Phần 11
Hai người ra tới biển đã thấy Trác Thành đang ôm Tiểu Nghĩa trên tay, đặt cô ấy xuống cát, Trác Thành gọi tên cô ấy liên tục không thấy phản ứng, liền môi chạm môi hô hấp nhân tạo, vài lần như vậy Tiểu Nghĩa mới bật dậy nôn hết nước trong bụng ra. Cô từ từ mở mắt. Những người bạn học xung quanh rất đông đang nhìn cô. Có cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Cô xấu hổ dụi mình vào ngực Trác Thành.
Đột nhiên Ôn Triều từ đằng xa chạy đến túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác lại là mày, lần trước tao đã cảnh cáo mày không phải sao?"
Tay Ôn Triều co lại thành nắm đấm, định vung tay vào mặt Vương Nhất Bác liền bị Tiêu Chiến ngăn lại.
" Ôn Triều cậu làm loạn đủ chưa"?
Tiểu Nghĩa cũng hoảng hốt bảo Trác Thành đỡ mình đứng dậy nhanh chóng tiến lại cản tay Ôn Triều.
" Ca ca, đừng nổi giận nữa, không liên quan tới Nhất Bác, tất cả đều tự Tiểu Nghĩa gây ra"
" Tiểu Nghĩa em còn bênh vực hắn sao? Em nhìn bộ dạng em bây giờ đi..."
Ôn Triều vẫn chưa hạ được cơn giận.
" Ca, Tiểu Nghĩa không sao thật mà, là Tiểu Nghĩa bơi đi xa bờ nên bị đuối nước thôi, cũng may Trác Thành đã cứu, ca đừng như vậy nữa, thầy cô biết chuyện sẽ không hay"
Ôn Triều bây giờ mới bình tĩnh được một chút, hắn nhìn Tiểu Nghĩa mà đau lòng, đứa em gái này hắn xem như vàng như ngọc, bây giờ lại vì Vương Nhất Bác mà ra nông nổi này, hắn làm sao có thể không ghét Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác im lặng khá lâu bây giờ mới lên tiếng. Vẫn là gương mặt cao lãnh.
" Anh đủ chưa?"
Cậu đẩy tay Ôn Triều ra khỏi cổ áo mình, chỉnh lại ngay ngắn. Cậu lại tiếp tục nói.
" Ôn Tiểu Nghĩa em gái anh, nếu anh có lòng quan tâm thì hãy bảo cậu ta ngừng thích tôi lại đi. Đừng vì tôi mà làm những chuyện ngu ngốc nữa, còn anh, chuyện lần trước, tôi chưa có quên, anh cứ chờ đó."
Nói rồi Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, mặc kệ bao nhiêu anh mắt đang nhìn theo họ.
Mọi người cùng nhau tụ lại dùng cơm trưa. Chỉ mỗi Tiểu Nghĩa ngồi một mình một góc, Trác Thành liền mang đĩa cơm tới ngồi cạnh cô.
" Cậu sao vậy? Có tâm sự sao?"
Trác Thành đặt đĩa cơm lên bàn, hướng ánh mắt về Tiểu Nghĩa.
Im lặng suy nghĩ một lúc sau cô mới lên tiếng.
" Trác Thành, chuyện lúc nảy, cảm ơn cậu đã cứu tôi "
" À, chuyện đó, cậu đừng bận tâm, tôi chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp, hơn nữa cậu..."
Trác Thành nhận ra mình sắp nói ra điều không nên nói, liền thu lại.
" Trác Thành, tôi hiểu tâm ý của cậu, chỉ là tôi..."
Cô biết những gì Trác Thành định nói, nhưng bây giờ mắt cô lại hướng về phía Vương Nhất Bác đang ngồi dùng cơm cùng Tử Hiên và Quách Thừa.
" Không sao, tôi hiểu mà, cậu mau ăn đi". Trác Thành gấp từ đĩa cơm của mình một miếng thịt sang cho Tiểu Nghĩa.
Tiểu Nghĩa dời ánh mắt về lại bàn mình, thở hắc một cái. Cô chắc giọng.
" Tôi sẽ quên cậu ấy..."
Trác Thành ngạc nhiên rơi mất miếng rau đang ăn trên miệng.
" Cậu nói thật chứ..." Trác Thành nhìn Tiểu Nghĩa đầy hy vọng.
" Thật, nhưng tôi ...chắc phải cần nhiều thời gian"
Tiểu Nghĩa hướng ánh mắt nhìn xa xăm.
" Không sao, tôi đợi cậu"
Trác Thành nở nụ cười mãn nguyện.
" Trác Thành, cảm ơn cậu"
Tiểu Nghĩa nhìn Trác Thành dịu dàng gật đầu. Cô cho Trác Thành cơ hội, cũng như cho chính mình một cơ hội. Bao lâu qua dù thế nào Trác Thành vẫn là người cuối cùng bên cạnh an ủi cô. Đối xử thế nào cũng không bỏ cuộc. Giờ là lúc cô nên nhận ra và thức tỉnh, rằng Vương Nhất Bác mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về cô.
Phía bên này, bàn ăn của Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, Tiểu Nghĩa xem ra rất si tình cậu, chỉ tội Trác Thành." Quách Thừa nhìn phía Trác Thành và Tiểu Nghĩa, cơ hồ lắc đầu tiếc nuối.
" Tôi không quan tâm".
Lại một giọng nói cao lãnh ngắn gọn của Vương Nhất Bác.
" Phải rồi, cậu trong lòng đã có người, làm gì để ý đến ai khác". Quách Thừa mỉa mai.
Tử Hiên bên cạnh chợt nhớ ra điều gì đó, liền hướng Vương Nhất Bác hỏi thẳng,
" Nhất Bác, cậu cùng Chiến ca, lúc nảy sao lại ở trong phòng, còn khóa cửa"
" Có chuyện đó sao?" Quách Thừa mắt mở hết cỡ nhìn Vương Nhất Bác.
" Tôi đau đầu, anh ấy mang thuốc đến". Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích.
" Vậy sao lại khóa cửa, có gì mờ ám, mau nói với bọn này?" Quách Thừa được thế lấn tới.
" Tôi ăn no rồi, đi trước đây"
" Này , cậu..."
Vương Nhất Bác không nói được nữa đứng dậy bỏ đi. Để lại hai con người ngơ ngác. Cách đó hai bàn cũng có một người luôn chú ý cuộc nói chuyện của bọn họ.
Ăm cơm trưa xong là hoạt động tham quan nơi làng chày của người dân biển. Sau đó mọi người nhanh chóng trở lại khách sạn, thu xếp đồ đạc lên xe quay trở về thành phố.
Tiêu Chiến vừa bước lên xe liền có một cánh tay vẫy gọi. Là Vương Nhất Bác, cậu ngồi ở đó chờ anh khá lâu. Chỉ là muốn cho anh một bất ngờ.
" Nhất Bác, sao em ở đây?"
Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh cậu tròn mắt hỏi.
" Chị Tuyên Lộ bảo em đổi xe, nói là có chuyện muốn nói với Tử Hiên".
" Vậy còn điểm danh thì sao, lỡ bị phát hiện..."
" Anh đừng lo, anh Hi Thần là người điểm danh, em đã báo trước với anh ấy".
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đắc ý, cậu nhóc này chắc chắn đã lên kế hoạch hết rồi.
Hai người ngồi hàng ghế cuối cùng, mọi người đều thấm mệt nên không ai để ý đến ai, tập trung vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng ngủ liền nhóm người ngồi thẳng, đặt đầu anh lên vai cậu. Trong lòng hạnh phúc suy nghĩ " Chiến ca, em sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh". Rồi cũng nhắm mắt cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Ở xe khóa dưới.
Tử Hiên lần này mới có cơ hội ngồi cạnh Tuyên Lộ, cậu không tránh được hồi hộp
" Món quà hôm qua là ý gì?" Tuyên Lộ bây giờ mới lên tiếng.
" Chị...chị...Tuyên Lộ...em...em..." Tử Hiên lắp bắp không nói nên lời.
" Cậu còn định nhút nhát như vậy đến bao giờ, đừng tưởng tôi không biết ngày nào tan trường cậu cũng lén theo tôi" Tuyên Lộ vẫn rất bình tỉnh.
" Chị...Chị...biết rồi...rồi sao...em...em..."
Nhận ra mình đã bị phát hiện, Tử Hiên vẫn không hết nói lắp.
" Nếu cậu còn nhút nhát, tôi sẽ không cho cậu cơ hội nữa".
Tuyên Lộ cười nhẹ nhắm mắt giả vờ ngủ. Tử Hiên nhận ra hàm ý câu nói trên, liền vui mừng hỏi lại.
" Thật...Thật sao? Chị cho em cơ hội?" Cậu ta bây giờ mới không nói lắp nữa.
Để yên tĩnh cho Tuyên Lộ ngủ, Tử Hiên cứ như vậy ngồi cười ngốc một mình suốt chặng đường về, trong bụng vui như đang mở cờ, cuối cùng Tuyên Lộ của hiểu tấm lòng cậu. Cậu về đến nhà nhất định sẽ báo ngay cho ba người bạn thân chia vui cùng cậu. Cậu lấy điện thoại ra lập tức.
" Tôi thoát khỏi friendzone rồi"
Tử Hiên treo một tin nhắn in đậm trong nhóm chat. Tất nhiên, ba người kia chỉ lo ngủ, không ai quan tâm tin nhắn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top