Chương 2: Lần đầu gặp mặt
- Tao bồ con Nga rồi mày à !
o.O gương mặt Hiệu dớp đần thối tỏ vẻ khó tin cùng với đó là hành động móc móc đích tỏ vẻ khinh miệt .
- Thật mà ! Vừa nói tớ vừa dơ con 1202 ra cho nó đọc tin nhắn tình củm của tớ và Nga tối hôm trước .
Hiệu dớp 1 tay vội chụp điện thoại chăm chú đọc như đang dò sổ số , mặt khác tiện thể đưa tay còn lại vừa móc đích xong đưa lên mồm vuốt vuốt vài cọng râu lưa thưa ra vẻ đang suy ngẫm . . . Chợt nó cười phá lên :
- Ha ha HAY ha ha khá khen cho . . . *Bốp* "Về nhà trùm mền rồi cười nha Hiệu" thầy Hà lần thứ n ném viên phấn vào đầu nó và trìu mến nói . . . Sau 1 hồi lộn xộn nó cười tủm tỉm rồi thều thào :" hí hí khá khen cho mày , tao tưởng cái con cục súc ấy đếu biết iêu thương là gì cơ . Tốt lắm ! Cứ cho nó hạnh phúck 1 thời gian đã rồi xù kaka" . Nghe tới từ xù lòng tớ chợt không iên, mồm tớ ấp úng ngập ngừng . . . Hiệu dớp thấy vậy liền đanh giọng nói :" Sao ? Không nỡ à ? Đừng nói với tao là mày thích nó thật nha ? " ... Tớ thở dài với gương mặt đầy tâm sự rồi chầm chậm nói : " Tao .... tao .... Tao sợ mày xù chầu game của tao quá :v" Hiệu dớp vỗ vỗ vai tớ rồi cười nói :" iên tâm , học xong tao dắt mày đi chơi luôn kaka đợi xong việc tao bao thêm chầu nữa hê hê" HÍ HÍ HÍ 2 thằng nhìn nhau rồi cười
... Nhưng có ai biết nụ cười đó đến sau này ngẫm lại chính là nụ cười tớ giành cho bản thân mình ...
- Ck à ngày mai lên trường lao động đó lên xem coi học lớp nào kìa .
Gần 2 tuần sau khi làm người iêu "ảo" của Nga cũng là lúc toàn thể học sinh trên địa bàn thành phố sồn sồn trở lại trường học sau 1 mùa hè vui chơi téc nách . Đọc tin nhắn thông báo của Nga mà làm tớ giâng trào bao cảm xúc . Đối với cô zk hờ ấy thì chả có cảm xúc gì nhưng cứ nghĩ tới ngày mai lên trường bao lo âu lại ùa về . Không biết cuộc đời mình rồi sẽ trôi sông dạt chợ ra sao ... Ôi ! Số phận lận đận long đong ...
- Híc hồi hộp quá zk à T. T
- Có gì mà hồi hộp ngố này , cứ lên xem học lớp nào rồi bình thường là được mà
- Nói như zk thì dễ lắm , ai biết được lớp mới thế nào híc sợ nó ghét tẩy chay thì khổ
- Hihi lo xa quá , ck vui tính mà cứ hòa đồng là được thôi vk nghĩ ck sẽ sớm thích nghi được :* 5 ting
- Hic ùm ... À hay là ...
- Hay là sao ?
Tớ vội suy nghĩ : Chà ! Mình muốn xem thử cô zk hờ mình thế nào quá ( trước giờ toàn nhắn tin , gọi điện thoại ) , đúng nhỉ? Có người đi chung sẽ đỡ ngại hơn , mặt khác là méo có xe :v À ừ thì chủ yếu là méo có xe ... Thế nên sau khi suy nghĩ tớ đã nhờ Nga ngày mai qua đón tớ đi chung :"3
- Để zk coi đã zk tính qua chở kon bạn , năm ngoái toàn đi chung với nó
- Híc đi mà *long lanh* ck muốn ngày đầu tiên đi học zk nắm tay đến trường :v
- ... Ùm zãy để zk nói với bạn , mà nhà ck ở đâu zk quên rồi
- OCCHO ( nghĩ thầm ) " Hihi ngốc, có thế mà cũng không nhớ . Zk nhớ cho kĩ nhé , ở đườngTrần Cao Vân . Nhà ck ở cuối con đường có giàn thiên lý có người zk thương :*
- À gần sân vận động đúng không ? Hồi cấp 2 zk có học trung tâm ngay đầu đường á .
- Đúng ròi á :v zk cứ tới đầu đường được gòi xong gọi đt ck ra nha
- Dạ ck ck chuẩn bị đi sớm sớm nha cỡ 6h20 zk qua đó
- Ô cê zk ...
Vậy là lần gặp mặt đầu tiên của chúng tớ đã sẵn sàng . Mặc dù chỉ là zk "hờ" nhưng cũng không thể xuềnh xoàng được , chưa kể lần đầu lên trường mới phải có hồn 1 chút . Cho nên sáng hôm sau từ khi gà còn chưa gáy tớ đã dậy để chuẩn bị . Nào là tắm rửa , cạo râu , đái ỉa , tất tần tật đều rẹc rẹc nhanh gọn . Tâm trạng có chút gì đó phấn khởi, sau đó tớ bước vô phòng và mở tủ quần áo . Như thường lệ tớ với tay lấy chiếc áo xanh da trời ... Nhưng rồi cánh tay chợt dừng lại, lòng tớ bỗng dưng chùng xuống ... Tâm trạng phấn khởi nhanh chóng được thay bằng sự trầm mặc . Những kí ức của ngày này năm ngoái chợt tràn về , ngày đầu tiền của cấp 3 , ngày được khoác chiếc áo xanh màu của hòa bình ... Đang trầm mặc chìm sâu vào trong kí ức chợt âm thanh *ting ting ting ting* của chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên phá tan khoảng lặng .
- Ck dậy chưa vậy ? - Thì ra là cô zk "hờ"nhắn tin, chắc sợ tớ ngủ quên đây mà .
- Dậy lâu rồi zk à , giờ ck ra đầu đường trước khi nào zk tới là thấy ck luôn đó hihi ck đi giày màu đen , cặp đen, cầm mũ bảo hiểm đen, đeo kính nha :* ...
Trả lời xong tin nhắn của Nga, tớ *thở dài* 1 hơi rồi lấy chiếc áo xanh xuống xếp gọn gàng cất vào học tủ . Mặc chiếc áo trắng mới tinh không tì vết được mẹ ủi sẵn , tớ cất lại quá khứ . Kéo khóa quần , đeo nịt , mang giày , đeo cặp , tớ lững thững bước ra đầu ngõ chờ "zk" tới ... Ra tới đầu ngõ đứng chưa được bao lâu thì từ phía xa xa 1 cô gái với mái tóc dài xuất hiện . Trái tim tớ bỗng đập loạn nhịp , có lẽ nào ! tớ chăm chú quan sát ... Cô ấy từ từ đi tới đồng thời nhìn trái nhìn phải . Cô ấy chạy chiếc elizabeth màu đỏ , đội mũ bảo hiểm đỏ , đeo kính . Mặc dù đeo khẩu trang nhưng thông qua cặp kính ấy tớ có thể thấy được đôi mắt long lanh đầy nắng . Đúng như suy nghĩ , cô ấy đi chầm chậm về phía tớ rồi dừng lại , kéo khẩu trang xuống . Giây phút đó tớ chỉ biết đứng sững người vì không ngờ "zk hờ" của mình lại xinh như vậy . Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng môi tớ ấp úng nói không ra lời . Rồi cô ấy cất tiếng , giọng nói trong trẻo như thiên thần :
- Bạn ơi !
- Ơiii ! - Tớ nũng nịu đáp lại :">
- Cho mình hỏi nhà Đông ở đâu vậy ?
- À mình là Đông ...( Ơ mà ... Có gì đó sai sai :"| mình đâu phải tên Đông :"| ) tớ chưa kịp định thần cô ấy đã nói tiếp :
- Ủa bạn cũng tên Đông hả ? Nhưng mình tìm Đông khác , bạn biết Đông học Lê Lợi không ? Nhà cũng đường Trần Cao Vân nè .
.... Đm :'( thì ra sai rồi , sai thật rồi ... Tan nát , nát rồi , nát bét rồi :'( ... Thì ra không phải "zk" mình thì ra tìm thằng Đông nick name Đông Cờ rông bông ... Là hàng xóm gần nhà tớ ... Ráng nuốt nước miếng à nhầm nước mắt vào trong , dặn lòng tớ chầm chậm nói ...
- Bạn đi vô quẹo phải căn nhà thứ 4 bên trái màu đỏ là nhà Đông đó .
- Cảm ơn bạn nha ^^ . Nói xong cô gái nọ kéo khẩu trang lên chạy 1 mạch vào trong mà không thèm ngoảnh lại ... Để lại tớ 1 mình vẫn nhìn theo bóng dáng ấy ... 81-P1 054... Hừm để tao gặp lại thì tao tán cho xéo mỏ nhé , quê gì đâu ... Trong lúc tớ đang tự tưởng tượng về sự trả thù ngọt ngào thì từ đằng sau lại có tiếng xe bành bạch tiếp theo là 1 giọng nữ cất lên :
- Bạn ... Bạn gì ơi cho mình hỏi
Đang bực bội tớ vội quay phắt lại lớn giọng : " Hỏi cái jeeeeeee " Chỉ thấy trước mặt là 1 cô bạn cũng đeo kính đang khá rụt rè kèm theo 1 chút lo sợ trên khuôn mặt đầy mụn -_- ... Trong lòng tớ chợt hét lên :"Đừng ... Đừng nha" Nhưng hỡi ôi không kịp nữa rồi ...
- Cặp đen , giày đen , mũ đen, đeo kính . X phải hông ? ( Thấy tớ vẫn đực mặt ra thẫn thờ cô ấy nói tiếp ) Nga nè , vợ nè ...
- À ừ ch ch .... ô... ng .... chồng đây ....( Gồng mình tớ ráng tỏ ra bình thường và vui vẻ ) Vợ tới sớm quá ha hihi vợ chở chồng nha . ( Vừa nói tớ vừa đội mũ lên rồi ngậm ngùi leo lên chiếc max FD màu xanh da trời ... Nga vẫn cười tươi như hoa nhưng Nga đâu biết rằng kể từ hôm đó tớ đã ghét màu xanh da trời , màu xanh của hòa bình như vậy đấy ! ) ... to be continued
Liệu ngày đầu tiên ở trường mới , ngày đầu tiên sánh đôi cùng Nga của tớ sẽ như thế nào đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top