( P2 ) Chương 13: Anh không chơi nữa, mẹ bảo anh về kẻo em lo.
Trường Đại học ngập tràn màu cờ Tổ quốc, những sinh viên xuất sắc nhất hôm nay cũng được sải cánh tự do.
Vương Nhất Bác hôm nay rất vui, khuôn mặt có nét hồng hồng khó tả. Cậu khoác lễ phục bên ngoài, không kéo khóa áo, bên trong mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen bó gọn vào đôi chân thon dài. Trên chiếc áo sơ mi cậu mặc, bên ngực trái có nét thêu nhỏ xinh xắn. Đó là tên cậu và anh lồng vào nhau.
Nhất Bác được báo chí săn đón từ ngoài cổng lớn vào đến sân trường. Những câu hỏi túa như mưa chỉ chờ cậu trả lời. Nhưng từ đầu đến cuối, Nhất Bác chỉ mỉm cười gật đầu.
Vương Nhất Bác nhìn mọi người xung quanh. Họ đều có cha mẹ đi theo, họ chụp ảnh, họ vui vẻ, họ xúc động, những cảm giác đó bây giờ có thể nói quá xa xỉ với cậu. Nhất Bác ngồi vào hàng ghế dành cho sinh viên.
Bạn học hỏi cậu:" Ấy, Nhất Bác cậu dự lễ một mình à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Bạn học kia ngẩn ngơ:" Thế người nhà cậu đâu?"
Nhất Bác đưa tay vào túi quần tây, vân về chiếc hộp nhỏ.
Cậu nói:" Anh ấy ...lát nữa sẽ đến "
Nhất Bác cầm chiếc hộp hình vuông nhỏ, bọc lụa đỏ trên tay. Bên trong chiếc hộp có một cặp nhẫn bạc sáng loáng. Nhẫn có họa tiết đơn giản nhưng sang trọng. Nhất Bác ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn, mỉm cười một mình.
" Đợi anh lâu quá,em đành tự mua. Khi nào anh dậy, chúng ta đi đổi nhé!"
Buổi lễ bắt đầu trong tiếng nhạc long trọng. Họ lên phát biểu , họ thi nhau đọc diễn văn. Dáng người lả lướt của các nữ sinh năm cuối trong bộ lễ phục duyên dáng làm mẫu trước ống kính. Những giáo sư trong khoa tỏ vẻ uy nghiêm của bậc hiền triết, hôm nay họ nói rất nhiều. Nhưng cậu không muốn nghe bất cứ ai nói. Cậu nghĩ ' giá như Tiêu giáo sư của mình đứng ở đó thì đẹp biết mấy ' .
Vương Nhất Bác ngồi lặng lẽ ở hàng ghế, chọn nơi khuất nhất mà ngồi. Tay hết nắm chặt hộp nhẫn lại vuốt vuốt nó. Tâm trạng cực kỳ khó tả. Từ khi xác định quan hệ với Tiêu Chiến, Nhất Bác luôn muốn làm một việc: Ngay khi xong tốt nghiệp, sẽ buộc anh từ chức về gả cho cậu. Ha ha ha! Nói sao đây nhỉ? Nhất Bác cảm thấy mình quá lưu manh rồi.
Nhưng cho đến phút này, cậu lại quyết tâm nếu anh không đến cậu sẽ đi tìm anh vậy.
Buổi lễ kéo dài đến gần trưa. Giữa cái nắng buổi đứng bóng, trên hàng ghế sinh viên không một bóng người có một cậu thanh niên thân mặc lễ phục ngồi nghiêm túc ở đó.
Cô quét dọn tới nói với cậu:" Sao cậu chưa về, còn đợi ai sao?"
Nhất Bác mỉm cười nhìn cô, gật gật đầu. Cô quét dọn kia trông thái độ của cậu cũng không dám hỏi gì thêm, đành đi ra chỗ khác.
Chốc lát cô lại tới:" Này, cậu bé! Cậu muốn đợi thì vào sảnh đi. Trời sắp mưa rồi đấy."
Cậu ngước nhìn trời, mây đen kéo từng đợt đến, chẳng mấy chốc vây kín cả bầu trời. Vậy mà Nhất Bác không hề nhúc nhích.
Trời đổ mưa.
Mưa như lũ quét, khung cảnh trắng xóa không thấy gì.
Nước đổ xuống người Nhất Bác, dội đi nước mắt của cậu đang lặng lẽ trượt dài.
Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sinh viên, mưa tạt vào người, mưa đổ xuống đầu. Quần áo và lễ phục đều dính hết vào người. Cả một trường đại học không còn một ai thấy cậu trong cơn mưa lớn.
Nhất Bác siết chặt hộp nhẫn, ngón cái lăn qua lăn lại trên nó.
" Em cho anh thêm chút nữa, còn không tới em sẽ đi tìm anh."
Cơn mưa kéo dài từ trưa đến xế chiều, lúc mạnh lúc yếu.
Nhất Bác cũng ngồi từ trưa đến xế chiều, lúc khóc lúc cười.
Nước mưa ngấm vào da thịt, dần dần khiến cơ thể cậu không kiềm chế run lên vài cái. Cậu mím chặt môi, tay lấy hộp nhẫn để lại vào trong túi quần. Nước mắt lại không tự chủ rơi xuống.
Trong cơn mưa, cậu hết lên:" Anh ơi!!! Em tốt nghiệp rồi"
" Gả cho em được không?"
"Được, gả cho em!"
Vương Nhất Bác cười dại:" Anh xem, nhớ anh đến nỗi nghe được tiếng anh rồi"
" Tiểu Bảo!!!"
Nhất Bác ngước mắt:" Đợi em . Em tới tìm anh"
Nhất Bác thình lình lấy trong túi áo sơ mi ra hai viên thuốc nhỏ, miệng mỉm cười, vừa mới đưa tới gần miệng lập tức có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu giật mình nhìn chằm chằm bàn tay người đó. Chầm chậm ngước tầm mắt lên nhìn. Đôi mắt cậu trợn to.
Là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thều thào:" Em làm gì?"
Nhất Bác không nhúc nhích, nhìn anh không rời.
Tiêu Chiến có chút sốt ruột:" Tiểu Bảo?"
Vương Nhất Bác giơ bàn tay lạnh lẽo của mình áp lên mặt anh. Da thịt tiếp xúc mạnh mẽ, xúc cảm mang lại chân thật. Cậu đứng bật dậy kéo ghì lấy anh, không thể nói bất cứ thứ gì chỉ biết khóc thật lớn.
Tiêu Chiến nói vào tai cậu:" Đi lên trên, có mái hiên. Không bị ướt, được không?"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, không nói một lời nào. Đi lên nơi có vật che chắn.
Vừa lên đến nơi, Nhất Bác không nói không rằng liền áp Tiêu Chiến lên tường, mang môi gán chặt vào. Tay chuyển từ nắm sang ôm lấy anh. Tiêu Chiến cũng thật phối hợp, quàng hai tay ôm lấy cổ cậu.
Khi hơi thở cả hai bị đình trệ, Nhất Bác mới buông tha cho Tiêu Chiến, anh ôm mặt cậu.
" Em nói gì với anh đi."
Nhất Bác nhìn anh, nước mắt lâng tròng. Cậu hít một hơi, siết chặt Tiêu Chiến trong lòng, chôn mặt ở hõm cổ anh.
" Em....Em... Anh có biết em sợ thế nào không?"
" Anh đi chơi lâu quá...Híc!! Em rất nhớ anh!!"
" Hức!!! Hoa...em tự trồng nở hết rồi, là muốn...hức hức! Cho anh xem"
" Đồ ăn em...nấu không còn tệ nữa. Hức !! "
" Em ...em đan cho anh được hơn mười cái khăn len. Anh...anh vẫn không muốn dậy nhìn em!!"
" Nhẫn em..cũng mua rồi. Anh vậy mà
..không chịu dậy mang vào!!"
" Hức hức!!"
Sau một hồi lâu để Nhất Bác ôm mình Tiêu Chiến mới nói nhỏ:
" Đưa nhẫn cho anh đi"
Nhất Bác lấy hộp nhẫn ra từ trong túi quần đưa anh.
Tiêu Chiến cầm chiếc nhẫn, nói với cậu:
" Gả cho anh đi"
Nhất Bác lại sụt sùi nước mắt, lần nữa tiến tới ôm anh, tay để anh mang nhẫn vào. Tiêu Chiến phì cười, anh nói:
" Ban nãy em cầu hôn, anh đồng ý rồi"
Nhất Bác gật gật đầu, không có ý định buông anh ra.
Tiêu Chiến hôn lên má cậu, nói:" Vậy nên?"
Nhất Bác quay mặt chỗ khác:" Nên cái gì chứ?"
Tiêu Chiến vuốt tấm lưng ướt đẫm của cậu:" Em chưa mang nhẫn cho anh"
Nhất Bác lau nước mắt, nhấc đầu ra khỏi vai anh, lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, mang vào ngón áp út của anh.
Cậu thút thít:" Sau này không được gọi Tiểu Bảo. Phải gọi là chồng đó."
Tiêu Chiến cười:" Ừm. Chồng"
Nhất Bác hôn lên mắt anh, hôn lên đôi gò má anh, hôn lên trán anh, hôn lên bàn tay anh, hôn lên môi anh.
Nếu cậu là vận mệnh của anh thì anh chính là hơi thở của cậu.
Nhất Bác nói:" Sau này không được đi chơi bỏ em như vậy"
Tiêu Chiến dụi đầu vào vai cậu:" Là mẹ chúng ta chê anh phiền, bảo anh về để em lo"
Trong trận mưa như lũ quét, ở trên đài cao của hàng ghế sinh viên trường đại học có một đôi trai trẻ đang ngập trong hạnh phúc,viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top