Chap 6: Sắc Lang Sẽ Làm Gì !!
Bây giờ đã là 6h rồi, cô còn chưa xuống. Thấy thế, anh liền đi lên!.
Cạch...
- Á.. anh không biết gõ cửa à?.
Cô vội lấy tay che ngực, Mẹ Kiếp chứ! Không để cô thay đồ được à?. Anh tiến lại gần phía cô.
- Cái gì đây?.
- Anh bị đui à! Không thấy bà đây đang thay quần áo sao?.
Anh tiến lại gần, càng ngày càng gần. Cô lấy một tay chắn trước ngực anh.
- Dừng! Dừng! Anh muốn gì?.
- Tôi ngắm vợ mình thay đồ là phạm pháp?.
Anh tiếp tục tiến về phía cô, ép cô vào tường.
- Anh...
Anh ghé sát người cô, nhìn xuống khuôn ngực đầy đặn của cô.
- Tôi không nghĩ nhìn vợ mình thay đồ là phạm pháp!.
- Anh biến thái! Cút.
Cô đập tay lên ngực anh. Ra sức đánh
- Đồ thần kinh! Anh có phải đàn ông không thế?.
Anh cười nói:
- Nếu em muốn biết! Tôi không ngại thực hành.
- Anh...
Cô không dám cãi, với loại người nói là làm như hắn. Cãi hắn chỉ là chuốc họa vào thân.
- Được rồi! Anh ra ngoài đi tôi sẽ xuống ngay.
- Cô nghĩ sao?.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cô. Mắt hai người dao nhau, dù chỉ là mới quen biết nhưng với tư thế này làm cô nhất thời đỏ mặt!. Anh ghé sát vào tai cô.
- Tôi rất mong em sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ! Sau này, tốt nhất trước mặt tôi đừng bao giờ ăn mặc mỏng manh như thế. Mà muốn câu dẫn tôi, tốt nhất là đừng mặc gì cả. Sự kiềm chế của tôi là có giới hạn!
Anh thì thầm hôn nhẹ lên vành tai cô, mặt cô đỏ như trái ớt. Làm anh không kìm được mà muốn trêu ghẹo. Anh bắt đầu hôn xuống đôi môi mỏng của cô. Trong lúc cô không để ý tiến vào bên trong, hút hết mùi vị ngọt ngào bên trong. Sự dịu dàng môi lưỡi của anh khiến cô chịu không nỗi, suýt nữa là mất lí trí. Cô vội cắn vào miệng anh, đẩy anh ra, thở gấp.
- Anh điên rồi!.
Cô nhìn anh quát. Anh lau vết máu trên miệng, cười nhẹ.
- Tôi hôn vợ mình cũng không đươc? Luật ở đâu đây!.
- Tôi với anh chỉ là hợp đồng! Anh điên rồi!
- Tôi trả tiền thuê cô làm vợ! Cô phải làm tròn nghĩa vụ của công việc chứ?.
Anh nhìn qua cô ánh mắt lại chuyển xuống bộ ngực thoát ẩn thoát hiện sau tấm khăn tắm ấy.
- Anh đúng là bệnh!. Đồ tâm thần phân liệt!
Cô vội kéo cao khăn tắm, chửi anh.
- Chúng ta đã kết hôn cô còn không thừa nhận!.
- Anh...
- Cô là vợ của tôi! Đương nhiên nghĩa vụ của một người vợ cô cũng phải làm rồi!.
Cô im lặng, ai bảo cô lúc đầu không nghĩ tới vấn đề này! Nhìn thì tử tế ai mà ngờ được. Dù gì chạy cũng không được, cô đành phải tìm cách để anh đi. Anh bước gần lại cô, cô liền lắp bắp.
- Lạc... Lạc... Lạc Dật! Anh đừng quên còn phải đi gặp ba mẹ anh!.
Đúng rồi! Sao cô có thể quên là phải đi gặp ba mẹ anh chứ. Thấy anh dừng lại, cô liền chớp thời cơ.
- Anh nghĩ xem để họ chờ sẽ không tốt đâu!. Đợi gặp họ xong, tôi nhất định sẽ không từ chối!.
Biết làm gì được! Cứ nghĩ cách cho qua hôm nay. Tí về cô sẽ nhờ Nhiên Nhiên giúp cô soạn thảo lại bản hợp đồng, Nhất định! Anh lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện. Chưa đầy 5 giây đầu giây đã bắt máy:
- Alo, là con!
Con? Anh ta gọi cho ba mẹ anh ta làm gì?.
- Vâng, mẹ, hôm nay phu nhân của con nói muốn làm tròn nghĩa vụ của người vợ với con. Con liền đồng ý với mong muốn của cô ấy! Vì vậy,.. vâng!.
Anh đặt điện thoại xuống, nhìn cô ánh mắt gợi tình!
- Xong rồi! Lần này chết con rồi.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh!
- Mẹ Kiếp! Nhà anh là sắc lang à!.
Anh mỉm cười tháo cà vạt ra tiến lại phía cô:
- Tôi sẽ cho em thấy! Sắc lang trong hoàn cảnh này sẽ làm gì!!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top