C.4 Tiến Cung (1)
"Àii... thoải mái thật!" Tiêu Chiến ôm bụng sảng khoái hô thành tiếng. May mắn là lúc nãy hắn gặp được một đám cung nữ nên một đường liền đi theo bọn họ.
"Tên ngu ngốc nào thiết kế cái nơi này không biết, xì, nhìn nơi nào cũng giống hệt nhau. Nếu để cho ta thiết kế hẳn còn đẹp hơn gấp mấy lần"
Tiêu Chiến vì thực bực bội quá nhiều chuyện, dẫn đến lời nói có chút không kiểm soát được. Miệng lầm bầm không thôi! Đương nhiên không dám quá lớn tiếng. Không ngờ vẫn bị người khác nghe được vào trong tai.
"Là ta thiết kế nơi này, nhà ngươi có ta kiến gì sao?" Bỗng nhiên một giọng nói già nua phát ra từ phía sau lưng làm Tiêu Chiến giật nảy một cái.
Người này râu tóc bạc đã gần hết, tay vuốt vuốt chỏm râu khá dài. Trên người mặc triều phục màu sẫm. Tuy y phục không lấp lánh như mấy quan viên tam tứ phẩm nhưng một đầu bạch Ngọc treo trên hông, bước đi hữu lực khoan khoái làm người người khác không dám coi thường.
"A, không, không có gì!" Tiêu Chiến rất nỗ lực giả ngu, không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.
"Ngươi là con cái nhà ai?" Ông đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi. Giọng điệu ung dung, bình tĩnh.
"Ta, ta là nhi tử của Tiêu tướng quân!" Hắn thành thành thật thật trả lời. Nhìn qua lão nhân này không giống người mang thù. Hẳn sẽ không để lời nói của hắn trong lòng đi.
"Nhi tử của Tiêu Thành? Hôm nay vào cung nhận tuyển thư đồng sao?" Lão giả nâng lông mi, mỗi lần mở miệng hai bên khoé môi nếp nhăn khẽ Hiện lên.
"Vâng" Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp lời không dấu diếm
"Cũng sắp đến giờ rồi đấy, mau đi đi" Lão nhân gật đầu, phẩy phẩy tay ý tứ đuổi người.
Tiêu Chiến như nhận được ân xá, trực tiếp nâng cao ống quần, bỏ chạy!
"Mệnh cách của đứa trẻ này thật kì quái?!" Lão nhân nhìn bóng lưng có hơi gầy gò kia, lại lbấm bấm đốt ngón tay, hơi nhíu mày.
~~~~
"Nãy giờ con đi đâu? Làm mọi người sốt ruột muốn chết" Tiêu phu nhân túm lấy tay Tiêu Chiến, hỏi han. Nhưng nếu nhìn kĩ thì trên mặt lại không có nổi một chút lo lắng.
"Ta..." hắn còn chưa kịp nói gì đã bị Tiêu Thành cắt lời.
" Còn không mau đứng vào hàng, hoàng thượng sắp đến rồi đấy!"
Tiêu Chiến phồng má, ủ rũ lủi vào hàng. Chỗ của hắn đứng là ở ngay sau Tiêu Phu nhân, sau hắn là Tiêu Hiển và Tiêu Cảnh cùng một người nữa hình như tên là Tiêu Ức.
Hắn không có khả năng đi bắt chuyện với tên Tiêu Cảnh đáng ghét kia. Còn Tiêu Ức, nhìn lạ hoắc. Cuối cùng Tiêu Chiến quay sang chọt chọt Tiêu Hiển " Này, ngươi có biết gì về mấy tên hoàng tử kia không?"
" Ngươi hẳn nên gọi ta một tiếng Đại ca đấy". Tiêu Hiển nhướng mày, vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn mà vặn hỏi ngược lại.
Tiêu Hiển năm nay 18 tuổi, vừa vặn sinh trước Tiêu Chiến ba tháng. Người này tính tình khá tốt, đại khái là một tiểu bé ngoan. Bình thường cũng rất dễ bắt chuyện. Mặc dù trước đây hai người không có quá nhiều tiếp xúc. Vì Tiêu Hiển Vẫn luôn thích đọc sách lại đi thuê phòng nghiên cứu thư pháp, đối với mấy thú vui kia Tiêu Chiến không nổi lên được hứng thú gì.
" Hảo, hảo... Đại ca, ngươi xem, mấy người đứng bên kia có phải hoàng tử không?" Tiêu Chiến vẫn cho y mặt mũi gọi đại một tiếng cho có lệ.
Vì trước kia không quan tâm mấy đến vấn đề này nên một chút Thông tin này nọ đều không có.
Tiêu Hiển thở dài, nhưng cũng nhìn theo phía tay hắn chỉ.
"À, người đệ chỉ hẳn là thái tử đương triều, Vương Doãn Hà. Đệ nhìn xem y phục của hắn có hình đầu kì lân, đây là dấu ấn của thái tử. Nghe nói người này đa tình, phong lưu. Trong phủ hiện tại đã có trên dưới 20 thị thiếp"
"Oa, lợi hại như vậy, nhìn hắn cũng không lớn hơn huynh là mấy a! Còn người đứng bên cạnh thái tử thì sao?"
Tiêu Hiển thực không cảm thấy như vậy có gì lợi hại. Nhưng cũng không tiện hỏi, đành trả lời tiếp " Người cao cao đó ta từng diện kiến qua một lần là Tứ hoàng tử Vương Doãn Dục nhi tử của Dung quý phi. Người này Tính tình có chút âm ngoa, tốt nhất là không nên ở gần"
Thấy Tiêu Chiến mở to mắt sùng bái nhìn mình, hắn chỉ có thể tiếp tục nói "Còn người mặc tử y kia, dáng người hơi tròn trịa, ta đoán hắn hẳn là Cửu hoàng tử"
"Woa... Đại ca, huynh thật lợi hại! A, có hai người vừa tiến đến, họ cũng là hoàng tử sao?" Tiêu Chiến thích thú dựng ngón cái, cho y một cái công nhận tích cực, lại tò mò mở miệng hỏi.
"Người bên trái ăn mặc đơn giản phóng khoáng,trên tay cầm quạt nhìn rất giống phong cách của tam hoàng tử Vương Doãn Chí. Vị hoàng tử này có vẻ không được sủng ái cho lắm"
" Còn người ở bên phải thì...".
"Thì sao?" Tiêu Chiến thấy khó hiểu khi bỗng dưng hắn lại ngừng nói.
Tiêu Hiểu mím môi khoá tầm nhìn về hướng người kia. Mãi mới thốt ra được một câu " Ngũ hoàng tử, Vương Doãn Chân"
"A, huynh..." Tiêu Chiến còn muốn thắc mắc thêm vài chuyện thì đã bị tiếng thét the thé của mấy vị công công kia dọa giật mình.
" Hoàng Thượng giá đáo, Thái Hậu giá đáo..."
" Hoàng Thượng giá đáo, Thái Hậu giá đáo..."
Những tiếng thét chói tai vang lên liên tục làm mọi người vốn đang ồn ào bàn bàn luận luận đều vội vã quỳ xuống, cúi rạp người, đồng thanh hô.
" Ngô hoàng vạn tuế...."
"Thái Hậu thiên tuế...."
Khi hai người đã an vị ở chỗ ngồi Văn Lam đế mới lên tiếng "Chư vị ái khanh cùng các phu nhân, công tử đều bình thân đi"
"Tạ hoàng thượng"
"Mọi người không cần quá giữ lễ như vậy đâu. Các vị công tử lần lượt ra mắt trổ tài, hiến nghệ. Mấy vị hoàng tử thấy ai thích hợp liền chọn người đó đi"
Mọi người đều biết cái câu không giữ lễ kia của hoàng thượng chỉ là nói cho có lệ. Nụ cười trên mặt như cũ vẫn có chút cứng nhắc cùng câu nệ
—————-
Ta muốn ở bên cạnh ngươi
Trọn một đời một kiếp người!
Có được không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top