Chương 35
Thanh Vũ sơn trang hứng chịu thịnh nộ chưa từng có của các nhân sĩ võ lâm trong thiên hạ, hóa ra vì Bích La Châu không có tác dụng gì nên Vương Chí Minh không tiếc phá hủy quan hệ hợp tác cùng Chu Hạc, còn định thủ tiêu hắn để độc chiếm công pháp Vô Diên, Chu Hạc may mắn chạy thoát nạn, hắn đem tất cả chuyện xấu từng làm từ trước đến nay của Vương Chí Minh công bố cho cả võ lâm trung nguyên biết, kể cả thân phận thật sự của ông ta - Tiết Cần.
Hai con mãng xà ở chung một nơi, dù cho lúc khó khăn hoạn nạn, chung tay, giúp sức, chống đỡ kẻ thù, nhưng thời gian về sau chưa chắc sẽ được lâu dài, thường thì nói một rừng không thể có hai hổ, Chu Hạc cùng Vương Chí Minh là những kẻ muốn lực có lực, muốn mưu có mưu, hai kẻ nếu làm bá chủ hai nơi còn có thể an nhiên nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu đặt chung trên một chiếc thuyền thì chật hẹp đến khó có thể đi....
Độc xà suy cho cùng cũng là độc xà
Nhân sĩ võ lâm phẩn nộ không thôi trước hành động độc ác, tham lam, ít kỷ, vô sĩ, ti tiện của Vương Chí Minh, vì hắn mà trung nguyên mấy lần chìm vào mưa máu, người chết trong âm mưu quỷ kế của hắn nhiều vô số, oán khí trong lúc nhất cũng bùng nổ không thôi, họ tập hợp nhau lại đến Thanh Vũ sơn trang đòi lại nợ máu mà Vương Chí Minh đã nợ họ.
Hàn Quân Ninh tìm gặp Vương Nhất Bác đang thẩn thờ trong Thanh Mai các, nơi khi xưa mẫu thân hắn ở, toàn thân ước sũng chật vật đến khó hình dung.
Hàn Quân Ninh vô cùng xót xa, y cầm chiếc ô tới gần muốn che cho Vương Nhất Bác, bỗng đôi mắt vô thần kia sắc lạnh nhìn y
" Là ngươi nói cho phụ thân ta biết chuyện ta cùng Tiêu Chiến"
Hàn Quân Ninh cắn răng nhưng cũng cũng phủ nhận... " Đúng vậy"
Vương Nhất Bác đẩy mạnh chiếc ô nằm lăn lóc dưới màn mưa, khuôn mặt của Hàn Quân Ninh lúc này cũng bị tưới cho ước sũng. Hắn thều thào... không giấu niềm thống khổ mà hỏi
" Tại sao vậy, tại sao vậy Quân Ninh"
Hàn Quân Ninh nhìn hắn, y chua xót nói
" Nhất Bác, ta không có sự lựa chọn, sư phụ ta chết sống nằm trong tay phụ thân ngươi, ta là không có sự lựa chọn"
Vương Nhất Bác loạn choạng lùi về sau một bước... đôi mắt đẫm lệ chăm chăm vào Hàn Quân Ninh
" Vậy còn ta thì sao? Ta thì sao?"
Hắn khóc nấc lên
" Ta vốn dĩ không muốn liên can một chút gì hết trong trận chiến vô nghĩa này"
Hắn xòe hai bàn tay năm ngón của mình lên, chợt như thấy được chúng hoàn toàn bị bao phủ bởi máu tươi... hắn đau đớn
"Quân Ninh à! ngươi có biết cầm kiếm lên giết đi người mình yêu là cảm giác như thế nào không?"
Hàn Quân Ninh cả khuôn mặt chìm trong nước mưa, cũng không biết y có khóc hay không mà đôi mắt cũng đỏ hoe trông thấy.
" Nhất Bác, Ta biết Tiêu Chiến hắn yêu ngươi, y sẽ không ra tay với ngươi, một mình ngươi có tác dụng hơn rất nhiều anh hùng trong thiên hạ, ta chỉ muốn mau chóng giúp phụ thân ngươi hoàn thành việc ông ấy muốn, sau đó cứu lấy sư phụ ta, có mặt ngươi nhân sĩ của võ lâm trung nguyên sẽ ít hơn một phần thương tổn"
Vương Nhất Bác bật cười, so với khóc càng khó coi hơn
" Nhân sĩ võ lâm... Nhân sĩ võ lâm"
Họ là cái thá gì mà ta phải vì họ....
Sư phụ của ngươi, bà ta lại liên quan gì đến ta...
Tại sao vì họ mà ta phải đi giết y....
Nhưng sự thật.... sự thật
Ta đã vì họ mà làm như vậy đấy....
Một kiếm xuyên thẳng vào tim y... vào tim Tiêu Chiến
Hắn ôm đầu, ngồi gục xuống, lồng ngực phập phồng, lệ hòa mưa, đau thấu trời xanh không sao thở nổi.
Ta đã vì họ mà làm như vậy đấy!!!
Hắn không muốn trách ai, tất cả là tại hắn, tại hắn vô tri không nhìn rõ lòng người, tại hắn ngu muội không phân biệt trắng đen gian ác... hắn nên trách ai đây??? Không nên trách ai hết!!!
Tất cả là tại Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác mà ra...
Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim hắn như bị xé toạt làm hai... máu tươi đầm đìa không cách nào ngăn lại được. Hắn ôm mặt của mình từng tiếng thê lương phát ra.
Hàn Quân Ninh tiến về phía trước một bước y nói.
" Hiện tại, chuyện xấu của phụ thân ngươi đã được phơi bày khắp võ lâm, kết cục của ông ấy đã định, nhân sĩ võ lâm đã kéo đến vây Thanh Vũ sơn trang rồi"
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt đã nhạt nhòa lên nhìn y..
" Cho nên... ngươi đến là lấy mạng ta?"
Hàn Quân Ninh nói
"Ta sẽ không giết ngươi"
Vương Nhất Bác ngửa đầu lên cười to như điên như dại
" Không giết ta! Ha ha....không giết ta! Quân Ninh ơi là Quân Ninh! Thà ngươi cho ta một đao thống khoái, ngươi đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt nữa"
Hàn Quân Ninh hai mắt nhắm nghiền lại, tay siết chặt thanh kiếm trong tay, y cảm giác cổ họng của mình nghẹn cứng lại, đây là tâm giao thân thiết nhất của y, nhưng y cũng không có lựa chọn khác mà, y kiềm nén mà nói
"Ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi đâu"
Vương Nhất Bác ngước đôi mắt mông lung đã bị che mờ một tầng sương lãnh ý
" Ngươi bảo ta đi đâu? Mẫu thân ta chết rồi, sư phụ ta chết rồi, người ta yêu cũng vì các người mà chết rồi, phụ thân của ta bị các người truy giết, nhà của ta cũng không còn, ngươi bảo ta đi.. trên đời này còn nơi nào cho ta dung thân nữa hả Hàn Quân Ninh???"
Hàn Quân Ninh mở to mắt ra nhìn hắn trịnh trọng mà nói!
" Thiên nhai tứ hải, rời đi nơi này, mãi mãi đừng trở về nữa! Ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta sẽ không ra tay với ngươi"
Vương Nhất Bác càng cười càng to, nhưng không thể nào che hết thê lương trong đó
" Thật nực cười, bằng hữu tốt nhất của ngươi, vì môn phái của ngươi, vì sư phụ ngươi, vì nhân sĩ võ lâm trung nguyên, ngươi không tiếc đẩy ta vào con đường bất nghĩa, đây là đạo quân tử mà ngươi trả cho một người ngươi gọi là bằng hữu tốt nhất sao? Ngươi không cảm thấy nó nực cười và hèn mọn lắm sao?"
Tiếng bước chân, càng lúc càng dồn dập về hướng này, Hàn Quân Ninh đôi mắt đỏ hoe tiến đến đẩy nhanh Vương Nhất Bác rời khỏi viện
"Ngươi mau đi đi"
" Buông ra" Vương Nhất Bác thét lớn tránh khỏi y
Hắn lủi thủi cúi đầu tuyệt vọng....
" Các người toàn là thứ vô lương tâm, kẻ lừa gạt, các người chỉ biết lừa dối, lợi dụng ta.... mẫu thân không cần ta, sư phụ cũng bỏ rơi ta, Tiêu Chiến y cũng lừa ta, phụ thân cả đời ta kính trọng tính kế lợi dụng ta, bằng hữu ta tin tưởng nhất cũng phản bội ta... ta còn lại gì đây??? Hai mươi năm mơ hồ.... cũng tốt!!!"
Hắn liêu xiêu, lẩm bẩm trong miệng
"Cũng tốt... đến cuối cùng của cuộc đời cũng minh minh bạch bạch, rõ ràng đến nực cười"
Hắn cười to, nước mắt lại như mưa mà trút xuống...!!!!
Tiếng chân càng lúc càng gần, Hàn Quân Ninh tiến đến, một phát đánh ngất Vương Nhất Bác.
*********
Thiên Tư sau trận chiến cùng võ lâm trung nguyên đã đóng chặt Bách Dạ Cung, hiện tại Tiêu Chiến đã chết, người bối phận cao nhất là Liễu Bất Phàm, ông dường như là tóc trắng hơn rất nhiều.
Tuy mắt trận đã khóa lại, song chưa biết khi nào nó lại mở ra, sứ mệnh Thiên Tư giáo vẫn là không thể buông bỏ. Cái chết của Tiêu Chiến đã thành giao cho việc Thiên Tư cùng trung nguyên nước sông không phạm nước giếng, nhưng mọi người trong lòng đều minh bạch, lời hứa chẳng qua chỉ là lời hứa, tuy Vương Nhất Bác không phải kẻ thất tín bội nghĩa, nhưng hiện tại Thanh Vũ sơn trang bản thân còn khó lòng bảo toàn, tính chi đến quản việc nhân sĩ võ lâm.
Liễu Bất Phàm biết Thiên Tư nay đã không giống như trước, giáo chúng ai muốn nán lại thì nán, ai muốn rời đi thì đi, Thiên Tư sẽ không giữ người muốn đi, cũng sẽ không bạc đãi những người ở lại. Tứ đại Thiên Chủ trở về chủ điện bày tỏ rõ ràng quyết định cùng Thiên Tư cố trụ đến cùng, Tôn Chính Thần, Lam Dực Thư cũng không có ý định rời đi. Liễu Bất Phàm mệt mỏi giao lại Thiên Tư cho hai vị tả hữu hộ sứ, ông cùng tam vị trưởng lão và Thần Chi Ngộ trở lại đỉnh Vị Đài Sơn nghiên cứu phá giải trận.
Thần Chi Ngộ rời đi ba mươi năm, cuối cùng nhìn thấu hồng trần, quyết định ở lại cùng Liễu Bất Phàm, ông muốn thế nào thì hắn cũng sẽ bồi ông thế đó, thì ra dạo một vòng đã ba mươi năm, đi qua ngần ấy năm tháng chỉ có luyến tiếc và muộn màng còn sót lại, nhìn lại tất cả đã thành lão đầu tóc hai màu rồi...
Xuân xanh sớm đã qua rồi...
Ngoảnh đầu nhìn lại nữa đời bỏ quên
Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong xe ngựa, hắn không chết, Hàn Quân Ninh quả thật không giết chết hắn, Vương Nhất Bác cố gắng ngồi lên bước ra trước, vén nhẹ mành xe hắn thấy một phu xe hoàn toàn xa lạ, hắn lạnh lùng
" Ngươi đưa ta đi đâu?"
Gã phu xe kia không vì câu nói bàng quan của hắn mà không vui, y cười cười
" Thiếu hiệp tỉnh rồi à, ngài muốn đi đâu?"
Vương Nhất Bác vẫn không mặn không nhạt mà nói
" Kẻ bảo ngươi đưa ta đi không nói cho ngươi biết phải đưa ta đi đâu sao?"
Gã ta đáp
" Không, chỉ bảo ta đưa ngài đi thật xa, còn việc đi đâu, đợi ngài tỉnh dậy, tự khắc sẽ có chủ định"
Vương Nhất Bác không nói gì, buông mành xe ngồi xuống... cười khổ Hàn Quân Ninh y không giết hắn, còn đưa hắn rời đi.... nhưng lại không nói cho hắn biết, hắn nên đi nơi nào?
Vương Nhất Bác yên lặng một lúc lâu sau đó hắn lên tiếng
" Ngươi... Ngươi có biết chuyện Thanh Vũ sơn trang không"
Phu xe liền đáp lời hắn
"Minh chủ võ lâm Vương Chí Minh bị độc Thiền Ti Ô bỏ mình, hai kẻ gian tặc Chu Hạc cùng Trương Bảo cũng bị anh hùng trong thiên hạ bao vây giết chết rồi, Thanh vũ sơn trang hiện tại điêu tàn dữ lắm"
Vương Nhất Bác trầm mặt, Vương Chí Minh chết rồi... trong lòng hắn chỉ thấy đó là lẽ tự nhiên cũng không có quá nhiều đau lòng, có lẽ chút tình cảm phụ tử của hắn và ông cũng đã chết theo ngày chân tướng được phơi bày rồi!....... thật lâu sau đấy hắn mở miệng hỏi phu xe.
" Vậy còn thiếu chủ Vương Nhất Bác"
" Hình như nghe đồn đã bị Hàn thiếu hiệp của Tiêu Dao phái giết chết rồi"
Vương Nhất Bác nhìn lại trong xe, Hành lí, ngân phiếu, tín vật bên người một thứ cũng không thiếu, cả thân phận thiếu chủ Thanh Vũ sơn trang y cũng giúp hắn chôn vùi cùng cùng ngày mưa đẫm máu hôm đó, Vương Nhất Bác thở dài, Hàn Quân Ninh là đang chuộc tội với lương tâm sao? Thẩn thờ hồi lâu y nói
" Đưa ta đến Kính Thành đi"
Lần này trở lại Kính Thành không còn là thiếu niên dương quang, không sợ trời, sợ đất
Cũng không phải là một thiếu hiệp mang đầy nhiệt huyết của chính nghĩa đi trừ gian diệt ác......
Không còn là thiếu chủ sơn trang người người ngưỡng mộ!
Hắn chỉ là một kẻ không nhà, đến Kính Thành mong muốn một chổ dung thân
Một kẻ mang trái tim đầy thương tích, kiếm tìm về chút ký ức của ngày xưa, xoa dịu vết thương còn đang rỉ máu.
Kẻ chỉ muốn đến nơi người yêu yên nghỉ để tạ tội.
Kẻ mang tâm nguội lạnh đối mặt với phần đời còn sót lại....
Xe ngựa chạy đi, rời khỏi trung nguyên, rời khỏi nơi chứa đầy âm mưu và tội ác, Kính Thành sẽ đón hắn bằng không khí ấm nóng thân quen nhưng sẽ không còn bóng dáng hồng y xưa nữa!!!!
*************
#VP35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top