Bất thường
Ban đầu là những đợt tỉnh sớm hơn thường ngày. Trời còn mờ sương, gà chưa gáy đủ canh, bụng đã cồn cào một cách lạ lẫm. Cậu ngồi dậy, tay đặt lên ngực, hít sâu mấy hơi mà vẫn thấy khó chịu .
Sau đó là mùi cá kho chuối khiến cậu thấy buồn nôn. Chén canh đay quen thuộc vừa đưa lên miệng đã phải đặt xuống. Người hầu lo lắng, nhìn nhau thì thầm. Cậu ngại, cố ăn thêm vài miếng cho phải phép, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Ông Hoàng gắp đồ khác đặt vào bát cậu.
"Ăn thứ này."
Cậu lắc đầu, giọng nhỏ:
"Em không nuốt nổi."
Ông không ép. Chỉ đẩy bát sang một bên, bảo người hầu dọn xuống, rồi tự tay rót nước ấm đưa cho cậu.
"Uống chút."
Đêm đến, cậu khó ngủ. Người nóng, bụng lâm râm như có thứ gì đó động nhẹ. Cậu xoay người mấy lần, hơi thở gấp hơn.
"Mình..." cậu gọi khẽ.
Ông Hoàng lập tức tỉnh, vòng tay qua, kéo cậu sát vào ngực.
"Sao?"
Cậu áp trán vào vai ông, giọng mệt:
"Em khó chịu."
Ông đặt tay lên bụng cậu. Bàn tay lớn, ấm, giữ rất yên. Không xoa vội, không dò hỏi. Chỉ đặt ở đó, như trấn an.
"Ngủ đi," ông nói khẽ, giọng thấp, đều, "ta ở đây."
Cậu nhắm mắt. Hơi thở ông ngay bên tai. Mùi quen thuộc khiến lòng cậu lắng xuống. Trong mơ màng, cậu cảm nhận rõ ràng hơn thứ cảm giác âm ỉ trong người - vừa lạ, vừa khiến tim mềm ra.
Những tuần kế tiếp, cậu hay buồn ngủ. Ban trưa vừa ngồi một lát đã thấy mí mắt nặng trĩu.
"Ngủ chút."
Cậu nắm tay áo ông, không buông.
"Mình ở đây với em cơ."
Ông nằm xuống bên cạnh. Không nói gì thêm. Chỉ để cậu gối đầu lên tay mình. Cậu ngủ rất sâu, như chưa từng ngủ yên đến thế.
Có lúc tỉnh dậy giữa chừng, cậu thấy ông đang nhìn mình. Ánh mắt không dò xét, cũng không cười. Chỉ là nhìn, rất lặng.
"Sao mình nhìn em?" cậu hỏi, giọng còn ngái ngủ.
Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
"Trông em ngủ."
Cậu khẽ đỏ mặt, gục vào người ông ,đôi bàn tay tự tìm đến ông mà ôm chăt. Ông để yên cho cậu ôm .
Dấu hiệu đến dồn dập hơn vào những ngày sau đó. Sáng nôn khan. Chiều mệt. Đêm hay giật mình. Cậu bắt đầu thấy sợ - một nỗi sợ mơ hồ lớn dần.
*
Cậu ngồi trên giường, lưng dựa gối, hai tay đặt lên bụng một cách vô thức. Sắc mặt vẫn trắng, chỉ hơi nhợt hơn thường ngày. Ông Hoàng đứng cạnh, dáng cao, yên lặng, một tay đặt sau lưng cậu như giữ.
Thầy thuốc bắt mạch rất lâu.
Đầu ngón tay ông già đặt trên cổ tay cậu, nhắm mắt, đổi bên, lại bắt lần nữa. Trong phòng im đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua vườn cau.
Cậu nuốt khan.
"Thầy..."
Thầy thuốc mở mắt, nhìn cậu rồi nhìn sang ông Hoàng. Ánh mắt có chút do dự, lại có chút kinh ngạc.
"Mạch này..." ông chậm rãi nói, "không phải bệnh ...mà là mạch hỉ ."
Cậu sững người. Bàn tay đặt trên bụng khẽ siết lại.
Thầy nói tiếp, giọng đã chắc hơn, "được chừng 2 tháng."
Không khí trong phòng như khựng lại.
Cậu ngẩng lên nhìn ông Hoàng, ánh mắt hoang mang đến mức gần như lạc lối.
"Mình..."
Ông Hoàng không đổi sắc. Chỉ gật đầu rất khẽ, như đã nghe rõ từng chữ.
Thầy thuốc hắng giọng, có phần ngạc nhiên:
"Trường hợp này... hiếm. Nhưng mạch rõ. Thai ổn."
Cậu cúi đầu, môi run run. Không phải sợ, mà là quá nhiều thứ cùng lúc tràn lên. Hai tháng qua, những cơn nghén, những đêm khó ngủ, cảm giác cần hơi ấm của ông... tất cả bỗng có lời giải.
Ông Hoàng đặt tay lên vai cậu.
"Em nghe rõ chưa?"
Cậu gật đầu, rất khẽ.
"Dạ... nghe rồi."
Thầy thuốc thu tay, đứng dậy, chắp tay:
"Tôi kê ít thuốc an thai, tránh gió, tránh mệt. Tháng đầu cần giữ."
Ông Hoàng tiễn thầy ra tận hiên, dặn dò thêm vài câu. Khi quay lại, trong buồng chỉ còn hai người.
Cậu vẫn ngồi yên, mắt nhìn xuống bụng mình. Bàn tay trắng đặt lên vạt áo, như sợ động mạnh sẽ làm tan mất điều vừa nghe.
Ông Hoàng ngồi xuống bên cạnh, không nói ngay. Một lát sau, ông mới lên tiếng:
"Em lo sao?"
Cậu lắc đầu, rồi lại gật, cuối cùng nói thật:
"Em... không biết ... "
Ông đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn mình.
"Có tôi lo rồi em không phải bận tâm."
Giọng ông trầm, chắc, không cần nhấn mạnh.
"Con của tôi, tôi dạy ."
Cậu nhìn ông rất lâu. Trong mắt có nước, nhưng không rơi. Lồng ngực như được lấp đầy bởi một thứ ấm áp, vững vàng.
Buổi sáng , cậu ăn được vài muỗng thì dừng, ông cũng không ép, chỉ đổi món khác.
Có lúc cậu vừa ngửi thấy mùi dầu mỡ đã thấy buồn nôn, vội quay đi. Ông đang xem sổ sách liền đứng dậy, kéo cậu vào lòng, để cậu dựa ngực mình mà thở.
=======================================
Tin đến tai bà hai vào một buổi xế trưa.
Không ai nói thẳng. Chỉ là bát thuốc an thai được bưng ngang qua hiên, mùi thuốc bắc còn mới, vị nồng, không giống mấy thang bổ thường ngày. Bà hai nhìn thoáng qua đã biết.
Bà đặt chén trà xuống, miệng cười nhạt.
"Thuốc gì mà uống kỹ vậy?"
Người hầu cúi đầu, không dám nói nhiều.
"Dạ... thuốc của bà ba thưa bà hai."
Bà hai im lặng một nhịp. Rồi bà cười khẽ, tiếng cười mỏng như dao lướt.
"Thân thể yếu đuối vậy... mà cũng hay sinh chuyện."
Không ai dám đáp.
Chiều hôm đó, bà hai ghé qua gian phía đông. Không vào hẳn buồng, chỉ đứng ngoài hiên, mắt liếc qua khung cửa. Trong phòng, cậu đang ngồi tựa gối, tay đặt trên bụng, sắc mặt nhạt hơn thường ngày.
Bà hai nhìn một lúc, rồi buông giọng:
"Nghe nói... có tin vui?"
Cậu giật mình, đứng dậy theo phép.
"Dạ..."
Bà hai bước thêm một bước, ánh mắt dừng ở bụng cậu lâu hơn cần thiết.
"Đúng là đời lạ. Cây trồng chưa bén rễ, đã đòi trổ hoa."
Cậu cúi đầu, tay siết chặt vạt áo.
"Em... không dám."
Bà hai cười khẩy.
"Không dám mà nên chuyện thì khéo thật. Chẳng biết bỏ bùa mê thuốc lú nào cho ông ấy uống nữa không biết"
Rồi bà chậm rãi nói tiếp, từng chữ rõ ràng:
"Phận thấp mà tham phú quý, coi chừng... gánh không nổi."
Cậu đứng yên, lưng thẳng nhưng bàn tay run nhẹ. Trong bụng có gì đó khẽ động, rất mơ hồ, nhưng đủ làm cậu thấy lạnh.
Bà hai nhìn thêm một lần nữa, rồi quay đi.
"Giữ cho kỹ. Lỡ có bề gì... thì tội."
Giọng nói nghe như quan tâm, nhưng ý thì sắc như gai.
Tối hôm đó, ông Hoàng về sớm hơn thường lệ.
Ông vừa bước vào buồng đã thấy cậu ngồi lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, tay vẫn đặt lên bụng. Ông dừng lại, không hỏi ngay, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
"em khó chịu sao?"
" dạ..một chút "
----------------------------------------------
vote cho tui với nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top