Chap 32: Tốt nghiệp rồi
"Chiến, dậy đi em, trễ bây giờ."
Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, trái ngược với sự tất bật náo nhiệt ngoài kia, trong này thỏ con của Vương Nhất Bác vẫn đang say giấc nồng. Hôm qua vui quá nên ngủ ngon cực, được hảo hảo ôm ôm hôn hôn nên thành ra ngủ chống đối cả mặt trời.
"Em không muốn, buồn ngủ quá đi mất..."
Cậu vẫn không nâng mí mắt lên, kéo chăn che cả đầu để lộ ra chỏm tóc nhỏ dựng đứng lên, giọng mũi buổi sáng ngọt ngào trong trẻo, cứ mỗi lần thốt lên lại làm tim anh nhũn ra. Cậu tay chân quơ quạng đẩy tay anh ra, bực bội lăng qua mép giường ben kia ngủ tiếp, lấy chăn quấn bản thân thành con nhộng.
"Thôi nào, ngủ như vậy đủ rồi mà"
"Hôm nay chú có đến không ạ?
Cậu như nhớ ra gì, lật chăn ra ngửa cổ mong chờ nhìn người kia đã tươm tất quần áo.
"Anh..."
Vương Nhất Bác hơi sững lại, hôm nay anh có buổi họp Hội đồng quản trị, bận tối mắt tối mũi. Rõ ràng là đã sắp xếp xong xuôi, lại chẳng ngờ được thế mà lại có chút trục trặc.
"Chú lại bận sao?"
Vương Nhất Bác vén mái tóc hơi rối của em lên, hôn nhẹ vầng trán cao.
"Anh xin lỗi em, hôm nay anh lại rất bận, chắc sẽ không đến được..."
"Vậy ạ..."
Em hơi buồn buồn cúi đầu, xong lại ngẩng cao đầu lên nhìn anh, môi anh đào nhỏ cố gượng ra một nụ cười méo mó.
"Vâng ạ, vậy em đi thay quần áo đây"
Cậu vùng ra khỏi vòng tay của anh, co dò chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rụp, để tay Vương Nhất Bác treo trên không trung, cuối cùng ngậm ngùi thu tay về.
Cậu chống tay lên bồn rửa mặt, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Đúng vậy, cậu cảm thấy hơi tủi thân. Nhưng cậu lại nghĩ, Vương Nhất Bác bận như thế, không nên vì buổi lễ nhỏ của cậu mà bỏ dở công việc được. Nghĩ thế nên vội lau đi tầng sương mỏng trên mắt, nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi ra ngoài.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi cứng đờ ở đấy, cúi mặt xuống, chốc chốc lại ỉu xìu thở dài. Gì chứ thỏ nhỏ tốt nghiệp rồi, hơn ai hết anh là người mong muốn thấy dáng vẻ lúc ấy của cậu nhất.
"Chú chưa xuống nhà sao?"
"Có phải em giận anh không?"
Anh nhìn vào mắt cậu, lại lí nhí hỏi.
"Giận sao? Em không có..."
Cậu áp hai tay nhỏ vào má anh, thì thầm. Vương Nhất Bác vòng qua ôm eo cậu, dụi dụi đầu vào bụng thỏ, im lặng không nói. Em cười cười nói với anh.
"Sao hôm nay lại biết làm nũng rồi? Em không giận đâu, thật đấy"
"Thật không?"
"Em nói thật mà. Là anh bận, em không nên trẻ con thế đâu, như vậy rất buồn cười không phải sao?"
Cậu nâng mặt anh lên hôn nhẹ lên mí mắt, xong lại đáp lên bờ môi mỏng một nụ hôn lướt qua, tựa như thay lời nói 'em không sao'.
Vương Nhất Bác nghe cậu nói thế thì tâm tình nhẹ hẳn, đứng lên kéo cậu xuống lầu ăn sáng rồi đưa em đến trường.
Xe đỗ lại cổng trường. Hôm nay sân trường đông nghịt bao nhiêu là phụ huynh, có cả các em nhỏ nữa. Tiêu Chiến hơi phấn khích, nhanh chóng tháo dây an toàn định mở cửa bước xuống thì bị Vương Nhất Bác gọi giật lại.
"Em có quên gì không?"
"Quên ạ? Không có..."
Anh cười cười, chỉ tay vào má mình, cậu liền hiểu ý hôn chóc lên đó một cái.
"Tạm biệt chú, em đi đây, chú làm việc vui vẻ nhé"
Vương Nhất Bác nhìn em rời đi, lấy điện thoại ra điện cho ai đó:
"Quan tâm em ấy thật chu đáo, năm cuối ngày cuối rồi chắc ông không muốn tôi thất vọng nhỉ?"
Xong một câu dài nhằn lại cúp cái rụp, lái xe đi.
Dù cậu không nói cậu buồn nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật tệ, anh nghĩ bụng chắc cậu cũng tủi thân lắm. Cả một buổi họp chỉ kéo dài 1 tiếng hơn nhưng Vương Nhất Bác hay bị sao nhãn, chẳng tập trung nổi vào như mọi khi, đến cả trợ lý Tào, Hạo Hiên và tất cả nhân viên khác cũng thấy Vương tổng hôm nay quá mất tập trung.
Họp xong trở về phòng làm việc, anh ão não xoa xoa hai bên thái dương.
"Chủ tịch, anh có chuyện gì sao?"
Trợ lý Tào đặt lên bàn một cốc nước, khom người hỏi anh.
"Chuyện..."
"Anh Nhất Bác, anh xong chưa? Anh có muốn đi với em không?"
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời Hạo Hiên đã bước vào, niềm vui không giấu được nên khóe môi nâng cao.
"Đi đâu?"
"Hôm nay Chiến Chiến và Dương Dương tốt nghiệp, họ không nói cho anh sao?"
"Tôi cũng muốn nhưng công việc nhiều quá"
"Hôm nay là lễ tốt nghiệp sao?"
Tào Dục Thần ngạc nhiên.
"Ừ, nhưng tôi vì bận quá nên không đi được, chắc em ấy buồn lắm"
"Vậy ngài đi đi, tôi có thể lo công việc hôm nay thay ngài"
"Thật sao?"
Mắt anh lúc nãy còn cụp xuống bây giờ đã nâng cao lên, lấp lánh nhìn trợ lý.
"Vâng, tôi sẽ thay ngài nên ngài có thể đến buổi lễ của cậu ấy"
"Đội ơn cậu, tháng này tôi sẽ thưởng cho cậu"
Vương Nhất Bác đứng bật dậy nhìn trợ lý Tào như đấng cứu thế, nói vội một câu rồi kéo tay Hạo Hiên đi.
"Từ từ ca ca, em sắp bị kéo bay rồi!"
Nhân viên công ty ngơ ngác nhìn vị chủ tịch Vương kéo tay phó chủ tịch phóng như bay đi đâu đó trong giờ làm thì nhìn nhau, chả ai nói câu nào.
Cả sân trường đông nghịt người, sau khi hiệu trưởng có đôi lời phát biểu trong buổi lễ thì mọi người có thể chụp hình lưu giữ kỉ niệm, nói chuyện cùng nhau.
Hôm nay hai mẹ cũng đến, còn mang cho cậu bó hoa thật to. Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, cùng họ chụp chung một tấm hình.
Cậu hôm nay đẹp lắm, áo cử nhân tươm tất khoác lên, nón đội hơi lệch tạo cảm giác tuổi trẻ tăng động, chứa đầy hoài bão. Chàng thiếu niên dương quang có nụ cười tỏa nắng đẹp xiêu lòng.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, sân trường hôm nay thật nhộn nhịp, ai cũng khoác màu áo đặc trưng. Nhiều người được đứng cùng gia đình, được tặng quà, nhiều Omega khác trạc tuổi cậu đứng cùng Alpha của mình, cười đến độ vui vẻ. Cái nụ cười hạnh phúc ấy khiến cậu càng tủi thân hơn, cậu lại cảm giác buồn rồi.
Hai mẹ nhìn bó hoa trên tay con mình bất giác buông lỏng, liền hiểu.
"Thằng bé bận, con đừng giận nó"
"Chiến, anh ấy bận mà. Hạo Hiên hôm nay cũng không đến, chúng ta cùng cảnh ngộ còn gì"
Kế Dương giả bộ thở dài, dụi vào người cậu cọ cọ như tủi thân lắm.
"Thôi mà, nhột quá đi!"
Cậu cười nhẹ đẩy Kế Dương ra.
"Chúng ta cùng chụp tấm hình nhé?"
"Vâng ạ"
Hôm nay mẹ chồng, bố chồng và cả ba mẹ của Kế Dương cũng đến chúc mừng cậu thuận lợi tốt nghiệp.
Tất cả mọi người cùng chụp lại tấm ảnh với bằng tốt nghiệp đỏ chói, bó hoa to mang theo nhiều hi vọng khác khao tuổi trẻ, từ giả thanh xuân học đường tươi đẹp để tiến đến với ước mơ, vùng trời chan chứa nhiều hoài bão hơn. Cất bánh bay cao bay xa, bao nhiêu nguyện vọng ước ao nhiệt huyết.
"Dương Dương!"
Tiếng gọi vang lên ở đâu đó nghe thật quen tai, Kế Dương theo quán tính quay nhìn sang đã bắt gặp Vương Nhất Bác cùng Hạo Hiên đứng cách đó không xa, vẫn còn mặc vest công sở, tay anh ôm một bó cẩm tú cầu to, được tắm dưới ánh nắng Mặt Trời càng thêm rực rỡ. Hạo Hiên cũng không kém cạnh, tay cũng ôm một bó hoa hướng dương.
Những cánh mỏng manh, chen chúc và kết thành một cụm tròn như hình quả cầu. Với dáng hình đặc biệt này, hoa cẩm tú cầu đại diện cho sự thành tâm, nguyện ý chân thành mong cho người nhận được trọn vẹn trong mọi sự, đức tài đều vẹn toàn, nhất là các bạn sinh viên sắp ra trường được thành công trên con đường học vấn phía trước, mạnh mẽ vượt qua và dùng tài đức của mình cống hiến cho xã hội.
Màu vàng là màu tươi sáng, rực rỡ sắc màu làm cho buổi tốt nghiệp trở nên trang trọng, không những vậy màu vàng thể hiện cho nhiều điều tươi vui, sự tin yêu và hứa hẹn nhiều điều may mắn sẽ đến với mình, biểu hiện cho sự kiên trì, nhẫn nại, quyết tâm không từ bó ý định. Đó chính là những bó hoa hướng dương được tặng trọng dịp quan trọng,… Hoa hướng dương là một trong những loại hoa được lựa chọn nhiều nhất để tặng trong dịp mừng tốt nghiệp.
Chỉ có Hạo Hiên cười cười vẫy tay, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thật sự đơ người ra. Hôm nay cậu đẹp quá đi. Chiếc áo màu đen chủ đạo với dáng suông truyền thống đơn giản, chiếc nón được đội mềm mại lên mái tóc bồng, nụ cười của cậu dưới ánh nắng thanh xuân rực rỡ, làn gió nhẹ thôi qua cuốn theo mái tóc bay nhẹ. Đối với anh, hôm nay cậu như một thiên thần nhỏ, thiên thần đẹp hơn cả mọi ngày.
Tiêu Chiến bất giác quay sang, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn mặc vest đen khoác áo măng tô, tay còn cầm một bó hoa lớn thì không khỏi xúc động, chân không tự chủ mà chạy nhanh lại lao vào lòng anh, nếu thăng bằng của Vương Nhất Bác không tốt có lẽ cả hai sẽ ngã ra đất.
"Chú đến rồi, vậy mà lại nói là không thể đến được!"
"Do trợ lý Tào đảm nhiệm công việc tôi mới có thể đến với em"
"Cảm ơn anh!"
Vương Nhất Bác chìa ra cho cậu bó hoa to, Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy. Cậu khác hẳn ban nãy, nụ cười thật sự nở rộ, cậu bây giờ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
"Anh đến rồi!"
"Bảo bối hôm nay tốt nghiệp rồi, em đẹp lắm đó nha"
Kế Dương nhận lấy bó hoa của chồng, được anh ôm lấy hôn vào má nên cười tít mắt.
"Con chào mọi người"
"Thằng bé Nhất Bác đấy à, lớn quá rồi!"
Mẹ Kế Dương nở nụ cười hiền từ, khen Vương Nhất Bác.
"Nào nào, chụp tấm hình kỉ niệm đi"
Mẹ lấy máy ảnh ra, giục mọi người đứng vào khung hình. Cả bốn người bọn họ cũng đứng cạnh nhau, nhất là cả hai người trong buổi lễ hôm nay cười đến hạnh phúc. Cậu thấy, lần lễ tốt nghiệp này không còn gì để hối tiếc, như thế là quá hạnh phúc rồi, thậm chí Tiêu Chiến còn chưa dám cả gan mà tưởng tượng đến cảnh này. Cậu còn nghĩ nghĩ, chắc chắn phải rửa tấm này ra thật to treo lên tường a.
Kết thúc buổi lễ, Vương Nhất Bác mang theo cậu lên công ty. Tiêu Chiến vừa vào phòng là đặt bó hoa lên bàn, xong phủ cả người lên sofa. Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu.
"Mệt không?"
"Không ạ, em vui lắm!"
Anh hôn nhẹ lên môi cậu, âu yếm.
"Ừ, hôm nay em rất đẹp!"
"Vâng vâng, em là đương nhiên đẹp. Đây là ạ chứ, Tiêu Chiến đó nha!!"
Em nói như một điều hiển nhiên, nước da trắng càng khiến mặt em đỏ lên trông thấy, do vì dưới ánh nắng nên từ nãy vẫn đỏ đến lợi hại.
"Hai người xong rồi sao?"
Tào Dục Thần ôm sấp tài liệu bước vào, có lẽ anh ấy đã xử lý xong các công việc buổi sáng hôm nay.
"Cậu tốt nghiệp vui không?"
"Vâng, cảm ơn anh, vui lắm ạ!"
"Vậy là tốt rồi, chúc mừng cậu nhé!"
Trợ lý Tào Tào cũng chuẩn bị cho cậu một bó hoa cẩm chướng nhỏ.
"Cảm ơn ạ!"
Cậu vui vẻ nhận lấy.
"Vậy không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài đây."
Chờ người đi, Vương Nhất Bác mới hỏi cậu.
"Em mệt không? Vào trong nghỉ nhé?"
"Vâng, vậy em vào trong đây!"
Tiêu Chiến vươn vai một cái, vui thì vui thật nhưng cũng mệt lả người. Vừa nằm xuống là cậu đã ngủ ngay, anh đắp chăn chỉnh tề cho cậu rồi mới ra ngoài tiếp tục công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top