Chap 6 : Lý do
Phượng Hoàng Lửa - chi phối gần như hoàn toàn nền kinh tế Thượng Hải. Người đứng đầu là Uông Nghiêm, cùng với Trịnh Khôn có Hoa Hồng Đỏ ngoài sáng, Hoa Hồng Đen trong tối, lão ta có Hắc Phượng Hoàng.
Nước sông không phạm nước giếng, mối quan hệ làm ăn đôi bên đều có lợi. Kẻ tám lạng người nửa cân. Cả hai cho dù thực sự không ưa nhau cũng không bao giờ thể hiện ngoài mặt, chính là giữ an toàn cho cục diện hiện tại.
Uông Nghiêm có hai cậu con trai, con cả là Uông Tử Luân, con thứ là Uông Trác Thành. Uông Tử Luân thông minh, nhạy bén lại thừa thủ đoạn, trái lại Uông Trác Thành lại một vẻ cà lơ phất phơ không lo sự đời chỉ thích hưởng thụ cuộc sống, là hai cực hoàn toàn trái ngược.
Phượng Hoàng Lửa cùng với Hoa Hồng Đỏ coi như đứng chung một chiến tuyến, đều đi lên từ mặt tối còn lại. Kỳ thực chính là dùng thủ đoạn y như nhau để chiếm đoạt thứ mình mong muốn, không ai đụng tới ai, giống như Sư Tử với Đại Bàng vậy.
Thế nhưng mặt hồ tĩnh lặng không phải lúc nào cũng yên ả..
Trịnh Khôn gập lá thư lại, không ghi người gửi, nhưng được gửi đến từ Thượng Hải. Ông trầm mặt, nhìn người con gái ngồi đối diện, một lúc lâu sau mới cất tiếng nói :
"Con không muốn giải thích điều gì với ta sao ?"
Tóc đen cột cao, đôi mắt sắc lạnh, thoạt nhìn giống như thiếu nữ hai mươi tuổi chưa biết sự đời, nhưng khí chất lại giống như đã trải qua rất nhiều chuyện - Trịnh Yến - hay còn gọi là Jin, đứa con gái duy nhất của Trịnh Khôn.
"Cha, cha nghĩ con sẽ làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến Hoa Hồng Đen sao ? Tuy rằng con rất muốn đánh bại lão già chết tiệt đó, nhưng con cũng không phải không biết suy tính trước sau, sao có thể ngu xuẩn mà tự vẽ đường cho hươu chạy chứ"
"Được, nếu không phải con làm, vậy thì chính là con."- nói đoạn, Trịnh Khôn đưa mắt nhìn người thanh niên ngồi yên vị ở góc phòng, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ yên lặng.
"Cha, không phải cha nghi ngờ ca ca chứ. Ca ca cũng đâu phải kẻ thích rước phiền toái vào người"
"Không phải việc của con, Phượng, con nói xem. Việc này có phải do con làm không ?"
Người thanh niên không vội trả lời, bưng lên tách trà uống một ngụm, điềm đạm không hề gấp gáp. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, sống mũi cao thẳng, mắt phượng hẹp dài, nụ cười như có như không thường trực bên môi - không sai, hắn là Mắt Phượng.
"Cha, có lẽ người đã quên, mục đích con đi theo người chỉ có một. Những chuyện khác, con không muốn xen vào, càng không muốn bận tâm."
Trịnh Khôn nghiêm mặt, có lẽ ông thực sự đã quên lý do vì sao mình nhận đứa con này.
"Con Muỗi chỉ mình con và tiểu Yến nắm được mã hóa, cho dù là thế, tiểu Yến cũng không thể cùng một lúc nhiễu sóng toàn bộ Phượng Hoàng Lửa được. Trừ phi con truyền mã hóa cho một người khác nữa, nếu không thì chỉ có mình con mới có thể làm điều này. Con nói ta phải tin con thế nào?"
"Cha, loại mã hóa của Con Muỗi cũng không phải phức tạp gì, chỉ cần là người có cùng suy nghĩ với con đều có thể giải được"
RẦM
Trịnh Khôn đập bàn, phẫn nộ quát lên
"Mắt Phượng !! Con đừng nói càn, đừng quên con là một tay ai dạy dỗ, đừng quên ai là đã nhặt con về, cho con cuộc sống như ngày hôm nay. Nếu có thể giải ra, vậy thì đặc vụ Bắc Kinh cần đến mấy năm sao ?? Ta không cầm biết con làm vậy với mục đích gì, đừng để ta phải ra tay. Hãy giải quyết vấn đề này với Uông Tử Luân đi. Ta không muốn phiền phức thêm nữa. Hai đứa đi ra ngoài đi"
Mắt Phượng im lặng không nói, đứng dậy cúi chào rồi xoay người rời đi, Jin thấy vậy cũng nhanh chóng theo chân hắn.
"Ca, đợi em"
Mắt Phượng dừng bước, quay đầu nhìn cô gái đang đuổi theo mình, mỉm cười đầy cưng chiều.
"Ca, anh đừng buồn. Cha chỉ là tức giận nhất thời thôi, qua một thời gian sẽ nguôi ngoai. Em tin anh không làm điều này"
Đứng trước Mắt Phượng, Jin giống như cô em gái nhỏ tinh nghịch, hiền lành ngoan ngoãn, mà hắn, cũng rất chiều chuộng cô gái này. Hắn đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói
"Đừng lo, anh không bận tâm chuyện này, nhưng anh nhất định sẽ tìm ra người đứng sau vụ này, có thể người này liên quan đến nội gián của những vụ trước đây"
"Thật vậy sao? Nhưng em đói rồi, em muốn ăn mì ca ca nấu"- Jin cười tít mắt.
Mắt Phượng cười bất đắc dĩ, thật sự hết cách với đứa trẻ này.
"Được, vậy ca ca nấu mì cho em"
Bình ổn lại tâm tình, chuyện Thượng Hải từ từ hãy nhắc đến, hắn có lẽ cũng mệt rồi..
Lý do hắn bắt đầu tất cả những việc này, chỉ có hắn và Trịnh Khôn biết. Là thứ hắn trân quý giấu trong ngực trái, dù thực sự đã bị thời gian phủ một lớp bụi dày. Hắn, kỳ thực chưa bao giờ quên..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top