Chương 23: Kỷ Vật

Vương Nhất Bác đưa tay lên che tí ánh sáng của bình minh vừa chen qua khe cửa, đưa mắt về phía bên chổ đã trống tự khi nào, cậu ngồi bậc dậy, gỡ chiếc áo khoác được đắp trên người xuống, bước ra ngoài.

Bình minh ở ngọn đồi nơi họ đến thật đẹp, từ trên cao nhìn thấy rõ ràng ánh sáng giao hoan, Cố Quân đang ngồi suy tư nhìn về phía chân trời đỏ rực, phút giây tĩnh lặng này có đôi lúc Vương Nhất Bác từng mơ đến, ở một nơi yên bình cùng anh trải qua những tháng ngày bình dị, sáng bên nhau ngắm ánh bình minh không nhuốm màu lửa đạn, khi khuất bóng hoàng hôn lại đan tay say giấc ngủ nồng.... chỉ là!

" Cậu dậy rồi sao?" Cố Quân xoay đầu hỏi, mắt đối mắt, dường như sự việc tối qua tựa như giấc mơ hoang một mình cậu rông ruổi, Vương Nhất Bác thoáng che dấu một chút bối rối của mình, cậu cũng "Ừ" một tiếng

Cố Quân rất bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến người xem không thấu được, rốt cuộc trái tim bên trong kia có bao nhiêu giá lạnh, những nồng nhiệt tối qua liệu có đọng lại một chút nào không? Anh nhìn quanh khi sắc trời đã toàn sáng

"Chúng ta xuống đồi thôi, đi một khoảng sẽ vào thôn, cẩn thận quan sát nếu có gặp bọn Nhật"

Vương Nhất Bác cắn môi gật đầu cậu cũng không dám quay lại nhìn Cố Quân ở phía sau đang thu dọn hành lý, anh ấy không muốn nhắc đến, cậu cũng không muốn khơi lại, cứ cho đây chỉ là một giấc mộng riêng cậu đi, nhưng nó chân thực khiến bản thân vô lực bị cuốn vào mà quên đi thì lại là không thể...

Chỉ là có những chuyện không muốn nói không có nghĩa là không để tâm, Cố Quân dậy từ rất sớm từ lúc bầu trời vẫn còn một màu đen ảm đảm cho đến khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, anh suy nghĩ rất nhiều việc, nhưng việc quan trọng nhất là sẽ dùng thái độ thế nào để đối mặt cùng Nhất Bác đây? Cho cậu một lời chính ngôn rồi xác lập một mối quan hệ rõ ràng? Nhưng anh được sao? Anh sẽ toàn tâm toàn ý với cậu kệ nhiệm vụ, mặc chiến tranh có ra sao được sao? Chưa nói gì tới quân địch với việc anh nắm rất nhiều thông tin mật anh cũng đã không có đường thoái lui với đảng rồi...

Vương Nhất Bác xin lỗi!

Một phút tôi không làm chủ được bản thân đã chẳng mai kéo cậu vào con đường mịt mù này rồi, không cho cậu được trọn vẹn những ước mong, tôi lại không đành lòng nhấn chìm đi tất cả.... bởi vì tôi cũng như cậu bị hai chữ ái tình này làm cho luyến tiếc!

Họ một đường xuống đồi, Cố Quân đi trước, Vương Nhất Bác theo sau, nhưng cả hai đã chẳng một lời cùng nhau!

Cố Quân rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ là cái gì?

Nụ hôn tối hôm qua với anh nó có thật như chưa từng xuất hiện?

Càng nghĩ tâm tình cậu càng nặng nề, Vương Nhất Bác bước nhanh hơn, giật lấy chiếc túi bất ly thân của Cố Quân mà bước nhanh về phía trước.

Đúng là cậu đang giở tính tình, nhưng hiện tại cứ như thể không chuyện gì xảy ra, khiến cậu cảm giác vô cùng khó chịu, nhìn không thấy, xem không thấu.... anh thì lại xem không có gì, cậu phải làm sao?

Cố Quân khẽ lẳng lặng thở dài đi theo, dù thế nào anh hiện tại cũng chưa thể cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.

Bọn Nhật sau khi tìm kiếm không thành, chúng phải quay trở lại để báo cáo, dù vậy thôn quê ấy cũng trải qua một đêm không yên giấc, bọn người Nhật dùng súng khống chế lấy đi một số phương tiện giao thông thô sơ của họ để trở về.

Cả hai vào thôn, tìm một ít thức ăn cũng tìm phương tiện để ra thị trấn lớn, đường ray dài xuyên tỉnh nên không phải lúc nào cũng ngay trung tâm dân cư, nơi họ nhảy xuống chỉ là một nơi hoang vu mà đường sắt đi ngang. Cố Quân cầm chiếc bánh bao còn nóng hổi đưa cho Vương Nhất Bác, cậu cầm lấy cũng không buồn nhìn lấy anh

Hai người theo một chiếc xe thồ hàng lên tỉnh, ngồi sau xe hàng, Cố Quân cố tình ngồi gần lại với Vương Nhất Bác, cả buổi sáng đến giờ cậu luôn tỏ ra khó ăn khó ở với tất cả mọi người, anh cũng thừa biết nguyên nhân trong đấy là gì mà.

Cậu thấy anh chủ động lại gần, cũng không có vẻ kháng cự, nhưng chỉ đến vậy là thôi, Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, cậu nhích người ra phía ngoài nhằm tạo khoảng cách với Cố Quân, chỉ là trong tích tắc Cố Quân dang tay kéo cậu lại.

" Nhất Bác đừng quấy"

Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nghe lời, không phải vì câu anh nói, mà là giờ phút này, đôi bàn tay Cố Quân đang siết chặt bàn tay cậu... anh nói rất khẽ, cơ hồ không chú ý sẽ không nghe rõ.

" Không nói, không có nghĩa là đã quên"

Tâm tình Vương Nhất Bác đến bây giờ mới thật sự thả lỏng, nói câu đó có lẽ là mức nhân nhượng cuối cùng của anh rồi, cậu rất biết thân biết phận không dám đòi hỏi gì thêm, lòng bàn tay xoay lại, mười ngón đan nhau, từ thôn nghèo lên tỉnh, cũng chẳng ai nói thêm câu gì.

Nơi họ đến là An Huy, sau mấy giờ chờ đợi kết cuộc họ lần thứ hai lên tàu (Tàu hỏa), lần này cả hai vẫn lại ngồi gần nhau, chiếc túi của Cố Quân luôn là Vương Nhất Bác xách hộ, dường như anh rất an tâm vì điều đó.

" Ngủ đi, tôi vẫn không ngủ được" Vương Nhất Bác lên tiếng

Cố Quân gật đầu, lần này họ không dám khinh suất nữa, nên hai người chỉ được ngủ một người, một người phải giữ tinh thần tỉnh táo phòng hờ có biến.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt đầu Cố Quân lên vai của cậu khi anh đã nhắm mắt lại, nụ cười treo trên môi có chút hạnh phúc bao quanh. Cố Quân cũng khẽ cong khóe mắt, chuyến tàu về quê lần này lại thu hoạch được điều ngoài ý muốn!

Cố Quân đã chìm vào giấc ngủ, bên cạnh có Vương Nhất Bác anh cũng đã thả lỏng phòng bị, cảm giác an tâm khi giao phó cho một ai thật ra cũng rất là vui mà, Vương Nhất Bác lặng lẽ tháo sợi dây chuyền gia bảo của mình ra, rất nhẹ nhàng mà đeo lên cổ của Cố Quân, đôi bàn tay lại dịu dàng nắm tay anh mà bao bọc lấy..

Cố Quân, tôi yêu anh

*************************

Vương Nhất Thiên cũng đang trên đường đi Bắc Kinh giải quyết công việc nên anh không hay Vương Nhất Bác gặp chuyện trên đường, chỉ có Vương gia là đứng ngồi không yên khi đến hẹn mà cả toa hành khách xuống lại không thấy bóng hình Vương Nhất Bác, cả Vương lão gia cũng đích thân đến đợi nhưng vẫn không thấy, những hành khách trên toa ấy bảo có người dùng súng trên toa khách, cũng có người đã nhảy khỏi toa. Khỏi cần nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác là người gặp chuyện.

Vương Thiếu Tân khuôn mặt đen xì đang đứng đợi trước sân ga, nếu chuyến tàu lần này cập bến lại không có Vương Nhất Bác ông sẽ đến An Huy tìm người, vì theo ông điều tra được khu vực hai thanh niên nhảy khỏi tàu là ở An Huy.

Vương Nhất Bác được Cố Quân gọi dậy khi đến nơi, tỉnh dậy nhưng khuôn mặt cậu lại điểm một chút gì buồn bã, vì cuối trạm là cả hai phải tách ra, Cố Quân bảo có việc cần làm không thể đi cùng được, dù cậu rất muốn đem anh về giới thiệu với ba mẹ, thêm nữa cậu còn phải làm việc Vương Nhất Thiên giao cho không dành thời gian cho anh được, nhưng cứ nghĩ là phải chia tay lại không dằn được chút gì mất mát, Cố Quân đều hiểu chỉ là không thay đổi được chuyện cần làm, anh bất đất dĩ xoa đầu của cậu

" Cứ làm như không gặp lại không bằng"

" Nói xui không" cậu trả lời anh

Cả hai người, kẻ trước người sau bước xuống, sân ga Trùng Khánh hôm nay cũng rất nhộn nhịp không thua kém gì ga Thượng Hải ngày ấy, chỉ là phút giây này nào có tâm trạng để lo việc nó vui hay không nữa, Vương Nhất Bác ánh mắt chứa đầy quyến luyến nhìn về Cố Quân, nhẹ nhàng đưa chiếc túi hộp cho anh.

" Thiếu gia, Thiếu gia, Lão gia, thiếu gia đến rồi, cậu ấy không sao"

Tiếng của Phúc Hỉ vang lên đánh tan bầu không khí chia tay bịn rịn ấy, Vương Nhất Bác cau mày lại "Phúc Hỉ!", giờ phút này cậu thật muốn đánh người...

Cố Quân mỉm cười lắc đầu, giọng nói ôn nhu dành cho cậu

" Mọi việc cẩn thận, về Thượng Hải gặp"

Vương Nhất Bác vô cùng muốn nắm anh lại, chỉ là giờ phút này phía xa xa Vương Thiếu Tân đang đi đến, cậu cũng bất đắc dĩ mà nói

" Cố Quân cẩn thận, tôi đợi anh"

Anh gật đầu rồi hòa vào dòng người mất hút, chỉ còn lại ánh mắt luyến lưu đọng lại trong đôi mắt của cậu thôi.

Vương Thiếu Tân đi đến quan sát cậu từ trên xuống dưới, cậu gặp ông nở nụ cười sảng khoái

" Ba"

Ánh mắt thâm trầm ông nói

" Không sao, về Vương gia thôi"

Ông cũng gật đầu, rất nhanh chiếc xe hơi tối màu đã đứng trước mặt hai người, Vương Nhất Bác chạy đến mở cửa cho Ba cậu vào, sau đấy cũng bước vào, mọi cử chỉ bước đi của cậu đều trong mắt Vương Thiếu Tân ông lên tiếng.

" Bị nạn ở An Huy là con sao?"

" Vâng, là bọn Nhật, chúng nhắm vào con mà đến"

Ánh mắt ông híp lại

" Người Nhật sao, người đi cùng con là ai?"

" Vâng, là một người bạn thân, anh ấy cũng đến Trùng Khánh làm việc"

Vương Thiếu Tân trong lòng âm thầm đánh giá và lấy làm vui, khi xưa hai cha con nói chuyện câu trước câu sau đều là nói trỏng, ông thì xưng cậu là "Vương nhị thiếu gia", cậu thì gọi ông là " Lão Vương gia", đi xe chung thì một bước phóng vào trước, có bao giờ lịch sự mà mở cửa xe đợi ông vào như thế này, càng chưa nói đến việc nói chuyện 1 câu vâng, 2 câu vâng, ông cảm thấy đưa cậu đến Thượng Hải cho Vương Nhất Thiên là một việc làm sáng suốt, cả quảng đường hai cha con trò chuyện vô cùng vui vẻ, cậu kể cho ông nghe chuyện gặp nạn tại An Huy và mấy lần suýt chết ở Thượng Hải, đều được sự giúp đỡ của Cố Quân..

" Sao con không mời vị bác sĩ ấy đến Vương gia làm khách"

Cậu cười cười

" Anh ấy có việc cần làm mà ba"

Về đến Vương gia cậu vui vẻ trong vòng tay của mẹ Vương, cả gia đình đều thấy được sự khác biệt trong con người của cậu, không bốc đồng, không thiếu suy nghĩ giống khi xưa, càng là ra dáng một người đàn ông chững chạc, chưa kể đối đãi với tất cả đều có lễ, ba mẹ cậu vô cùng mừng rỡ.

Nhưng được vài ngày thì cậu lại lên đường đến Thiểm Tây, nơi sẽ là giang sơn thứ hai được chọn của Vương gia nếu Thượng Hải thất thế, lần này dời đến Thiểm Tây vừa gần Trùng Khánh dễ quản lý được gia sản, lại gần gũi với gia đình, khi xưa Vương Nhất Thiên rời đi đến Thượng Hải, Vương Thiếu Tân cũng là không mấy tán đồng, nhưng qua thời gian mọi thứ đã được ông công nhận, quả thật là con giỏi hơn cha nhà có phúc là vậy, nay anh có ý định về Thiểm Tây ông càng vui vẻ hơn, trước khi Vương Nhấy Bác về ông đã cho người dọn đường sẵn, lần này đến Thiểm Tây Vương Nhất Bác chỉ cần kiểm tra lại thôi. Càng nhìn hai đứa con càng ra dáng ông càng lấy làm tự hào.

Cố Quân rời sân ra, anh ngồi xích lô đến một con hẻm nhỏ, rất nhanh đã mất tăm, nơi anh xuất hiện là một căn nhà bề ngoài đã cũ kỹ, Cố Quân bước vào nơi đó có một người đàn ông trung niên trong một bộ trường sam dài đang ngồi trên bàn thưởng thức trà... ông rót đầy một chung trà đẩy cho anh.

" Sao trễ vậy, uống ly trà cho ấm"

Cố Quân nghiêm túc lên tiếng

" Trên đường vô tình gặp quân Nhật vì ngại hồ sơ bị lộ nên đành nhảy tàu, rất may mọi thứ vẫn ổn"

" Có bị thương không?" Giọng ông ồn ồn

" Vâng, không có ạ, đây là Uyển Đình lấy được, con đã báo cáo trước đó"

Ông lật lật sắp hồ sơ trên tay, vẫn giọng nói chậm chạp đã ấm dần lên

" Con bé thế nào, khỏe chứ?"

" Em ấy khỏe, có một người con trai rất yêu em ấy"

Ông ấy không nói gì một hồi lâu, sau đấy thở dài không thấu được suy nghĩ, ông lại lên tiếng vào vấn đề khác

" Còn vài ngày nữa Hiểu Dương kết thúc khóa học, gọi Đình Quý về đi"

" Vâng"

" Tiêu Chiến, chuyện Bành gia kết thúc, con cũng về Trùng Khánh luôn đi, sẽ có nhiệm vụ mới cho con"

" Còn Uyển Đình?"

" Ta tự có sắp xếp"

Sân ga Trùng Khánh chiều nay một mình Cố Quân sãy bước, anh ngước nhìn hướng cậu theo Vương gia rời đi có chút luyến tiếc ngày đó không được nói thêm vài lời hay một cái ôm nhẹ nhàng từ giả, chỉ là giờ phút này anh trở lại Thượng Hải rồi, có chút mong chờ người kia sẽ trở lại thôi

Tàu vang lên tiếng báo hiệu khởi hành, anh lặng im xoay người.

Vương Nhất Bác tôi về Thượng Hải đợi em.

***************

Mấy cô ơi, định viết thêm mà thấy SD3 có full tập 11 rồi, nên hẹn lại ngày mốt đi nha 😁😁😁

Đường bằng phẳng quá cũng đến chương 24 rồi, chúng ta đi đường địa hình he... bắt đầu từ chương 25!

Về Thượng Hải rồi đi leo núi nào 😅😅

Chúc mấy cô tối an... nhớ vote cho tui nhé! Thương mấy cô 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top