Định mệnh (Xuân 2023)


Lại thêm một năm mới đến, bận rộn cả năm thế, thành công thu lại được cũng không ít và thời gian cho nhau vẫn không bị công việc chiếm mất. Vào những ngày gần cuối năm, cả hai lại càng tối tăm mặt mũi, chỉ có thể trao đổi qua điện thoại, ba mẹ hai bên cũng có vài ý kiến dự định ba mẹ Vương sẽ đến Trùng Khánh đón tết cùng ba mẹ Tiêu, để cho cả hai khỏi mất công chạy đi chạy lại giữa hai bên, có nhiều thời gian nghỉ ngơi một chút.

Hôm nay là 29 tết, Vương Nhất Bác hiện tại vẫn còn ở Hồ Nam, tối nay hắn còn phải dự đêm hội đài Hồ Nam gặp lại Uông Hàm và các anh em khác. Năm nay cứ ngỡ không được hội ngộ, bởi có cơ hội này Vương Nhất Bác không thể bỏ lỡ được, do cũng đã lâu Vương Nhất Bác chưa gặp lại Uông Hàm nên cũng có chút nhớ người anh cả này.

Tiêu Chiến nhận được tin đó của Vương Nhất Bác, anh cũng vui mừng cho hắn, gấp gút làm xong ít việc còn lại rồi nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị đồ cho hắn, nhân tiện gọi về báo cho ba mẹ hai bên rằng hai người sẽ dời lịch lại, về trễ hơn một hôm. Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng hớn hở chạy về chung cư, bấm thang máy lên tầng 23, Vương Nhất Bác bên trong thang máy tay xách nách mang một đống đồ đạc chúc tết, quần áo mới cho Tiêu Chiến khó khăn vận chuyển đồ đạc cồng kềnh chuẩn bị ra khỏi thang máy, cửa vừa mở hắn đã thấy anh đứng sẵn đợi. Tiêu Chiến cười tinh nghịch nhào vào lòng Vương Nhất Bác, hắn nhìn anh vui vẻ nhào vào lòng mình, trong lòng cũng không kiềm được sự nhớ nhung hơn cả tháng nay. Hắn đưa tay kéo áo mình, lấy áo khoác vắt trên vali khoác lên người anh, che anh lại kín kẽ một chút, sợ rằng có người đi ngang sẽ nhìn thấy rồi đồn đoán linh tinh làm lộ chỗ ở của họ.

Vương Nhất Bác nhấn nút đóng cửa thang máy, ép sát anh vào trong vách nhanh chóng tiến đến áp môi lên môi anh, nhung nhớ mà trao đi những nụ hôn dịu dàng, sự dịu dàng ấy qua một lúc lại thay bằng sự cuồng nhiệt. Tiêu Chiến mới đầu chưa thích ứng kịp, một lúc sau mới thích ứng kịp. Rời khỏi nụ hôn triền miên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tựa đầu lên vai hắn, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc lâu ngày, sau lại nhìn ngắm cái nhan sắc vạn người ganh tỵ đó, trong lòng không khỏi vui như mở cờ, chí ít thì người trước mặt này là người của anh. Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác chuyển đồ vào trong, cũng không mất bao lâu đồ đạc đã chất đầy trong nhà. Vương Nhất Bác cởi áo khoác vắt lên giá, anh vào trong chuẩn bị nước nóng giúp hắn, trước hết thì tắm rửa sạch sẽ, cơ thể cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Hắn đi vào trong, ngâm mình trong bồn nước nóng hưởng thụ cái cảm giác quen thuộc ấy, mùi hương của Nhà nó thoang thoảng làm cho hắn thả lỏng thêm vài phần, trút xuống được những phiền lòng bên ngoài kia. Tiêu Chiến trong nhà bếp loay hoay hâm nóng lại đồ ăn, toàn những món hắn thích, anh cẩn thận bày trí đẹp mắt, sắp xếp lên bàn rồi đi đến phòng tắm gọi hắn: "Bác, ra ăn cơm!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh gọi liền nhanh chóng đáp lời, đứng dậy khỏi bồn, theo thói quen rút khăn của Tiêu Chiến lau người. Nhìn chiếc khăn của hắn, rồi lại nhìn chiếc khăn của anh, có mấy lần hắn nói với anh chỉ cần mua một cái khăn là đủ, hắn thích mùi trên cái khăn của anh, không muốn lau bằng khăn khác. Anh liếc xéo hắn, nói rằng cả hai sống chung nhà thì cái gì cũng phải một đôi, một cái khác gì sống một mình, hắn nghe thế cũng ậm ự rồi thôi, thật ra trong lòng lúc đó lòng hắn vui như trẩy hội.

Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra, nhìn anh đã an vị trên ghế đang an tĩnh chờ hắn, trong lòng không thể ngừng cảm thán bản thân hắn may mắn đến vậy, hắn đi đến kéo ghế ngồi xuống: "Thịnh soạn vậy à?"

"Em nói về mà, anh cũng tranh thủ về sớm chút, toàn món em thích, niếm thử đi!" Tiêu Chiến cười dịu dàng, xới cho hắn bát cơm.

"Hôm nay trường quay bận rộn lắm, mọi người rủ đi tiệc sát thanh, tiếc là em không nỡ để bảo bối của em ở nhà." Vương Nhất Bác tinh nghịch cười, đưa tay chọt vào chiếc má mềm mềm của anh, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều không che giấu.

Tiêu Chiến đưa bát cơm cho hắn, bâng quơ nói: "Nay em không về là anh đến trường quay đón em về, bận đến mấy cũng về chứ, nhớ em chịu không nổi nữa rồi!"

Vương Nhất Bác bật cười to, nhoài người lên phía trước, hôn lên trán anh, rồi đến tóc của anh, mọi nơi đều rải rác những nụ hôn nhẹ nhàng ấy, hắn nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt cuống hút ấy đã bao lần làm cho anh say mê, có nhiều lần không tự chủ được mà nhìn lâu thêm một chút. Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Nào ăn cơm đi!"

"Yêu anh chết mất, cái con người này sao có thể đáng yêu thế chứ, có lẽ em phải cố gắng thêm nhiều rồi, kiếm thật nhiều tiền rồi để anh ở nhà, đi ra đường người khác ngắm, em ghen chịu sao nổi." Vương Nhất Bác vừa gắp đồ ăn bỏ vào bát của anh, vừa nói. Trong lòng nảy ra một mớ suy nghĩ ích kỷ đó.

Tiêu Chiến bị chọc cười bởi câu nói của Vương Nhất Bác, so với hắn anh càng hiểu rõ bản thân đã và đang chiếm sự quan trọng trong lòng Vương Nhất Bác thế nào, trãi qua nhiều chuyện thế rồi vui buồn, thành công thất bại, có những lúc muốn bỏ cuộc, có những lúc muốn quay lưng lại với thế giới này nhưng bản thân chính anh lại nhắc nhở anh rằng phía sau anh còn ba mẹ, còn những người luôn ủng hộ và yêu thương anh, đặc biệt bên cạnh anh còn một chỗ dựa vững chắc, một nơi mà anh có thể an tâm trở về, an tâm ở lại, một người luôn đối xử tốt với anh. Nhìn người đàn ông trước mắt này, hình ảnh thiếu niên 20 21 tuổi trước đó đang dần thay đổi, trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, thấu đáo hơn. Những thứ đó có lẽ là sự rèn luyện của xã hội dành cho hắn, và cũng là một điều mà hắn tự nhận thức được bản thân cần làm gì.

Vương Nhất Bác không để ý đến Tiêu Chiến đang nhìn mình, bản thân hắn tự thưởng thức lấy cái hương vị quen thuộc lâu ngày khó có được, vừa ăn vừa nghĩ xem tết năm nay sẽ đưa anh đi du lịch ở đâu, có thể tìm một nơi yên bình, không khí trong lành một chút, cách xa thành phố tấp nập một chút.

"Bác..."

"À em..."

Cả hai đồng thanh nói cùng một lúc, Vương Nhất Bác ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, ra dấu cho anh nói trước: "Anh định lần này về mua thêm cho ba mẹ ghế massage, anh có lên xem vài mẫu, giá giao động cũng không nhiều, anh định mua bốn cái."

Vương Nhất Bác tiếp thu ý kiến của Tiêu Chiến, suy đi nghĩ lại cũng thấy khá hợp lí: "Thế quyết định vậy đi, anh lên xem xem mẫu nào ổn, đắt chút cũng không sao, lấy tài khoản của em thanh toán, chuyện của em cũng thế, em vừa để ý được vài mảnh đất lúc đi quay phim, vùng quê nhỏ yên bình lắm."

"Xây nhà hả?" Ánh mắt anh liền sáng lên, trước đó anh cũng dự định sẽ mua một mảnh, xây nhà nhỏ kiểu cũ, để lại một khoảng sân vườn nhỏ để trồng ít cây trái, nuôi thêm vài con gà, tốt nhất là cạnh nhà có thêm con suối nhỏ đi, cây xanh nhiều một chút, vùng quê càng tốt, cách xa thành phố, thị phi, ồn ào. Về nơi có những con người chất phát thật thà, hàng xóm quây quần giúp đỡ lẫn nhau.

"Đúng rồi, em định xây nhà, năm nay chẳng phải anh đã 31 sao, em định xây sớm một chút, chuẩn bị kỹ lưỡng một chút, chúng ta từ từ thiết kế, xây dựng rồi trang trí. Tới lúc đó anh có muốn mở quán lẩu hay tiệm cà phê mèo gì đó thì chúng ta mua thêm mặt bằng ở thị trấn, làm ăn nho nhỏ." Vương Nhất Bác vừa anh vừa nói, trước đó cũng có nghe rằng anh năm 35 sẽ giải nghệ, nếu thật sự là vậy thì hắn giúp anh mở đường trước, chuẩn bị tốt một chút.

Tiêu Chiến múc bát canh để bên cạnh hắn, nghĩ ngợi chút liền nói: "Phải có suối nhé!"

"Được, nghe theo anh!"

Sau khi ăn xong, hắn giúp anh dọn rửa đống bát đũa, bảo anh lên nhà mở đồ ra xem xem còn thiếu thứ gì không, nếu không thì phân chia điều ra các phần để tặng quà tết cho đồng nghiệp, trợ lí và vệ sĩ. Tiêu Chiến bày hết mấy túi đồ ra, cả mấy thùng đồ được chuyển phát nhanh trước về nhà, xem lại danh sách và kiểm kê số lượng, kiểm qua một hai lượt thấy không thiếu thứ gì, anh bắt đầu chia vào túi giấy tự thiết kế. Đầu tiên là tiền bối trong nghề, đến các anh chị, đồng nghiệp bằng tuổi, những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn, trợ lí và vệ sĩ. Do là danh sách được viết sẵn nên việc nhân chia diễn ra nhanh chóng và dễ dàng hơn, lúc sau còn có Vương Nhất Bác đến giúp nên cũng đẩy nhanh tiến độ.

Cả hai đem tất cả quà cáp đến trước cửa, để gọn sang một góc, khi đi cũng có thể dễ dàng đem đi hơn. Vương Nhất Bác mệt mỏi cả ngày gối đầu lên chân Tiêu Chiến nói: "Đợi anh giải nghệ em sẽ công khai, em cũng không sợ thất nghiệp gì, anh biết không, em trước đó thích Trương Quốc Vinh, càng hâm mộ tình yêu của anh ấy và anh Đường, tuy âm dương cách biệt nhưng em vẫn luôn quan niệm rằng, anh ấy vẫn ở đâu đó, ở cạnh và phù hộ cho người đàn ông của anh ấy."

Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc của Vương Nhất Bác: "Tiếc là anh ấy đi sớm quá, để anh Đường ở lại một mình, anh cũng mong là anh Đường sẽ sống tốt, sống luôn phần của anh ấy, giúp anh ấy nhìn ngắm thế giới tốt đẹp này lâu hơn một chút."

"Anh này, sau này nếu người đầu tiên đi là em, anh cũng phải trở thành một ông lão râu tóc bạc phơ sống thật vui vẻ nhé!" Vương Nhất Bác thình lình bật dậy, ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

Anh híp mắt nhìn hắn, lấy tay búng vào trán cậu một cái, sau đó lại cưng chiều mà hôn lên má hắn giả vờ hờn giận: "Có đi anh cũng là người đi trước, anh phải để cho em phải thương nhớ anh, thương nhớ đến ăn không ngon, ngủ không yên."

"Không, đâu cần chờ đến đó, em bây giờ á, chỉ cần xa anh một chút thôi là ăn không ngon, ngủ không yên rồi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cưng chiều mà hôn lên trán anh.

Cả hai cùng lúc bật cười, ngồi trò chuyện thêm một lúc cả hai cũng về phòng ngủ, để sáng còn chuẩn bị cho Vương Nhất Bác bay đến Hồ Nam dự lễ cuối năm.

Khi chìm vào giấc ngủ sâu, Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy thân thể mình có chút nhẹ, sau đó một lực đạo mạnh mẽ giật hắn một cái, sau đó lôi đi làm cho hắn cảm giác như người kia đang rất gấp đưa hắn đến chỗ nào đó, khi mở mắt ra hắn đã thấy mình đang ở một nơi rất lạ, có lẽ là một công viên nhỏ thì phải. Hắn đi dạo gần đó, tình cờ thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua, bóng dáng đó đi vào cửa tiệm caffe nhỏ. Thấy thế Vương Nhất Bác vội vàng chạy theo bóng lưng đó vào quán cà phê.

Hắn chậm chậm xếp hàng đứng sau lưng người đó, một lúc sau khi đợi lấy đồ uống thì có một cuộc điện thoại gọi đến, người phía trước nói với một giọng điệu có chút đắn đo: "Em thật sự muốn tham gia lắm, nhưng em có chút sợ, với tài nghệ và nhan sắc này của em, sợ rằng không đi tiếp được."

Đầu dây bên kia dường như nói thêm gì đó, người trước mặt chỉ vâng vâng dạ dạ vài câu liền cúp máy, khi người kia nhận ly nước đã oder đi đến bàn trong góc ngồi, khi quay đầu hắn mới thấy, thì ra người trước mắt hắn đây là Tiêu Chiến lúc còn 23, 24 tuổi, có lẽ thời gian này là lúc anh do dự không biết có nên đăng kí không, nếu anh không đăng kí thì hắn sẽ không gặp được anh và hai người hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau. Thế nên điều bây giờ cần làm nhất là phải cố gắng khuyên anh, khuyên như thế nào đó để anh phải tham gia show tuyển chọn đó và tham gia showbiz. Vương Nhất Bác nhìn sơ qua quần áo của mình, lại lục lọi hai bên túi áo, thật may trong giấc mơ mà trang phục rất gọn gàng lịch sự, tiền cũng đầu trong ví, hắn nhanh chóng oder một ly caffe, chầm chậm bước đến bàn anh đang ngồi.

Vì tính theo tuổi hiện tại Vương Nhất Bác lớn tuổi hơn Tiêu Chiến nên hắn nghĩ mình nên đổi cách xưng hô, kéo ghế đối diện anh ngồi xuống: "Phiền quá, tôi có thể ngồi ở đây không?"

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, anh của bây giờ vẫn còn là chàng trai ngây thơ chưa nhiễm bụi trần, vẻ đẹp tinh khiết hơn cả tinh khiết đấy làm cho Vương Nhất Bác không thể rời mắt. Hắn nhấp một ngụm caffe, theo dòng trí nhớ lật lại mớ thông tin về anh mà hắn biết, một lúc sau mới hỏi: "Em là Tiêu Chiến đúng chứ, anh có nghe bảo về em, lúc nãy đứng phía sau em tình cờ nghe em nói chuyện điện thoại....ừm..anh biết em có khiếu nghệ thuật, lại hát hay anh cảm thấy thay vì em vẫn ngồi đây vò đầu suy nghĩ, chi bằng em liều một lần..."

"Anh là ai? Sao anh biết được?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế trong đầu đầy dấu chấm hỏi, không thể không đề phòng người trước mặt này.

Vương Nhất Bác mỉm cười, hắn nhìn ra phía ngoài, phía sau lớp kính của quán caffe là là một khung cảnh trắng xóa được tuyết bao trùm, sự lạnh lẽo và yên bình làm hắn có chút thư giãn, hắn ngã người tựa mình vào ghế, thong thả nói: "Anh là ai không quan trọng đâu, quan trọng là nếu em muốn biết anh là ai, em phải tham gia vào cuộc thi ấy, nếu em thành công, anh ở phía cánh cửa mà em bước đến tặng em một món quà. Thế nên, vì anh một người xa lạ mới gặp mà em tin tưởng vào bản thân nhé!"

Vương Nhất Bác nói xong câu đó liền rời đi, ở đoạn sau hắn đã đi dạo rất lâu trong màn tuyết trắng ở Trùng Khánh, đến khi bị Tiêu Chiến ở thực tại đánh thức cũng đã sáu giờ hơn. Anh cuộn tròn trong chăn nhìn Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt, vươn tay vuốt lọn tóc rơi trên gương mặt của hắn, Tiêu Chiến không thể nào rời mắt khỏi hắn. Vương Nhất Bác choàng tay ôm lấy anh vào lòng thì thầm: "Đêm qua em nằm mơ, mơ thấy anh của khi trước, mơ thấy lúc anh chưa tham gia show tuyển chọn."

"A" Tiêu Chiến tròn mắt.

"Sao thế, đau ở đâu à, đêm qua em không có làm gì hết." Vương Nhất Bác vội vàng bật dậy, sau liền bị Tiêu Chiến kéo trở lại.

"Không phải, không có đau ở đâu hết. Nhưng mà em nằm mơ có phải là em thấy anh trong tiệm caffe sau đó, sau đó anh nghe điện thoại....ưmmmm, hình như là lúc anh đang do dự có nên tham gia chương trình đó không. Có phải em đã đến khuyên anh không, em bảo rằng anh tham gia chương trình đó, khi tham gia showbiz rồi sẽ biết em là ai, sẽ nhận được từ em một món quà?"

"Đúng đúng, chính là nó, nhưng sao anh lại biết?" Vương Nhất Bác tò mò, chẳng lẽ anh tối qua cũng mơ giống hắn.

Tiêu Chiến mỉm cười, anh nép vào lòng ngực vững trãi của hắn, cảm nhận hơi ấm nóng rực từ người đàn ông này, một lúc sau mới nói: "Thật ra đấy là ký ức, không phải giấc mơ mới đây. Bởi vì giấc mơ đó anh đã mơ vào năm anh chuẩn bị tham gia chương trình đó, đó cũng là lý do mà anh lúc đó đã cố gắng nhiều đến vậy, đến khi gặp được em anh mới biết rằng, em chính là định mệnh đã định sẵn của anh."

Vương Nhất Bác im lặng nghe, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là cái ôm đó của hắn chặt thêm một chút, trái tim đập nhanh  một chút, trong lòng rộn ràng thêm một chút. Có lẽ giấc mơ ấy chính là một vòng lặp, Vương Nhất Bác có được Tiêu Chiến ở tương lai khuyên Tiêu Chiến ở quá khứ gia nhập showbiz, nếu không có giấc mơ ấy định mệnh hai người sẽ thay đổi, không gặp đối phương, không biết đến nhau, không qua lại không yêu đương. Định mệnh mà người người tôn sùng ấy là có thật, một người thật sự là định mệnh của một người, thì bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào cũng có sự xuất hiện âm thầm của đối phương, định mệnh định sẵn này của hắn và anh chính là không thể tách rời nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top