy đến.
"Ông nội. Bố... bố con sao rồi ạ?"
Cậu lo lắng nhìn ông, không phải tối qua còn rất bình thường sao, đột nhiên lại nhập viện.
"Nhất Bác, em bình tĩnh lại đã. Đừng kéo ông nội."
Tiêu Chiến kéo cậu ra.
"A Bác à A Bác! Ông nói bao nhiêu lần cháu đừng làm bố cháu tức giận. Nó bị tim cháu không biết sao?"
Ông nội giữ vai cậu, đôi mắt đỏ lên, nếp nhăn lộ rõ. Run run nói.
"Cháu..." Tại sao bố không nói cháu biết?
"Ông nội Vương, cháu đưa ông vào phòng nghỉ ngơi, ở đây có Nhất Bác được rồi ạ."
Tiêu Chiến trấn an ông, dìu vào phòng nghỉ gần đó. Sau đó quay trở lại.
Nhất Bác ngồi trên dãy ghế nhựa, đầu gục xuống, hai tay vò tóc. Anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lưng cậu
"Em yên tâm. Chú Vương sẽ không sao đâu."
"Em thật sự không biết bố bị bệnh tim."
Tiêu Chiến đau lòng nhìn cậu suy sụp.
"Em và bố chưa từng nói chuyện tử tế với nhau..."
"Ừ..."
"Lần nào cũng là em làm bố tức giận..."
"Ừ..."
"Ông ấy chắc chắc đối với em rất thất vọng..."
"Nhất Bác. Chú Vương sẽ không hận em."
Nhất Bác nhìn anh nghi hoặc.
"Anh từng nhìn thấy ông ấy tỉ mỉ rửa xe moto cho em."
Cậu kinh ngạc. Sao có thể?
"Thật đó." Tiêu Chiến mỉm cười, đáp lại ánh nhìn của cậu. "Có thể ông ấy không thích em quá chơi bời, nhưng lại âm thầm ủng hộ từng sở thích của em."
Nhất Bác ngây ra.
"Lúc đó anh rất ngạc nhiên, chú Vương thấy anh, liền xoa xoa đầu xe, nhìn anh hỏi:
Tiêu Chiến, dáng vẻ lái xe moto của con trai chú có phải rất ngầu không?
Chú ấy cười rất hạnh phúc."
Tiêu Chiến chậm rãi kể. Từng câu anh nói đều rành mạch đi vào tai cậu. Đánh vào tận tâm can. Nhất Bác khóc, giọt nước mắt của sự hối hận, giọt nước mắt của một đứa con trai lần đầu nhận ra tình cảm của người bố.
Bố cậu vốn không biết thể hiện tình cảm, chỉ dùng sự nghiêm khắc để dạy dỗ đứa con duy nhất. Khó tránh Nhất Bác không nhận ra.
Bố Vương sau ca cấp cứu thì tình trạng hồi phục bình thường, được đưa đến phòng dưỡng sức.
Sau giấc ngủ tròn một đêm thì tỉnh dậy. Thấy Nhất Bác ngủ quên bên rìa giường, bố Vương liền đưa tay xoa đầu cậu.
Nhất Bác, là bố nợ con một người mẹ...
Nhất Bác tỉnh dậy, thấy bố đã tỉnh liền gọi y tá.
"Bố..."
"Sao lại ngủ đây, không về nhà..."
"Bố con xin lỗi!" Nhất Bác ôm lấy bố. "Là con sai hết, con không biết nghe lời, để bố lo lắng. Con xin lỗi."
"Thằng nhóc này! Bỏ tôi ra, cậu không phải có cuộc đua xe gì đó, sao còn ở đây?" Bố Vương hắng giọng.
"Bố không thích mà, con không đi nữa."
"Lâm trận rút lui thì đâu giống con trai tôi nữa?"
Nhất Bác ngạc nhiên.
"Mau đi. Đem giải thưởng về đây."
"Con..." Nhất Bác vui mừng. "Bố yên tâm. Con nhất định sẽ thắng."
Nhất Bác nhìn đồng hồ rồi mau chóng đến trường đua. Cậu phải khiến bố cậu tự hào.
Bác sĩ và y tá bước vào phòng bệnh, kéo theo một xe dụng cụ y tế. Vị bác sĩ cầm bệnh án, sau đó nhìn ông.
"Tình trạng hồi phục rất tốt. Vương tổng, cậu ấy đã ở đây cả đêm đó."
"Nó là con trai của tôi mà." Bố Vương cười cười. "Lát nữa nó sẽ thi đấu, ông có muốn cùng xem không?"
Vị bác sĩ bật cười.
Là bố sai, bố luôn la mắng con mà quên mất, dạy dỗ con cái, cần sự kiên nhẫn, và yêu thương.
Tiêu Chiến theo cậu đến trường đua để cổ vũ. Nhất Bác mặc đồng phục tay đua, tay phải ôm mũ bảo hiểm. Cùng anh đi song song, hướng về hiện trường tổ chức cuộc thi.
Vương Nhất Bác đi bên cạnh không ngừng cười, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn sang.
"Vui như thế? Có phải cùng chú Vương làm hòa rồi?"
"Ừ. Nhưng chỉ một phần thôi."
"Thế phần còn lại?"
"Phần còn lại..." Cậu ngập ngừng. "Em tự cười mình."
Tiêu Chiến không hiểu.
"Tại vì có quá nhiều chuyện bây giờ em mới biết.
Em chỉ vừa biết bố có bao nhiêu thương em.
Em chỉ vừa biết em đối với bố chỉ là sự giận lẫy trẻ con chứ căn bản không ghét ông ấy đến thế.
Em cũng vừa mới biết hóa ra anh cũng chơi Đào Hoa Nặc, thảo nào lúc đánh quái và lúc luyện kiếm, ID A Tiêu cứ như hai người khác nhau vậy."
"Anh..."
"Đã đến lúc, em chuẩn bị cho tương lai của mình rồi. Em không muốn bố phải thất vọng nữa."
Tiêu Chiến kinh ngạc, tròn mắt nhìn sang cậu.
Nhất Bác chỉ cười cười. "Tiên Chiến, nếu em thắng trận này, anh có đồng ý định hướng tương lai giúp em không?"
Làn gió nhẹ thổi qua, lùa các cánh hoa anh đào chầm chậm rơi xuống. Tạo nên một mĩ cảnh tuyệt đẹp. Khiến anh nhất thời không thể rời mắt, đây cũng là cảnh tượng lần đầu gặp cậu.
Vương Nhất Bác giữa những cánh hoa anh đào, sớm đã không thể quên được.
Có lẽ, sẽ là một khởi đầu mới.
Nhất Bác là tuyển thủ số 8, khởi đầu với vị trí thứ hai và bắt đầu một cuộc đua gay cấn. Sự hồi hộp bao trùm cả khán đài, Tiêu Chiến không hô hào cổ vũ như mọi người, chỉ đứng yên đó, dõi mắt nhìn theo cậu.
Chú Vương nói đúng, dáng vẻ khi lái moto của cậu, rất ngầu.
Dáng vẻ khi cậu thực hiện đam mê của mình, rất tỏa sáng.
Bố Vương và ông nội theo dõi qua truyền hình trực tiếp, xúc động đến không nói nên lời.
Cuộc đua đó, Vương Nhất Bác về nhất, vinh dự giành được huân chương vàng.
Bỏ xa hạng nhì 2.32 giây.
Cậu bước lên bục, cầm cup đưa lên cao. Nhất Bác nhìn vào ống kính, rồi lại lia đến khán khả bên dưới, nở nụ cười nhìn anh.
Tiêu Chiến ôn nhu gật đầu, mỉm cười đáp lại cậu.
Giây phút này, cậu chợt nhận ra, Tiêu Chiến hóa ra nổi bật và rực rỡ như vậy, đến mức dù nhỏ bé lẫn trong đám người đông đúc, Nhất Bác vẫn dễ dàng tìm thấy anh.
Các bình luận viên đưa cuộc đua đến phần kết thúc, sau khi tạm biệt khán giả, Nhất Bác được giữ lại cho phần phỏng vấn. Tiêu Chiến yên lặng ở phòng chờ đợi cậu.
Mọi người dần ra về hết, Nhất Bác cũng rời khỏi gian phỏng vấn, đến phòng chờ lấy đồ thì thấy anh.
Tiêu Chiến đang tập trung nghe điện thoại, thấy cậu ra liền tắt máy. Cả hai nhìn nhau một lái, Nhất Bác liền mở lời.
"Ra ngoài đi, em có chuyện muốn nói."
Tiêu Chiến để ý thấy nhân viên xung quanh đang dọn dẹp, liền đứng dậy đi theo cậu.
Nhất Bác cùng anh đi đến nơi để xe moto ở gần cổng, cậu đặt mũ lên đầu xe, vui vẻ vỗ vào nó.
"Em thắng rồi."
Cậu nhìn anh, mỉm cười nói.
"Ừ, anh biết."
"Còn anh?"
"Anh?"
"Tương lai của em, cần anh chiếu cố nhiều."
Nhất Bác đưa tay ra như muốn bắt tay. Tiêu Chiến nhớ lời cậu nói trước cuộc thi, liền vui vẻ nắm lấy.
"Sự nghiệp của em, giúp được anh nhất định giúp."
Nhất Bác cười cười. Siết nhẹ tay anh. "Tương lai của em, bao gồm cả quãng đời còn lại nữa."
Dứt lời, Nhất Bác không đợi anh nói thêm, liền dùng lực kéo Tiêu Chiến lại, một khắc hôn anh.
Cậu chạm nhẹ vào môi anh, rồi áp vào trán anh. Xúc cảm nhàn nhạt khiến anh rung động một hồi.
"Tiêu Chiến, em thích anh."
Tiêu Chiến vừa định thần lại, anh chưa kịp tiêu hóa hết tình huống vừa rồi. Tròn mắt đẩy cậu ra.
"Nhất... Nhất Bác..."
"Anh thật sự cho rằng, tiếng pháo hoa thật sự lớn đến mức anh nói gì em cũng không nghe sao?"
"Vậy nên... em... nghe cả rồi?"
Nhất Bác gật đầu cười. "Em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của bản thân, Tiêu Chiến, em không muốn bỏ lỡ nữa.
Ở bên em, được không?"
Ở cạnh em đến thiên hoang địa lão. Nắm tay nhau đến răng long đầu bạc.
Tương lai của em, có anh, trọn vẹn rồi.
kết.
chào mọi người, mình là yoo.
chắc nhiều bạn ngạc nhiên lắm vì kết đột ngột như này.
vốn từ đầu mình đã hình dung đào hoa nặc sẽ chỉ đơn giản là mẩu truyện ngắn nhẹ nhàng sâu lắng về tình yêu thầm lặng đẹp đẽ nhất.
nên mình quyết định đưa nó đến hồi kết một cách xuôi nhất có thể.
bởi vì trong đào hoa nặc tình yêu của chiến nó rất là lặng lẽ, lặng lẽ đến mức nếu không có đêm giao thừa hôm đó có lẽ vương nhất bác vĩnh viễn cũng không biết được,
vì anh là người rất ôn nhu, làm chuyện gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, kể cả cách thể hiện tình cảm của bản thân cũng khiến người khác không nghi ngờ gì.
còn nhất bác thì khác, ngay từ đầu đã là người rất sôi nổi, tỏa sáng và thậm chí có chút bồng bột, và cậu cần một người như tiêu chiến, biết cách khuyên nhủ và dạy cậu trưởng thành.
có lẽ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu về các tình tiết, mọi người bình luận ở đây để mình đưa nó vào ngoại truyện và hóa giải các thắc mắc nhé.
cảm ơn đã ủng hộ mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top