CHƯƠNG 1: Bắt đầu
Vui lòng đọc kĩ phần mô tả truyện trước khi bắt đầu! Cảm thấy không hợp liền quay lại, đừng buông lời cay đắng!!!
-Tinh-
=============================================
Tiếng nhạc du dương vang lên trong lễ đường. Đôi tân nhân khoác tay nhau từng bước tiến về sân khấu chính trong tiếng chúc mừng của quan khách. Từ đầu đến cuối, trên gương mặt chú rễ là nét cười ổn trọng, còn người bên cạnh lại treo một nụ cười e thẹn.
Hôm nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn.
Con mẹ nó, vậy mà thật sự phải kết hôn!
Chuyện này phải bắt đầu từ hơn 2 tháng trước...
Tiêu Chiến hôm đó tròn 28 tuổi, buồn bực bước vào quán bar. Vì sao buồn ư? Vậy chúng ta thảo luận một chút.
Anh, nam, 28 tuổi, mỹ nhan thịnh thế, hiện đang là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện trung ương thành phố, đã từng yêu qua. Thế nhưng chỉ yêu đúng một lần, có thể nói là tình đầu ngọt ngào trong sáng, đến nắm tay đi dạo phố cũng ngượng ngùng bẽn lẽn. Chính vì trong sáng vậy đó nên 28 năm qua Tiêu Chiến chưa biết mùi "ái tình" là gì.
Bạn bè ở tuổi anh sớm đã có vợ, có người con cũng đến tuổi biết đi rồi, thế mà cố tình anh vẫn không yêu ai, hoặc có thể nói là không thể yêu. Từ khi cô gái ấy rời khỏi cuộc đời anh, Tiêu Chiến chính là không thể rung động. Khổ một nỗi, đàn ông ở tuổi anh ít nhiều cũng có nhu cầu "giải quyết", nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ lớn lên trong lễ giáo, nào có dám phóng khoáng tùy tiện. Vì thế tự mình bức mình, mọi người nói xem có phải đáng buồn không?
Hôm nay là sinh nhật mình, Tiêu Chiến quyết định làm bừa một lần, nổi loạn một lần. Anh muốn vào quán bar tìm đối tượng chơi trò 419.*
*419 = four one nine = for one night = tình một đêm
Tiếng nhạc xập xình đập vào tai làm Tiêu Chiến cau mày, có chút cảm xúc muốn chạy về nhà ôm Kiên Quả.
Không được! Anh là đến giải phóng bản thân cơ mà!
Tự động viên mình vài phút, Tiêu Chiến bước từng bước vững vàng vào bên trong. Mùi rượu, mùi son phấn, mùi thuốc lá cứ quẩn quanh mũi anh, thật sự rất khó chịu. Khắp nơi đều là bóng người nhảy nhót điên cuồng, anh khó khăn chen người qua đám đông, tầm mắt không ngừng dò quét khắp bốn phía tìm kiếm đối tượng.
Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một góc nhỏ bên quầy pha chế, bóng lưng cô độc của chàng trai trẻ ngồi gục đầu bên ly rượu khiến người ta cảm thấy muốn vỗ về. Tiêu Chiến thuận theo bản thân đi qua đó. Anh ngồi xuống kế cậu, gọi một ly cocktail loại mạnh, ừm...say dễ nói chuyện hơn.
Anh vỗ vai người bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: "Này, cậu làm sao thế?"
Có lẽ tiếng nhạc quá lớn nên cậu thanh niên không nghe thấy, chỉ mơ hồ biết có người đặt tay lên vai mình, cậu ngẩng mặt nhìn sang. Tiêu Chiến ngớ người.
Mẹ kiếp! Tên khốn này bình thường đã đẹp, thật không ngờ lúc say còn đẹp hơn.
Là một cung Thiên Bình chính hiệu, Tiêu Chiến có niềm đam mê mãnh liệt với cái đẹp, cũng không có sức kháng cự trước sự dụ dỗ của nó.
Vương Nhất Bác lúc này tầm mắt mơ hồ nhìn người đối diện, hai má cậu đỏ ửng, khóe môi dẩu lên như bất mãn, như làm nũng vì sao lại làm phiền mình. Qua một lúc, cậu nheo nheo mắt, cất giọng nhừa nhựa đặc trưng của người say:
"Là...anh? Đại...lão?"
Tiêu Chiến buông tay, chậc lưỡi gật đầu. Anh cầm lấy ly cocktail uống một ngụm lớn. Tiêu Chiến đến đây tìm đối tượng, thật không ngờ lại gặp phải cậu nhóc phiền phức này.
Vì sao Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác ấy hả? Đơn giản thôi, anh là bác sĩ, còn cậu ấy là cảnh sát. Lần nào hai người gặp nhau mà chẳng kéo theo vài tên tội phạm hay nạn nhân. Thằng nhóc này tính tình lầm lì, thẳng thắn quyết đoán, cứng đầu lại nguyên tắc, đã mấy lần Tiêu Chiến muốn phát điên lên vì cậu ta rồi.
Thế nhưng cảnh sát mẫu mực như cậu sao lại ngồi đây uống rượu say mèm thế này. Tiêu Chiến tò mò hỏi:
"Sao lại ở đây uống rượu một mình?"
Vương Nhất Bác cười buồn, lấy tay vuốt lên tóc mái đang xõa xuống, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay:
"Tôi...bị đá rồi."
"....Hả???"
Nguyên lai Vương Nhất Bác thất tình. Người yêu 3 năm của cậu bỏ đi nước ngoài du học mà không nói với cậu một lời. Thời gian gần đây hai người vẫn luôn cãi vả, nguyên nhân là vì nghề nghiệp của Vương Nhất Bác quá nguy hiểm. Ba mẹ cô ấy muốn cậu chuyển nghề, sau đó cho hai người kết hôn. Thế nhưng Vương Nhất Bác không chịu, từ nhỏ cậu đã thích trở thành cảnh sát. Nếu kêu cậu từ bỏ chẳng khác nào giết chết cậu. Thế nên họ chia tay, hơn nữa còn là không từ mà biệt, bị người ta bỏ rơi không thương tiếc.
Ngẫm lại cũng không khác Tiêu Chiến là mấy, nhưng ít ra anh và bạn gái cũ chia tay trong hòa bình, sau này có lỡ chạm mặt cũng có thể mỉm cười rồi lướt qua nhau.
Nghe cậu kể, bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy đồng cảm, một nỗi buồn không tên nhen nhói trong lòng. Anh hạ mắt:
"Anh uống với cậu."
Hai người ở bên quầy uống không biết bao nhiêu rượu, cứ anh một ly, tôi một ly, không nói câu nào.
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong quay cuồng. Cậu nặng nề ngồi dậy, day day thái dương, đầu thật sự rất đau.
"Cũng may hôm nay là ngày nghỉ", Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
Đến khi đầu óc thanh tỉnh hoàn toàn, Vương Nhất Bác mới giật mình trố mắt nhìn.
Khung cảnh trong phòng sao lạ lẫm vậy?
Đây không phải nhà cậu, không phải giường cậu, đến cả cậu cũng....Vương Nhất Bác dè dặt giở tấm chăn lên. Trời ạ! Quần áo cậu đâu?!
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bên giường đột nhiên có động tĩnh, Vương Nhất Bác giật mình nhìn qua. Lão thiên a~~~ Tiêu Chiến đang trần như nhộng nằm kế bên Vương Nhất Bác, trên người toàn là dấu xanh đỏ đẹp đến chói mắt.
"A!"
Vương Nhất Bác hét lên một tiếng ngã lăn xuống giường. Trái tim cậu đập thình thịch trong sợ hãi. Chân mày Tiêu Chiến khẽ cau, mi mắt động động, chầm chậm mở ra.
Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thoáng cứng đờ người. Không phải chứ, có ai thảm như anh không? 20 mấy năm chưa biết mùi đời, vào quán bar tìm đối tượng không ngờ lại tìm phải đàn ông. Đó là còn chưa nói đến trong lúc xxx anh say khướt nên căn bản không cảm nhận được gì có được không?! Mẹ kiếp, ai đền lần đầu tiên cho anh đây!!!
Định thần một lúc, Tiêu Chiến lấy tay nâng trán, lắc lắc đầu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không nói một lời. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến, mãi đến khi thân ảnh đó khuất sau cánh cửa mới hoàn hồn, trong lòng không khỏi cảm thán khung cảnh lúc nãy thật sự quá câu dẫn người.
Đợi Tiêu Chiến bước ra, Vương Nhất Bác cũng đã thay xong quần áo. Cậu nhìn anh, khó khăn mở miệng:
"Chuyện hôm qua..."
"Bỏ đi", Tiêu Chiến khoát tay, "Không liên quan cậu, xem như không có là được."
Vương Nhất Bác hạ mắt không đáp. Cậu biết mình hèn, nhưng chỉ vì say rượu làm loạn mà bắt cậu dây dưa cả đời với một người đàn ông thì Vương Nhất Bác không làm được, cũng không cam tâm. Nếu Tiêu Chiến đã muốn "coi như không có gì", vậy thì cứ coi như không có gì thôi. Hơn nữa, Vương Nhất Bác hiện tại vẫn còn đang chìm đắm trong đau khổ của yêu mà ly biệt, nào có tâm tư để ý chuyện khác.
Sau hôm đó, hai người không gặp lại nhau nữa. Tiêu Chiến quay cuồng với công việc thường ngày, Vương Nhất Bác cũng liên tục đi công tác. Hơn một tháng sau, Tiêu Chiến đến ca trực đêm. Anh ngồi trong phòng trực mệt mỏi xoa xoa mi mắt.
Dạo gần đây người anh rất lạ, mệt mỏi hơn bình thường, cũng buồn ngủ hơn. Không những vậy tính tình ngày càng xấu, rất dễ cáu gắt. Tiêu Chiến không hiểu được bản thân, anh cho rằng mình là đang bị stress nên vậy, dù sao gần đây Tiêu Chiến cũng bận đến bù đầu.
Tiếng chuông khẩn vang lên, Tiêu Chiến vớ lấy ống nghe chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Y tá báo lại có một người đàn ông bị đâm một nhát ở bụng. Đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác. Thật là, cứ mỗi lần thằng nhãi này có mặt trong bệnh viện liền biết phiền phức đến rồi, xem ra sau khi cứu xong người này anh lại phải đau đầu trả lời câu hỏi của báo chí và cảnh sát đây.
Tiêu Chiến nhanh gọn đi đến bên giường bệnh, quan sát một chút liền bảo chuẩn bị phòng phẫu thuật. Y tá cùng các bác sĩ khác chạy đi chạy lại như con thoi, sau hơn 3 tiếng cuối cùng cũng cứu sống được người đàn ông đó.
Cửa phòng phẫu thuật bật mở, Tiêu Chiến mệt mỏi lê bước ra ngoài. Đại não anh thật sự không chịu nổi, rất mệt, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc dài. Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, mặt không cảm xúc:
"Xin hỏi người đó sao rồi?"
"Cậu tự đi mà nhìn."
Tiêu Chiến vô thức khẽ quát. Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh thô lỗ, bác sĩ Tiêu lúc nào cũng mỉm cười ôn nhu với mọi người đi đâu rồi? Chẳng lẽ do chuyện lần trước nên anh thay đổi thái độ với cậu sao?
Chưa kịp hoàn hồn vì phản ứng của Tiêu Chiến thì trái tim Vương Nhất Bác lại bị bóp nghẹn một trận. Tiêu Chiến thế mà vừa đi được ba bước đã lảo đảo ngất xỉu. Cậu vội vàng tiến lên đưa tay đỡ lấy, bất chấp quy cũ la lên:
"Có ai không? Ở đây có người ngất rồi."
-------------------------------------
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng quen thuộc, đập vào mắt anh là gương mặt văn vẹo của Vương Nhất Bác, không rõ là biểu tình gì.
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, bên tai chợt vang lên giọng nói của nữ nhân:
"Cậu tỉnh rồi à?"
Tuyên Lộ từ ngoài bước vào nhìn Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào. Cô bước đến bên giường, đưa ống nghe thăm dò vùng ngực và bụng Tiêu Chiến. Đầu anh đầy hắc tuyến:
"Lộ Lộ, cậu hỏng đầu à? Nghe bụng tôi làm gì?"
Tuyên Lộ ngạc nhiên nhìn anh, cười cười: "Cậu có phải bác sĩ không đấy?"
"Nếu không thì là lưu manh à"
Thấy Tiêu Chiến miệng lưỡi lanh lợi đáp lời, Tuyên Lộ lắc đầu cười, vỗ vỗ vai anh:
"Bác sĩ Tiêu, chúc mừng, cậu làm cha rồi."
Đầu óc Tiêu Chiến nổ đoàng một tiếng, anh trợn mắt không tin vào tai mình. Ở bên cạnh, sắc mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đen. Tiêu Chiến không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng anh lại không cho là đúng. Vốn dĩ tỉ lệ nam nhân mang thai chỉ là 1 trên 1000, vậy mà anh cùng Vương Nhất Bác chỉ một lần liền dính? Con mẹ nó, cái này là trúng thưởng hay trúng hạn đây.
Vì thế mới có cái đám cưới này.
Đứng trên sân khấu làm lễ, trong lòng Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài.
Vương Nhất Bác, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top