Chương 8. Hồng thủy

Mùa hè ở Mạc Hà, rừng rậm mát rượi xanh mướt. Ở đó, Lý Na Tra đang sống những ngày tiêu dao, trong khi ở nhà, Lý Tịnh thì như kiến bò trên chảo nóng.

Dù chuyện cậu con út bỗng nhiên trở thành đồng tính đúng là sét đánh ngang tai thật, nhưng nghĩ cho cùng thì nhà họ Lý cũng không tuyệt tự tuyệt tôn, ông Lý và bà Ân Tố Trí đã tự thôi miên tinh thần suốt mấy ngày nay, hạ kỳ vọng về con dâu xuống tới đáy, đang định bụng tìm Ngao Quang để nói chuyện rõ ràng. Ai ngờ người chưa thấy, tin dữ đã tới trước. Dù sao đi nữa, họ cũng đã chứng kiến Ngao Bính lớn lên từ bé, cho dù có thế nào cũng không muốn nghe một chuyện bi thảm như vậy. Bà Ân trằn trọc mãi, cuối cùng vẫn sợ Na Tra đang lang bạt bên ngoài mà nghe tin này sẽ làm điều gì dại dột. Bà quyết định giữ kín.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Nhỏ vì xét ra thì nó cũng chỉ là chuyện xấu trong nhà. Quan hệ của Hạo Thiên bên trên vừa nghe đã hiểu: "Chết tiệt, lòi ra chuyện to thế này" , vậy là xé luôn cái quần lót ra để che cái xấu, tạm thời ém xuống. Nhưng nói lớn cũng chẳng sai, vì không ém nổi hoàn toàn.

Thậm chí, Hạo Thiên còn chưa kịp dàn xếp lời khai với bất kỳ ai, vừa xuống máy bay đã bị tóm đi điều tra. Tốc độ nhanh tới mức ngay cả bố vợ ông ta, một vị viện trưởng kiểm sát nổi tiếng nghiêm khắc đích thân hạ mình ra mặt cũng không cứu nổi.

Trở lại ngày xảy ra chuyện.

Trụ sở công an nhận được một cú điện thoại, người báo là một thiếu niên. Vừa nghe địa chỉ là họ đã thấy có gì đó không ổn. Nhưng có người còn nhanh hơn. Một cuộc gọi khác cũng tới, tố cáo Hạo Thiên và con trai ông ta - Ngao Bính, phạm tội nghiêm trọng. Tội danh? Chỉ cần rút đại một tội trong danh sách là cũng đủ tử hình nhiều lần.

Nhân viên trực điện thoại nghe mà toát cả mồ hôi lạnh. Báo lên cấp trên. Lãnh đạo suy nghĩ chưa tới ba giây đã quyết định chơi lớn, phen này hoặc thành anh hùng, hoặc chết không kịp ngáp.

Đến hiện trường, mọi thứ rối bời. Người nhà biến mất không dấu vết. Giấy tờ, hồ sơ bị lục tung. Cả căn nhà loang lổ như vừa qua một trận bão. Vừa bước vào sảnh đã nghe mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở. Cửa phòng tắm khóa từ bên ngoài. Khi phá khóa bước vào, mùi hôi thối xộc lên khiến viên cảnh sát đi đầu suýt nôn tại chỗ.

Nước chảy rì rào. Vòi không khóa. Máu hòa trong nước tràn lênh láng nền nhà. Trong bồn tắm, một người nằm bất động, quay lưng về phía họ. Cảnh tượng ấy như thể thời gian và sự sống đang tuột khỏi tầm tay trong im lặng.

Đội trưởng ra lệnh khiêng người đi ngay, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Chắc chắn không kịp cứu."

Tối hôm đó, bằng một cách nào đó, Hạo Thiên cũng biết chuyện. Ngao Bính đã uống một lượng lớn thuốc, rồi trong cơn mê sảng, tự cứa cổ mình. Trước đó, từ điện thoại trong phòng khách, cậu gọi đi hai cuộc. Từ chiếc điện thoại của người chết, vốn đã ngâm lâu trong nước máu, cảnh sát khôi phục được vỏn vẹn vài mẩu tin nhắn:

Một tin nhắn gửi cho Ngao Quang, chỉ vỏn vẹn: "Ba ơi."

Một tin khác gửi cho một số điện thoại không tên, nhưng vẫn còn dừng ở màn hình soạn tin, chưa viết gì cả.

Ngoài ra chỉ có vài đoạn trao đổi vụn vặt thường ngày, không liên quan. Ngao Quang đến được bệnh viện thì trời đã gần sáng. Thật ra, y quay về là để xử lý chuyện làm ăn, nhưng vừa đọc tin nhắn từ Ngao Bính đã thấy có gì đó không ổn. Trên đường về Bắc Kinh, y như người mất hồn, gọi tất cả mối quan hệ có thể lôi kéo được, không một ai giúp được gì. Ai cũng rõ lần này là đại họa, không phải chuyện giỡn chơi. Uống rượu, nâng ly, trao đổi lợi ích, cuối cùng, cái còn lại chỉ là sự tính toán. Hạo Thiên ngã, cây đại thụ cũng chưa chắc dựng lại được, huống hồ là đứa con trai không chút giá trị lợi dụng kia.

Cuối cùng, cuộc gọi cuối cùng của y là cho Lý Na Tra.

Không phải y ngu. Y biết rõ, cuộc gọi này, chỉ có thể gọi cho Lý Tư Lệnh hoặc Lý Na Tra. Lúc đó, y bỗng nhớ lại, trước khi rời đi, Ngao Bính đã ôm y, một cái ôm hiếm hoi. Trong lòng y bỗng dâng lên một dự cảm bất an, nhưng cái ôm đó chỉ kéo dài chưa tới mười giây, tan biến như ảo ảnh. Tỉnh lại rồi, con trai vẫn là con trai đó. Những khoảnh khắc ấm áp giữa họ bỗng trở nên mờ nhạt, gọi lại không được. Ngày bé, con là một đứa trẻ thế nào? Kể từ khi nó là con mình, nó đã chịu biết bao khổ đau.

Khi chạy đến bệnh viện, Ngao Bính vẫn chưa chết, nhưng tình trạng cực kỳ nguy kịch. Bệnh viện quân đội chuyển cậu vào phòng hồi sức đặc biệt. Bác sĩ từng nhận ơn từ Lý Tư Lệnh nên tận lực cứu người, tranh mạng với Diêm Vương. Mỗi lần cửa phòng mở, Ngao Quang lại tưởng như máy chém đang hạ xuống đầu mình.

Hiện giờ, Ngao Bính đang nằm trước mặt y, yếu ớt như một làn khói, như một tờ giấy. Y có thể tự huyễn hoặc rằng cậu vẫn còn sống, nhưng lòng thì không dám hy vọng. Nhỡ đâu hy vọng rồi lại thất vọng thì sao? Y đã mất hai đứa con rồi. Không chịu nổi nữa.

Vết băng quanh cổ Ngao Bính vẫn thấm máu, vết đỏ nhạt ẩn hiện. Ngao Quang nhìn một lúc, cảm thấy như bị bóp nghẹt. Không dám nhìn nữa. Nhưng lại sợ sau này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Đứng nơi này, y chịu đựng cực hình của tình yêu. Giữa sống và chết, những thứ từng là cả thế giới của y bỗng trở nên nhỏ bé đến thảm thương.

Không còn quan trọng nữa. Y nắm lấy tay Ngao Bính, lạnh ngắt, mà như thể trở thành một tín đồ đang cầu nguyện. Chỉ cần con sống... thực sự, cái gì cũng không quan trọng nữa rồi.

Trong khi đó, vợ chồng Lý Tịnh vừa đi khắp nơi chạy vạy lo liệu cho chuyện của Ngao Bính, cuối cùng cũng nghe từ một người học trò cũ: "Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm." Họ thở phào một cái mệt mỏi chưa từng có. Nhưng chưa kịp ngồi xuống uống miếng nước thì điện thoại của con trai họ - Lý Na Tra, đổ chuông liên hồi như giục mạng.

Giọng Na Tra ở đầu dây bên kia cố giả vờ bình tĩnh, nhưng bên trong là sự run rẩy khó giấu. Hắn vừa nhận cuộc gọi từ Ngao Quang, lòng vẫn còn đầy nghi ngờ: "Lại chuyện gì nữa?" Nhưng chỉ vài lời từ Ngao Quang thôi đã khiến hắn như sét đánh ngang tai. Hắn thà rằng đó là một cú trả đũa của Ngao Quang, nhưng cái trạng thái đó, hắn hiểu. Không có ai tỉnh ngộ như thế trừ khi vừa chịu một đòn trời giáng.

Na Tra chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ đi xa đến thế này. Hắn có để tâm không? Dĩ nhiên là có. Nhưng cái để tâm đó, rốt cuộc là để tâm điều gì?

Mấy ngày nay, hắn vẫn miệt mài tìm câu trả lời. Và một cách đầy cay đắng, hắn nhận ra mình không hề có dấu hiệu ngừng yêu Ngao Bính. Thực ra, lần đầu tiên nhận ra điều đó, hắn đã có linh cảm sắp có chuyện lớn.

Yêu một người, có cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa không? Dù có để tâm đến quá khứ của Ngao Bính đến đâu, liệu có thể vì thế mà chia tay không? Không thể. Tuyệt đối không thể. 

Làm ơn đừng rời xa tôi. Chỉ cần không chia xa, những chuyện khác đều không là gì cả. 

Vì từng trải qua sự đổi thay khốc liệt của tình yêu từ thuở nhỏ, nên hắn hiểu, yêu là thứ biến động trong chớp mắt. Khi xinh đẹp, người ta yêu quý bạn. Khi không còn đẹp nữa, xin lỗi, chẳng ai đoái hoài.

Hiểu được một tâm hồn khác cũng giống như đọc một quyển thiên thư từ đầu, vừa xa lạ vừa rối rắm. Còn lúc này đây, khi Ngao Bính đứng trước mặt hắn, cậu lại giống như một câu thần chú không thể hóa giải của tình yêu.

Đối diện với một thứ cảm xúc đậm đặc đến nghẹt thở như thế, bản năng con người là trốn chạy. Đã từng, hắn nghĩ tình yêu và ý chí tự do của bản thân là hai thứ đối lập. Trở thành nô lệ của tình yêu là điều hắn sợ nhất trên đời.

Vậy nên tình yêu của Ngao Bính, đối với hắn, chẳng khác gì lũ quét thú dữ.

Khi hắn đến bệnh viện, Ngao Quang đã tạm lui về nghỉ. Người đang túc trực bên cạnh Ngao Bính là Thân Công Báo, bạn thân của Ngao Quang, nửa đời người cũng coi như là một nửa cha của cậu. Nhìn thấy gương mặt Na Tra, ông ta lộ rõ vẻ không vui, nhưng Na Tra cũng chẳng nói gì, chỉ chào khẽ một tiếng rồi nhẹ bước đi vào phòng bệnh.

Từ xa, dải băng trắng quấn quanh cổ Ngao Bính là thứ đầu tiên đập vào mắt hắn. Chỉ một cái nhìn, dòng máu trong người như đông cứng lại. Hắn từng nghe nói khi Ngao Bính được đưa vào bệnh viện, toàn thân cậu chìm trong máu. Giờ thì đã được lau sạch, nếu không nhìn vào băng gạc, không để ý đến ống truyền, Ngao Bính lúc này trông y hệt như những đêm trước kia nằm ngủ bên cạnh hắn, vô hại, yên bình, khiến người ta chẳng thể tưởng tượng nổi khi tỉnh dậy cậu có thể bướng bỉnh đến mức nào.

Cảm giác ấy giống như một bức tường, tách hắn ra khỏi cái thực tế rằng Ngao Bính vừa suýt chết.

Hắn bỗng nhớ lại những lần hai người làm tình, xong rồi Ngao Bính mệt đến mức lịm đi, còn hắn thì nằm nghiêng, nhìn cậu, trong lòng nghĩ: Sao cậu lại yêu tớ nhỉ? Trên đời này có bao nhiêu người, vì sao lại chọn một kiểu tình yêu khổ cực như thế? Tớ thật sự đáng để cậu yêu đến mức ấy sao?

Nếu có một ngày Ngao Bính bừng tỉnh, nhận ra hắn chẳng có gì đáng để yêu nữa. Liệu bản thân hắn có thể rộng lượng đến mức để Ngao Bính rời đi, yêu người khác một cách lành lặn không tổn thương?

Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, tim hắn đã nhoi nhói, thứ nỗi sợ không thể gỡ bỏ được. Hắn vốn không phải một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu, mà tình yêu của Ngao Bính đến quá bất ngờ, đủ để chiều hư một kẻ như hắn. Hắn giống như một kẻ từng trắng tay, nay bỗng nhiên giàu có, rồi tham lam giữ chặt lấy tình cảm ấy, nhưng lại chẳng biết phải đáp lại thế nào cho đúng.

Con người, đôi lúc cũng thật hèn hạ.

Chính hắn là người chủ động kéo giãn khoảng cách với Ngao Bính, tự cho là để theo đuổi tự do của mình. Thế mà trong lòng lại cứ lởn vởn suy nghĩ: Lỡ như từ nay về sau, Ngao Bính thật sự không còn liên quan gì đến mình nữa thì sao?

Trước khi biến cố xảy ra, hắn chưa bao giờ nhận ra kiểu tâm lý bi kịch ấy là thứ tồi tệ nhất trong bản tính con người. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, hắn luôn cho rằng chuyện bi thảm đó sẽ không bao giờ rơi vào đầu mình. Nên hắn thoải mái chơi đùa với nỗi buồn, tự hành hạ cảm xúc để tìm chút khoái cảm giả tạo.

Thật là bất lực quá mà.

Na Tra đứng lặng bên giường bệnh, cảm xúc trong lòng cuộn trào, hỗn loạn. Giờ phút này, chắc có rất nhiều người hận cậu thấu xương. Cậu không chỉ muốn từ bỏ tất cả để rút lui, mà còn kéo theo cả Lý Na Tra cùng biến mất. Người khác chưa chắc đã chịu nổi tính cách như thế. Nhưng hắn chỉ thấy bất lực. Sao cậu lại tự biến mình thành ra như vậy, Ngao Bính? Rồi sau này thì sao đây?

Cả một tương lai rực rỡ, chỉ sau một lần vấp ngã đã sụp đổ hoàn toàn. Sẽ chẳng có đơn vị nào dám cất nhắc một người từng dính án nghiêm trọng thế này. Sự kỳ vọng của cha, sứ mệnh trời sinh, cũng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội thực hiện. Từ nay về sau, Ngao Bính sẽ không còn là người tuổi trẻ tài cao, là ngôi sao sáng chói trong giới chính trị, sẽ không còn vô vàn ánh đèn và tình yêu vây quanh nữa.

Vậy mà cũng cam lòng sao?

Chỉ để chấm dứt những ân oán với người cha ruột thịt đó, cậu thà chọn cách trở thành người khác trong kiếp này, chọn lật lại toàn bộ cuộc đời mình. Đây là điều cậu muốn sao?

Không ai trả lời hắn cả.

Người khác có thể chưa kịp đoán ra, nhưng chỉ cần nghe vài câu từ miệng cha mình, Na Tra đã hiểu ngay Ngao Bính lại một lần nữa đem bản thân mình đặt lên bàn cờ. Không biết từ lúc nào cậu đã nung nấu ý định ấy, nhưng với tính cách của Ngao Bính, một khi đã bắt đầu, cậu sẽ không dừng lại.

Có thể chính điều đó khiến Hạo Thiên để mắt đến cậu, cái bản năng như mãnh thú, đã cắn vào thì không nhả ra. Cậu có thể chính xác tìm ra khoảnh khắc cha mình buông lơi cảnh giác nhất, nhưng lại không tính toán được liệu bản thân có kịp được cứu sống trước khi chết hay không. Lần này, cậu lại một lần nữa đặt cược với ông trời, hy vọng vận may sẽ đứng về phía mình.

Na Tra vươn tay, đan chặt mười ngón tay của mình vào tay Ngao Bính, đặt lên ngực trái. Hắn nghĩ thầm:

Là tớ cam tâm tình nguyện.
Chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ sẽ đi cùng cậu.
Đến nơi chỉ có hai chúng ta.

Sau vài vòng điều tra căng thẳng, Hạo Thiên cuối cùng cũng bình yên vô sự mà trở về nhà. Đúng là có vài chiếc "mũ" bị gỡ xuống, vài chức danh, vài danh hiệu, nhưng xét trên tổng thể, hình tượng ông vẫn gần như nguyên vẹn, chỉ bị tạm đình chức.

Chuyện bị con trai ruột đâm sau lưng, dĩ nhiên không thể khiến Hạo Thiên vui nổi. Nhưng bảo ông ta hận sao? Không hẳn. Thứ ông cảm thấy nhiều hơn lại là thất vọng, không phải vì con trai dám làm ra chuyện đó, mà là vì nó làm quá dở. Dở đến mức, ông vẫn còn sống sót quay về được.

Ông không quá nóng vội. Trong thời gian bị đình chức, ông chơi tennis, uống trà, đánh cờ, ra vẻ nhàn nhã như thể thực sự đã quy ẩn giang hồ, quay về làm một người chồng, người cha bình thường, tận hưởng cuộc sống.

Ông chưa từng đến bệnh viện lấy một lần. Vợ con nhìn thấy mọi việc có vẻ đã lắng xuống, lại chuyển về nhà cũ. Vợ ông thì vẫn mang trong lòng nỗi ngờ vực, không ít lần đề nghị chuyển nhà. Hạo Thiên nghe xong chỉ cười, không đồng ý, cũng không từ chối, rồi chuyện cứ thế trôi qua. Cả nhà tiếp tục sống trong căn hộ suýt nữa xảy ra án mạng đó, hòa thuận một cách kỳ dị.

Cho đến khi Ngao Bính tỉnh lại, Hạo Thiên mới đến gặp cậu một lần, chỉ hai người.

Cả hai đều rất bình tĩnh. Và chính trong sự bình tĩnh ấy, người ta mới nhận ra huyết thống thực sự là thứ gì. Bọn họ, giống nhau đến đáng sợ.

Hạo Thiên nhìn con trai, trong mắt là một mớ cảm xúc hỗn tạp: bất lực, thất vọng, tiếc nuối và một chút gì đó gần như thương xót.

Ngao Bính biết mình làm chuyện chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng giờ, với cậu mà nói, cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Hạo Thiên nói:

"Từ nay, ta sẽ không đến gặp con nữa."

Ngao Bính gật đầu, dửng dưng hơn cả người xa lạ.

Trước khi rời đi, Hạo Thiên đặt một cặp hồ sơ ở đầu giường cậu. Sau khi ông đi, Ngao Bính mở ra xem. Đó là một tập tài liệu về các hợp đồng và chứng từ quỹ tín thác. Người thụ hưởng ghi rõ: một là cậu, một là Ngao Quang.

Cậu nhìn chằm chằm vào đó một lúc.
Rồi tháo phần của mình ra.

Ngày Ngao Bính tỉnh lại, Ngao Quang và vợ chồng Lý Tịnh đều có mặt.

Cậu mở mắt ra, đầu tiên chỉ thấy ánh sáng mờ mờ, những quầng sáng loang loáng, rồi từ từ kết lại thành vài khuôn mặt mơ hồ, không rõ nét.

Giống như được tái sinh.

Cậu chưa kịp nghĩ gì, chỉ thấy người đầu tiên là cha mình. Trông y đã già đi, những nếp nhăn quanh mắt khiến Ngao Bính tự hỏi, có khi nào y được sinh ra bởi một bà mẹ cao tuổi...

Rồi là Thân Công Báo, người cha nuôi luôn mang khí chất thầy giám thị, chỉ cần ông xuất hiện là Ngao Bính lúc nhỏ đã thấy căng thẳng.

Vợ chồng Lý Tịnh đứng ở phía bên kia, cười hiền nhìn cậu.

Gần nhất, là một gương mặt trẻ, rất đẹp trai.

Cậu ấy là ai?
Ngao Bính chớp mắt, cố gắng lục lại trong não bộ chút thông tin liên quan đến người này.

Thấy cậu cứ nhìn mình ngẩn ngơ, Na Tra hoảng hốt:

"Ngao Bính? Cậu sao thế?"

Ngao Bính vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt xa xăm.

Lý Na Tra bắt đầu thấy hoảng thật sự, chưa bao giờ hắn hoang mang đến vậy. Hắn siết lấy tay Ngao Bính, giọng run lên:

"Là tớ đây mà... Cậu nhìn tớ như vậy là sao? Không nhận ra tớ à?"

Cậu để mặc hắn nắm lấy tay mình, ánh mắt không chút gợn sóng, muốn nói lại thôi, mãi mới bật ra một câu:

"Cậu là ai?"

Câu nói như búa bổ. Na Tra sững người, vành mắt đỏ bừng. Hắn đứng đó, muốn bước đi mà không nhấc nổi chân, muốn nói gì cũng không ra lời.

Ngao Quang cau mày, định gọi bác sĩ. Na Tra vẫn chưa chịu buông, đáng thương nhìn cậu:

"Tớ là chồng cậu mà..."

Sắc mặt Ngao Quang tối sầm lại. Hay là gọi bảo vệ tới luôn nhỉ?
Lý Tịnh và Ân phu nhân cũng lúng túng quay đi chỗ khác, trong lòng rủa thầm đủ thứ.

Nhưng rồi Ngao Bính lắc đầu, thản nhiên nói:

"Chồng tôi trông xấu lắm. Mũi hếch, mắt thâm, còn bị sứt một chiếc răng cửa, lại đối xử với tôi rất tệ."

Na Tra như bị đánh thêm một đòn nữa, lắp bắp:

"Thế... thế cậu thích cậu ta ở điểm nào...?"

Lần này, Ngao Bính nắm chặt tay hắn lại, mắt không rời khỏi gương mặt kia, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định.

Cậu nói:

"Nhưng trong lòng tôi, cậu ấy là người tuyệt vời nhất trên thế gian này."



Lời tác giả:


Đúng vậy, Tiểu Bính đã sống lại, và hình tượng "Bính yêu chồng" vẫn không sụp đổ.

Lý do cậu tự sát thì có rất nhiều, thái độ của Na Tra thật ra không phải nguyên nhân cốt lõi. Cốt lõi là Tiểu Bính muốn hoàn thành một cú hy sinh thân mình để trả nợ, đoạn tuyệt hoàn toàn với ân oán với cha ruột. Vậy nên cậu sẽ không bao giờ nhận khoản ủy thác của Hạo Thiên đâu. Nhưng, dĩ nhiên, chuyện bị người mình yêu vứt bỏ cũng là một phần nguyên nhân. Vì từ đầu đến cuối, cậu luôn là một mình, nên cách mà cậu chọn để kết thúc cũng thê thảm như chính cuộc đời cậu vậy. Mong rằng Tiểu Bính và Tiểu Ngẫu sau cùng có thể thật sự hạnh phúc.

Thật ra, lý do khiến Tiểu Ngẫu (Na Tra) sụp đổ tinh thần trước đây cũng rất phức tạp. Tình yêu mà hắn nhận được rất khác với Tiểu Bính. Tiểu Bính từ nhỏ đã biết cảm giác được người ta yêu quý là thế nào, dù thứ tình cảm đó có hơi méo mó đi chăng nữa. Còn Na Tra thì khác, hắn từng trải qua giai đoạn bị tất cả mọi người ghét bỏ, rồi lại đến giai đoạn được tất cả yêu thương. Chính điều đó khiến hắn luôn mang theo một hoài nghi sâu sắc với thứ gọi là tình yêu, và cũng không thể thật sự nhìn thẳng vào bộ mặt thật của nó. Đương nhiên, một phần cũng là vì Tiểu Bính đã ra tay quá mạnh, khiến hắn bừng tỉnh ngay lập tức, phát hiện ra cái gì mà công danh, lý tưởng, đều không bằng một người vợ nằm im không nhúc nhích.

Dưới góc nhìn của Na Tra, yêu Tiểu Bính không phải là thứ tình yêu không tổn thất gì (ít nhất là trong câu chuyện này). Cái mà Tiểu Bính muốn là một cuộc sống hoàn toàn mới, mà điều đó có nghĩa là Na Tra sẽ phải từ bỏ rất nhiều điều mình đang có nếu muốn cùng cậu đi tiếp. Tính cách của hai người họ thật ra rất trái ngược, lại vô cùng bổ khuyết cho nhau. Cả hai đều đặt tình yêu ở vị trí rất quan trọng, chỉ là cách biểu hiện hoàn toàn không giống nhau. Quả đúng là trời sinh một cặp.

À mà, có một tuyến truyện nhỏ bị cắt khỏi bản cuối cùng. Hai cuộc điện thoại tố cáo Hạo Thiên thật ra đến từ hai người. Một là do Tiểu Bính gọi. Còn cuộc còn lại là do đứa con trai mới của Hạo Thiên gọi. Đoạn này cuối cùng bị lược mất nên không viết vào truyện chính.

Khi Tiểu Bính tự sát, cậu để cửa mở. Là để tạo ra hiệu quả nhất định. Nhưng giữa chừng vợ con của Hạo Thiên bất ngờ quay về, phát hiện ra chuyện đó rồi lại không dám báo cảnh sát (vì biết đâu chính mình cũng bị kéo vào), nên vội vàng thu dọn đồ đạc và bỏ đi. Người vợ, vì sợ hãi, hoặc vì lý do nào đó không rõ, đã khóa cửa lại. Đứa con trai thì không nói gì với mẹ, nhưng lại âm thầm gọi điện tố cáo bố và anh trai, vì lý do cá nhân nào đó.

Đừng mắng nữa mà... haha... Mọi người ăn truyện theo sức mình thôi. Chung quy cũng chỉ là một cái truyện 18+, chẳng phải tuyệt phẩm văn chương gì. Nếu không hợp gu thì thôi, không gắng gượng là được.

Và một lần nữa:
Đừng dùng thuốc... Đừng dùng thuốc... Đừng dùng thuốc...
(Ý là trong truyện, cũng như ngoài đời).








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top