3
Ngay lúc đó Vương Nhất Bác biết mình thực sự xong rồi.
Bị giam lỏng ở nơi này suốt một tháng trời, không biết sẽ làm gì trong khoảng thời gian dài như vậy đây? Thậm chí còn không biết là có được giam lỏng như đã nói không.
Mà y còn nói cái gì mà hợp tác, rồi đôi bên cùng có lợi? Thật sự rất vô lí. Lợi cho y chứ hắn được cái gì bây giờ? Đã là giam lỏng thì còn được lợi lộc gì kia chứ? Hắn sao có thể sống ở đây được, y chắc đã nói với cả làng về việc hắn định làm rồi, liệu người làng có thực sự để yên cho hắn sống qua một tháng này hay sẽ tìm cách gây quấy phá, khó dễ cho hắn.
Đem con mắt nghi ngờ nhìn y, khuôn mặt vẽ rõ ràng hai chữ "không tin" nổi bần bật khiến y bất lực thở dài, nhưng cũng đúng thôi nếu như hắn chẳng tin y, dẫu sao đây mới là lần đầu cả hai gặp mặt.
Ngay sau khi đứt tiếng thở dài, y liền rút con dao găm dắt bên hông ra cứa đứt dây thừng cởi trói cho hắn. Hắn hơi tròn mắt nhìn y, có chút ngây ngốc vì ngạc nhiên hiện trên mặt nhưng rất nhanh sau đó, hắn lấy tay gạt mạnh y ra rồi thục mạng chạy khỏi nhà y để có thể thoát ra khỏi ngôi làng chết tiệt này. Nhưng hắn không ngờ rằng ngôi làng không còn như trước nữa. Từ khi nào mà xung quanh làng đã được dựng lên những bức tường gỗ cao khổng lồ, che chắn kính cả ngôi làng, một bức tường phòng vệ hoàn hảo có thể tránh mọi nguy hiểm từ bên ngoài. Cổng làng cũng bị đóng lại, ở khắp nơi đều có những thanh niên trai tráng canh gác, trên tay cầm vũ khí đầy đủ.
Tiêu Chiến y nói không sai, hắn đúng là không thể thoát khỏi đây được.
Rất nhanh phía sau hắn, y đã nhanh chân đuổi kịp, dương mắt nhìn bóng lưng thẫn thờ kia cũng có chút tội nghiệp, đâu phải dễ dàng gì mà rời xa cái phố thị phồn hoa, xa những tiện nghi đầy đủ lại còn bị ép sống ở nơi xa lạ này nữa, đành tiến đến vỗ vai hắn an ủi.
"Ta cũng không muốn làm vậy đâu nhưng đó là điều lệ rồi."
"Một tháng sẽ trôi qua nhanh lắm, ngươi đừng lo. Cứ tận hưởng cuộc sống ở đây, nha."
Rồi nắm cổ tay hắn, nheo mắt cười hiền bảo:
"Ngươi chắc đói rồi đấy. Đừng ngang bướng nữa, về nhà ta nấu cơm cho ăn."
Vương Nhất Bác đời nào chấp nhận, quyết liệt từ chối, chấp nhận tuyệt thực cho đến khi được hắn thả ra ngoài. Nhưng ai ngờ y lại chơi trò dùng vũ lực, gọi hai người to khỏe trong làng đến lôi hắn về nhà y, bình thường hắn sẽ dễ dàng hạ gục hai người này lắm nhưng vì đói quá nên không thể làm được gì, bất lực làm tải gạo để người ta vác về nhà.
Tuần đầu tiên ở làng, Vương Nhất Bác gần như không làm gì ngoài ngồi trong nhà uống nước, ăn cơm, ngủ nghỉ và ngồi ngốc dưới chân bức tường thành tìm cách thoát ra ngoài. Mỗi ngày sau khi ăn sáng xong đều ra bờ tường ngồi, có khi là đi đi lại lại nghiên cứu từng khúc gỗ một, lúc thì chạy dọc một vòng tường thành để xem có điểm yếu nào không. Hắn ngồi lì ở đó, đến bữa trưa cũng không chịu đứng dậy về nhà ăn, đều là y phải tự mang cơm đến cho hắn, bữa tối thì y cũng phải đích thân gọi tên cứng đầu nhà hắn về. Đúng là không còn cách nào để thoát ra vì nó quá cao để trèo lên, kể cả có vũ khí cũng không đập vỡ tường ra ngoài được, lại càng không thể dùng lửa đốt vì như thế là tự sát. Càng nghĩ lại càng mệt não đến ức chế, thực sự ức chế đến phát điên mất. Lần đầu tiên thấm thía tình cảnh một tuần dài đằng đẵng như một năm, bao giờ cho hết một tháng, cảm giác như hắn sắp chết mòn chết mỏi ở đây vậy.
Nhưng ít nhất trong thực tại chán chường này có một điều may mắn là Tiêu Chiến đã thật sự không bạc đãi hắn, thậm chí là đối xử rất tốt. Y cho hắn tự do, hắn thực sự muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì hắn muốn chỉ cần không gây rắc rối đến người làng. Y cho hắn ăn đầy đủ một ngày ba bữa, đương nhiên không thể nào xa hoa như khi ở trong phủ của mình, toàn là những món hết sức đạm bạc, nhưng ít nhất cũng có thể ấm bụng suốt cả buổi. Y cho hắn ở chung một nhà với mình, lúc đầu thì cả hai có chút tranh cãi về cái giường ngủ vì nhà chỉ có độc một cái giường. Y rất lịch sự, hoàn toàn không quan tâm đến việc hắn là tù nhân của mình mà nhường hắn ngủ trên giường còn mình thì lấy phản gỗ ra nằm dưới đất, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu với lòng tốt của đối phương, cố chấp muốn nằm trên phản gỗ, y cũng chiều theo ý hắn. Kết quả sáng hôm sau lưng hắn đau nhức mỏi nhừ ra vì không quen, đành chấp nhận lên giường ngủ còn y nằm trên phản gỗ. Y cho hắn mượn tạm cả quần áo nữa, hắn cực kì không thích mấy bộ quần áo bình dân của y nhưng hắn đến đây chỉ với một bộ quần áo trên người, mặc lâu cũng sẽ bám bẩn, bám mùi khó chịu, rốt cuộc phải miễn cưỡng mặc tạm của y cho qua ngày.
Tiêu Chiến nếu bảo không có thương người này cũng là nói dối, tự nhiên bị giam lỏng như vậy chắc chắn sẽ rất khó chịu, hơn những thế hắn lại là một đại thiếu gia, phải sống cuộc sống trái ngược hoàn toàn trước kia của mình. Y cũng không muốn hắn suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn tốn công tốn sức để tìm cách trốn khỏi nơi này, thật sự phí phạm thời gian vô cùng lại vô cùng khổ thân. Vậy nên, đến tuần thứ, y quyết định lên tiếng, khi ấy cả hai đang dùng bữa sáng.
"Này, nhà ngươi đừng có lủi thủi ở bức tường thành nữa có được không?"
"Vậy ngươi nói xem ta nên làm gì ở nơi này? Ta biết làm gì bây giờ?"
"Nếu vậy thì ta kiếm việc cho ngươi làm"
"Hôm nay ngươi đi theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi này, đảm bảo không thiếu việc để ngươi làm."
Tiêu Chiến cong môi cười hiền, đôi mắt sáng lấp lánh thật lòng trông rất khả ái. Điều này, chính Vương Nhất Bác cũng không ít lần ngấm ngầm thừa nhận, chỉ là chẳng dám nói thành lời, cũng chẳng dám biểu lộ gì nhiều, chỉ biết lấp liếm bằng cách cư xử lạnh nhạt như bình thường.
"Làm sao ta có thể tin nhà ngươi không dẫn ta đến mấy nơi nguy hiểm bây giờ?"
"Ngươi xem từ lúc ngươi ở đây ta đã làm gì trái với lời nói chưa?"
Y cau mày tỏ vẻ khó chịu, có chút trẻ con bĩu môi nói khi nghe hắn bày tỏ thái độ không một chút tin tưởng nào với mình. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng hơi mềm lòng, thôi thì đi với y một bữa, chắc sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu, phải không?
Sau khi kết thúc bữa sáng, dọn dẹp bát đũa sạch sẽ, Tiêu Chiến lấy một sợi dây thừng to dài, chắc khỏe, buộc dây thừng quấn quanh eo của mình, rồi cùng một sợi đó quấn quanh eo của Nhất Bác. Hắn không hiểu y định làm gì, nhưng thấy mình bị trói liền loạn lên, tức giận gạt tay y ra.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Sao lại trói ta? Ngươi tính làm gì ta?"
"Ngươi phải tin ta, ta làm gì cũng có lí do của mình. Như vậy ngươi qua được cổng làng."
Y ôn tồn thuyết phục, vẫn cố quấn dây vào eo hắn, còn hắn thì vẫn kiên quyết từ chối đẩy y ra.
"Tin ngươi kiểu gì trong khi ngươi muốn trói ta?"
"Đâu phải ngươi là người duy nhất bị trói đâu? Nhìn xem."
Vương Nhất Bác hướng mắt về phía eo của y bị mấy lớp dây thừng quấn chặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn y, vẫn là ánh mắt đẹp đẽ mà kiên định ấy làm hắn yếu lòng muốn tin tưởng, thôi đành chấp nhận để y cho làm gì thì làm.
Dây quấn xong xuôi, y dẫn hắn đi về phía cổng làng. Bây giờ an ninh trong làng vô cùng nghiêm ngặt, không giống như ngày xưa nữa, bảo vệ xuất hiện khắp nơi, ở cổng làng có điều hai người to khỏe nhất làng canh giữ, người nào muốn ra vào đều phải chứng thực mình là người làng.
Tiêu Chiến mỉm cười hòa nhã chào hai người gác cổng, bọn họ cũng nhanh chóng cất vẻ mặt đanh thép của mình đi, thân thiện chào lại. Phải nói quan hệ của Tiêu Chiến với người làng rất tốt, mọi người trong làng ai cũng yêu quý y, thấy y đều mỉm cười chào hỏi, từ già đến trẻ, không kể gái trai, ai ai cũng yêu quý nam nhân này. Cũng hợp lí thôi, bởi với khuôn mặt ấm áp, tươi sáng như mặt trời trên cao, đức tính tốt đẹp, cao thượng như mặt trăng, sao có thể có người không yêu thích nam nhân xuất sắc này cho được.
"Ta muốn ra ngoài làng."
Giọng y hơi nghiêm lại nói, rồi tự động đưa tay vào trong áo, lấy ra một tấm gỗ hình tròn được khắc những họa tiết vô cùng tinh xảo, đây chính là cách để chứng thực mình là một người trong làng. Mỗi người làng đều có một tấm gỗ như vậy và không tấm nào họa tiết giống nhau, ngay từ khi còn là một đứa trẻ đã được ban tặng một tấm gỗ như vậy, chỉ cần ai có tấm gỗ này trong tay thì đều sẽ được công nhận là người trong làng.
Người gác cổng đã nhìn rõ, gật đầu đồng ý cho y đi qua, nhưng rồi nheo mắt hướng về phía hắn, lạnh lẽo trầm giọng nói:
"Ngươi thì được. Hắn ta thì không."
Y với hắn cũng không phải không đoán trước được điều này, chỉ là hắn vẫn không biết mình sẽ ra ngoài như nào thì y đã lên tiếng.
"Hắn đừng lo. Nhìn xem."
Rồi y giơ đoạn dây thừng dài nối cả hai người lại, chậm rãi giải thích.
"Ta đã buộc sợi dây này vào cả hai chúng ta rồi. Nhờ có nó mà hắn với ta sẽ không tách ra khỏi nhau được đâu."
"Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"
"Đừng nghi ngờ khả năng của ta như vậy mà. Hắn ấy không thể nào chạy thoát khỏi ta được."
Tiêu Chiến rất tự tin nhìn hai người canh gác, giọng chắc nịch vang lên như một lời hứa vững chãi.
"Hơn nữa, ta tin hắn sẽ không chạy khỏi ta đâu."
Vương Nhất Bác sững người nhìn đối phương nụ cười rạng rỡ như hoa xuân nở rộ, đem ánh mắt tin tưởng không chút gợn sóng đặt lên mình, không một chút do dự hay suy xét gì. Hắn thật lòng không hiểu, người này rốt cuộc dựa vào cái gì mà lại tin tưởng một kẻ có ý định làm hại cái làng y yêu quý đến vậy? Tại sao lại phải bất chấp làm việc này đến vậy, vì hắn?
"Nếu ngươi đã nói vậy, ta tin ngươi. Hai người có thể đi."
Người gác cổng bất lực thở dài. Tiêu Chiến y một khi đã kiên quyết, chẳng có một ai trong làng có thể cản nổi. Cánh cửa cổng bật mở ra. Tiêu Chiến nâng môi cười nhẹ, cúi đầu lịch sự chào họ rồi kéo theo Nhất Bác đi cùng.
Lần đầu tiên trong một tuần trời hắn được ra khỏi ngôi làng nơi mình bị giam lỏng, cảm giác có chút tự do, sảng khoái lạ, không còn áp lực hay tù túng như khi ở bên trong nữa. Công nhận rằng một tuần vừa qua với hắn thật sự quá buồn chán, cực kì chán nản khi không biết làm gì cho giết thời gian.
Hắn đưa mắt nhìn khung cảnh thiên nhiên trước mắt xanh ngắt trong lành, nhìn tấm lưng thong thả của y dẫn hắn qua những khu rừng rậm rạp, rồi lại hướng mắt xuống sợi dây thừng dài đang nối cả hai, đung đưa trong gió của buổi sáng mát lành.
Nói thực, đây đúng là một cơ hội quá tốt để hắn trốn thoát.
Tiêu Chiến đang rất thoải mái, vô cùng chủ quan, hoàn toàn không có phòng bị và đang hoàn toàn đặt tin tưởng lên hắn. Sợi dây nối cả hai cũng quá mỏng manh, hắn hiện tại có đủ sức mạnh để chặt đứt nó chỉ với một chiêu. Một cuộc tẩu thoát hoàn hảo, và hắn sẽ được trả về với cuộc sống thường ngày huyên náo, đủ đầy, áo gấm và mỹ thực, những yến tiệc xa hoa, những buổi tỉ thí ồn ào.
Tất cả đều sẽ trở lại, chỉ cần ngay lúc này hắn ra chiêu thôi.
Nhưng rồi nụ cười ấy, ánh mắt ấy bỗng nhiên ùa về.
Vương Nhất Bác nhớ về giây phút ấy, lúc y nhìn hắn, đôi mắt trong như sương mai, nụ cười ấm hơn dương quang, chắc nịch nói ta tin hắn như thể giữa họ không phải kẻ thù, như thể họ là bạn hữu lâu năm, dễ dàng đem hết niềm tin của mình cho đối phương mà chẳng chút lấn cấn.
Và rồi hắn do dự, đôi tay đã cứng đơ lại không cử động nổi.
Tại sao hắn lại do dự? Vì y sao?
Vì ánh mắt, vì nụ cười, vì câu nói ấy?
Hắn thật không hiểu nổi, nhưng hình như có điều gì đó vừa vang lên trong đầu hắn, giống như lời mách bảo từ tận thâm tâm, rằng hắn không được phép phản bội người này.
Cuối cùng, hắn từ bỏ kế hoạch đào tẩu hoàn hảo, từ bỏ cả con đường sáng sủa trở về với thế giới tươi đẹp của mình. Điều đó cũng không khác gì một lời khẳng định rằng, hắn sẽ chấp nhận làm tù binh trong suốt một tháng.
Y dẫn cậu đi một đoạn đường không xa, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngoảnh đầu hỏi thăm hắn có mệt không, có thấy khát không.
Họ đi một lúc là đến nơi. Mở ra trước mắt hắn không phải là những cánh rừng rậm rạp lá che kín tầm mắt mà là cả một bầu trời ngát xanh trong vắt vô cùng mát mắt, bên dưới là những cánh đồng lớn mà người làng đã đốn củi để lấy đất trồng trọt. Y nói rằng đây là nơi lao động chính của người làng, họ thường lấy nước ở trên sông để nuôi cây nên nơi này rất gần sông Hoa Liên.
"Vậy, chúng ta đến đây để làm gì?"
Nhất Bác ngốc ra nhìn y hỏi không ngờ lại nhận được câu trả lời rất hồn nhiên của Tiêu Chiến.
"Làm nông chứ còn làm gì?"
"Cái...cái gì?"
"Phải. Làm nông, gánh nước, bón phân,... Làm được gì thì làm."
Vương thiếu gia căn bản không thể nào sốc hơn, đường đường là một thiếu chủ của một gia tộc lớn mà phải động tay làm những việc này, sao có thể chấp nhận cho được.
"Ta nói những việc này rất tốt, đều giống như tập luyện cho cơ thể vậy. Ta đã nhắn về phủ của ngươi rằng ngươi đi tập luyện rồi, làm sao có thể để ngươi về tay trắng bây giờ."
Nói rồi, y kéo cậu đi khắp các ruộng này ruộng nọ, ép hắn làm đủ thứ chuyện mà chưa bao giờ từng làm. Không ngoài dự đoán, câu đầu tiên thiếu gia nói ra khi bị ép sẽ là từ chối, nhưng đến lúc y nói đến chữ " cuộc thi", máu cạnh tranh trong người cậu lại nổi lên, thế là việc gì hắn cũng làm: hái rau, đào khoai, hái dưa,... không thiếu việc gì. Hơn nữa, hắn học hỏi rất nhanh, dạy một lần là biết làm, hơn nữa còn làm rất mượt mà, hoàn toàn không giống người mới đụng tay chân lần đầu.
Nhưng do kinh nghiệm còn thiếu sót nên đương nhiên, hắn toàn bại trước tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top