Tình yêu hoàn mỹ

Thế nào là yêu một người ?
Thật sự có thể vì yêu mà moi cả tâm can vì người đó sao ?
Hay yêu chỉ là lúc nhìn thấy nhau đẹp đẽ về hình thức, những lời nói hoa mỹ, những hứa hẹn mà người ta đa phần cao hứng rồi tiện miệng nói ra, đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở lời nói.

Hôm nay anh định về sớm một chút, về sớm nấu cho chàng trai của anh một buổi ăn ngon miệng, công việc của anh ở chỗ massage dành cho người khuyến tật.

Anh bị mù, là do bẩm sinh, khi vừa sinh ra, mẹ anh chỉ là một cô gái tuổi đời còn trẻ, lại nghe bác sĩ nói về việc anh bị mù, nên đã đem anh đến cô nhi viện, rồi bỏ đi. Từ nhỏ tới lớn anh chỉ biết về thế giới này qua lời kể của mọi người, có lúc thì nó rất tốt đẹp, có lúc lại xấu xa, chung quy lại cũng tuỳ mọi người kể về nó như thế nào.

Chỗ anh làm cũng khá gần nhà, Nhất Bác nhất quyết không cho anh đi làm, cậu sợ này sợ nọ, sợ thế giới đáng sợ bên ngoài sẽ ức hiếp anh, sẽ vấy bẩn anh, cậu muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng những việc anh muốn trước nay, cơ bản là không ai cản được.

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, lúc đó anh đang trên đường đi về cô nhi viện thì bị cái xe đạp của cậu va phải, anh té trật cả chân, cậu nhóc kia cũng khẩn trương luống cuống, dìu anh lên, sau đó phát hiện anh không thể nhìn thấy thì thêm ngàn lần cảm giác tội lỗi, cậu chở anh về cô nhi viện.

Rồi mỗi ngày trôi qua, cậu đều tìm mọi cách thăm anh, chở anh đi ăn, đi dạo, kể anh nghe bao điều tốt đẹp, cậu hứa sẽ làm đôi mắt cho anh để đền bù cho anh đến hết cuộc đời này, không biết tại sao khi nghe câu đó anh lại khóc, có phải là ông trời đã nghe lời anh cầu nguyện hằng đêm rồi không ?
Có phải là anh đã khổ tận cam lai rồi, khổ đủ rồi thì hạnh phúc đúng không ?

Nhưng làm sao đây, người như anh làm sao xứng với cậu, cậu chỉ cười xoà, nói rằng cậu cũng không cha mẹ, sống với người họ hàng, cuộc sống cũng không dễ dàng gì trôi qua mỗi ngày.

Hai người cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm cứ thế mà sâu đậm, cứ thế mà dọn về sống chung 1 nhà, cái chung cư này tuy cũ nhưng là nỗ lực lao động vất vả của hai người mới đủ tiền góp, Cậu ấy làm nhân viên sửa chữa moto, cũng ở gần nhà, cậu cứ lo anh có chuyện gì thì cậu không chạy đến nhanh được, đúng là tên ngốc mà.

"Chào mọi người" Tiêu Chiến vừa vào đã chào hỏi mọi người, những người khiếm thị như anh, âm thanh luôn là quan trọng nhất, là cách nhận biết mọi người, mọi việc.

"Tiêu Chiến của chúng ta tới rồi à ? " tiếng mọi người cười đùa với nhau, không khí làm việc vui vẻ, mọi người đều yêu thương nhau vì đều có cùng hoàn cảnh, ở đây chỉ duy nhất anh lễ tân là người sáng mắt. Chỗ này một phần vì từ thiện, một phần vì tình người mà hoạt động, nó làm cho những người như anh cảm giác họ không vô dụng.

"Tôi nghe nói trưa nay chúng ta có đoàn khách, là hoạt động từ thiện gây quỹ cho chúng ta, họ cũng muốn thử tay nghề chúng ta, nên mọi người cố gắng nha" anh Trương lễ tân nói lớn.

"Chúng tôi biết rồi" mọi người đáp lại

Đến trưa thì đoàn khách đó đến, anh cũng đã chuẩn bị, ôn các bài huyệt, phải thể hiện thật xuất sắc. 

"Chào cưng" giọng nói của người khách khi nãy vang lên.

"Anh là người khách lúc nãy à ?" Tiêu Chiến hơi bất ngờ bởi cách nói chuyện này, rõ ràng là khi nãy có mọi người thì hắn ta rất lịch sự, khác hẳn bây giờ.

"Cưng rất đẹp, anh rất thích, hay là cho anh làm một cái anh cho cưng tiền gấp năm lần lương ở đây" vừa nói hắn ta vừa nhào tới chụp tay Tiêu Chiến ép vào tường.

"Buông ra, tôi la lên bây giờ, buông ra" Tiêu Chiến vùng vẫy trong nhà vệ sinh, anh sắp khóc mất.

"Im miệng" hắn ta lấy tay còn lại bịt miệng anh, điên cuồng hôn vào cổ, nhưng vì anh vùng vẫy nên hắn đã rất tức giận, cắn mạnh vào vai anh, rướm cả máu. Anh lấy chân đạp mạnh vào cửa, may mà anh Trương lễ tân chạy vào nên cứu được anh.

Vì lúc nảy khi hắn bước vào, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến rất lạ, anh Trương lo có chuyện nên cứ luôn để ý tới hắn, không ngờ điều anh lo lại thành sự thật, dù sao nhóm người đó cũng đến vì mục đích từ thiện, mọi người cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Đợi cả đoàn về hết anh mới dám bước ra, máu thấm ướt ở một chút vai áo anh, nhưng lúc này anh không thấy đau, vì cảm giác sợ hãi còn lớn hơn vết thương này, anh lo là không biết phải giải thích với cậu như thế nào, cứ thế mà ngồi khóc.

Anh xin về sớm, trên đường về vẫn mua đồ về nấu cơm cho cậu, anh quyết định giấu cậu, phải thật bình thản nhất có thể.

Về nhà anh tắm rồi thay đồ, bỏ luôn cái áo dính máu kia, lấy băng cá nhân, theo cảm nhận chỗ đau mà dán, nhất định không để cậu biết, cậu sẽ rất đau lòng.

"Em về rồi đây, anh Chiến ơi" vẫn là cái giọng này, bao nhiêu năm nay không thay đổi, anh cũng vậy luôn cười khi nghe, sau đó là cậu chạy lại ôm anh từ sau, hôn nhẹ vào cổ.

"Anh có nấu món em thích nè" giọng anh nhẹ nhàng đáp lại.

"Cổ anh bị gì vậy ? Sao dán băng cá nhân, có dấu đỏ nữa, anh bị gì ?" Nhìn miếng băng cá nhân không che được vết cắn, lại còn dấu hôn, Nhất Bác có linh cảm không lành, có phải bảo bối của cậu bị người khác làm gì không, suy nghĩ đó làm cậu muốn phát điên.

"Không có gì, trưa anh vô tình gãi đến chảy máu" Tiêu Chiến giật mình lấy tay che cổ lại, vừa nói vừa cười.

Sau cậu lại không nhìn ra được, con người anh ấy đơn thuần như vậy, chuyện gì mà anh ấy giấu được cậu, nhưng anh đã không muốn nói, vậy thì cậu đành hỏi mấy người làm chung vậy.

Cậu lấy điện thoại ra ban công, kéo cửa kính lại, không muốn anh nghe thấy.

"Alo Anh Trương, hôm nay ở chỗ làm xảy ra chuyện gì hả ?" Trước đây cậu đã gặp từng người trong đó, gửi gắm anh, nhờ mọi người chăm sóc anh, có như vậy cậu mới yên tâm để anh đi làm.

Anh Trương cũng kể lại mọi chuyện cho cậu, cũng dặn kèm cậu đừng nói cho Tiêu Chiến biết là cậu đã biết, giả vờ tin anh để tránh làm anh tổn thương thêm.

Cúp máy là cậu đấm điên cuồng vào tường, chảy cả máu, vừa đấm vừa khóc, đó là bảo bối của cậu, là người cậu yêu hơn bản thân mình, hiện giờ trong lòng cậu như bị ai đâm ngàn dao vậy.

Tối nay cậu ôm anh trong lòng, ôm thật chặt, như sợ ai sẽ cướp lấy anh đi vậy, nhìn anh ngủ trong vòng tay mình, Nhất Bác cứ nhìn như vậy tới tận trời sáng, trong cậu có bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu đau xót.

Sáng này cậu đi làm cũng chẳng thể tập trung được, cái hình ảnh cổ anh cứ hiện lên trong đầu cậu, lúc đó anh đã sợ đến mức nào, đau đến mức nào, vậy mà cậu lại không biết, nhìn anh chịu đựng mọi thứ một mình càng làm Nhất Bác đau lòng hơn, đau đến mức khó thở.

Cậu phải làm sao để anh quên đi chuyện đó? Làm sao để an ủi anh ?
Làm sao để bảo vệ anh tốt hơn nữa?
Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẫn trong suy nghĩ cậu.

"Nhất Bác coi chừng" tiếng la hét thất thanh của người đồng nghiệp vang lên.

"RẦM" chiếc moto ngã ngang đè cậu, mọi người nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện, lúc này cậu đã mê man không biết gì, toàn thân đầy máu, có vẻ như hai chân bị tổn thương rất nặng.

Mọi người cho anh hay, anh nhờ Anh Trương đưa tới bệnh viện, anh cứ chạy nhưng cứ bị va vào mấy cái ghế rồi té, tay chân đều là vết bầm, vết xước, anh Trương thấy mà đau xót thay.

"Tôi thông báo là rất tiếc phải cắt bỏ hai chân cậu ấy, chúng gãy vụn không thể chỉnh lại được nữa" bác sĩ nhìn Tiêu Chiến ái náy nói.

"Chỉ cần cứu được em ấy, xin bác sĩ hãy cứu em ấy" Tiêu Chiến vừa khóc vừa quỵ xuống.

Sau 8 tiếng chờ đợi mòn mỏi, ca phẫu thuật cũng thành công, cậu được đưa vào phòng hồi sức, anh đứng ở cửa, cũng chẳng thể khóc được nữa.

"Chân em, chân em đâu rồi ? Hả anh Chiến ?" Nhất Bác sau khi tỉnh lại, cậu hét lên.

Tiêu Chiến ôm cậu lại, anh chỉ biết ôm cậu rồi khóc. Anh phải làm sao đây ?

"Chúng ta chia tay đi, căn nhà đó cho anh đứng tên, sau này anh đừng tìm em nữa" Nhất Bác vừa khóc vừa nhìn Tiêu Chiến nói.

"Anh không đi đâu hết, anh sẽ dính lấy em, suốt đời này, chúng ta vẫn còn có nhau mà Nhất Bác, chúng ta vẫn còn có nhau mà" anh quơ tay tìm lấy tay cậu rồi siết chặt.

"Nhưng em..."

"Em là người anh yêu, bấy nhiêu là đủ, chẳng phải em cũng không chê anh sao, xem như chúng ta hoà, sau này anh sẽ đôi chân của em, em sẽ là đôi mắt của anh, chúng ta sẽ như vậy mà nương tựa nhau"

Sau khi xuất viện về nhà, vì sợ cậu ở nhà buồn nên anh hay tranh thủ nghỉ trưa về nhà ăn cơm cùng cậu, rồi lại gấp gáp đi, cậu thì tranh thủ học mấy món nghề thủ công làm tại nhà để có thêm thu nhập, cuộc sống có khó khăn, nặng nề hơn lúc trước một chút, nhưng vì họ có nhau, họ vì nhau nên đều thấy trôi qua thật nhẹ nhàng, thật bình yên.

Chiều nào cả khu chung cư cũng thấy hình ảnh một người đẩy một chiếc xe lăn, người ngồi xe lăn ra hiệu, người kia nghe theo rồi đẩy qua trái qua phải, đi dạo quanh khu, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười của hai người, cười rất to như thế giới này chỉ có hai người vậy, hàng xóm thấy vậy nên rất yêu thương, có gì ngon là mang qua cho hai người, họ cảm thấy hai người rất vất vả, nhưng mà họ lại không biết rằng khi người ta làm việc mình thích, thì chẳng ai thấy vất vả cả, đều là cam tâm tình nguyện, đều là xứng đáng.

Nếu yêu chỉ là hình thức bên ngoài vậy thì những người mù phải làm sao ?
Nếu yêu chỉ vì thích nghe những lời ngọt ngào hoa mỹ, vậy những người điếc sẽ làm sao ?
Nếu yêu chỉ là những lời nói vậy những người câm phải làm thế nào ?
Nếu yêu là phải nắm tay nhau thì những người khuyến tật phải làm như thế nào ?

Đến cuối cùng thì yêu đơn giản là yêu thôi, không một định nghĩa nào đầy đủ về nó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top