2. Mùa thu tình yêu
Sau một khoảng thời gian quen nhau, quan hệ giữa tôi và Nhất Bác vẫn rất mập mờ, không công khai, không chia sẻ với nhau quá nhiều về những thứ trước đây, hay là kể cho nhau nghe về gia đình của đối phương, chúng tôi chỉ đơn giản là ở cạnh nhau, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện về công việc và những sở thích riêng, thế là đủ.
Bản thân tôi không phải là người quá xuất sắc trong chuyện tình cảm, thời Đại Học cũng từng quen bạn gái, cũng từng theo đuổi đối phương một cách chân thành, vậy mà cuối cùng thì vẫn chia tay đấy thôi. Vương Nhất Bác còn trẻ, tôi có thể nhìn thấy sự nhiệt huyết qua tất cả hành động và ánh mắt của cậu ấy, cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức nhiều khi tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không xứng với những gì cậu ấy làm cho tôi. Chúng tôi vốn dĩ chưa là gì của nhau, thế nhưng tôi lại cứ mặt dày đón nhận hết tất cả lòng tốt của Nhất Bác, tham lam muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình.
Tôi đã nghĩ chỉ cần vậy thôi là được, tuy nhiên suy cho cùng tôi luôn cảm thấy mối quan hệ này an toàn là do trước giờ giữa chúng tôi chưa có người khác xen vào…
Tiết trời đã sang thu, công việc của Vương Nhất Bác vào khoảng thời gian đó có một chút bận rộn, cậu ấy nói với tôi đang nhận chụp ảnh cho một người nổi tiếng nên không có nhiều thời gian để ăn cơm với tôi như trước, đợi cậu ấy hết bận sẽ chạy đến tìm tôi ngay. Vương Nhất Bác đúng là cái đồ ngốc. Chúng tôi có thể không gặp nhau thường xuyên nhưng cậu ấy thì không thể quên việc gọi điện nhắc nhở tôi hàng ngày phải ăn uống đầy đủ, thật giống như một ông cụ non.
So với công việc thiết kế đồ họa của tôi thì công việc chụp ảnh của Vương Nhất Bác lại càng nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, vì thế mà từ ngày chúng tôi quen nhau hầu như đều là cậu ấy chờ đợi tôi xong việc, còn số lần tôi đợi cậu ấy có thể đếm trên đầu ngón tay. Điều này đã làm cho tôi có quyết định sẽ đến studio của Nhất Bác, mang cơm đến để cho cậu ấy một bất ngờ.
Vương Nhất Bác có mở một studio riêng, tự bản thân làm ông chủ. Khi tôi đến mọi người trong studio đều đang chạy qua chạy lại, tôi đã từng đến đây vài lần nên nhân viên của cậu ấy vẫn nhận ra tôi mà chào hỏi.
“Chào Tiêu lão sư, ông chủ đang chụp ảnh bên trong, anh vào trong đợi nhé, bọn em đang bận không thể tiếp đãi anh được.”
“Mọi người cứ làm việc đi.”
Tôi cúi đầu chào họ và cứ thế đi thẳng vào trong, qua một lớp kính, im lặng đứng quan sát Vương Nhất Bác chụp ảnh, cậu ấy khi làm việc đều rất nghiêm túc, mà gương mặt nghiêm túc thì lại vô cùng, vô cùng thu hút tôi. Phải một lúc sau tôi mới có thể di chuyển ánh mắt sang mẫu chụp của cậu ấy và tôi rất nhanh đã nhận ra người đang đứng tạo dáng với ván trượt kia, cô ấy là Trình Tiêu – ca sĩ, diễn viên đang nổi tiếng trên mạng, thể nào lại có nhiều nhân viên đi theo như vậy.
Khoảng hơn ba mươi phút sau thì tôi thấy Nhất Bác dừng lại, không biết nói gì với nhân viên bên trong, nhưng có vẻ là kết thúc công việc rồi.
“Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, mai chúng ta tiếp tục.” Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy cửa phòng, thông báo cho toàn bộ nhân viên ở bên ngoài, khi quay đầu lại thì Vương Nhất Bác phát hiện ra tôi, ánh mắt của cậu ấy chính là có một chút kinh ngạc xen lẫn một chút vui mừng, xem ra ngày hôm đó tôi đã quyết định đúng đắn. “Anh.”
Tôi vẫn chưa kịp trả lời Nhất Bác thì Trình Tiêu đã đi ra “Nhất Bác lão sư, hôm nay ảnh của tôi không có vấn đề gì chứ?”
“Không, biểu cảm rất tốt, mọi thứ đều ổn, ảnh chụp ngày hôm nay để tôi chỉnh sửa qua một chút sẽ gửi cho cậu. Bộ ảnh này thành công nhớ phải tăng thêm ít tiền lương cho tôi đấy.”
Xem ra hai người họ rất thân thiết.
“Cái này là tất nhiên rồi.” Trình Tiêu rất xinh đẹp, cô ấy cười lại càng xinh đẹp hơn. “Nhất Bác, mọi người vì tôi mà vất vả rồi, vẫn còn sớm, tôi mời mọi người đi ăn cơm được không? Cậu nhất định đừng có từ chối, tôi đã đặt nhà hàng rồi.”
“Tôi có thể mang theo bạn không?”
“Được chứ, càng đông càng vui mà, tôi đã nhờ trợ lý đặt nhà hàng ở ngay gần studio, đợi mọi người xong việc thôi.”
“Vậy đợi tôi hỏi một chút.” Vương Nhất Bác tiến đến chỗ tôi. “Anh Chiến, đến đây rồi thì cùng mọi người đi ăn cơm nhé, có được không?”
Chẳng lẽ tôi lại bảo không với cậu ấy, còn trưng ra cái bản mặt đáng yêu với tôi, tên nhóc này, càng ngày càng biết làm nũng. Vậy nên tôi đành phải gật đầu.
Vương Nhất Bác đương nhiên vui vẻ, kêu tôi đợi cậu ấy sắp xếp công việc một chút sẽ quay lại, trước khi về phòng làm việc riêng thì không quên báo lại với Trình Tiêu. Tôi phát hiện ra ánh mắt của cô ấy đang nhìn tôi, không nhanh không chậm mà đi về phía tôi chào hỏi.
“Xin chào, em là Trình Tiêu.”
“Tiêu Chiến, đồng nghiệp của tôi rất nhiều người thích cô.”
“Tiêu lão sư là bạn của Nhất Bác sao?”
“Có thể coi là vậy.”
“Em và cậu ấy học cùng trường đại học, cậu ta ra trường là mất tích luôn, phải khó khăn lắm em mới nhờ được cậu ấy chụp ảnh hộ.”
Thực ra tôi không hiểu cô ấy nói với tôi những lời này để làm gì, tôi đâu có quan tâm chuyện của cô ấy.
“Anh cảm thấy em và tên kia có xứng đôi không? Cậu ta bao nhiêu năm nay vẫn độc thân như vậy, em còn tưởng cậu ta mất dây thần kinh cảm giác với người khác rồi cơ, nhưng đợt này nghe nói cậu ta có đang theo đuổi một người, em thực sự muốn theo đuổi thử cậu ta, dù sao thì đối phương cũng chưa đồng ý, em có thể tranh thủ mà.”
Đùa tôi à, tôi và cô ấy đâu có thân thiết gì, đã vậy nhân vật được theo đuổi cô ấy nói tới còn là tôi nữa, cảm giác có người khác tuyên bố muốn tranh Vương Nhất Bác với tôi, thật không thoải mái, nhưng ngẫm nghĩ lại những lời cô ấy nói cũng đúng, dù sao tôi cũng chưa đồng ý, tôi và Nhất Bác cũng chưa phải người yêu, tôi đâu có quyền gì mà cấm cô ấy theo đuổi Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thích ồn ào, tôi cũng vậy, vì vậy mà chúng tôi chỉ ăn qua một chút rồi Nhất Bác đã đứng dậy kéo tôi ra về. Bắc Kinh về đêm vô cùng náo nhiệt, chúng tôi cùng nhau đi bộ qua những con phố, nếu là mọi lần có lẽ tôi đã cùng Nhất Bác nói chuyện nhiều hơn, đáng tiếc khi đó trong đầu tôi đang mải suy nghĩ về những câu nói của Trình Tiêu.
“Chiến ca, anh lại nhận được đơn hàng khó sao? Nói một chút, biết đâu em có thể cho anh một ít ý tưởng.”
“Không có.” Tôi khi nghe Vương Nhất Bác hỏi đã nhanh chóng lắc đầu. Đắn đo một lúc tôi mới quyết định hỏi chuyện của cậu ấy và Trình Tiêu. “Em và Trình Tiêu quen nhau lâu chưa?”
“Cô ấy là bạn đại học của em. Cô ấy biết trượt ván nên bọn em quen nhau trong câu lạc bộ.” Vương Nhất Bác ngay lập tức liền trả lời tôi.
"Ừm, em có biết cô ấy thích em không?"
Nhất Bác đã gật đầu với tôi. "Có rất nhiều người đã nói với em, nhưng dù sao em cũng không thích cô ấy."
Một câu của Vương Nhất Bác đủ khiến cho tôi yên lòng hơn, có lẽ chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng vài hôm sau, mỗi ngày tôi đều chờ đợi Nhất Bác xong việc, mỗi ngày đều nhìn thấy một người phụ nữ cố gắng theo đuổi người đàn ông đang theo đuổi tôi. Dù lòng không thoải mái thì tôi vẫn phải mỉm cười.
Trước đây tôi vốn không phải là người sẽ để ý đến những tiểu tiết trong tình cảm, càng sẽ không bởi vì đối phương nói cười với người khác mà để ý, có lẽ bởi vì thế mà bạn gái cũ đã chia tay với tôi.
Vậy mà từ khi quen Nhất Bác tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến chuyện tình cảm, bắt đầu suy nghĩ những câu chuyện, sẽ tìm thêm những chủ đề để nói chuyện với cậu ấy. Và tôi bắt đầu cảm thấy sợ Vương Nhất Bác sẽ vì tôi mãi không chấp nhận cậu ấy mà từ bỏ, sợ vào lúc tôi cảm nhận được tình yêu thì đối phương lại rời đi.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hết bận, nên tên nhóc ấy lại chạy đến công ty của tôi đợi tôi cùng về. Thế nhưng không hiểu sao hôm ấy lại im lặng đến lạ thường, cả quãng đường đưa tôi về đều không nói gì. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi lo sợ.
"Em sao thế Nhất Bác? Hôm nay không muốn nói chuyện với anh hả?"
Cậu ấy bỗng ôm chặt lấy tôi, mãi không chịu nói gì.
"Anh." May là cậu ấy đã chịu nói rồi.
"Sao thế Nhất Bác?"
"Em vừa nghe hai vị đồng nghiệp của anh nói chuyện với nhau, cô ấy nói rất thích anh, hôm nay anh đã cười với cô ấy." Cái giọng làm nũng của Nhất Bác đáng yêu lắm, tim tôi thật muốn mềm nhũn ra vì cậu ấy. "Nhưng mà anh ơi, em không thích người khác theo đuổi anh, em biết mình không có quyền ghen, nhưng mà anh ơi, em khó chịu lắm, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi."
Tôi hoàn toàn không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói những lời như vậy, tôi rung động thật đấy.
"Nhất Bác này, để em phải chờ lâu rồi, chúng ta yêu nhau đi. Anh yêu em Nhất Bác."
Tôi sẽ mãi không bao giờ quên được gương mặt hạnh phúc của Nhất Bác ngày hôm đó, cậu ấy đã vui mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy tôi, nhất quyết không chịu về nhà. Vậy là ngay sau khi xác định mối quan hệ, Vương Nhất Bác đã có thể tranh thủ chiếm được vô số tiện nghi của tôi. Nhưng Vương Nhất Bác rất đáng yêu, rất biết cách làm nũng, khiến tôi không thể không để cho cậu ấy chiếm tiện nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top