Chương 35: Ngọc vỡ rồi

Hơn một giờ đêm tại xưởng gỗ của Tần gia, Kamida bị tiếng đứt đoạn, rè rè của chiếc radio làm cho thức tỉnh. Ông phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ to, tay chân không bị trói, nhưng dường như đã vô lực.

Lục lại đống ký ức trong hoang mang và sợ hãi, chiếc radio vẫn rè rè không rõ thanh âm, gió đêm lồng lộng xuyên qua xưởng gỗ vắng tanh càng khiến tinh thần ông căng lên cao độ. Ông chỉ nhớ khi vali được kéo lại, một mũi tiêm xuyên qua lớp vải của vali đâm thẳng vào da thịt ông, phút chốc ông đã rơi vào trạng thái hôn mê, đây là đâu? Cố Quân đâu? Giang Mẫn Nhi đâu? Đây không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác!

Tiếng Cú đêm vang vọng như gần như xa báo hiệu sắp thêm một người nào đấy sẽ được tử thần đến đón, ông cảm giác sợ hãi. Phía xa xa khi ánh mắt ông vừa chạm đến, những tấm vải trắng treo đầy một góc, gió nhẹ nhẹ khiến nó bay bổng giữa không trung, phút chốc trái tim ông muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi lạnh trên trán túa ra...

Chiếc Radio phát ra tiếng

" Hôm nay ngày 12 tháng 02 năm 1917, ở địa phận Nghi Tân, Tứ Xuyên trung quốc có một vụ án thương tâm xảy ra, một cô gái 16 tuổi tên Thẩm Nhu Nhi trên đường ra chợ đã bị một nhóm người Nhật Bản kéo đi, đến khi phát hiện thì cô ấy đã chết, hạ thân ra rất nhiều máu, cổ cũng bị một vết khứa khá sâu, hiện tại cảnh sát đang điều tra vụ án"

Kamida nuốt mạnh nước bọt, vụ án năm xưa hắn là kẻ chủ mưu, những tưởng đã chìm sâu vào lòng nhân thế, ai là người đã khơi lại? Hắn ta nhớ lúc bấy giờ khu vực Nghi Tân một tay quân Nhật che trời, thậm chí hắn cùng đồng bọn còn giết thêm bốn người, hai người là cha mẹ của cô gái đó, còn hai người là cha mẹ của cô gái dám đem bom ném vào đồn.. chưa được hồi tưởng xong, thì có một giọng nói dịu dàng phát ra từ radio, âm thanh gợn người hòa với màn đêm cô tịch thế này. Kamida bỗng phát hiện mình đang run

" Thiếu tá Kamida! ngài nhớ tôi không?"

Như cảm giác được thứ gì, ông quay sang phía bên phải, cách xa ông tầm năm mét, một cô gái mặc hán phục, tóc tết hai bên, có điều chiếc váy dài kia đã bê bết máu... trong đầu Kamida ong ong tiếng kêu thảm thiết năm ấy, không lẽ cô ấy trở về tìm ông báo thù. Cô đứng lên, vén nhẹ một bên tóc tết lên, máu đỏ tươi từ từ rỉ nhỏ xuống, cô chầm chầm đến gần ông, khóe miệng còn cong lên một nụ cười bí hiểm

" Không không không, cô đừng đến đây, đừng đến đây" ông hoảng sợ lui ra phía sau cạnh giường

Cô vẫn từng bước tiến lại, ông ôm đầu lại hét lớn

" Đừng đến, tôi biết rồi, tôi sai rồi" ông khổ sở van xin

Tiếng radio lại rè rè vang lên, Ông từ từ mở mắt ra, cô gái khi nãy đã biến mất không thấy dấu vết, ông cố gắng trấn an bản thân, chỉ là ảo giác, đúng rồi chỉ là ảo giác, tiếng cú đêm vẫn gọi vang bên ngoài bức tường, kéo dài tiếng thê lương " cúuuu cúuuu cúuuu", rót vào lòng Kamida từng nỗi sợ hãi vô hình. Ông lau nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, thì một đôi bàn tay già nua đầy máu nắm lấy cánh tay ông, tiếng rađio lại phát ra âm thanh như vọng về từ địa ngục

" Trả mạng lại cho tôi"

Kamida bị một phát này làm cho kinh sợ tột độ, dù đã bị Cố Quân cho vào người liều thuốc khiến cơ thể vô lực, song lúc này không biết ông lấy sức từ đầu, nhích người rơi cả xuống giường. Chưa kịp hoàn hồn cạnh nơi ông rơi xuống có một bà lão khuôn mặt đầy máu, môi hở ra nở nụ cười dịu nhẹ với với ông, khuôn miệng máu không ngừng tuôn chảy

" Trung tướng, tôi cũng cần ông trả mạng lại đây"

Ông coi như là dùng hết sức lực của mình, vùng lên khập khiễng chạy vội ra phía ngoài. Tiếng hát trong trẻo lại vang lên giữa màn đêm vừa dịu dàng lại rất ngọt ngào... nhưng xa xa mang theo nhiều điều u uất, ông nuốt ngụm nước bọt từ từ lùi lại phía sau

Người con gái ấy, dáng vóc, quần áo rõ là cô ca sĩ Tạ Uyển Đình vừa bị ông giết chết không lâu, Cô vừa hát, vừa mỉm cười, vừa tiến đến gần ông, cả người ông run lên cầm cập, Là cô ấy, cô ấy cũng về tìm ông đòi mạng, ông từng bước lui lại, nhớ lại tràng diện ngày hôm đó, ông bất chợt lạnh cả sống lưng, vì ông biết bản thân ông ra tay tàn độc đến độ nào. Lưng ông đụng trúng một thứ gì đó mềm mềm, Kamida quay sang Vương Nhất Thiên đẩy nhẹ gọng kính của mình

" Trung tướng, chúng ta gặp lại rồi"

Vương Nhất Bác cố gắng chải chuốt, ăn mặc theo phong cách của Vương Nhất Thiên, kèm theo cặp mắt kính bất ly thân của anh nữa, tạo nên một Vương Nhất Thiên chân chân thực thực, khiến cho Kamida phải đối diện với nổi sợ hãi cùng cực, ông chưa bao giờ chịu sự khủng hoảng nào liên tục đến vậy.

Ông té sang một bên, tiếng nói càng lúc càng nhiều, gần hơn hai mươi người từng bước tiến về phía ông. Kamida quỳ gối xuống không ngừng dập đầu về phía họ cầu xin tha thứ, nhưng nào có ai quan tâm, họ chậm nhất có thể, kéo dài cơn đọa đày nhiều thêm một tấc. Nếu có thể cứ quỳ xuống xin thứ tha thì có lẽ sẽ không có nhiều những oan hồn đến đòi nợ ông như vậy.

Vương Nhất Bác cùng Giang Mẫn Nhi nhìn nhau, Kamida thống khổ chật vật đến vậy là vỡ kịch của họ, chỉ muốn ông trước khi chết nên biết được những tội lỗi của mình gây ra là gì, dù đó chỉ là 1% rất nhỏ trong số những chuyện ác ông từng làm, song cái gì cần trả thì cũng nên trả đi, dù ông có mười cái mạng cũng không đủ đền cho những oán hận vô bờ trong lòng họ.

Giang Mẫn Nhi bước lại gần Kamida đang không ngừng dập đầu xuống đất, máu đã ước một mảnh, cô nhẹ nhàng hỏi ông

" Ông đã thấy hối hận chưa"

Mắt ông nhắm tít, ông sợ mở mắt ra sẽ lại thấy những thứ gợn người ấy, nhưng ông vẫn nghe rõ những gì cô nói

" Tôi hối hận rồi, hối hận rồi, cầu xin các người đừng tìm đến tôi nữa" đầu vẫn dập xuống túa máu. Miệng lại không ngừng van xin

" Ông mở mắt ra, nói với tôi là ông đã hối hận rồi"

Ông từ từ mở mắt ra, đập vào mắt ông là khuôn mặt Giang Mẫn Nhi trong bộ hán phục của Thẩm Nhu Nhi

" Giang Mẫn Nhi là cô" ông tức giận gằng lên từng chữ

" Là tôi" cô mỉm cười thân thiện nhìn ông, một con dao bén nhọn không hẹn trước đâm thẳng hạ thân của ông, khiến cho mọi lời nói của ông đều chẳng thể nào nói được nữa, chỉ biết lấy hai tay ôm hạ thân đang đau đớn.

" Thế nào? Đau lắm không? Sao những lúc làm đau người khác ông không chút xót thương cho họ"

Cô nắm đầu Kamida đang đau đớn, ép ông phải nhìn thẳng vào mắt cô

" Biết vì sao tôi đâm vào chổ đấy không? Vì tôi muốn ông khi chết cũng đừng hòng ức hiếp được bất kỳ ai" rất nhanh chóng khuôn mặt của Kamida đã bị đánh dấu ❌, máu ước nhòe đau đớn buộc ông phải đưa một tay ra ôm lấy!

Kamida đau đớn như thể chưa từng đau, trước giờ ông chưa bao giờ bị hết đã kích hết lần này đến lần khác như như vậy, liên hồi không ngừng nghỉ, trước là tinh thần giờ là thể xác, dường như cả người ông đã hoang tàn, rệu rã.. nhưng nào dừng lại ở đó, cô dùng con dao đó chém mạnh vào người ông 8 nhát dao, nơi mà ông đã từng đặt trên người thân sinh của cô, từng dao đều mang theo oán hận ngút trời, vết thương ở cổ là vết cuối cùng cô cắt, Kamida cơ hồ chỉ còn thoi thớp hơi tàn.

Cô đứng lên bước ra ngoài, Kamida chết là không thể thay đổi, nhưng cô đã hứa với Cố Quân người phải để Vương Nhất Bác chính tay kết liểu, dù muốn dù không, trả được thù, chứng kiến kẻ thù của mình bị hành cho sống dỡ chết dỡ như vậy cô cũng xem như thỏa mãn đi.

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn ông, tay cậu cầm hờ con dao, cố tình để cho lung lay giữa không trung tạo một cảm giác bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống đầu ông ấy, cậu tháo bỏ gọng kính trở về làm một Vương Nhất Bác băng lãnh của mình, nhìn ông chỉ còn là một cái xác vô hồn, thân hình toàn máu, nhưng cậu không một chút tôi nghiệp, Vương Nhất Bác biết ông còn có thể nghe rõ được. Cậu cúi xuống

" Biết tại sao tôi lựa chọn kết liễu ông tại nơi này không?"

Cậu xoay người chỉ về góc tường phía đối diện cho ông thấy

" Nơi đó là nơi con gái ông chết đấy, Hanasaki thuộc hạ trung thành nhất của ông, giết chết con gái ông, ông biết vì sao không? Vì ghen tình đấy, hắn ta yêu con gái ông, tiếc là con gái ông lại si mê người yêu của tôi, ông nói xem nghiệt duyên không? Sự thật nào như lời đồn mà anh tôi cố tình tung ra đâu, mà tôi cũng phục cô ta thật, đến chết vẫn gây rắc rối cho tôi cùng Cố Quân, ông nói xem đã vậy tôi còn có lòng tốt cho ông cùng cô ấy một nơi đoàn tụ, ông thấy người Hán chúng tôi tốt hơn người Nhật các ông rất nhiều chứ"

" Vương Nhất Bác" ông vừa run rẫy vừa nghiến răng kêu tên cậu, đến giờ thì ông mới biết câu cuối cùng mà Cố Quân nói là gì, thì ra hai người bọn họ yêu nhau và ông đã sập vào cái bẫy do chính họ tạo dựng, cái chết cận kề, oán giận tăng lên ngút ngàn nhưng lại vô phương hoàn thủ, Kamida chỉ biết dùng đôi mắt tàn độc nhìn Vương Nhất Bác nhưng muốn khoét thịt trên người cậu.

Cậu vẫn bình thảng cùng ông nói chuyện

" Ông nói xem, kiếp trước gia đình tôi cùng gia đình ông có thâm thù đại hận gì chăng? mà con gái ông ba lần bốn lượt tìm cách giết tôi, còn ông thì giết cả anh hai lẫn chị đâu của tôi"

Ánh mắt cậu trở nên sắt bén hơn, cậu lạnh lùng cũng nhẹ nhàng nói với ông

" Kamida ông nói xem, tôi nên cho ông một dao thống khoái hay xẻng từng thớt thịt trên người ông xuống để giải tỏa được nổi oán hận trong lòng tôi đây?"

Cậu không nhanh không chậm cầm con dao từng chút khứa lên đùi của ông. Kamida chỉ biết gào lên đau đớn.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên rồi im bặc, Giang Mẫn Nhi phía ngoài vẫn phì phèo điếu thuốc trên tay , Vương Nhất Bác bước ra, tháo bỏ găng tay trên người đã nhuộm đầy máu tươi xuống, cậu đứng bên cạnh Giang Mẫn Nhi.

" 38 dao mới hoàn toàn tắt thở"

Bình Minh đã lấp lững trước mặt họ, Giang Mẫn Nhi cũng nặng nề lên tiếng

" Hắn là một kẻ mạnh, đến chết vẫn cố chấp như thế! Hazzi! Hai mươi năm chờ đợi của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc rồi"

Vương Nhất Bác dõi nhìn đám mây ửng đỏ phía cuối trời, cũng thở dài một hơi

" Thù cũng trả xong, chị định làm thế nào"

" Tôi về Tứ Xuyên thôi, còn cậu"

" Tất cả ổn định tôi sẽ trở về Trùng Khánh"

" Bắc Kinh có thể không trụ nổi, cậu tranh thủ sắp xếp, Thượng Hải thời gian tới cũng sẽ không yên"

Một cái gật đầu cho cuộc phân ly không hẹn ngày gặp lại!!!

Cố Quân đứng trước mộ của Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình, anh cũng bắt chước Vương Nhất Bác đặt vào đấy một bó hoa uyên ương rực rỡ, khuôn mặt thắm một màu u sầu, buồn bã

" Uyển Đình, Nhất Thiên, Nhất Bác đã trả thù được cho hai người rồi"

" Tôi cũng cảm thấy thật nhẹ lòng, thật ra nếu tôi có thể làm tốt hơn một chút, Uyển Đình đã không trở thành vật hi sinh rồi, Vương Nhất Thiên anh càng không chết vô nghĩa"

" Đi qua tất cả, tôi vẫn muốn nói với hai người một câu, Uyển Đình, Nhất Thiên... xin lỗi"

Gió đêm lạnh buốt, nghĩa trang hiu quạnh, nhuộm thẳm một màu thê lương như chính tâm trạng của người viếng mộ.

Lần này rời đi không biết bao giờ mới trở lại. Cố Quân mỉm cười vuốt tấm bia mộ, lần cuối quay đầu, chưa hẹn ngày về!

**********

Sáng sớm tại thương hội Nhật Bản, một chiếc xe hơi quăng một chiếc hộp to đùng trước cổng rồi rời đi nhanh chóng, lính canh cổng chạy lại xem thế nào thì thấy thi thể Kamida trong đấy, chưa kịp nhấc lên thì đã thấy bom hẹn giờ đặt sẵn sau lưng ông ấy, mọi người chạy ra cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể, vì họ chỉ có thể rời đi trong 8s đồng hồ, một tiếng nổ to đùng trước cổng thương hội, cái xác giờ đây đã thành trăm mãnh nhỏ.

Sân ga Thượng Hải về chiều, mọi người vẫn tấp nập đến rồi đi, ánh nắng của hoàng hôn chiếu vàng cả góc trời thương nhớ, tàu cập bến rồi chỉ chờ đến giờ là xuất phát, Cố Quân vẫn chưa chịu lên tàu, đôi mắt hoài trông về một hướng nào xa xăm nào đấy, trong đôi mắt đã ánh lên niềm chua xót, chờ thật lâu, tâm cũng thật đau, ánh nắng trêu ngươi cứ thế tô vẽ nỗi khổ sở của anh càng thêm rất thật. Đình Quý lên tiếng

" Anh Chiến, đi thôi tàu sắp lăn bánh rồi"

Anh thở dài, cầm chiếc túi hộp từng bước chậm chậm mà rời đi, trước khi lên tàu vẫn không quên nhìn về hướng ấy, ánh vàng rực rỡ chiếu trên người anh, bịn rịn, luyến lưu, trông chờ lẫn nuối tiếc đã tạo nên một bức tranh buồn da diết... gió mùa hạ thổi, lá trên cành còn xanh nhưng lại từ giả cành buông mình theo gió, ừ cứ cho là nỗi bất đắc dĩ không tên đi... anh bước lên tàu, khép đi nỗi niềm chát đắng!

Vậy là đến lời giải thích của tôi em cũng chẳng muốn nghe..

Vậy là tôi vẫn không nhận được tha thứ từ em...

Vậy là đến cuối cùng chúng ta cứ thế rời xa nhau và thành người lạ

Hóa ra mãi mãi trong lòng của tôi, với em định nghĩa lại khác hoàn toàn.

Hóa ra tình cảm sâu nặng bấy lâu lại dễ dàng buông bỏ đến vậy...

Tôi chỉ muốn gặp em một lần để nói hết tất cả, khó vậy sao?

Đường còn dài... nhưng hai chữ tương lai lại mịt mờ vô định!

Nhất Bác, tôi đi rồi....

💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Vương gia chiều hôm ấy!

" Chú Lương, đây là gì thế?" Vương Nhất Bác cầm phong thư trên tay

Chú Lương bên cạnh vội vàng giải thích

" Đây là bức thư bác sĩ Cố gửi đến, hôm ấy thiếu gia uống quá chén, nên chú đặt trên bàn cho cậu"

Vương Nhất Bác vội vàng mở ra, miệng lại buông vài câu trách vu vơ

" Sao chú không nói với cháu sớm, đã ba ngày rồi"

Chú Lương thanh minh

" Chú có nói, nhưng hôm đấy thiếu gia nhận cuộc gọi của bà chủ Giang, rồi vội vàng rời đi rồi"

Vương Nhất Bác im lặng

" Nhất Bác, ba ngày sau tôi sẽ phải rời Thượng Hải rồi, chưa định được ngày trở lại, tôi muốn gặp em có được không? Nhất Bác thật ra chuyện anh hai em và tôi trong đấy có rất nhiều nguyên nhân và hệ quả, cùng một lúc tôi không thể viết tất cả vào đây được, khi gặp mặt, tôi sẽ nói hết tất cả cho em những gì em muốn biết.

Nhất Bác chuyện của Haruko lần trước, tôi hiểu lầm em, tôi không biết chân của em bị thương, tôi thật sự xin lỗi! Đi qua tất cả tôi chỉ muốn nói với em rằng...

Tôi chưa từng có tình cảm với bất kỳ ai NGOÀI EM!

Ba ngày sau, tôi sẽ đến sân ga sớm để đợi em!"

Vương Nhất Bác lao đi như một con thiêu thân, mặc vật trong phong thư vừa rơi xuống đất, một tiếng động vang lên chát chúa, sao cậu có thể xem bức thứ trễ đến vậy, sao cậu có thể vô tâm đến nhường này.... hôm nay đã là ngày thứ ba như đã hẹn rồi..

Chú Lương vội vàng cầm lên vật trong phong thư, một miếng ngọc rất đẹp, tiếc là đã bị vỡ đôi rồi, chú cầm miếng ngọc đã bị chia hai nữa nhìn theo cậu mà lắc đầu

Sân ga sau khi tàu rời bến cũng vắng lặng hẳn, tiếng tấp nập, bán buôn, xích lô, nước uống các loại cũng dừng thanh âm. Cậu chạy vội lại trạm ga, nơi đây đã thưa thớt không người, dường như cậu thấy bản thân đang đứng trơ chọi giữa không gian bốn chiều, mắt hoài vọng không ngừng nhìn về bốn phía...

Nước mắt trồi lên, trong đầu lại vang lên thanh âm khàn đặc của bản thân.

Tàu rời sân ga rồi

Tàu rời sân ga rồi

Cậu đến trễ rồi! Ánh chiều dần dà ngã xuống cuối trời, soi thẳng thân ảnh cậu cô độc giữa chuyến tàu lỡ hẹn, vẫn một màu vàng rực trêu người, lấy làm vui trong nỗi niềm đau khổ của kẻ khác, ánh tà dương hôm nay không hề đẹp chút nào.

Cậu cắn chặt môi, khóe mắt ươn ướt...

Cố Quân anh đâu rồi?

Nắng nhàn nhạt một lần nữa hắt lên mặt cậu, vẽ thêm một bức tranh buồn của người ở lại, cậu ngồi ngay cái ghế Cố Quân ngồi lúc trước, gục mặt nhìn xuống đường.. nơi anh đã đặt chân rời đi, nơi chấm hết mối tình si khờ của cậu, cậu ôm mặt khóc

Nhất Bác, trễ rồi!

Không kịp một chuyến tàu, không kịp một câu nói, cậu đã đánh rơi một giọt nước mắt muộn màng.

Vương Nhất Bác lững thững rời đi!

Cậu ôm một nỗi niềm trống vắng mà trở lại, có thể là duyên trời đã định, có lẽ là phận số đã an bài chăng, hai cuộc đời, một cuộc gặp gỡ, gieo tương tư, để rồi kết thúc là đắng chát là đau thương.

Cậu bỏ lỡ anh một chuyến tàu kèm một lời giải thích

Anh bỏ lỡ cậu là cả tấm chân tình chưa thốt được nên lời

Đến cuối cùng chỉ là lướt qua nhau nhưng bỏ lại vào khoảng không là cảm tình nồng nàn rất thật! Rời đi mang cả ưu thương, ở lại cũng là đau đớn chất chồng

" Thiếu gia" giọng chú Lương vang lên

Vương Nhất Bác ngước lên đưa con ngươi buồn bã đã ửng hồng lên nhìn ông.

Ông đưa lên cho cậu miếng ngọc bị vỡ làm đôi cho cậu

" Đây là vật kèm trong thư của bác sĩ Cố, khi nãy thiếu gia chạy vội đã rơi xuống, nhưng vỡ rồi"

Tim Vương Nhất Bác như ai oanh tạc

Mọi sự kiềm nén như cơn thủy triều hung tợn tràn tới cậu ôm hai miếng ngọc bậc khóc

" Chú Lương, ngọc vỡ rồi, làm sao đây"

" Chú Lương ơi, ngọc vỡ rồi"

Cậu khổ sở, nức nỡ mà ôm lấy chúng!

Đến cuối cùng kỷ vật người trao cũng chẳng thể vẹn nguyên!

" NGỌC VỠ RỒI"

***************************

Có ai còn nhớ lời Cố Quân từng nói

" Tôi cũng có một vật muốn tặng em"

Nhưng mà, ngọc vỡ rồi quý vị ơi!

Tôi đi khóc đây! 😭😭😭😭😭

Ấy trời ơi! Lượt vote giảm kinh luôn ấy... có ai quên bỏ ⭐ không nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top