Gán nợ
Đêm xuống hẳn khi trong nhà đã vãn người.
Ngoài sân, đèn dầu treo dưới mái hiên hắt ánh sáng vàng nhạt lên nền gạch cũ. Hương trầm trước bàn thờ gia tiên còn cháy dở, mùi thơm trầm lắng, quẩn trong không khí. Gian buồng phía đông yên tĩnh, chiếu mới trải phẳng, chăn gấp ngay ngắn, gối đặt sát đầu giường.
Cậu đứng bên mép giường đã lâu, hai tay nắm vạt áo đến nhăn cả vải. Tim đập đều nhưng nặng, như có thứ gì đó đè lên lồng ngực. Từ lúc bước qua ngưỡng cửa nhà họ Hoàng, cậu biết mình không còn đường lùi. Chỉ là... đến khi đêm thật sự xuống, một mình trong gian buồng này, cậu mới thấy rõ phận mình đã khác.
Cửa buồng mở khẽ.
Ông Hội đồng bước vào. Không có người hầu theo sau. Ông khép cửa lại, cài then, rồi đặt chiếc đèn dầu lên bàn. Ánh sáng trong phòng sáng hơn một chút, soi rõ từng thớ gỗ, từng nếp gấp trên chăn.
Ông nhìn cậu đứng đó, không nói ngay.
"Lại đây ngồi," ông lên tiếng trước, giọng trầm.
Cậu vâng dạ, bước tới ngồi xuống mép giường. ngồi thẳng lưng, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng ngồi ngoan đến mức có chút cứng.
Ông kéo ghế, ngồi đối diện, khoảng cách chỉ vừa một cánh tay. Ông nhìn cậu, ánh mắt bình thản, không dò xét, không làm người ta sợ.
"Trong người có mệt không?" ông hỏi.
Cậu khẽ lắc đầu.
"Dạ... không."
Ông gật đầu. Một lúc sau, ánh mắt ông hạ xuống đôi tay cậu.
"Tay em... lạnh."
Cậu giật mình, vô thức rụt tay lại.
"Dạ... tại trời tối."
Ông không nói gì . Chỉ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.Dùng bàn tay chai sạn, ấm áp của mình ủ ấm bàn tay cậu. Ông xoa nhẹ đôi tay cậu, giữ một lúc để truyền hơi ấm, rồi mới buông.
"Ngồi sát vào trong"
Cậu hơi ngơ ngác, nhưng vẫn làm theo. Khi cậu nhích vào, ông cũng kéo ghế lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên ngắn lại, đủ để cậu nghe rõ tiếng thở trầm đều của ông.
"Nhìn tôi," ông nói.
Cậu ngẩng đầu lên. Ánh đèn dầu soi rõ gương mặt ông — không còn trẻ, nhưng rắn rỏi, ánh mắt sâu lắng, vẻ ngoài điềm đạm .
"Có sợ không?" ông hỏi thẳng.
Cậu cắn môi, im lặng một nhịp rồi mới khẽ đáp:
"Dạ... có một chút."
Ông gật đầu, như đã đoán trước.
"Sao phải sợ ? ai dám làm gì em."
Chỉ một câu ngắn, nhưng khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu cúi đầu.
"Em... sợ làm không đúng. Sợ người trong nhà... không ưng."
Ông nhìn cậu rất lâu.
"Việc trong nhà, tôi lo."
Rồi ông đưa tay, đặt lên lưng cậu. Không vỗ về, không vuốt ve, chỉ là một bàn tay đặt yên, đủ để cậu biết mình đang được giữ lại.
"Em chỉ cần nhớ ," ông nói chậm, "có tôi ở đây."
Cậu ngẩng lên, mắt hơi ướt.
"Dạ... ông"
" em cũng nên thay đổi cách gọi đi , thử kêu một tiếng mình ơi xem ?''
'' dạ ...mình"
Ông khẽ "ừ" một tiếng. Rồi ông đứng dậy, tháo áo ngoài, treo gọn lên giá. Từng động tác đều chậm rãi. Khi quay lại, ông ngồi xuống giường, ngay bên cạnh cậu.
Giường khẽ lún xuống.
Cậu cứng người theo phản xạ, nhưng bàn tay ông đã đặt lên vai cậu.
"Đừng căng thẳng."
Giọng ông thấp, gần.
Ông nghiêng người, kéo cậu tựa vào ngực mình không để cho cậu có cơ hội từ chối. Cậu chạm vào lồng ngực ông, nghe rõ nhịp tim đều đặn. Cơ thể ông vững, như một chỗ dựa đã quen từ rất lâu.
"Nằm vậy một chút," ông nói.
Cậu không dám cử động. Hai tay cậu đặt lên ngực ông, do dự, rồi khẽ nắm lấy vạt áo ông. Ông không nói gì, chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ sau gáy cậu. Rất khẽ. Rất chậm.
"nhắm mắt lại" ông nói nhỏ.
Cậu làm theo. Một lát sau, cơ thể cậu mềm dần, không còn cứng như lúc đầu. Ông cúi xuống, chạm trán vào trán cậu. Không hôn. Chỉ chạm.
"Em trắng quá," ông nói khẽ, như nói cho mình nghe.
Cậu đỏ tai.
"Dạ..."
Ông khẽ cười, rất nhẹ.
"Ngủ đi. Tôi ở đây."
Ông kéo chăn lên, đắp kín cho cậu, rồi nằm nghiêng, để cậu nằm gọn trong vòng tay mình. Một tay ông đặt trước bụng cậu, giữ lại, như sợ cậu trôi đi mất.
Đêm đó, ông không đi đâu cả.
Ngoài vườn, gió thổi qua hàng cau, lá xào xạc. Trong buồng, đèn dầu cháy nhỏ dần. Cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong hơi ấm của người đàn ông lần đầu gọi là chồng — không ồn ào, dữ dội, nhưng đủ chắc để cậu yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top