chương 3: Ám sát giáo quan
Ngày cuối tuần tốt đẹp của Vương Nhất Bác đã bị vị bác sĩ đáng yêu ấy làm cho không mấy gì vui vẻ, không biết y điểm trúng huyệt gì mà cái chân cậu sưng vù lên, mấy người bạn cũng không rõ nguyên nhân, hỏi thì cậu bảo bị vấp cạnh bàn.. chứ không lẽ nói đi kiếm chuyện với người ta, gặp ngay kẻ không vừa bị quật lại, mất mặt lắm...
Về đến nhà mang cái chân cà thọt một đường đi vào... Vương Nhất Thiên đang ngồi sôfa gương mặt có chút ngưng đọng, thấy Vương Nhất Bác chật vật đi vào... tay anh đẩy nhẹ tròng kính không nhanh không chậm lên tiếng
" Lại đánh nhau với ai à"
" Không, chỉ là oan gia ngỏ hẹp gặp phải cừu nhân, một thoáng vui đùa thôi không đáng ngại"
Đùa? Bị người ta một chiêu đi không nổi, đây là vui đùa? Vương Nhất Thiên cũng lười vạch mặt cậu, vì lo cho an toàn của Vương Nhất Bác anh cho người âm thầm theo bảo vệ cậu, những gì diễn ra anh đều biết hết, chẳng phải cậu em của anh kiếm chuyện với người ta trước sao. Huống hồ Cố Quân rất được Bành Việt Kháng thưởng thức, làm người rất không tệ.
" Chắc vị cừu nhân em nói, có thân thủ rất tốt đây"
" Anh à, hayza cái vị bác sĩ Cố gì đó đó, em ghét tên đó"
" Người ta cũng có động chạm gì em mà ghét"
" Hắn đó, lúc đưa anh hai vào viện hắn còn trù anh hai có việc nữa, nhìn cái mặt là ưa không vô rồi" cậu bỉu môi khi nhớ đến bộ dạng giễu cợt của tên kia.
Vương Nhất Thiên lắc đầu cười khổ, anh nhích thân đi qua bàn làm việc, chầm chậm mở ngăn bàn lấy ra một chai thuốc mỡ, đến gần Vương Nhất Bác lấy cái chân cậu đặt lên chân mình
" Ôi, anh hai nhẹ xíu..." đầu mài cậu nhíu lại đáng thương
" Ai bảo gây chuyện" Vương Nhất Thiên cho Vương Nhất Bác một cái lườm trách mắng.
Thoa xong, điện thoại vang lên Vương Nhất Thiên khuôn mặt trở nên nghiêm túc, đầu chân mày có tí nhíu lại, điểm vài tầng sương lạnh. Gác máy anh bảo.
" Nghĩ ngơi sớm đi, mai bảo chú Lương đưa em đến trường" Vương Nhất Thiên lấy vội chiếc áo dạ ngoài, cùng cái nón nỉ đen được treo trên giá
"Anh đi đâu vậy, khuya rồi" Vương Nhất Bác nhìn theo
" Anh đến công xưởng Tây Thành có chút việc" nói xong bóng người đã vào xe mất hút.
Vương Nhất Bác không biết chuyện của Vương Nhất Thiên, nhưng theo mức độ sùng bái và tôn thờ của mình về anh hai thì "không gì anh hai không giải quyết được" cho nên Vương Nhất Bác cũng không mấy để tâm.
Nhớ đến cái chân đau, cậu âm thầm một bụng chửi rủa Cố Quân.
Bóng tối bao trùm, tiếng đêm Thượng Hải hôm nay có vẻ yên ổn hẳn, chẳng ồn ào không uyên náo, cứ như một con gấu đen ngủ đông vậy, Tiêu Chiến đang ở căn nhà của chính mình, một nơi gần bệnh viện để tiện bề làm việc. Mọi thứ càng êm đềm như thế tâm tư anh lại cảm thấy nao nao hơn. Chiếc máy đánh chữ truyền thư vang lên một chút động tác cực nhỏ dưới thật sâu tầng hầm phía dưới... anh lách mình vào một căn tủ, nơi được che giấu kín đáo lối ra vào của tầng hầm.
Mật hàm trên tay, Tiêu Chiến thở dài một hơi! Thượng Hải bình yên có vẻ không được lâu nữa rồi.
Khuya đó, một công xưởng của người Hán bốc cháy, thêu trụi cả một xí nghiệp, công nhân hơn 50 người ngủ lại đều thiệt mạng trong đám cháy!
Cũng cùng trong đêm, Lữ Mậu Bình, Lâm Trung Huấn một trong các quan chức lớn trong bộ máy chính trị Thượng Hải lần lượt bị ám sát, Tổng tư lệnh tức giận lệnh giới nghiêm toàn Thượng Hải để điều tra sự việc, một số tuyến đường quan trọng trong thành phố bị phong tỏa triệt để.
Chưa dừng lại tại đấy, hôm sau một nhà máy trực thuộc thương hội Nhật Bản cũng bị tấn công, chỉ có điều đó chỉ là một công ty nhỏ, hàng tép rêu trong chuổi các mối liên hệ trực thuộc thương hội.
Hiện Thương hội Nhật Bản đang đề đơn kiến nghị lên thị trưởng Thượng Hải, yêu cầu trả lại công bằng cho họ.
Vương Nhất Thiên tức giận gân xanh nổi đầy, anh đập thật mạnh một tờ báo xuống bàn
Tối hôm trước, nhận được tin báo, công xưởng Tây Thành sắp xảy ra chuyện, anh đã đi trong đêm để kiểm tra công xưởng, nhưng công việc chưa hoàn thành, đã được báo cáo rằng một xí nghiệp phía Đông trực thuộc Thương hội người Hán bốc cháy, thêu trụi cả người và của... một công nhân may mắn thoát nạn đã vô tình nhìn thấy một trong những số người châm hỏa là người Nhật. Cái đó gọi là dương đông kích tây, Vương Nhất Thiên ngay tại lúc đấy thật muốn giết người. Thương hội người Hán chưa yêu cầu thì thôi, bọn khốn khiếp ngoại ban ấy đã nằng nặc đòi công bằng.
Con mẹ nó công bằng, một công ty bị thiêu trụi kia gấp mười lần cái công ty bé xìu xiu của bọn chúng vậy mà dám đề đơn, nhưng sự việc không phải là lợi ích nhiều ít, Vương Nhất Thiên thừa hiểu tại sao Thương hội Nhật Bản lại hi sinh một xí nghiệp, đó chính là tránh hiềm nghi thôi.
Sự việc càng nháo càng lớn, với tình hình hiện tại Thượng Hải lúc bấy giờ, chưa tính lực lượng đằng sau các thương hội, chỉ tính riêng các thương hội cũng khó động chạm vào, càng không thể nghiêng về một phía sẽ rất khó kiềm chế thế lực các bên, tình hình kinh tế lúc bây giờ là thế chân vạc, nghiêng về bên nào cũng gây khó khăn cho chính phủ, nên bộ chính trị đang cố gắng thương lượng với hai bên để ổn thỏa lại và cũng thu gọn mức bồi thương thấp nhất có thể. Chỉ là..
Thương hội Nhật Bản và Thương hội người Hán tại Thượng Hải thì đã ghim nhẹ với nhau chuyện lần này... cũng là bàn đạp cho các chuổi hoạt động trả thù sau này nữa.
Mấy tháng sau, vào một ngày mưa bụi giăng lạnh buốt, Tiêu Chiến nâng chiếc ô lên định bước ra khỏi nhà đến bệnh viện như thường lệ, bỗng tiếng " cạch" thật khẽ, tiếng động nhẹ nhàng không thể quen thuộc hơn, anh vội khép cửa lại, hạ rèm và lách mình sau cánh tủ, thường thì mật thư sẽ được gửi lúc khuya, không gian yên tỉnh, cực kỳ rất ít khi lệch giờ trừ trường hợp khẩn cấp... vì ban ngày Tiêu Chiến đang hóa mình thành một Cố Quân vai trò bác sĩ tại bệnh viện Hoàng Gia.
Mật Hàm lần này liên quan đến trường quân sự Hiểu Dương. Tiếng bật lửa vang lên, mảnh mật thư hóa thành tro tàn, Tiêu Chiến lặng lẽ rời khỏi. Trưa đó khi tan sở anh đi ngang qua trường quân sự, đến tiệm bánh Quảng Ca mua một gói bánh, nhờ người đem vào cho một học viên trong đấy.
Mọi việc cứ tưởng diễn ra êm đẹp.
Sáng hôm sau, khi sương mù còn giăng đầy khắp nẻo, đất trời còn đang lặng im chưa thức tỉnh, mà chuông báo động của trường quân sự Hiểu Dương đã vang lên khắp một vùng lân cận.
Trưởng giáo quan từ bộ quân sự trung ưng điều xuống, bất ngờ bị tập kích trúng đạn, đang bị thương nặng. Một loạt các bác sĩ giỏi được điều đến, vì thân thế vị trưởng giáo quan ấy rất không tầm thường, bác ruột của ông ta là Tổng Tư Lệnh Mã Quốc An của Thượng Hải nắm tất cả lực lượng quân đội, mà ông ta cũng là cánh tay phải của ngài tư lệnh.
Cố Quân cũng được Bành Việt Kháng đưa đến hỗ trợ... gương mặt anh rất lạnh lùng lại toát ra vẻ cương nghị, gấp rút đi vào, một loạt các học viên Hiểu Dương đang bị xếp hàng dưới sân chờ điều tra, ánh mắt anh lạnh lẽo vô tình lướt qua vị trí thứ hai hàng thứ năm, Đình Quý cũng đưa một ánh mắt tạ lỗi.... cậu thất trách!
Đình Quý vốn dĩ là đặc nhiệm 099 của bộ trung ương, vì tình hình hiện tại giữa đảng Cộng Sản và Quốc Dân đảng chỉ là đang tạm thời hợp tác với nhau để kháng Nhật, trong khi cả hai thế lực lại luôn vừa hợp tác vừa phòng bị lẫn nhau, Thượng Hải là khu vực hoạt động của Quốc Dân đảng, như Tiêu Chiến, Đình Quý cũng là một trong những đặc nhiệm được đảng Cộng Sản phái đến nằm vùng, nhiệm vụ của cậu là điều tra bí mật quân sự ở Thượng Hải, mà trường quân sự Hiểu Dương lại liên hệ chặt chẽ với bộ quân sự cấp thành phố.
Vốn Tiêu Chiến đã nhận được mật hàm, có kẻ định ra tay với trưởng giáo quan mới, nhằm chặt cánh tay đắc lực của tổng tư lệnh, nội bộ bên Quốc Dân đảng đang có kẻ lăm le vị trí Tổng Tư Lệnh. Nhưng con người vị Mã Quốc An - Tổng Tư Lệnh tuy cường trực ngang ngạnh cố chấp nhưng ông ta đích thực là một người cực kỳ yêu nước, đó là lý do, dù cho bất đồng ý kiến với Quốc Dân đảng, đảng Cộng Sản vẫn quyết giữ cho được vị anh hùng này. Tiêu Chiến đã thông báo cho Đình Quý chú ý và âm thầm bảo vệ vị trưởng giáo quan kia, nhưng kế cuộc vẫn sơ sảy.
Cũng không thể trách Đình Quý, một học viên nho nhỏ như cậu, đâu phải có thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh trưởng giáo quan được, rất dễ làm người sinh nghi, nhưng cậu vẫn luôn tìm cách đến gần âm thầm bảo vệ ông, và cậu cũng là người đầu tiên phát hiện trưởng giáo quan gặp nạn mà kịp thời thông báo.
" Hắn ta quen cậu sao?" Vương Nhất Bác rất ghét Cố Quân, nên khi bóng dáng anh bước vào cậu luôn dùng ánh mắt của một con đại bàng xăm soi nhìn về phía anh, tưởng chừng có thể đưa móng vuốt mà xé anh ra cho thỏa dạ, chỉ là tình hình cấp bách Cố Quân không rảnh mà chú ý đến cậu. Nhưng anh ta lại nhìn về Đình Quý ánh mắt rất không đúng...
" Không, tôi không biết vị ấy là ai" ánh mắt chân thành của Đình Quý rất dễ đánh lừa một người chưa hiểu sự như Nhất Bác.. thấy vậy Nhất Bác bỉu môi
" Tốt hơn hết, đừng có quen hắn, hắn là một người xấu"
Đình quý không màng lời của cậu, gương mặt lo lắng...
" Không biết trưởng giáo quan thế nào rồi"
Mọi người xung quanh cũng trầm mặt mà lo lắng.
********
Tình hình Mã giáo quan đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ vẫn phải ở lại để tiện bề chăm sóc cho ông. Cố Quân cũng không ngoại lệ
Một ngày mới nữa lại đến, học viên có vài người cũng đến để hỏi thăm sức khỏe giáo quan của mình, buổi sáng không mấy yên tĩnh đã sắp qua, Mã giáo quan đã chìm vào giấc ngủ say, gió ngoài cửa sổ cũng thôi không chọc phá tấm rèm đang lặng im đứng đó, đang lúc Cố Quân kiểm tra các máy móc đường truyền trên cơ thể cho vị trưởng giáo quan ấy, tấm kính phản chiếu lại cánh cửa có vật gì xa xa phía đối diện..
Anh xoay đầu, phản ứng nhạy bén cùng đôi mắt tựa chim ưng của anh đã phát hiện ngay, một người phía xa khoảng cách 50m hơn, đang dùng súng bắn tỉa hướng phòng Mã giáo quan, mà cụ thể là đang nhắm thẳng hướng người đang nằm trên giường bệnh được các bác sĩ mới kéo về từ quỷ môn quan.
Đúng lúc đấy Vương Nhất Bác cùng Đình Quý hai người bất ngờ đến thăm, vừa lúc tên kia tư thế đã sẵn sàng. Cố Quân quát lớn..
" Tránh ra" vừa một tay kéo mạnh Vương Nhất Bác gần đó ngã nhào xuống sàn gạch, bằng tốc độ nhanh nhất chân cũng thành công đá mạnh vào chiếc giường bệnh khiến nó dịch chuyển một khoảng xa.
Tiếng súng xuyên qua tấm kính vỡ vụn dưới thân Vương Nhất Bác, nơi Mã giáo quan nằm khi nãy một viên đạn cắm sâu vào bức tường vụn vỡ một mãnh...
Đình Quý là người rất nhạy bén, Cố Quân vừa hô cậu đã nhanh chóng lách mình sau bức tường bên cạnh, tiếng súng vừa kết thúc mọi người đều bàn hoàng chạy đến. Đình Quý nhìn phía đối diện cơ thể Vương Nhất Bác đang an ổn trong vòng bảo vệ của Cố Quân, chỉ là.. Cố Quân bị kính tạt vào bên mặt vào bàn tay đã nhiễm một mảnh đỏ.
" Bác sĩ Cố, anh có sao không?" Đình Quý chạy lại lo lắng hỏi.
Có vẻ như phản ứng của Đình Quý không đúng lắm, đáng ra người được quan tâm trước hết phải là vị Mã giáo quan nằm trên kia mới đúng. Nhưng sự việc cấp bách ai lại quan tâm những điều nhỏ nhoi ấy.
Vương Nhất Bác mở to mắt không tin nỗi, tên đáng ghét kia vừa mới dùng thân bảo hộ cậu. Cố Quân ngước lên nhìn vào mắt Vương Nhất Bác thấy người kia vẫn còn chìm ngập trong sự ngỡ ngàng cũng lười mở miệng, trong đầu lại suy nghĩ "cái đồ ngu xuẩn, bảo tránh ra cũng không tránh, vào trường quân sự học mấy tháng rồi, phản ứng trước nguy hiểm một chút cũng không có".
Anh nương theo sự giúp đỡ của Đình Quý mà đứng dậy.
" Bác sĩ Cố, anh bị thương rồi" giọng Đình Quý vang lên.
Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, nghe Đình Quý nói cũng nhìn về gương mặt của người kia, một bên mặt máu đã ước nhòa, có vẻ những tấm kính nhỏ vỡ ra trúng vào mặt anh, một nỗi hối hận ập đến...
Vốn dĩ cậu bảo Đình Quý đến thăm Mã giáo quan chủ yếu tìm Cố Quân thừa nước gây chuyện, dù gì đây là trường quân sự, nơi cậu học Cố Quân cũng sẽ không tùy hứng bắt nạt cậu như ở quán rượu, hơn nữa cậu còn có bạn, Cố Quân lại một thân một mình, rất đúng ý cậu, người xưa có cậu, rừng nào hổ nấy là vậy đó. Không ngờ đến cuối chưa trêu chọc được người ta, suýt chết lại may mắn được người ta liều mình cứu giúp. Muốn mở miệng hỏi thăm một tiếng vậy mà cũng chẳng nói được nên lời. Cậu là đang tự thẹn với lòng ấy!
" Xem Mã giáo quan thế nào" Cố Quân một đường chạy lại kiểm tra tình hình, rất may người này vẫn ổn, anh một hơi thở phào nhẹ nhỏm.
Tên kia một phát không trúng đích lập tức rời đi, dù gì đây là trường quân sự, chỉ trong nháy mắt mà số lượng tập hợp không phải đùa, nếu còn nán lại, bị bắt là điều khó tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top