PHẦN 10: BIẾN MẤT

PHẦN 10: BIẾN MẤT

Tiêu Chiến biến mất.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến đã đi khỏi, là rời khỏi cậu, thật sự là đã rời khỏi cuộc sống của cậu.

.

.

.

Người của Lục Kiên đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà của anh, hoàn toàn không có một hành động nào gây hại đến cả hai. Đúng như những gì Tiêu Chiến nói, Lục Kiên là một người giữ lời hứa. Tuy rằng đối tượng tiêm ống ma tuý đó là Tiêu Chiến, nhưng Lục Kiên vẫn làm theo những gì đã nói lúc đầu.

Tiêu Chiến sau khi đưa Vương Nhất Bác vào phòng, anh liền lập tức gọi cho Lam Thành. Anh biết, thứ trong ống tiêm đó, thật sự là ma tuý.

"A Chiến?"

Tiêu Chiến hít một hơi, đem chuyện vừa xảy ra ngắn gọn kể lại. Lam Thành bên kia im lặng một lúc, sau đó mới hỏi anh "Em thật sự muốn đi sao A Chiến? Dù sao thành phố Y cũng là nơi em lớn lên, đi khỏi đây..."

"Anh, em thật sự không thể ở lại."

"A Chiến... Thôi được, anh sẽ sắp xếp. Em thu dọn đồ đạc đi, tầm mười phút nữa anh sẽ đến đón em."

"Vâng."

Tiêu Chiến ngắt máy, đi về phòng của mình. Sau khi kéo vali ra phòng khách, Tiêu Chiến bước chậm vào phòng của Vương Nhất Bác.

Anh ngồi xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi cậu, nhỏ giọng "Nhất Bác, thật xin lỗi."

Anh bước sang bàn làm việc bên cạnh, để lại vài chữ cho cậu. Anh luyến tiếc nơi này, thật sự luyến tiếc. Anh luyến tiếc cậu.

Ngẩng đầu hít sâu một hơi, đem nước mắt chực trào ra lần nữa nén lại. Từ nay về sau, sẽ không có ai để anh vùi mặt vào mà khóc. Cũng không có ai lau nước mắt cho anh, vậy nên không được khóc nữa.

Tiêu Chiến hạ quyết tâm rời khỏi thành phố Y, bỏ lại nơi này tất cả đã gầy dựng bao năm qua, chỉ đem đi duy nhất một thứ, tình yêu mà anh dành cho cậu.

.

.

*Không cần tìm tôi, Nhất Bác. Ngày tháng sau này, chỉ cầu mong cậu sẽ bình an. Tạm biệt.*

Vương Nhất Bác nổi điên, thật sự là lần đầu tiên cậu tức giận đến mức mất kiểm soát.

Bỏ đi? Tiêu Chiến, anh nghĩ cái gì mà lại bỏ đi? Tại vì sao lại không để cậu cùng gánh vác? Vương Nhất Bác biết lý do vì sao Tiêu Chiến lựa chọn rời khỏi, nhưng cậu không muốn hiểu.

Cậu ngồi xuống giường, nhìn xung quanh phòng, là một đống hỗn độn. Bàn ghế bị lật đổ, mảnh vỡ rải rác khắp nơi. Tay cậu cũng chảy máu, không sâu nhưng sao lại đau đến tê tâm phế liệt.

"Anh Chiến, em bị thương rồi, chảy máu rồi, anh... sao lại không giúp em băng bó chứ."

Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng bàn tay, đem đau đớn trong lòng giấu đi.

"Tiêu Chiến, anh ích kỷ lắm..."

.

.

.

Tiêu Chiến tựa người vào ghế, uống một ngụm nước, điều chỉnh lại hơi thở.

Ma tuý tổng hợp, lại còn được thử qua loại được điều chế mới, chỉ một mũi lúc đó, Tiêu Chiến lập tức bị nghiện.

Lúc bình thường, anh đủ mạnh mẽ và kiên định là sẽ cai nghiện. Nhưng khi lên cơn, đến bản thân họ gì, anh cũng không còn nhớ nỗi. Tay chân bị xích lại, miệng cũng được nhét một chiếc khăn tay. Đó là yêu cầu của anh sau khi trải qua cảm giác thèm thuốc lần đầu tiên. Dùng cách cực đoan nhất ép bản thân đối mặt, anh nhất định phải cai nghiện thành công.

Mở điện thoại, Tiêu Chiến lướt một lúc, vẫn chưa hạ nhiệt.

Đại luật sư Tiêu ra thông báo rời khỏi ngành vĩnh viễn, không nêu lý do, chỉ vỏn vẹn gửi đến Phương Trạch một lá thư và một hợp đồng chuyển nhượng. Tiêu Chiến đem số cổ phần của mình chia đều cho Tuyên Lộ và Trác Thành, một phần trăm cũng không giữ lại. Anh cũng chỉ gửi cho hai người họ một dòng tin nhắn:

*Cho em chút thời gian.*

Tuyên Lộ và Trác Thành khi nhận được tin nhắn đó đều tự nói với lòng, sẽ đợi. Hai người không biết Tiêu Chiến rốt cuộc vì sao lại biến mất, vì sao lại rời khỏi ngành, vì sao lại giao lại cổ phần cho họ. Họ chỉ biết việc Tiêu Lâm đã mất. Họ chỉ nghĩ được rằng, Tiêu Chiến cần thời gian ổn định lại tinh thần. Cho đến lúc Vương Nhất Bác xuất hiện tại Phương Trạch, họ mới nhận ra chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng Tiêu Chiến thật sự giống như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian này vậy. Không còn một chút dấu vết.

Ba tháng, mọi thứ vẫn chưa lắng xuống, nhất là cậu.

Vương Nhất Bác không từ bỏ việc tìm anh. Mỗi một nơi anh có thể đến, cậu đều không bỏ sót. Nhưng anh thật sự rất giỏi, đến cả một sợi tóc cũng không để cậu nhặt được.

.

.

Cửa phòng mở ra, Tiêu Chiến gật đầu chào người vừa bước vào.

"Ba tháng vừa rồi cậu đã làm rất tốt. Thêm một thời gian nữa, cậu sẽ hoàn toàn khoẻ lại."

Người đàn ông kia đem đến cho anh một túi trái cây nhỏ, có loại nho mà anh thích ăn nhất. Anh cũng không khách sáo nói cảm ơn như những ngày đầu tiên, chỉ chậm rãi cầm lấy mấy trái nho bé bé cho vào miệng.

Người đàn ông đó lại lần nữa lên tiếng "Cậu thật sự sẽ không quay lại thành phố Y sao?"

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, gật đầu "Em ấy còn rất trẻ, tương lai sẽ rất rực sáng. Tôi quay về đó, để một cảnh sát ở bên cạnh một kẻ từng nghiện ma tuý, em ấy sẽ mất tất cả."

"Tiêu Chiến, tôi biết cậu nghĩ gì. Nhưng đây cũng không phải do cậu tình nguyện vướng vào."

"Ngài nói sai rồi, khi đó là tôi cam tâm tình nguyện tiêm nó vào cơ thể mình. Một người đàn ông gần ba mươi, khi đó thần trí hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ thứ trong tay là ma tuý mà vẫn sử dụng, tôi vốn đã vướng vào tội lỗi rồi."

"Cậu là vì tình thế ép buộc, không hề vướng vào tội lỗi nào hết cả."

Tiêu Chiến lại cười, nụ cười đầy mỉa mai:

"Vậy thì đã sao? Ngài cũng biết, chỉ cần trong gia đình có người từng sử dụng ma tuý, cả đời này em ấy cũng đừng mong được thăng tiến."

.

.

.

Vương Nhất Bác mở cửa vào nhà, thật lạnh lẽo.

Tiêu Chiến biến mất, nhiệm vụ của cậu cũng đã kết thúc, nhưng cậu vẫn ở lại nơi này. Cậu muốn giữ cho ngôi nhà của anh còn chút sinh khí, để khi anh quay về sẽ thấy hài lòng. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, ngôi nhà lại càng lạnh lẽo hơn. Vương Nhất Bác biết, dù cậu có cố gắng đến mấy, nơi này cũng không còn được như trước kia.

Cậu hối tiếc...

Cậu tiếc rằng mình nhận ra quá muộn. Cậu chỉ mới vừa kịp nhận ra mình đối với anh không đơn thuần chỉ là cảnh sát và người cần được bảo vệ, càng không phải là một người bạn bình thường với nhau, cậu... vẫn chưa kịp làm gì cho anh, kể cả việc nói rằng, cậu yêu anh.

Vương Nhất Bác chạm tay vào từng chai rượu quý của Tiêu Chiến. Cậu đã đem chúng cho vào một tủ kính, khoá lại, không cho anh động đến. Lúc đó, Tiêu Chiến đã giận cậu đến mức cả ngày không nói một lời nào. Cuối cùng, cậu đành thoả hiệp, để lại cho anh một số loại có nồng độ cồn thấp nhất.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng "Nếu như em đem số rượu này của anh đập nát, có phải anh sẽ tức giận mà trở về mắng em một trận không, anh Chiến..."

Nhưng Vương Nhất Bác đến một chai cũng không đem ra khỏi tủ. Cậu sợ, sợ rằng nếu Tiêu Chiến quay trở về, nhìn thấy tủ rượu của mình không còn, sẽ không ở lại nữa, sẽ lại rời đi. Vậy nên cậu phải bảo quản nó thật tốt, đợi anh quay về.

"Anh Chiến, không có anh ở đây, thật lạnh..."

.

.

.

Tiêu Chiến tỉnh lại từ sau sự đau đớn, thống khổ của cơn nghiện. Cổ tay và cổ chân vì ma sát với chiếc còng mà rách cả da, rướm máu. Anh ngẩng đầu, điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Người đàn ông kia lại xuất hiện. Sau khi giúp anh tháo bỏ xiềng xích trên người mới bắt đầu nói chuyện:

"Cậu làm tốt lắm. Lần này thời gian phát nghiện cũng giảm đi rất nhiều rồi. Nói thật, tôi rất khâm phục ý chí của cậu."

Tiêu Chiến không đáp lời. Anh xoa xoa cổ tay, dù da bị xé rách và rướm máu nhưng vẫn không lộ một tia đau đớn nào ra ngoài. Đến khi người đàn ông đó rời khỏi, anh mới bắt đầu bước xuống giường.

Vật dụng ngày hôm đó Tiêu Chiến đem đi rất ít. Trong vali khi đó có một thứ, là chiếc nhẫn của Vương Nhất Bác.

Cậu không biết chiếc nhẫn này ở trong tay anh. Là anh đã lén giấu đi, từ sau lần hai người lên giường với nhau. Ngày hôm đó, anh thức giấc sớm hơn cậu, vì vậy anh đã nhân cơ hội khó có được đó, đem chiếc nhẫn của cậu giấu đi.

Vương Nhất Bác không biết rằng, đêm nào cũng vậy, Tiêu Chiến đều đem chiếc nhẫn của cậu cầm trên tay, ngắm thật lâu, thật lâu. Đôi khi anh còn nghĩ là mình bị điên rồi, là yêu cậu đến mức tâm lý trở nên bất bình thường. Những lúc anh ngắm chiếc nhẫn của cậu, anh đều luôn có cảm giác rằng cậu đang nằm ở bên cạnh mình. Ấm áp của cậu bao bọc lấy cơ thể cô độc của anh, cảm giác đó làm anh mê luyến, không dứt ra được.

Tiêu Chiến bật cười, hai mắt đã ửng đỏ.

Vương Nhất Bác, làm sao đây. Anh nhớ em, anh nhớ em đến sắp phát điên rồi Nhất Bác...

Nhưng anh không thể vì tình cảm của mình mà hại em được. Em sẽ hiểu cho anh mà, đúng không.

.

.

.

"Nhất Bác, nghe lời mẹ được không?"

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Vương, lắc đầu. Cậu nắm lấy tay bà "Mẹ, con đã nói rồi. Con phải đợi anh ấy."

"Nhưng cậu ấy gần một năm nay đã không có tin tức gì rồi. Con... đừng như vậy nữa được không?"

"Mẹ, con biết mẹ lo cho con. Nhưng con không muốn. Anh ấy sẽ về, con sẽ đợi. Cho dù còn một hơi thở cuối cùng, con cũng sẽ đợi anh ấy quay trở lại."

Mẹ Vương nhìn theo bóng của Vương Nhất Bác, trong lòng ngập tràn tư vị xót xa. Bà chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, con trai bà sẽ yêu một người đến mức mặc kệ mọi thứ trên đời như thế này.

.

.

Vương Nhất Bác cũng đã từng nhờ Vương Đại Khải giúp mình tìm Tiêu Chiến. Nhưng vô ích. Nằm xuống giường, cậu đem mặt vùi vào gối.

Tiêu Chiến, anh còn muốn trốn bao lâu? Em phải tìm anh ở đâu đây? Anh sống có tốt không? Có ăn uống đầy đủ không? Thứ đó... nó giày vò anh kinh khủng lắm đúng không? Anh chịu đựng được không? Anh Chiến, tại sao không cho em cơ hội cùng anh đối mặt với nó? Anh Chiến, em nhớ anh...

Vương Nhất Bác đưa tay che lại hai mắt mình, mặc cho nước mắt rơi xuống. Người cậu yêu thời gian qua chắc chắn sống rất khổ sở, nhưng cậu đến một cái ôm cũng không thể cho anh.

Vô dụng.

"Vương Nhất Bác, mày thật vô dụng!"

.

.

.

"A Chiến thật sự không có liên lạc với chị và A Thành. Tụi chị cũng như em, vẫn luôn tìm em ấy thôi Nhất Bác à."

Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác, không khỏi thở dài. Cô không gạt cậu, Tiêu Chiến thật sự vẫn không liên lạc với cô và Trác Thành. Cô cũng đã tận dụng hết các mối quan hệ nhưng cũng không có tin tức gì.

Vương Nhất Bác gật đầu, đứng lên muốn rời khỏi.

"À, khoan đã Nhất Bác. Em đem máy tính của A Chiến về đi. Văn phòng của em ấy hôm trước có trộm. Có lẽ do trước khi rời khỏi Phương Trạch, A Chiến còn lưu giữ một số tài liệu quan trọng của các vụ kiện nên có người muốn đến lấy nó. Cũng may là từ đầu chị đã đem nó sang văn phòng của mình."

.

.

.

Vương Nhất Bác về đến nhà, việc đầu tiên là đem máy tính đặt lên bàn làm việc trong phòng của anh. Nhưng cậu vừa quay lưng lại cảm thấy có gì đó rất kì lạ, liền quay người trở lại, ngồi xuống ghế, mở máy tính của anh lên.

Tiêu Chiến là người thích sự chỉnh chu, vì vậy các tệp tài liệu cũng được lưu trữ ngăn nắp theo quy luật.

Nhưng có một thư mục nằm ngoài quy luật đó.

*58510*

Vương Nhất Bác click chuột, thư mục được mở ra.

Là nhật ký của Tiêu Chiến.

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trước giá vẽ, tay cầm bảng màu. Đã rất lâu rất lâu rồi anh không vẽ tranh. Hình như là từ sau khi Tiêu Lâm xảy ra chuyện năm đó.

Tiêu Chiến rất thích vẽ, là cực kỳ yêu vẽ.

Anh đặt một nét đầu tiên, là màu sắc mà Vương Nhất Bác thích. Anh cũng không hề nhận ra, anh đang vẽ người mà anh yêu, chính là đem gương mặt mà anh luôn nhớ thương đó, vẽ ra.

.

.

.

Khi đó Tiêu Chiến nói với Tuyên Lộ và Trác Thành cho mình chút thời gian. Chút thời gian đó chớp mắt một cái, là ba năm.

Sau ba năm, Tiêu Chiến chủ động liên lạc với Tuyên Lộ. Câu cuối cùng anh nói với cô trong tin nhắn chính là không được cho Vương Nhất Bác biết chuyện này, nếu không, anh sẽ một lần nữa biến mất.

Anh muốn, đem cái tên Tiêu Chiến xoá khỏi cuộc đời của Vương Nhất Bác, vĩnh viễn.

------ Hết Phần 10 -------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top