Chương 5: Làm quen
Bị ông thầy bói bảy nói mình có duyên âm theo, cần một người có dương khí cực mạnh trấn áp. Chiến cứ nghĩ mình sẽ gặp được một người tốt giống như trong mấy quyển truyện cổ tích, nhưng khi gặp thì cậu vỡ mộng hoàn toàn. Vì cái người có thể tống tiễn cái vong đang đeo bám cậu, lại chính là cái kẻ mà mỗi khi gặp cậu đều phải xù lông nhím lên. Đúng là ghét của nào trời trao của đó.
Sau lần gặp sự cố với Nhất Bác ở trước sân miếu Khổng Tử, Chiến gần như trở thành một người khác. Cứ nhìn thấy anh đến quán mình ăn sáng, trong đầu liền nghĩ đến sự việc ngoài ý muốn hôm trước, rồi mặt lại đỏ au. Chỉ dám nhờ người khác mang ra cho anh, bản thân thì trốn rút trong quầy không dám ló mặt ra. Vì cứ nhìn thấy anh, là lại nhớ đến cái vụ xấu hổ đó.
Gà vừa gáy sáng, Chiến leo xuống khỏi giường chạy ra lu nước súc miệng rửa mặt, rồi chạy vào phòng thay quần áo. Sau đó mới xách giỏ đi ra ngoài chợ mua đồ lên quán. Nhưng chả biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, mà mới đến đầu chợ, cậu liền gặp ngay cái đứa mình ghét đang chạy chiếc Honda 67 ngừng lại trong bãi đỗ xe của chợ. Số có cần đen vậy không?
Lơ đẹp Nhất Bác đang loay hoay tìm người giữ xe trong chợ, Chiến đi một mạch vào chợ cá. Đi được một đoạn, thì lại nhìn thấy anh đi sau lưng mình. Bực bội quá, cậu đi nhanh về phía sạp rau cải của chị Mĩ cuối chợ, thì anh cũng đi theo phía sau như cái đuôi. Cậu đi thì anh bước đi, cậu ngừng lại thì anh ngừng lại, nhìn vào y chang như chơi trò cút bắt.
Bị bám như một cái đuôi, mình đi đâu thì tò tò theo đó. Chiến bực quá quay lại gào thẳng vào mặt Nhất Bác:
- Anh đi theo tui đó hả?
Nhún vai một cái, Nhất Bác trưng ra cái mặt thiếu đánh trả lời:
- Ủa...nhóc ngộ vậy. Đường này đâu phải của mình nhóc đâu.
Bị câu đầu tiên của Nhất Bác làm cho cứng họng. Chiến đuối lí cãi cùn:
- Nhưng mà anh lẽo đẽo theo tui làm cái gì hả?
Nhất Bác lại tiếp tục trưng ra cái mặt thiếu đánh, nhướng mày một cái rồi nói:
- Ủa...nhóc tưởng có mình nhóc biết đi chợ à.
Tức đến xì khói lỗ tai, Chiến đạp một cái thật mạnh vào chân Nhất Bác rồi đi một mạch vào trong chợ cá, bỏ lại anh đang đứng xoa xoa cái chân vừa bị tặng cho một cước. Rõ là biết bị theo đuôi, nhưng cậu không tài nào trả lời lại được. Người gì mà mồm mép thấy ớn, cậu mà ưng cái tên này sớm muộn cũng có cảnh đánh nhau mỗi ngày.
Đi được một đoạn, Chiến bị một chị bán rau quen trong chợ gọi lại:
- Chiến! Mua rau mở hàng đi em. Nãy giờ ế quá.
Chiến nhìn trời còn chưa có ánh nắng, mới 4, 5 giờ sáng mà bà chị Mĩ than ế, liền chọc:
- Mới 5 giờ sáng mà ế cái gì bà chị của em.
Nghe Chiến nói xong, chị Mĩ với tay đánh nhẹ vào vai cậu một cái và nói:
- Thì chị nói vậy thôi, mua không chị bán rẻ cho. Bữa nay rau tươi lắm.
Nhìn mấy bó rau xanh muốt của chị Mĩ còn đang ướt sương, Chiến nổi hứng mua nhiều hơn thường ngày. Đặc biệt là rau muống và bắp chuối. Bún cá mà không có hai loại này, thì đúng là thiếu sót trầm trọng. Nhất là gặp khách nào thuộc kiểu người thích ăn rau, hay là quán đông người hơn thường ngày, mua ít là xác định tốn công chạy ra chợ mua thêm. Huống hồ, rau tươi quá trời không mua nhiều uổng lắm.
Rau xanh, nên nhất thời nổi hứng mua nhiều. Kết quả tay trái, tay phải lỉnh kỉnh các loại rau. Còn phải chật vật xách mấy con cá lóc bông to tổng chảng, nên Chiến vừa mới ra đến đầu chợ thì chẳng may cái giỏ bị hỏng, khiến cho rau rơi gần hết ra ngoài. Riêng mấy con cá lóc, thì ôi thôi lóc loạn xạ cả đường, có con lóc thẳng xuống mương.
(Lóc ở đây là từ lóng của Châu Đốc. Ý nói cả quẩy bừa trên đất để tìm chỗ có nước)
Nhìn đống lộn xộn trước mặt, Chiến trợn mắt nhìn lên trời hít vào thở ra mấy cái, rồi ngồi xuống nhặt rau cải bỏ vào chung một cái giỏ còn lại. Nhưng ở đời ngộ một cái là, hên thì không thấy nhiều mà xui thì đến liên tục. Hết hỏng giỏ đi chợ, thì xảy ra chuyện xe đạp đứt mất cái dây xích. Trong khi quán là ở trong dưới chân núi, từ ngoài chợ đạp xe vào đó ít gì cũng nửa tiếng.
Ngồi chồm hổm chống cằm nhìn mấy thứ trước mặt, Chiến chống tay thở dài:
- Phải chi có ai cho mình quá giang vô núi. Từ ngoài này mà đi bộ vô núi còn xách theo đống này chắc chết. Xui gì mà xui dữ thần vậy không biết?
Ngay lúc Chiến đang ngồi thở dài không biết làm cách nào để đem hết mớ rau, cá này vào trong quán. Thì nghe tiếng kèn ting...ting...của chiếc chiến mã Honda 67 kêu inh ỏi ở sau lưng:
- Nè nhóc con! Có muốn quá giang xe của anh đi vào quán không? Anh không tính tiền đâu, cho anh ăn chùa một tô bún giò heo được rồi.
Trợn mắt nhìn lên trời thở dài một cái, hôm nay ra khỏi nhà không xem giờ, nên mới khiến Chiến gặp cái đứa mà mình ghét. Khoan, hình như hôm trước ông thầy bói bảy có nói, bữa nay sẽ gặp vận xui, nhưng sẽ được quý nhân giúp đỡ. Không lẽ là tên dở hơi cám heo này sẽ là người giúp cậu, đừng có mà đúng như vậy chứ. Cái tên này mà chết chắc linh lắm nè.
Cắn cắn môi dưới lén liếc mắt nhìn cái tên dở hơi đang cười nham nhở, Chiến bắt đầu đấu tranh tư tưởng quyết liệt:
- Có nên tin cái thằng cha thần kinh cám lợn này không ta. Thằng chả có bán mình qua Campuchia không? Nhìn mặt này nghi quá à...
Thấy heo sữa cứ lo suy nghĩ, Nhất Bác nhìn mấy con cá đáng thương trong giỏ liền lên tiếng:
- Suy nghĩ xong chưa, cá nó đang ươn kìa.
Không để cho Chiến suy nghĩ thêm, Nhất Bác liền ném hết đồ của cậu lên xe, rồi leo lên phóng xe đi một mạch. Muốn cải thiện khoảng cách với heo sữa, là phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Mà việc thực tế nhất chính là giúp đỡ đối phương những lúc khó khăn. Vì thế đây chính là cơ hội cho anh thể hiện bản lĩnh, để có thể ghi điểm với heo sữa.
Nhìn theo bóng lưng của Nhất Bác phóng chiếc 67 đi một cái vèo, Chiến ngẩn tò te một hồi, liền đi đến quán chè của dì sáu gọi tù tì mười chén chè bưởi, vừa ăn vừa ngồi chờ. Nhưng mà tại sao cậu lại phải chờ cái tên dở hơi cám heo kia chứ, có đáng tin không vậy? Kệ, tin một lần chả chết đâu.
Mang hết rau cải và số cá của Chiến để hết vào quán để mọi người sơ chế giúp, rồi quay trở ra chợ đón heo sữa. Nhưng đi được một đoạn, không biết nghĩ thế nào mà Nhất Bác quyết định chạy xe về nhà, lấy chiếc xe đạp guộc của chú hai Phi đi ra chợ đón cậu.
Vừa đạp xe vừa suy nghĩ đến gương mặt của Chiến sáng nay khi thấy mình có mặt ở chợ, khóe môi của Nhất Bác liền kéo đến mép tai. Thật sự thì chính anh đã rình theo mỗi lúc cậu đi chợ, rồi lẽo đẽo theo phía sau mà không cho cậu biết. Kiên trì một tuần lễ anh mới biết chính xác giờ giấc, quầy rau cải và chỗ bán cá mà cậu hay mua. Sau đó là lên kế hoạch đeo bám.
Ngừng lại trước cổng chợ, Nhất Bác nhìn dáo dác khắp nơi tìm Chiến. Tìm một hồi phát hiện cậu đang ngồi trong quán chè bưởi của dì sáu ăn chè, nhưng trên bàn là hơn mười chén đã được ăn hết. Khóe môi của anh lại vô thức kéo lên tới mang tai, ăn như vậy thảo nào không gầy được, vẫn cứ béo múp míp như thế. Nhưng mà béo khỏe, béo đẹp, béo có cái dễ thương của béo chứ.
Đang ngồi trong quán chè ăn chén chè bưởi say sưa, Chiến cảm nhận có gì đó lạ lạ, đặc biệt là cảm giác nhột nhột ở bên má, liền quay qua nhìn. Phát hiện Nhất Bác đang đứng bên cạnh chắp tay sau lưng nhìn mình say đắm. Nhưng cậu chỉ nhún vai một cái, rồi tiếp tục xử năm chén chè còn lại. Tiền của mình thì ăn thôi, có ăn bằng tiền của ai đâu mà ngại.
Ăn xong chén chè cuối cùng, Chiến vừa vỗ vỗ cái bụng vừa đếm mấy cái chén trên bàn:
- 1, 2, 3...15 chén...dì sáu ơi của con tổng cộng mười lăm chén. Là mười lăm đồng phải không dì.
Lấy tiền trả cho dì sáu, Chiến vươn vai đi theo Nhất Bác ra bãi giữ xe để đi ké với anh vào quán. Ai ngờ, lúc đi là xe máy khi về là xe đạp.
Từ ngoài này mà đạp xe đạp vào đó, với đường đất ở Châu Đốc này thì khác nào là tự sát. Rốt cuộc cái tên dở hơi cám heo này có ý đồ gì vậy không biết.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Nhất Bác thình lình lên tiếng:
- Leo lên đi, anh chở nhóc vào quán.
Chiến nhìn chiếc xe đạp một hồi rồi nói:
- Chiếc xe kia đâu.
Nhất Bác nhún vai một cái rồi nói:
- Hết xăng rồi. Chút về mua xăng đổ vô. Mà nhóc lên đi, anh chở nhóc vô quán.
Không khách sáo chút nào, Chiến leo lên xe cho Nhất Bác chở mình vào trong quán. Nhưng chở chưa được một đoạn, anh ngừng lại ở bên đường thở hồng hộc. Nhìn tướng ta thế mà nặng khủng khiếp, mới đạp chưa được một cây số mà cẳng chân muốn rơi ra rồi. Có điều đã lên tiếng rồi, thì phải cố gắng thôi. Có ai chở heo mà không mệt bao giờ.
Ngồi ở yên sau cho Nhất Bác chở mình vào trong quán. Chiến nhìn anh hì hục đèo mình, liền nhìn một lượt từ đầu tới chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Cậu bĩu môi một cái rồi vỗ vai anh và nói:
- Tướng anh nhìn như cây sào vậy đó. Leo xuống đi, tui chở cho.
Nhất Bác nghe giọng điệu đòi chở mình của Chiến, ngạc nhiên đến mở to mắt lên nhìn cậu và nói:
- Nhóc biết chạy xe đạp hả? Nhóc chở được không?
Bĩu môi một cái, Chiến giằn cổ xe đạp, leo lên ngồi rồi vỗ vỗ vào yên sau và nói:
- Không tin thì anh ngồi thử đi. Chở bảy chục kí tui còn chở được, anh ròm như vậy năm mươi mấy kí là cùng.
Bán tín bán nghi, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhất Bác lại ngồi lên yên sau cho Chiến chở mình vào quán. Dù sao so với cậu anh cũng nhẹ hơn, để cậu chở mình vào quán lợi dụng đường xấu sờ mó một chút chắc không bị đánh đâu nhỉ. Hôm đó, quá đáng thế kia mà còn không bị gì, ôm thôi không tới độ nào đâu, nói sợ té là xong mà.
Ông bà hay nói, gừng càng già càng cay. Nhất Bác hơn tuổi Chiến đến sáu tuổi, lại còn cùng bạn bè hợp tác làm ăn ở trên Sài Gòn, mở ra một xưởng dệt và một xưởng rượu. Nên là đầu óc của anh cũng không tầm thường chút nào. Vì vậy, mỗi lần đến ổ gà, anh cũng đều giả vờ sợ té để ôm cái eo mềm mềm nhiều mỡ của heo sữa. Mỡ nhiều ôm thích ghê.
Không biết mình đang bị người ta lợi dụng để sờ mó, Chiến vẫn vô tư nghĩ rằng do Nhất Bác đã quen với đường sá ở trên Sài Gòn, nên mới không quen với đường đất đá ở quê nhà. Vì vậy, mỗi lần đến chỗ nào có ổ gà cậu cũng đều bảo anh ôm chặt mình để không bị rơi xuống đất. Còn tự hào khoe mình chạy rất vững, khiến cho anh ngồi ở phía sau người ngoác mồm.
Mãi tự hào với tài chạy xe đạp của mình, mà Chiến đâu có biết rằng, cái kẻ mình đang đèo sau lưng chính là một trong những tay đua khét tiếng ở Sài Gòn. Từng có lịch sử cúp đầu đối thủ, có thể chạy bằng một bánh. Thậm chí còn bốc đầu phóng xe khỏi một ổ gà, thì cái đường đất đá này có là gì đâu. Chỉ tội cho heo sữa, bị người ta lợi dụng để ăn đậu hủ mà không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top