Chương 2. Tình nhân (Part 2)
Khoảng một năm sau, Na Tra mới nhận ra Ngao Bính không vui. Ngao Bính trở nên rất quấn quýt lấy hắn. Na Tra đương nhiên không phiền, chỉ là tần suất làm tình quá cao, khiến hắn cảm thấy có gì đó không bình thường. Thời gian đó Ngao Bính không về bên Ngao Quang, cũng không đến chỗ Hạo Thiên, chỉ ở với Na Tra, bộ dạng quyến rũ chết người, thích bị địt, thích bị cưỡng chế lên đỉnh, đặc biệt thích Na Tra chơi trò cưỡng ép cậu. Cậu nói với Na Tra: "Chúng ta chơi một trò chơi đi."
Na Tra nhướng mày, mỗi lần cậu nói vậy, chắc chắn lại đang ấp ủ trò đồi bại nào đó. Quả nhiên, trò chơi Ngao Bính nói là để Na Tra coi cậu như cốc thủ dâm. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ tình huống nào Na Tra cũng có thể địt cậu, chỉ cần hắn muốn.
Ban đầu thì rất sướng, bạn trai xinh đẹp của hắn chơi lớn như vậy. Có vài lần Ngao Bính bị đè ra chơi trên bàn làm việc trong văn phòng của cậu. Cửa mở hé một nửa, thỉnh thoảng sẽ có đồng nghiệp đi ngang qua hành lang. Lý Na Tra lột sạch quần áo cậu rồi đè sau cửa để địt. Ngao Bính hưng phấn đến chết đi sống lại, vừa thò tay vào quần lót đã thấy hột le phồng cả lên, xoa nắn vài cái rồi đụ vào trong cũng không khô khốc, lồn dâm phun nước không ngừng. Na Tra lấy nước trà trên bàn đút cho cậu uống. Ngao Bính sợ ướt tài liệu, liều mạng dùng âm đạo kẹp chặt hắn, lại bị hắn vừa ấn bụng dưới vừa nhìn cậu tiểu ra mất kiểm soát. Dương vật và bé so cùng phun ra nước tiểu vàng nhạt, bắn ướt cả bàn làm việc.
Ban đầu, "bé mèo" non nớt của Ngao Bính chỉ là một khe hở nhỏ mỏng manh, bây giờ đã có độ cong cao vút đầy đặn. Hai môi thịt lật ra ngoài do sử dụng lâu ngày khiến quần lót của cậu luôn ẩm ướt. Cái lồn mập mạp, mọng nước bị địt mấy lần liền trở nên đỏ ửng. Lúc này, hắn sẽ lái xe đến công viên hồ chứa nước ở ngoại ô, tìm một chỗ vắng người rồi thả cậu xuống, âm hộ hướng lên trời. Chỉ cần dùng tay bịt miệng "bé sò" là có thể khiến Ngao Bính liên tục phun nước. Từng dòng nước như suối phun lên, làm ướt cả bụng dưới và gốc đùi cậu. Áo sơ mi nửa trên của cậu bị cởi ra một nửa, thân dưới trần trụi. Ngao Bính bị hắn chơi đến mức không thể dậy nổi, nằm bệt trên đất rã rời, nheo mắt cười với bạn trai, vẻ mặt quyến luyến, nói, "Na Tra, bây giờ cậu có thích tớ nhiều hơn một chút nào không?"
Thưởng thức dáng vẻ dâm đãng của Ngao Bính khi cởi bỏ lớp da người không thể không sướng, nhưng trả lời câu hỏi này thì có chút giày vò. Cách chơi mà Ngao Bính thích cũng có lúc ấm áp. Na Tra ngồi trên ghế sofa chơi game, cậu dựa vào lòng Na Tra, dùng tay vuốt "thằng nhỏ" của hắn cho cứng rồi cưỡi lên, đút vào sâu thật sâu rồi chậm rãi lắc lư. Tử cung của cậu rất nông, nên cậu thích canh cho góc đầu khấc chạm vào tử cung rồi lắc mông nghiền nát, nỉ non rên rỉ bên tai Na Tra, khiến cho hắn nóng máu. Hắn lật người cậu lại rồi địt vào tử cung đến mức bụng dưới của cậu căng tức không thể kiểm soát.
Na Tra không phải mù tịt về sự phiền muộn của Ngao Bính. Nỗi đau của Ngao Bính xuất phát từ những điều mà cậu không thể dửng dưng. Cậu là con trai thứ ba của Ngao Quang, cũng là đứa con duy nhất còn sống. Ngao Quang và Hạo Thiên lúc trẻ phóng túng, chưa cưới đã có con. Hạo Thiên cũng chẳng nói nhiều, lập tức cùng y ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Khi ấy, sự nghiệp của cả hai đều đang trên đà phát triển, chuyện này gây ra không ít lời ra tiếng vào. Nhưng dường như may mắn của cả hai cũng cạn sạch vào lần đó. Hai đứa con đầu của Ngao Quang, một đứa chưa đầy một tuổi đã mất, một đứa chưa trưởng thành đã trở thành người thực vật, đến giờ vẫn nằm trong bệnh viện, sống nhờ vào máy móc.
Những mất mát ấy khiến Ngao Quang và Hạo Thiên nhìn nhau càng thêm chán ghét, cãi vã suốt hai năm rồi cuối cùng cũng ly hôn. Không ngờ vừa mới ly hôn, Ngao Quang phát hiện mình đang mang thai. Nhưng chuyện tái hôn là không thể. Huống hồ chưa đầy nửa năm sau, Hạo Thiên đã lấy vợ mới, nhanh chóng có một gia đình êm ấm, cuộc sống viên mãn khiến ai cũng phải trầm trồ.
Chính vì thế, vị trí của Ngao Bính trở nên vô cùng lúng túng. Ngao Quang không muốn bỏ mặc đứa con thứ, nên tiền chia từ tài sản lẫn lương đều đổ hết vào viện phí. Nhìn y sống chật vật, Hạo Thiên chủ động đề nghị nuôi Ngao Bính, xem như bù đắp những năm tháng ông đã quá chìm đắm vào sự nghiệp mà lơ là gia đình. Chuyện đến nước này, dù sao túi tiền cũng eo hẹp, Ngao Quang cũng không thể thật sự dựa vào việc bán thân cho chồng cũ để nuôi con trai, chỉ có thể thỏa hiệp. Từ đó, Ngao Bính bắt đầu cuộc sống chạy qua chạy lại giữa hai nhà, tùy thuộc vào ông bố nào rảnh rỗi hơn.
Nực cười thay, sau khi ly hôn, quan hệ giữa Ngao Quang và Hạo Thiên lại dần tốt lên. Trước đó thì đấu đá sống chết, hận không thể lao vào chém giết nhau, vậy mà ly hôn xong lại bắt đầu nhìn nhau thuận mắt hơn. Không ít lần, Ngao Bính vô tình bắt gặp hai người họ làm tình mà chẳng buồn đóng cửa. Cho đến một lần cậu đưa Na Tra về nhà chơi, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng khách. Khi ấy, Ngao Bính vẫn còn chút xấu hổ, mặt đỏ bừng vì lúng túng. Nhưng chỉ nửa tiếng sau, cậu đã dạng chân, ngoan ngoãn quỳ xuống, há miệng nuốt trọn thằng nhỏ của Na Tra, phát ra những âm thanh còn dâm loạn hơn.
Chuyện làm tình cũng như đời người, trên giường có kẻ trên kẻ dưới, ngoài đời cũng phân cao thấp rõ ràng. Hạo Thiên chẳng qua là kẻ đứng trên đỉnh cao nhất, thao túng tất cả. Còn Ngao Quang chỉ là một kẻ xui xẻo giữa dòng đời. Dù y có cố gắng vạch ra con đường tương lai cho con trai thế nào đi nữa, cũng khó tránh khỏi việc bước lên vết xe đổ của Hạo Thiên. Thực ra, Ngao Bính chẳng hứng thú gì với con đường làm quan, cũng không cảm thấy việc có được một chức quan thì có gì tốt đẹp, nhưng cậu lại không nỡ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Ngao Quang. Chỉ vì chút áp lực đó mà suốt hai mươi năm qua, cậu bị ép đi trên con đường mình không hề mong muốn, và con đường ấy, e rằng vẫn còn rất dài.
Một phần khác trong nỗi buồn của Ngao Bính, lại đến từ chính bản thân hắn, và điều này có lẽ Na Tra còn hiểu rõ hơn ai hết. Ngao Bính thích hắn, Ngao Bính yêu hắn. Ngày kết thúc kỳ thi đại học, Ngao Bính gọi hắn ra hành lang, đôi mắt sáng rực nhưng lại không dám nhìn thẳng vào hắn, nhưng cậu dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà tỏ tình với hắn. Khi đó, đầu óc Na Tra trống rỗng, tâm trạng phức tạp đến mức không nói thành lời. Hắn luôn coi Ngao Bính là người bạn thân nhất, là anh em chí cốt, chưa bao giờ nghĩ về cậu theo cách đó. Hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, có thể xem là thanh mai trúc mã.
Thuở bé, hắn gầy nhẳng, đen nhẻm, răng sún lưa thưa, trông khác hẳn bây giờ. Khi ấy, hắn nghịch ngợm, không có bạn bè, ai cũng chê cười hắn xấu xí, lâu dần, tính khí cũng trở nên cục cằn, hở chút là gây sự, đánh mắng người khác. Chỉ có Ngao Bính vẫn luôn kiên trì chơi cùng hắn. Dần dần, hai người bắt đầu dính lấy nhau như hình với bóng cho đến tận bây giờ. Từ lâu Na Tra đã coi Ngao Bính là người nhà, Ngao Bính nói một câu hắn có thể liều mạng vì cậu, nhưng anh em tốt không đòi mạng của hắn, mà lại muốn dương vật của hắn, đó lại là chuyện khác. Hắn thật sự không có loại tình cảm đó với Ngao Bính, tự hỏi bản thân nghìn lần cũng không có.
Lúc ấy, Ngao Bính còn không biết rằng trước kỳ thi đại học, Na Tra đã có bạn gái. Đám học sinh cấp ba ấy mà, cũng chẳng phải thật lòng muốn yêu đương gì cho cam, mà chỉ xem chuyện có bạn gái như một cuộc cạnh tranh ngầm, ai cũng muốn có, dù không quá thích người ta thì cũng không thể không có. Ngao Bính chẳng hề hay biết, nhưng cho dù có biết đi nữa, e rằng cậu cũng sẽ giả vờ như không biết. Từ lâu cậu đã lặng lẽ gạt bỏ một phần đạo đức mà người ta dạy mình. Xã hội này dạy cậu hai điều trái ngược — một mặt thì răn dạy cậu đạo nghĩa, lễ nghi, nhân tín, dạy cậu phải trở thành một công tử hào hoa phong nhã, nhưng mặt khác, lại dạy cậu rằng muốn đứng trên người khác thì không thể từ thủ đoạn, mạnh sống yếu chết, kẻ thắng làm vua.
Đúng như dự đoán, Na Tra từ chối cậu. Ban đầu, hắn sững sờ, rồi ngay lập tức trở nên lúng túng, cảm thấy tay chân luống cuống. Hắn nói:
"Ngao Bính, tớ... Cậu biết tớ luôn coi cậu là người bạn quan trọng nhất mà. Trên đời này, đối với tớ, không ai quan trọng bằng cậu."
Ngao Bính gật đầu, đáp án đã quá rõ ràng. Cậu quá quen thuộc với cảm giác này rồi, chẳng qua cũng giống như vô số lần hụt hẫng khác. Thật ra, cũng chẳng sao cả. Na Tra đối xử với cậu rất tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức ấy. Cậu không có quyền ép buộc Na Tra phải đáp lại tình cảm của mình, thậm chí còn không muốn hắn phải nói ra câu "Xin lỗi."
"Không sao đâu, Na Tra. Lùi một bước, chúng ta vẫn là bạn tốt."
Câu nói này hèn mọn đến cực điểm, đến mức chính Ngao Bính cũng thấy nực cười khi thốt ra. Nhưng nếu không nói vậy, thì còn có thể nói gì đây?
Tối hôm đó, Na Tra bị kéo đi ăn tiệc mừng sau kỳ thi đại học. Tuổi trẻ chạm đến hồi kết, chẳng cần che giấu sự rung động trong lòng nữa. Hắn bỗng nhận ra, hóa ra có không ít người thích mình, hóa ra Ngao Bính chỉ là người đầu tiên tỏ tình với hắn vào hôm ấy, hóa ra từ chối người khác lại dễ dàng đến thế. Tiệc tàn vào lúc rạng sáng, trên mặt đất vương vãi vỏ chai bia. Giữa buổi tiệc, hắn đã nhiều lần cầm điện thoại lên xem, nhưng Ngao Bính không hề nhắn cho hắn một tin nào. Sáng hôm sau, hắn gọi điện đến nhà Ngao Bính, mới biết cậu không có ở nhà. Những ngày kế tiếp, hắn gọi cũng chẳng ai bắt máy. Đến mức này, dù đầu óc có chậm chạp đến đâu, hắn cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Na Tra cảm thấy khá khó chịu. Hai người làm bạn bao nhiêu năm, Ngao Bính tự dưng giở trò này, hôm trước còn nói "Lùi một bước vẫn là bạn", hôm sau lại cắt đứt liên lạc. Cậu ta từ trước đến nay đâu phải người như vậy? Chẳng lẽ yêu một ai đó rồi thì sẽ trở nên rối rắm thế này, trở thành một Ngao Bính mà hắn không hề quen biết sao?
Nghĩ ngợi suốt hai ngày, Na Tra chợt nảy ra một suy nghĩ có phần xấu xa: Dù sao điểm số của hai đứa cũng ngang nhau, đều đăng ký vào cùng một trường đại học. Nghĩ đến chuyện bọn họ vẫn còn ít nhất bốn năm dính lấy nhau, hắn đột nhiên cảm thấy chuyện tỏ tình hay không, từ chối hay không, chẳng còn quan trọng nữa, dù gì cũng còn đến bốn năm cơ mà. Nếu Ngao Bính có bản lĩnh trốn hắn suốt bốn năm, thì đừng để hắn bắt được một lần nào!
Chuyện yêu đương của Na Tra chẳng kéo dài được bao lâu. Dù gì thì tình yêu thời cấp ba phần lớn chỉ là một cách để giải tỏa áp lực, một chút hormone giúp cân bằng tâm lý mà thôi. Hai người họ không có quá nhiều chuyện để nói. Lý Na Tra hẹn hò vài lần với cô ấy, cũng chỉ là làm theo khuôn mẫu, giống như đang diễn một vở kịch. Hắn cảm thấy nhạt nhẽo, không muốn tốn thời gian của đối phương nên đề nghị chia tay. Khi cô bạn gái hỏi hắn có từng thật sự thích cô không, trong một khoảnh khắc, hắn chợt nghĩ đến Ngao Bính. Nếu người đặt câu hỏi là cậu ấy, hắn sẽ trả lời thế nào đây?
Sau khi bị Na Tra từ chối, vẻ bình tĩnh của Ngao Bính chỉ chống đỡ được cho đến khi về nhà. Nhìn sắc mặt con trai, Ngao Quang đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Y không nói gì, chỉ ôm cậu vào lòng, để đứa con trai út của mình khóc nức nở. Chuyện Ngao Bính thích Na Tra vốn không phải bí mật giữa hai cha con họ, thậm chí Hạo Thiên chắc còn hiểu rõ hơn cả Ngao Quang. Sau đó, Ngao Quang cố ý tạo cơ hội để cậu rời khỏi nơi này một thời gian. Vừa khéo Hạo Thiên phải sang miền Nam nước Pháp để giúp cha mình ký hợp đồng mua một hầm rượu, y liền nói Hạo Thiên đưa Ngao Bính đi cùng.
Sau khi trở về, cậu chẳng biết nên tìm gặp Na Tra thế nào cho đỡ gượng gạo. Cứ chần chừ mãi, đến sát ngày có kết quả xét tuyển đại học, hai nhà đều đã nhờ người tra điểm. Kết quả đúng như dự đoán, đáng lẽ Ngao Bính phải thấy vui mừng, nhưng lúc này đây, cậu lại bỗng dưng có chút bối rối không biết phải làm sao.
Điện thoại reo lên. Na Tra gọi đến, giọng đầy phấn khích:
"Ngao Bính, hai chúng ta học cùng trường, cậu có biết không? Ông đây đã hỏi cậu trước đấy."
Bị sự hưng phấn của hắn lây sang, Ngao Bính cũng bật cười: "Ừ, tớ biết, chúc mừng cậu."
"Chúc mừng gì mà chúc mừng... cậu cũng đậu mà! À này, bao giờ chúng ta đi ăn bữa cơm đi, ý tớ là, ăn mừng một bữa."
"Được thôi. Tớ sẽ đến tìm cậu."
"Thôi để tớ qua tìm cậu, ở nhà sắp buồn chết rồi đây. Tớ bảo mẹ làm món cua lông cậu thích ăn nhất, đợi ông đây nhé!"
Nói xong, Na Tra cúp máy cái rụp, không cho cậu có cơ hội từ chối. Hắn sững người trong giây lát, chính mình cũng không hiểu sao lại có chút chột dạ. Rồi hắn nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn—bọn họ thế này có tính là làm hòa rồi không?
Mẹ nó, đều tại cái ông Ngao Quang kia! Bản thân thích đàn ông thì thôi đi, lại còn làm gương xấu, khiến cả anh em tốt của hắn cũng bị bẻ cong theo!
Ngao Bính mở cửa cho hắn, lấy dép cho hắn, rồi giúp hắn xách đồ vào bếp. Những động tác lưu loát khiến Na Tra có một cảm giác kỳ lạ, như thể đã từng thấy ở đâu đó. Hắn bỗng nhớ đến những cảnh vợ chồng chung sống trong mấy bộ phim truyền hình. Khoan đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Quá ghê tởm! Sao lại có thể tưởng tượng mấy thứ này về anh em của mình được? Ngao Bính là anh em! Anh em hiểu không? Anh em tuyệt đối không thể thành vợ được!
Ngao Bính nói bây giờ họ đã thi đại học xong, cũng coi như chính thức trưởng thành, có thể uống chút rượu ăn mừng. Na Tra đồng ý ngay, hai đứa mở tủ rượu của Ngao Quang, hồn nhiên như không mà vác ra mấy chai rượu ngoại rồi tu ừng ực, chẳng thèm đổ ra ly. Uống kiểu này là tự tìm chết chứ còn gì nữa?
Sau hai chai, cả hai đều bắt đầu lâng lâng, đầu óc mơ hồ. Na Tra nhìn thấy Ngao Bính đang khóc trước mặt mình, không nói một lời, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt lớn vỡ tan trên sàn nhà. Hắn hận bản thân chưa đủ say, bởi vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, hắn lập tức hiểu ra tất cả.
Na Tra không hiểu nổi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Đàn ông khóc thì có gì mà to tát, cứ khóc thôi, sao phải quan trọng hóa vấn đề? Nhưng thấy Ngao Bính khóc, hắn lại cảm thấy khó chịu, toàn thân như bị ai siết chặt. Hắn cũng không cho rằng nước mắt của đàn ông là thứ đáng trân trọng, thậm chí còn thấy phiền.
Tại sao lại thành ra thế này?
Tại sao cậu ấy lại đi yêu mình?
Người khác thích hắn thì thôi đi, nhưng chính Ngao Bính biết hắn từ thuở bé, hắn hồi nhỏ thế nào, trước giờ thế nào, cậu không phải không biết.
Hắn ôm lấy Ngao Bính, Ngao Bính lập tức vòng tay ôm chặt cổ hắn, vùi mặt vào cổ mà cọ tới cọ lui. Đến đây vẫn còn ổn, nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Hắn không phải người không có giới hạn, không thích chính là không thích. Không có lý do gì mà không thích lại còn làm mấy chuyện này, hắn không có trách nhiệm với ai cả. Ngao Bính say khướt, định thuận thế hôn hắn. Na Tra nghiêng đầu, khiến nụ hôn của cậu chỉ sượt qua má hắn. Con mèo say không được như ý, lập tức trở nên nôn nóng, giống như mèo con đuổi theo đồ chơi, cứ cố chấp đuổi theo môi hắn. Na Tra nổi hứng trêu chọc, cố tình để cậu đuổi theo nhưng mãi không cho cậu chạm môi. Đến khi thấy Ngao Bính sốt ruột đến đỏ cả tai, hắn mới bật cười buông cậu ra, vỗ nhẹ lên mặt cậu rồi lấy lon bia lạnh dán lên cổ cậu, khiến Ngao Bính rùng mình, tỉnh táo được đôi chút, rồi vừa giận vừa tủi thân nhìn hắn.
Na Tra ghé sát lại, nhìn Ngao Bính nín thở, nói, "Ngao Bính, tỉnh chưa?"
Ngao Bính chớp chớp mắt.
Na Tra cười đứng dậy: "Tớ không có ý hôn cậu đâu, đừng mong nữa. Mau rửa mặt cho tỉnh táo đi, tớ về đây."
Lên đại học, Na Tra gần như trở thành nhân vật đình đám trong trường. Ngay ngày đầu tiên nhập học, ảnh của hai người họ đã bị đăng lên diễn đàn trường, bàn tán sôi nổi. Chỉ là Ngao Bính dường như cố ý thu liễm bản thân, không để mình nổi bật. Còn Na Tra thì không như vậy, bất kể là chơi bóng rổ hay thi đấu, sau này lại bị chụp được ảnh đang lái xe đua. Người thích hắn xếp hàng từ Thiên An Môn đến Khải Hoàn Môn.
Ngao Bính hỏi hắn: "Cậu sẽ yêu đương chứ?"
Na Tra nhướng mày: "Sao? Lo tớ bị người khác cướp mất à?"
Ngao Bính quay đầu bỏ đi. Hắn vội vàng đuổi theo, khoác vai cậu rồi nói: "Được rồi, ông đây thật sự không có ý định đó, với ai cũng không có. Hai chúng ta ở chung rồi, tớ còn yêu ai được nữa."
Nói hết lời hay lẽ phải, Ngao Bính lực nhìn hắn: "Được rồi được rồi đừng thề thốt nữa, tớ có quản cậu đâu, cậu thích yêu ai thì yêu, tớ quản được cậu chắc."
Na Tra cười hì hì: "Tối nay tớ ăn sủi cảo không chấm giấm nữa, nhìn cậu ăn."
Một năm trôi qua, Na Tra thực sự không yêu đương với bất kỳ ai.
Sau khi vào đại học, Ngao Bính theo Thân Công Báo làm một số đề tài nghiên cứu. Khi đó, Thân Công Báo và thầy của ông ta vẫn chưa trở mặt với nhau, được một viện sĩ chống lưng. Vào nhóm nghiên cứu, cậu mới biết người trực tiếp hướng dẫn mình là một nghiên cứu sinh tiến sĩ tên Lộc Đồng. Người này có vẻ ngoài anh tuấn, tác phong nghiêm túc, dạy cậu rất bài bản nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Ngao Bính dự định tìm thứ gì đó để phân tán bớt vị trí của Na Tra trong cuộc sống của mình, vì thế chủ động xin thêm vài đề tài nghiên cứu. Kết quả là, mỗi ngày cậu không họp nhóm thì viết luận văn, không viết luận văn thì vùi đầu trong thư viện.
Lúc đầu, Na Tra cũng chẳng để tâm lắm. Nhưng đến khi mấy thằng bạn trong đội bóng rổ của hắn chạy đến hỏi Ngao Bính và Lộc Đồng có thân nhau lắm không, có thể giúp xin số liên lạc không, hắn mới đơ người. Gì cơ? Ngao Bính với ai?
Ngao Bính chưa từng nhắc đến chuyện này với hắn. Mà cậu còn có thể thân thiết với ai được nữa?
Tự nhiên trong lòng thấy khó chịu.
Lý ra mà nói, bây giờ hắn đã khác thời cấp ba rồi. Hắn trưởng thành hơn nhiều, ít nhất là ở chỗ hắn biết cách khéo léo xử lý tình cảm của Ngao Bính dành cho mình. Ngao Bính không chịu từ bỏ, hắn cũng có thể tìm ra một điểm cân bằng để duy trì mối quan hệ này.
Nhưng cái sự cân bằng mà hắn tốn công duy trì, Ngao Bính lại dễ dàng phá vỡ.
Hôm đó, Ngao Bính trở về căn hộ hai người thuê chung, vẻ mặt nặng trĩu tâm sự. Na Tra đang nằm trên sofa chơi game, vừa nhìn thấy cậu như vậy liền đặt tay cầm xuống, đi theo dò xét:
"Sao thế, Ngao Bính? Không vui à? Ai chọc cậu hả?"
Ngao Bính lắc đầu, kéo hắn ngồi xuống sofa, nghĩ một lát rồi nói:
"Na Tra, học kỳ sau tớ sẽ theo Lộc Đồng sang London trao đổi một năm, có thể là hai năm."
Na Tra im lặng nhìn cậu một lúc, rồi hỏi:
"Rồi sao?"
"Gì cơ?"
"Rồi hai người sẽ ở bên nhau, đúng không?"
Giọng điệu của hắn chẳng có chút uyển chuyển nào.
Cậu vốn định nói không có chuyện đó. Nhưng rồi nghĩ lại—rốt cuộc Na Tra đang khó chịu cái gì?
Nói thẳng ra, giữa bọn họ là quan hệ gì?
Chưa từng cho cậu một câu trả lời rõ ràng, nhưng lại muốn cậu mãi mãi giữ chỗ trống cho hắn?
"Na Tra, rốt cuộc cậu không vui vì điều gì?"
Ngao Bính nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh.
Na Tra không trả lời thẳng. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc.
Ngao Bính không nghe thấy cuộc chiến trong lòng hắn, chỉ nghe thấy hắn nói:
"Nếu tớ nói tớ thích cậu, tớ muốn ở bên cậu... cậu có thể không đi với anh ta không?"
Đôi mắt Ngao Bính mở to.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top